Chương 7: Hai Căn Nhà
Ở nhà anh Thành, Hậu giúp Tùng gắn tạm một nắp nhựa mới lên phần thoát sàn đã vỡ viền, bắt vít vào một khung thép mỏng để người trong nhà không thể vô ý nhấc lên bằng tay. Tùng không bịt chết đường vì nước vẫn cần thoát, nhưng anh thêm một lớp chắn phía trên.
Anh Thành đứng nhìn họ làm, vẻ mặt khó chịu. “Anh bắt chắc
thế này thì nếu Vy gọi lại, vợ tôi có muốn mở cũng không mở được.”
Tùng không né. “Đúng. Tay chị ấy còn đang bó thế kia. Nếu
muốn tháo, ít nhất cũng phải có dụng cụ và có người khác đứng cạnh.”
Anh Thành nhíu mày. “Thế còn tôi? Anh nghĩ mấy con vít này
cản được tôi à?”
Tùng dừng máy khoan. “Nếu anh nhất quyết mở thì mấy con vít
này không cản được. Tôi chỉ không muốn một lúc hoảng quá, ai đó cúi xuống nhấc
cái nắp lên bằng một tay như tối qua.”
Anh Thành không đáp. Hậu cúi đầu tiếp tục giữ khung.
Làm xong, Tùng kiểm tra bồn rửa và điểm vệ sinh ở bếp. Trước
khi cất máy, anh quay lại siết từng con vít trên khung mới thêm một lượt.
Anh Thành đứng ở cửa nhìn. Không ai nhắc tới chuyện nếu đêm
nay Vy lại yêu cầu tháo nó ra thì ai sẽ là người quyết định.
Sáng hôm sau, Tùng tới bệnh viện gặp chị Liên.
Cánh tay phải của chị được nẹp từ gần vai xuống cổ tay, bàn
tay sưng to và tím ở các đầu ngón. Trên phần da lộ ra ngoài băng có thể thấy
những vết bầm tròn, cách nhau gần đều, giống dấu một bàn tay lớn từng siết
quanh cổ tay.
Chị Liên tỉnh táo hơn hôm qua nhưng gần như không ngủ. Anh
Thành ngồi ở cuối giường, trước mặt là một túi nhựa đựng giấy tờ, sạc điện
thoại và mấy hộp cơm người nhà gửi.
Tùng kể chuyện anh nghe Vy ở ban công. Anh Thành đã biết,
nhưng chị Liên thì chưa.
Chị nghe xong không nổi giận như chồng. Chị chỉ nhìn Tùng
rất lâu rồi hỏi gần như một hơi: “Lúc nói với anh con bé có khóc không? Nó có
bảo đau ở đâu hay nói được nó đang ở chỗ nào không?”
“Lúc nói với tôi nó không khóc. Giọng mệt, nhưng nó không kể
đau ở đâu hay đang đứng chỗ nào. Nó chỉ hỏi tay chị có sao không.”
Chị Liên quay mặt sang cửa sổ. “Nó biết tôi bị kéo.”
Anh Thành lên tiếng: “Liên, mình đừng nghĩ thêm chuyện đó
lúc này. Bác sĩ dặn em nghỉ.”
“Anh nghỉ được thì anh nghỉ đi. Con mình mất ba ngày rồi, nó
gọi từ dưới nền lên, giờ anh bảo em nghỉ.”
Giọng chị không lớn, nhưng anh Thành im ngay.
Tùng không muốn ở lại quá lâu. Anh kể thêm chuyện bà Oanh
nghe giọng người chị mất tích hai mươi ba năm trước, nhưng chỉ kể phần cần
thiết. Chiếc kẹp có thể giống đồ của chị Hạnh; một đường thoát cũ có thể còn
nằm dưới hai căn nhà.
Chị Liên nghe chăm chú.
“Vậy nếu chị Hạnh cũng ở đó, nghĩa là Vy không phải người
đầu tiên.”
“Tôi chưa dám nói chị Hạnh ở đâu cả. Mình mới nghe một
giọng.”
Chị Liên nhìn thẳng vào anh. “Nhưng anh đã nghe thấy chị ấy
gọi thật, chứ không phải bà Oanh kể lại?”
