Chương 6: 23 Năm
Hậu hỏi, giọng cẩn thận: “Hồi đó chị Hạnh có từng ở căn nhà này không cô?”
“Có. Cả dãy hồi đó khác bây giờ nhiều. Nhà anh Thành mới xây
lại chắc hơn chục năm thôi. Trước là căn cấp bốn kéo dài ra sau. Nhà tôi với
nhà này chung một khoảng sân rửa. Chị em tôi ở nhà bên kia nhưng qua đây suốt.
Cái đường thoát phía sau hình như cũng dùng chung một đoạn, nhưng tôi không
biết giờ còn không.”
Tùng ngẩng lên ở câu “dùng chung một đoạn”.
“Chị nhớ chỗ sân rửa cũ nằm ở đâu không?”
Bà Oanh chỉ về phía sau nhà. “Chắc quanh chỗ bếp với nhà tắm
bây giờ. Hồi họ xây lại, nền nâng cao lên hết nên tôi cũng không chắc.”
Tùng nhìn sang Hậu.
Hậu nhìn theo hướng bà Oanh vừa chỉ, rồi quay sang phần nền
bếp đã được nâng cao.
Một nhánh cũ bị bỏ quên dưới nền có thể đủ để giải thích
đường đi của chiếc kẹp. Những khu dân cư sửa đi sửa lại qua nhiều năm thường có
những đoạn ống không còn ai nhớ tới.
Ít nhất đó là thứ anh còn có thể kiểm tra bằng dụng cụ của
mình.
Anh hỏi bà Oanh thêm vài câu về vị trí sân, chỗ bếp cũ,
hướng nước chảy khi mưa. Bà trả lời được phần nào, phần còn lại chỉ nhớ mơ hồ.
Cuối cùng bà xin anh Thành gửi tấm ảnh chiếc kẹp cho mình.
“Để tôi đưa cho thằng em út coi. Nó hồi đó hay lấy đồ của
chị Hạnh nghịch, có khi nó nhớ rõ hơn.”
Anh Thành gửi ảnh. Bà Oanh đi được vài bước rồi quay lại.
“Anh Thành, chuyện tôi nói anh đừng kể ngoài xóm vội. Nhà
tôi mất người lâu rồi, mấy chuyện hồi đó mỗi người nói một kiểu. Tôi không muốn
người ta lại lôi tên chị tôi ra đoán.”
Anh Thành gật. “Tôi hiểu.”
Bà Oanh nhìn về phía nhà tắm. “Nếu đúng là đồ của bả thì…
cũng chỉ là cái kẹp thôi. Chị tôi mất lâu rồi.”
Lần thứ hai bà nói câu đó, giọng nhỏ hơn.
Ra tới sân sau, câu “chị tôi mất lâu rồi” vẫn lặp lại trong
đầu Tùng dù anh cố tập trung vào bộ camera.
Đầu giờ chiều, Tùng và Hậu quay lại sân sau với bộ camera
đường ống có gắn đầu phát định vị ở đầu cáp, mượn của một người quen.
Tùng tháo điểm vệ sinh ở chân tường rồi luồn camera vào.
Trên màn hình, đường hiện tại chạy gần đúng như anh đã suy đoán hôm trước: từ
nhà tắm nhập với nhánh bếp, đi dưới nền sân rồi đổ ra tuyến chung ngoài hẻm.
Khi đầu camera tới gần bức tường giáp nhà bà Oanh, Tùng dừng
lại. Trên thành ống hiện ra một mối nối chữ Y cũ. Nhánh chính tiếp tục ra sân;
nhánh bên bị trám gần kín bởi cặn và một mảng vật liệu xám, chỉ còn một khe tối
mỏng ở mép.
Hậu cúi sát màn hình. “Chỗ này hôm qua mình đâu thấy trên sơ
đồ.”
Tùng kéo camera lùi rồi đẩy tới lại hai lần. Mối nối vẫn nằm
đúng chỗ đó, không phải vết nứt hay bóng của thành ống.
