Bên Dưới Thành Phố

Chương 8: Đường Thoát Nước Cũ

Đăng: 30/08/2026 13:16 2,278 từ 2 lượt đọc

Tùng nhìn bà một lúc rồi nói: “Tôi cũng vừa nghe Vy nói nó nghe một người phụ nữ khóc và gọi tên chị. Tôi chưa giải thích được chuyện đó.”

Bà cúi xuống hai bàn tay. “Hồi chị Hạnh mất, nhà tôi đi tìm ở kênh, bến xe, lên tận chỗ làm hỏi từng người. Má tôi giữ quần áo của bả tới lúc bán nhà cũ, cứ nói lỡ chị về còn có cái thay.”
Bà cười mà nước mắt lại chảy. “Hồi đó tôi còn bực má vì cứ chờ. Giờ nghe mấy câu, tôi lại ngồi đây tới khuya.”
Từ dưới chiếc ghế úp vang lên tiếng kim loại khẽ rung.
Lúc đầu không có giọng nói. Nắp gang chỉ động một lần rất nhẹ, như có áp lực nước đẩy lên rồi hạ xuống.
Bà Oanh lập tức bò tới một bước.
Tùng giơ tay. “Chị cứ ngồi đó. Nếu chị Hạnh còn nói, mình nghe.”
Nắp không động nữa. Một phút sau, giọng phụ nữ vang lên thật.
“Oanh, mày đừng mở nếu mày sợ.”
Bà Oanh cắn môi.
Giọng kia vẫn đều: “Tao chờ lâu rồi. Thêm một bữa cũng đâu có sao.”
Hậu cúi đầu. Bà Oanh đưa tay về phía ghế rồi dừng giữa chừng.
“Chị Hạnh, nếu là chị thật thì chị đừng bảo em mở. Em sợ lắm.”
Phía dưới đáp rất nhỏ: “Ừ. Vậy thì thôi.”
Bà Oanh khóc đến không ngẩng mặt lên được.
Hậu cúi xuống cuộn dây trong tay. Các khớp ngón tay cậu trắng bệch vì siết quá chặt.