“Tôi nghe trực tiếp. Hậu đứng đó cũng nghe cùng tôi, nên ít
nhất chuyện có giọng phát ra từ cái thoát sàn ấy không phải do một mình bà Oanh
tưởng tượng.”
Chị Liên nhắm mắt. “Vậy ít nhất tôi không điên.”
Một lúc sau chị hỏi: “Anh Tùng, hôm qua lúc tôi mở nắp, tôi
nghe con Vy ở ngay dưới tay. Rồi khi cái tay kéo tôi xuống, con bé lại nói từ
bồn rửa bảo tôi đừng mở. Anh nghĩ cái tay đó là của ai?”
Tùng nhìn phần băng trắng quấn quanh cánh tay chị rồi lắc
đầu. “Tôi không biết. Giờ tôi đoán bừa cái tay đó là ai thì chỉ làm chị rối
thêm. Chuyện tôi chắc được là hôm qua chị mở nắp xong thì chị suýt mất tay.”
“Nhưng anh đang sợ cái gì?”
Tùng dựa lưng vào thành ghế. Câu hỏi đó anh đã tự hỏi suốt
từ đêm qua.
Tùng nhìn phần băng trắng trên tay chị. “Tôi sợ lúc nghe
đúng giọng người mình đang tìm, mình sẽ làm nhanh hơn đầu óc kịp nghĩ. Sau
chuyện hôm qua, tôi không dám coi một cái nắp hay một đoạn ống là thứ có thể
tháo tùy tiện nữa.”
Chị Liên nhìn anh.
Anh Thành đứng dậy đi lấy nước ở cuối hành lang. Khi chỉ còn
Tùng và chị Liên, chị hạ giọng.
“Tối qua trước khi cái tay kéo, Vy nói nó thấy ánh sáng khi
tôi cạy nắp. Anh nghĩ nó có thật sự thấy không?”
“Có thể nó thấy một thứ gì đó thay đổi. Nhưng tôi không biết
thứ nó gọi là ánh sáng có phải ánh sáng từ nhà mình không.”
“Anh nói như thể nó ở một chỗ khác.”
“Tôi chỉ không muốn nói con bé đang ở đâu khi mình chưa
biết.”
Chị Liên nhìn xuống cánh tay nẹp. “Nếu tôi không mở thì bây
giờ vẫn không biết con tôi có ở gần không. Nếu tôi mở thì tôi suýt mất tay. Anh
có hiểu cảm giác đó không?”
Tùng nghĩ tới ban công nhà mình, tới việc anh đã đứng trên
một giọng nói mà không trả lời.
“Có lẽ tôi bắt đầu hiểu.”
*
Tùng vừa rời bệnh viện chưa lâu thì
anh Thành gọi lại.
Cán bộ phụ trách báo gia đình lên bổ sung thông tin về chiếc
kẹp. Phần mô mắc cùng tóc vẫn chưa có kết luận. Riêng chiếc kẹp, sau khi được
rửa sạch bùn và chụp lại, mặt dưới lộ rõ hai nét khắc nhỏ. Chữ đầu giống T, chữ
sau chỉ còn một nét đứng và một vệt xiên, đủ để bà Oanh nhìn ảnh rồi ngồi im
rất lâu.
Em trai bà cũng nhận ra vết cháy ở bản lề. Không ai trong
gia đình nói chắc trăm phần trăm.
Nhưng từ hôm đó, bà Oanh thôi gọi nó là “cái kẹp giống của
chị Hạnh”. Bà gọi đơn giản là “cái kẹp của chị tôi”, rồi mỗi lần nói xong lại
tự sửa rằng chưa có kết luận.
Buổi chiều chị Liên được xuất viện. Bác sĩ yêu cầu tái khám,
hạn chế vận động vai và theo dõi phần mềm ở cổ tay. Anh Thành đưa vợ về bằng
taxi. Chị bước vào nhà, dừng ngay ở chỗ từ phòng khách có thể nhìn thấy cửa nhà
tắm, rồi bảo chồng đóng cửa đó lại.
Ông Thành đóng.
Hai tiếng sau, chính chị lại nhờ ông mở hé vì sợ nếu Vy gọi
sẽ không nghe thấy.