Anh đưa đầu camera trở lại ngang mối nối, bật đầu phát rồi
đi trên sân bằng bộ thu. Tín hiệu mạnh nhất nằm sát chân tường, lệch về phía
nhà bà Oanh. Hậu lấy phấn khoanh một vòng nhỏ lên nền.
“Nếu nhánh này còn nguyên thì nó chạy sang phía nhà cô
Oanh.”
Tùng đứng dậy phủi đầu gối. “Có thể hai bên từng thông với
nhau. Cũng có thể tuyến đã bị cắt ở đâu đó rồi. Muốn biết thì phải nhìn từ phía
nhà chị Oanh.”
Nhà bà Oanh thấp hơn nhà anh Thành gần nửa bậc. Gian sau vẫn
giữ nền gạch bông cũ; cạnh máy giặt là một nắp thoát gang tròn, sơn đen bong
gần hết. Bà bảo cái nắp có từ hồi chị em bà còn sống chung ở đây, mấy lần sửa
nhà vẫn không ai đụng tới.
Tùng hỏi có bao giờ bà nghe tiếng người từ đó không. Oanh
cười ngắn, nói nhà cũ thì tiếng gì chẳng có. Câu trả lời nghe bình thường,
nhưng mắt bà vẫn liếc xuống chiếc nắp sau mỗi lần nhắc tên Hạnh.
Hậu đổ thử một xô nước. Nước rút nhanh. Tùng đưa camera cáp
xuống; đầu kính đi được hơn hai mét qua thành ống bám cặn rồi mắc ở một khúc
cong gắt. Không có khoảng rỗng, không có vật gì giống chiếc kẹp, chỉ có nước
đục và rễ cây mảnh.
“Nếu cái kẹp đúng là của chị Hạnh thì nó có thể nằm dưới này
hơn hai mươi năm không?” Oanh hỏi.
Tùng trả lời phần nhựa và kim loại có thể tồn tại lâu, còn
tóc và phần mô phải chờ giám định. Anh không nói thêm điều gì để bà hy vọng.
Oanh gật rất nhanh. Bà cúi nhặt mấy sợi chỉ dưới chân, nhưng
nhặt một sợi tới hai lần mà vẫn không nhận ra.
Tùng rút camera, lau đầu kính. Hậu cuộn dây. Hai người vừa
bước qua cửa hông sang nhà anh Thành thì phía sau vang lên tiếng Oanh gọi, nhỏ
tới mức lúc đầu Tùng tưởng bà đang nói một mình.
Nhưng bà không gọi họ. Bà đứng chết lặng trong gian sau rồi
cất tiếng, rất khẽ: “Chị Hạnh, có phải chị không?”
Tùng quay lại.
Bà Oanh đang đứng trong gian sau, mặt hướng về chiếc nắp
thoát sàn. Hai tay bà buông thõng, chiếc khăn lau còn cầm trong tay rơi xuống
đất.
Hậu bước qua trước. “Cô nghe gì vậy?”
Bà Oanh không trả lời cậu. Mắt bà vẫn dán xuống chiếc nắp
gang.
Tùng đi tới cửa nhưng không vào hẳn. “Chị Oanh, chị nghe
tiếng gì?”
Bà nuốt khan. “Có người gọi tên tôi.”
Tùng hỏi bà có nhận ra giọng vừa gọi mình không.
Bà vẫn không nhìn anh. “Anh đừng bắt tôi nói ra ngay. Tôi sợ
vừa nói tên thì chuyện này thành thật mất.”
Không ai nói thêm; trong căn bếp nhỏ chỉ còn tiếng quạt máy
quay cọc cạch trên tường. Hậu nhìn Tùng, rồi nhìn nắp thoát. Cậu không bước tới
gần.
Khoảng gần một phút trôi qua.
Tùng bắt đầu nghĩ có thể bà Oanh quá căng thẳng sau câu
chuyện chiếc kẹp, tự nghe nhầm tiếng nhà bên. Anh vừa định bảo bà ra ngoài uống
nước thì từ dưới nắp gang vang lên một tiếng phụ nữ.