Ngày hôm sau trôi qua gần như không có gì mới. Vy chỉ gọi một lần rất ngắn vào buổi sáng rồi im. Anh Thành đi hết từ bếp sang nhà tắm, lúc thì nhìn những dấu phấn trên nền, lúc lại ra sân sau ngó chỗ Tùng đã đánh dấu mối nối cũ. Đến tối ông gọi Tùng hỏi lại đúng một câu: bao giờ có thể mở kiểm tra nhánh đó.
Sáng ngày kế tiếp, anh Thành gọi một người thợ xây tới nhà.
Tùng biết chuyện vì Hậu tình cờ chạy qua đưa một cuộn dây điện mà anh Thành nhờ mua, thấy hai bao xi măng, một máy cắt gạch và người đàn ông đang dùng bút đánh dấu nền bếp.
Hậu gọi cho Tùng ngay, và khi Tùng tới, anh Thành không chối.
“Tôi không phá bừa. Tôi thuê người có máy, mở một ô nhỏ ngay chỗ đường ống cũ. Anh không làm thì tôi nhờ người khác.”
Người thợ xây đứng cạnh đó, nhận ra không khí không ổn nên tắt máy, đi ra sân hút thuốc.
Tùng nhìn những vạch bút trên nền. Một ô khoảng bốn mươi centimet đã được đánh dấu cạnh tường giữa bếp và nhà tắm, đúng khu vực hôm trước anh dùng đầu phát định vị mối nối chữ Y cũ.
“Anh mở chỗ này để làm gì?”
“Để xem cái ống cũ có thật không. Nếu có thì mình đặt camera vào. Tôi chưa nói tôi chui xuống hay đập cả nền.”
“Muốn tiếp cận ống cũ có thể mở từ sân sau, đỡ ảnh hưởng kết cấu hơn. Tôi đã nói sẽ tìm đường.”
Anh Thành cắt lời. “Anh nói sẽ tìm đường từ mấy hôm trước rồi, mà tới giờ mình vẫn đứng đúng chỗ cũ.”
“Tôi biết nói câu này với anh rất khó nghe, nhưng mình mới lần được cái nhánh cũ này. Càng sốt ruột lúc này càng dễ làm sai.”
Anh Thành cười khô. “Anh nói được vì người gọi dưới cống không phải con anh.”
Tùng gật. “Tôi biết tôi đang bắt anh chờ trong lúc anh chỉ muốn làm một việc gì đó.”
“Anh hiểu bằng lý trí thôi. Anh không phải người phải nằm xuống mỗi tối rồi nghĩ con mình đang chờ ở đâu đó. Anh nghe nó ở nhà anh rồi anh còn giấu tôi tới sáng. Anh tự quyết lúc nào tôi được biết con mình nói gì. Giờ anh lại muốn quyết lúc nào tôi được mở nền nhà tôi.”
Tùng đứng im. Hậu định chen vào nhưng Tùng giơ tay ngăn.
Anh Thành nói tiếp, giọng không lớn nhưng càng lúc càng run. “Tôi không trách anh chuyện tối đó nữa. Tôi biết vợ tôi suýt chết. Nhưng anh phải hiểu một chuyện: nếu con tôi đang sống ở đâu đó và tôi ngồi đây chờ tới lúc anh hiểu hết mọi thứ, lỡ nó chết thì người sống với chuyện đó là tôi.”
Tùng nhìn ô gạch được đánh dấu khá lâu. Anh đưa lưỡi giày miết qua một nét bút ở mép, nhưng vệt mực không mất.
“Cho tôi tới chiều,” anh nói. “Tôi với Hậu sẽ mở từ sân sau, đúng vị trí nhánh cũ, nhưng tôi làm theo cách có thể dừng lại từng bước. Nếu không thấy gì thì mình không đập tiếp vào nhà.”
Anh Thành hỏi tiếp, lần này chậm hơn: “Nếu mở được nhánh cũ và thấy nó còn thông đi đâu đó thì mình làm gì? Còn nếu đúng lúc đó Vy gọi từ trong ấy thì anh có tiếp tục không?”
Tùng mất một lúc mới đáp. “Tôi sẽ mở tới chỗ còn nhìn được mình đang làm gì. Nếu Vy gọi thì mình nghe. Nhưng trước khi bắt đầu, anh hứa với tôi không ai thò tay xuống hay tự đập thêm ở trong nhà.”
Anh Thành nhìn anh như muốn cãi nữa, cuối cùng quay sang người thợ xây và bảo ông chiều quay lại nếu cần.
Sau khi người kia đi, Hậu kéo Tùng ra gần cửa. “Anh tính mở thật à? Em nhìn hai bao xi măng với cái máy cắt ở kia là đã thấy không yên rồi. Hôm qua mình còn bắt người ta đừng động vào nắp.”
“Tao mở từ ngoài sân, từng lớp một. Mình bỏ đi bây giờ thì chiều nay ông ấy vẫn cho người đục từ trong bếp.”
Hậu nhìn vào trong nhà rồi hạ giọng. “Em biết anh làm khác thợ xây. Nhưng rốt cuộc mình vẫn đang đào tới cái ống đó.”
Tùng xoa lớp bụi trên lòng bàn tay. “Ừ. Tao biết. Nhưng ít nhất tao còn biết mình đang đào trúng đâu, với có chuyện gì thì dừng được ngay. Để ông ấy tự làm trong bếp tao còn lo hơn.”
Hậu không phản bác ngay. Cậu nhìn vào trong nhà, nơi anh Thành đang xóa những vạch bút trên nền bằng khăn ướt.
“Em vẫn thấy vụ này không ổn. Nhưng anh làm thì em ở lại phụ.”
Tùng gật, rồi cúi xuống kiểm lại đầu mũi khoan trong thùng đồ.