Tùng có mặt lúc đó để kiểm tra khung chắn vừa lắp. Chị Liên
chỉ nói “cứ để hé vậy thôi” rồi ngồi xuống ghế, không nhìn về phía cửa nữa.
Bữa tối hôm ấy, Hậu mua cơm hộp cho cả nhà. Không ai ăn được
bao nhiêu. Bà Oanh mang qua một đĩa cá kho, đứng nói vài câu rồi về. Trước khi
bước qua cửa, bà nhìn Tùng như muốn hỏi điều gì nhưng cuối cùng chỉ dặn nếu tối
có nghe chị Hạnh thì gọi bà ngay.
Gần chín giờ, tiếng đầu tiên xuất hiện.
Lần này tiếng gọi không phát ra từ nhà tắm mà từ bồn rửa bếp
khi anh Thành đang tráng một chiếc cốc.
“Ba, ba đừng xả nước.”
Chiếc cốc rơi xuống bồn, không vỡ nhưng va vào inox kêu một
tiếng rất lớn.
Chị Liên từ phòng khách bật dậy. Hậu đang ngồi cạnh thùng đồ
cũng đứng lên theo. Tùng bước tới nhưng giữ khoảng cách với bồn rửa.
Anh Thành tắt vòi. “Vy, con nghe ba không? Ba ở đây.”
“Con nghe. Nước ồn quá nên nãy giờ con không nói được.”
Giọng cô bé vọng qua cổ thoát dưới chậu, hơi đục nhưng rõ
hơn ở nhà tắm. Chị Liên ôm cánh tay nẹp sát người, đứng bên ngoài cửa bếp. Bà
không dám tiến tới.
Anh Thành hỏi con có đau không, có đói không, có nhìn thấy
ai khác không. Vy trả lời đứt quãng. Cô chỉ nói có lúc nghe tiếng trong nhà rất
rõ, có lúc tiếng bị chìm hẳn sau tiếng nước. Khi cha hỏi cô đang đứng ở đâu, cô
im rất lâu.
“Con không biết. Chỗ con tối lắm. Có lúc con tưởng ba mẹ ở
ngay gần, có lúc gọi mãi mà tiếng xa lắm.”
Tùng nghe câu đó nhưng không hỏi thêm.
Anh Thành thì không thể dừng. “Con thử sờ quanh xem có tường
không. Có ống nào lớn không? Con nhìn thấy ánh sáng chỗ nào thì nói ba. Ba đang
ở bếp, ngay trên bồn rửa.”
Vy bỗng nói: “Ba đừng gõ xuống nữa, con nghe nhức đầu lắm.”
Ông khựng lại. “Ba có gõ lúc này đâu. Con nghe từ hồi chiều
à?”
“Có. Từ chiều ba cứ gõ xuống. Con nghe.”
Tùng quay sang nhìn ông. Anh Thành không nhìn lại.
Chị Liên nhận ra trước. “Anh làm gì rồi?”
Ông im.
“Anh Thành, anh làm gì cái nền?”
Anh Thành nhìn vợ rồi mới thú nhận. “Anh chỉ thử lúc em ngủ
thôi. Anh lấy cán búa gõ mấy chỗ quanh bếp với nhà tắm. Anh nghĩ nếu Vy nghe
được thì mình biết nó ở hướng nào.”
Hàm Tùng siết lại. Anh hỏi: “Anh gõ thế nào?”
“Chỉ gõ lên gạch. Tôi chưa đục.”
Phía dưới, Vy nói: “Chỗ ba gõ gần cửa nhà tắm nghe to nhất.
Ba gõ lại đi, con nghe cho.”
Anh Thành cúi xuống định lấy chiếc thìa kim loại trên kệ.
Chị Liên giữ cánh tay chồng. “Anh đừng làm nữa.”
“Anh chỉ gõ thôi, có mở gì đâu.”
Chị Liên siết tay chồng. “Em biết anh chưa đục gì, nhưng anh
dừng ở đây đi. Em không muốn anh bắt đầu giống em tối hôm đó.”
Ông nhìn vợ. “Ba ngày rồi, Liên. Nếu con mình nghe được
tiếng từ phía trên thì ít nhất mình biết nó đang gần đoạn nào. Anh không định
lấy máy đục.”