Âm thanh đầu tiên mờ đến mức Tùng tưởng nhà bên đang nói
chuyện, nhưng chỉ vài giây sau từng chữ bắt đầu hiện rõ dưới lớp tiếng nước rất
mỏng.
“Oanh, tao nghe tiếng máy may. Mày vẫn còn ngồi may ở nhà
hả?”
Bà Oanh lùi một bước, đụng vào ghế.
Bà Oanh lùi thêm nửa bước. Chiếc ghế sau lưng cạ xuống nền
kêu một tiếng ngắn.
Giọng phía dưới tiếp tục, hơi khàn, cuối mỗi câu kéo dài một
chút. Bà Oanh vừa nghe vừa lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên má.
“Má ghét tiếng máy lắm. Hồi trước tao may khuya là má cứ lấy
dép gõ cửa. Giờ má ngủ chưa?”
Bà Oanh đưa hai tay lên che miệng. Hậu đứng sát cửa, toàn
thân cứng lại.
Tùng hỏi nhỏ liệu mẹ bà còn sống không. Bà Oanh lắc đầu,
nước mắt tràn ra mà không lau. “Má tôi mất mười một năm rồi. Bả không thể hỏi
chuyện má như thể mới hôm qua được.”
Giọng dưới cống im một lúc rồi nói tiếp: “Oanh, mày đừng
khóc. Tao nghe tiếng mày đi từ nãy giờ. Mày già rồi hả?”
Bà Oanh bật ra một tiếng nấc nghe gần như cười. “Chị Hạnh…
chị là chị Hạnh phải không?”
Tùng đưa tay ra theo phản xạ rồi dừng lại. Đêm qua chính anh
cũng đã đứng ngoài ban công nghe Vy nói hết câu trước khi dám làm gì.
Phía dưới đáp: “Mày còn nhớ tao thì tốt.”
Bà Oanh quỳ xuống cách nắp thoát khoảng một cánh tay. “Chị ở
đâu? Hai mươi mấy năm nay chị đi đâu? Nhà tìm chị tới lúc ba mất vẫn còn nhắc.”
Giọng kia im rất lâu.
Khi nói lại, giọng ấy nhỏ hơn. “Tao nhớ hôm đó tan ca rồi đi
về. Sau đó tao không nhớ cho ra. Có lúc nghe mày rõ lắm, có lúc chẳng nghe gì.”
Tùng thấy Hậu quay sang nhìn mình.
Bà Oanh nói qua nước mắt: “Chị nghe em thì chỉ cho em làm
sao tìm chị. Em gọi người xuống. Em gọi công an. Chị nói chỗ nào cũng được.”
“Tao không biết chỉ chỗ nào hết. Mày cứ nói ở đó đi. Lúc nào
nghe được thì tao trả lời.”
“Vậy chị lên được không? Em kéo chị lên.”
Giọng phía dưới thở dài. “Chỗ mày ngồi có cái nắp cũ hồi
trước mình hay đổ nước giặt phải không? Tao nghe mày rõ nhất ở đó. Mày thử nhấc
lên coi được không? Tiếng mày ở chỗ đó cứ như bị nghẹn lại.”
Bà Oanh đưa tay về phía nắp.
Tùng bước vào ngay, giữ khoảng cách với cái nắp. “Chị khoan
hãy đụng vào.”
Bà quay sang, đôi mắt đỏ và tức tối. “Anh vừa nghe mà.”
“Tôi nghe. Nhưng hôm qua chị Liên cũng nghe đúng giọng Vy
rồi mở nắp. Chị biết sau đó xảy ra chuyện gì.”
“Đó là con Vy. Chị tôi nói chuyện với tôi. Chị ấy biết cái
máy may, biết má tôi, biết cái chỗ thoát này hồi xưa.”
“Tôi không nói người đang nói không phải chị Hạnh. Tôi nói
mình chưa biết nhấc nắp lên sẽ làm gì.”