Nhánh cũ nằm dưới sân sau, sâu hơn đường hiện tại gần ba mươi centimet.
Tùng không đập từ trong nhà. Anh chọn một điểm ngoài sân, nơi lớp bê tông mỏng hơn và không nằm sát móng tường. Hai người cắt một ô vừa đủ để lấy đất lên từng lớp.
Anh Thành đứng xem từ đầu tới cuối.
Gần năm giờ, Hậu chạm đầu bay vào một vật cứng không phải đá. Họ dọn đất ra, lộ một đoạn ống xi măng cũ đường kính chừng một gang rưỡi, mặt ngoài đã mục và bám rễ cây.
Một đầu ống chạy về phía nhà bà Oanh. Đầu còn lại đi chéo vào dưới nền bếp nhà anh Thành.
Tùng gõ nhẹ lên thành ống bằng búa cao su. Tiếng trả lại đặc và đục. “Bên trong có bùn hoặc đã sập một đoạn. Hôm nay tôi không mở. Thành ống mục thế này, đục sai một nhát là vỡ cả khúc.”
Anh Thành ngồi xổm bên hố. “Cái kẹp có từ đây trôi sang đường mới được không?”
“Nếu lần sửa trước người ta đấu chồng hai tuyến thì đồ mắc trong nhánh cũ có thể nằm đó nhiều năm rồi bị nước kéo đi khi dòng đổi.”
Anh Thành chỉ vào cái ống, giọng thấp xuống. “Còn Vy?”
Tùng nhìn đường kính chỉ hơn một gang tay. “Cái này không chứa nổi vai một người. Nhưng sau chuyện tay chị Liên, tôi không dùng kích thước của nó để bảo anh rằng chuyện kia không xảy ra.”
Anh Thành ngồi yên. Lần đầu từ lúc đào thấy ống, ông không hỏi tiếp.
Tùng lấp tạm đất quanh, che miệng hố bằng tấm thép và khóa dụng cụ lại trong xe. Anh biết nếu để máy cắt hay búa đục ở sân, đêm nay anh Thành có thể tự làm.
Anh Thành không ép thêm. Ông ngồi xổm bên hố khá lâu, hai tay đặt trên đầu gối, mắt không rời đoạn ống cũ.
Trước khi về, Tùng quay vào phòng khách nói với vợ chồng anh Thành về phần cổ thoát nhà tắm.
“Cái cổ thoát nhà tắm này nên bỏ hẳn. Tôi sẽ làm một đường mới vòng sang nhánh bếp, còn chỗ cũ mình bịt kín. Giọng Vy đã qua bồn rửa rồi, nên bịt chỗ này không có nghĩa là mình không nghe được con bé nữa. Tôi chỉ không muốn chị Liên ngày nào cũng phải bước qua đúng cái lỗ đó.”
Chị Liên, từ ghế phòng khách, nói: “Bịt đi anh.”
Ông quay lại.
Chị nhìn chồng. “Nếu con gọi, mình vẫn nghe ở bồn rửa. Cái chỗ đó em không muốn nhìn nữa.”
Anh Thành cúi đầu rất lâu rồi gật.