“Anh cũng từng bảo em đừng mở cái nắp. Cuối cùng em mở vì em
nghĩ chỉ là một cái nắp. Anh đừng bắt đầu bằng câu ‘chỉ gõ thôi’ rồi mai lại
thành chuyện khác.”
Câu nói khiến anh Thành buông chiếc thìa xuống.
Chị Liên vẫn giữ cổ tay chồng. Bàn tay lành của bà run lên
trên tay áo anh Thành nhưng không buông. Ông nhìn chiếc thìa trên kệ một lúc
rồi đặt nó xuống.
Ở dưới bồn, Vy gọi: “Ba?”
Anh Thành quay mặt về phía bồn nhưng không bước tới.
“Ba nghe đây. Con cứ nói đi. Tối nay ba không gõ nữa.”
Vy im vài giây rồi nói: “Con nghe có người khóc. Người đó cứ
gọi Oanh.”
Không ai trong bếp cử động. Hậu nhìn Tùng.
Bà Oanh ở cách ba căn nhà. Tùng rút điện thoại gọi ngay.
Bà bắt máy sau hồi chuông thứ hai. Giọng bà nhỏ bất thường.
“Tôi đang ngồi ở sau nhà.”
“Chị có nghe chị Hạnh không?”
Bà Oanh khóc ở đầu dây kia. “Có, chị ấy vừa gọi lại. Tôi
chưa đụng vào cái nắp, anh yên tâm.”
Tùng đưa mắt về phía bồn rửa, nơi giọng Vy vẫn còn rất khẽ.
Gian sau nhà bà Oanh cách đây ba căn và đang đóng kín; ngay
cả tiếng máy may cũng khó lọt tới bếp nhà anh Thành rõ đến mức này.
Tùng đứng yên một lúc, thử hình dung các bức tường và khoảng
sân giữa hai nhà. Dù tính theo cách nào, anh vẫn không hiểu giọng khóc bên kia
lọt tới chỗ Vy bằng đường nào.
*
Tùng sang nhà bà Oanh cùng Hậu. Anh
Thành muốn đi nhưng chị Liên giữ chồng lại. Bà nói nếu Vy còn gọi thì ít nhất
một người phải ở nhà nghe con.
Bà Oanh ngồi trên nền gian sau, lưng tựa tủ vải, trước mặt
vẫn là cái nắp gang cũ. Bà đã đặt một cái ghế nhựa úp lên trên giống hệt cách
Tùng đã làm ở ban công nhà mình, nhưng ghế nhẹ đến mức chỉ cần nhấc một tay là
ra.
Tùng ngồi xuống chiếc ghế thấp cách bà vài bước. “Lần này
chị ấy nói chuyện gì với chị?”
Bà Oanh lau mặt. “Bả hỏi tôi có nhớ cái giếng cũ sau xóm
không. Hồi nhỏ hai chị em bị ba đánh vì lén ra đó chơi. Cái giếng lấp lâu rồi,
thằng em út tôi còn chưa sinh lúc đó.”
Bà nhìn xuống cái nắp. “Bả còn nói có nghe một con bé cứ gọi
mẹ ở đâu đó. Tôi nghe tới đó thì không chịu nổi nữa.”
Hậu nhìn thanh sắt dẹp nằm ở góc tường rồi hỏi bà đã cạy nắp
chưa.
“Tôi cầm cây nạy lên rồi, nhưng nghĩ tới tay cô Liên nên đặt
xuống.”
Bà chỉ về góc tường. Thanh sắt vẫn nằm nguyên dưới đất.
Tùng kéo chiếc ghế lại gần hơn nhưng vẫn giữ khoảng cách với
nắp gang. “Chị cứ để nó ở đó đã.”
“Tôi cũng chẳng biết mình đang làm đúng hay sai.” Bà Oanh
nhìn anh. “Nếu đó là chị Hạnh thật thì tôi đang bắt bả chờ thêm. Còn nếu không
phải, tôi càng không hiểu tại sao nó biết chuyện cái giếng với chuyện của má.
Anh bảo tôi phải nghĩ sao bây giờ?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.