Bà Oanh bật dậy. “Hai mươi ba năm rồi tôi không nghe giọng
chị tôi. Hồi chị mất tôi còn giận bả vì mượn áo tôi không trả. Bữa cuối cùng
gặp nhau hai chị em còn cãi. Sau đó người ta nói đủ thứ về bả, nói bả bỏ nhà
theo trai, nói bả nợ tiền. Má tôi đến lúc gần chết vẫn nằm hỏi có khi nào chị
Hạnh còn sống. Bây giờ chị tôi gọi ngay dưới chân tôi, anh bảo tôi đứng nghe
rồi để đó sao?”
Tùng không trả lời ngay.
Tùng nhìn bà Oanh rồi nhìn cái nắp gang. Trong đầu anh hiện
lại cánh tay chị Liên mắc dưới khung thoát và cú giật mạnh đúng lúc phần viền
bị cạy rộng hơn.
“Chị cứ nói với chị ấy, hỏi những chuyện chị cần hỏi. Nhưng
hôm nay đừng cạy nắp. Nhánh cũ nếu còn thông sang đâu đó thì tôi với Hậu sẽ lần
tiếp từ ngoài, chứ mở ngay chỗ chị đang ngồi cũng chưa chắc nhìn được gì.”
Bà Oanh quay lại phía nắp. “Chị Hạnh, chị nghe em không?
Người thợ nói phải coi đường trước. Chị đợi em được không?”
Không có tiếng đáp. Bà gọi lại lần nữa nhưng phía dưới vẫn
im. Hậu khẽ thở ra.
Bà Oanh tưởng giọng kia đã đi mất. Đúng lúc bà cúi nhặt
chiếc khăn dưới chân, tiếng phụ nữ lại vọng lên từ dưới nắp gang:
“Oanh, mày vẫn sợ bị ba la như hồi nhỏ hả?”
Bà Oanh khóc thành tiếng.
Nhưng bà không chạm vào cái nắp nữa.
Tùng không để Oanh ngồi sát chiếc nắp nữa. Anh bảo bà đứng
dậy, đi ra gian trước uống nước. Oanh nghe lời chỉ vì hai đầu gối đã run đến
mức Hậu phải đỡ khuỷu tay.
Họ đi qua một bức tường và cách chỗ thoát cũ gần sáu mét.
Tiếng dưới nền im hẳn. Oanh lau mặt, cố thở đều. Trong vài giây, căn nhà chỉ
còn tiếng máy may của người thuê phòng trước nhà và tiếng xe ngoài ngõ.
Rồi từ lỗ thoát nhỏ dưới chiếc bồn rửa inox ở gian trước,
giọng Hạnh cất lên rõ như người đang cúi sát mặt nước.
“Mày còn giữ cái áo bông tao cho mượn hôm đám giỗ bà ngoại
không?”
Oanh đứng cứng người. Bà nhìn chiếc bồn rửa, rồi nhìn Tùng.
“Không ai biết chuyện đó. Tôi giấu cái áo dưới đáy rương vì làm cháy một lỗ.
Tới lúc chị mất tôi vẫn chưa trả.”
Giọng phía dưới không hỏi bà có tin hay không. Nó chỉ nói:
“Tao nghe mày đi tới đâu.”
Hậu lùi khỏi bồn rửa. Oanh cũng lùi. Tùng không tiến tới
kiểm tra chiếc ống. Anh đứng giữa hai gian nhà, nhìn chiếc nắp gang cũ ở phía
sau và lỗ thoát dưới bồn rửa phía trước. Giữa chúng là một bức tường xây kín.
*
Tối đó, hai căn nhà cùng sáng đèn
rất lâu nhưng không còn giọng nào vọng lên.
Bà Oanh ngồi bên chiếc nắp gang tới gần một giờ sáng. Bà gọi
chị Hạnh vài lần, kể rằng thằng em út cũng nhận ra vết cháy trên chiếc kẹp,
nhưng phía dưới không trả lời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.