Sáng hôm sau, Tùng cắt bỏ phần cổ thoát hỏng của nhà tắm, bịt đầu nhánh bằng nút chuyên dụng rồi đổ vữa không co ngót vào khoảng rỗng xung quanh. Anh vừa làm vừa chỉ cho anh Thành thấy nhánh bếp vẫn hoạt động bình thường; đường thoát mới của nhà tắm sẽ được đi vòng sang đó sau khi phần nền ổn định.
Bà Oanh đứng ngoài cửa nhìn một lúc rồi về nhà. Cả đêm trước bà không nghe chị Hạnh nói thêm câu nào.
Hậu trộn mẻ vữa cuối, đổ đầy phần nền đã đục vỡ từ hôm cứu chị Liên. Cậu dùng bay miết mặt cho phẳng, rồi lấy một miếng gạch cũ chắn cửa để không ai bước nhầm lên khi còn ướt.
Tùng rửa dụng cụ ở vòi sân sau.
Anh Thành ngồi trong bếp. Điện thoại đặt trước mặt, màn hình vẫn mở ảnh Vy. Chị Liên nằm nghỉ ở phòng khách.
Suốt lúc đổ vữa không có tiếng gọi hay tiếng gõ nào từ phía dưới. Căn nhà im đến mức Hậu còn bảo nếu không nhìn phần nền vỡ, người ngoài bước vào sẽ tưởng họ chỉ đang sửa một chỗ thấm nước bình thường.
Đến trưa, Tùng và Hậu rời đi. Khoảng hơn ba giờ, chị Liên gọi.
Chị Liên nói nhỏ và khá rõ, không khóc hay nói lạc giọng như những lần trước. Nghe hết câu đầu, Tùng quay xe ngay giữa đường.
“Anh qua nhà em được không? Anh Thành bảo em đừng đụng vào, em chưa đụng. Nhưng cái nền anh mới đổ… nó có cái gì đó.”
Tùng hỏi bà thấy gì.
Chị Liên im vài giây rồi đáp: “Anh qua nhìn thì hơn.”
Tùng và Hậu tới sau chưa đầy hai mươi phút.
Vữa trong nhà tắm đã se mặt nhưng vẫn còn ẩm, màu xám sẫm hơn phần nền xung quanh. Miếng gạch chắn cửa vẫn nguyên vị trí. Không có dấu chân người bước vào.
Chị Liên đứng ngoài, cánh tay nẹp ôm sát người. Anh Thành quỳ cạnh cửa nhưng không bước qua.
Tùng nhìn phần vữa. Ban đầu anh không hiểu chị Liên muốn chỉ gì.
Ở gần chính giữa mảng vá có năm hõm nhỏ xếp thành một hàng cong. Chúng không liền thành lòng bàn tay, chỉ là năm vết lõm tròn dài giống đầu ngón tay chạm vào lớp vữa lúc còn mềm.
Tùng cúi thấp hơn. Mép vữa quanh từng hõm hơi nhô lên, trái với những vết ấn từ phía trên mà anh vẫn gặp khi nền còn ướt.
Anh nhìn thêm một lúc rồi ngồi xổm ngoài cửa, vẫn không chạm tay vào.
Hậu đứng sau anh, im đến mức Tùng nghe rõ tiếng cậu nuốt nước bọt.
Anh Thành hỏi: “Có thể do khí trong ống hay nền co lại không?”
Tùng nhìn năm vết lõm. “Nếu là khí hay co ngót, nó không ra năm dấu đều thế này. Chỗ này tôi không giải thích được.”
Anh Thành cười một tiếng khô khốc. “Ít nhất lần này anh nói thẳng là anh không biết.”
Chị Liên ngồi xuống ghế ngoài bếp. Bà nhìn mảng nền một lúc rồi hỏi: “Nếu mình để nó khô, mấy cái dấu đó có còn không?”
“Nếu không ai chạm vào thì khi khô nó vẫn giữ nguyên.”
Chị Liên nhìn thêm một lúc. “Vậy cứ để vậy đi, đừng trét lại.”
Tùng quay sang. “Chị có chắc muốn để nguyên không? Sau này mỗi lần vào đây chị sẽ nhìn thấy nó.”
Chị Liên đáp rất chậm: “Cứ để anh Thành nhìn thấy. Tôi không muốn trong nhà này có ai quên cái chỗ đó đã làm tay tôi ra sao.”
Anh Thành không phản ứng. Ông vẫn nhìn năm vết lõm. Tùng nhìn mảng vá thêm một lần rồi khép cửa nhà tắm.
Không ai nói thêm về chuyện lát lại viên gạch mới.
Ngoài hẻm, máy may nhà bà Oanh chạy trở lại sau nhiều ngày im. Nhịp máy đều và khô, xuyên qua bức tường mỏng ra tận sân sau.


0