Chương 5: Chiếc Kẹp Của Hạnh
Tùng chỉ chợp mắt được hơn một tiếng rồi tỉnh dậy khi trời ngoài ban công vừa sáng, phần vì tiếng xe rác dưới đường, phần vì chân phải tê cứng sau một đêm ngồi co trên chiếc ghế nhựa. Thùng đồ nghề vẫn đặt trên chiếc ghế úp ở miệng thoát. Nước đã rút sạch từ lâu. Nền gạch chỉ còn một vành ẩm xám quanh chân ghế, nhìn chẳng khác dấu nước đọng sau một trận mưa tạt.
Tùng ngồi yên một lúc, nhớ lại câu nói cuối cùng vọng lên từ
dưới chân mình.
Vy không xin anh kéo lên. Cô bé chỉ bảo đừng nói với mẹ rằng
nó đang ở đây, vì mẹ sẽ lại mở.
Anh đã không gọi cho anh Thành. Cũng không gọi cho công an.
Suốt phần còn lại của đêm, cứ vài phút Tùng lại cúi nhìn điện thoại, rồi lại
nhét nó vào túi. Anh biết mình đang làm một chuyện khó giải thích. Nếu tiếng đó
thật sự là Vy, anh vừa giấu gia đình con bé một thông tin mà họ sẵn sàng đánh
đổi gần như mọi thứ để có. Nhưng chỉ vài giờ trước, chị Liên suýt mất một cánh
tay vì nghe đúng giọng con gái mình.
Tùng đứng dậy, nhấc thùng dụng cụ sang bên nhưng vẫn để
nguyên chiếc ghế úp. Anh mở vòi, đổ thử một ca nước xuống nền. Nước chạy quanh
chân ghế rồi tìm vào các khe của nắp thoát, xuống chậm hơn bình thường nhưng
vẫn xuống. Không có tiếng gọi. Không có tiếng móng tay cào. Chỉ có tiếng nước
trong ống nhựa và tiếng một nhà dưới đường đang kéo cửa sắt.
Điện thoại rung lúc sáu giờ bốn mươi. Hậu gọi từ quán bún
đầu đường.
“Anh dậy chưa? Em đang ở đây rồi. Nếu hôm nay vẫn qua nhà
anh Thành thì em mua phần cho anh luôn, chứ nhìn kiểu gì anh cũng chưa ăn.”
Tùng xoa mặt. “Mày qua đây trước đi rồi tao kể. Mua giúp tao
ly cà phê thôi, giờ có đưa bún chắc tao cũng không nuốt nổi.”
Hậu im một chút. “Có chuyện gì nữa à?”
“Mày qua đây rồi tao kể kỹ. Nói qua điện thoại lúc này càng
rối.”
Hai mươi phút sau Hậu có mặt, một tay cầm hai ly cà phê, tay
kia xách túi bánh mì dù Tùng đã bảo không ăn. Cậu bước ra ban công, thấy chiếc
ghế úp và thùng đồ để bên cạnh thì dừng lại.
“Anh làm gì cái cống nhà anh vậy?”
Tùng nhận ly cà phê, không uống ngay. “Tối qua Vy gọi ở
đây.”
Hậu nhìn anh rất lâu, như chờ một câu đính chính.
Tùng để sự im lặng trả lời. Hậu đặt túi bánh mì xuống bàn.
“Anh nghe rõ là con bé?”
“Giọng giống nó. Nó hỏi mẹ có sao không. Sau đó nó bảo tao
đừng nói với mẹ nó là nó đang ở đây, vì mẹ nó sẽ lại mở.”
Hậu kéo ghế ngồi nhưng người vẫn chồm về phía trước. “Anh đã
nói với anh Thành hay bên công an chưa?”
Tùng lắc đầu. “Chưa. Tao muốn sáng nay tới tận nhà rồi nói,
chứ gọi giữa đêm chỉ làm họ cuống thêm.”
Hậu thở mạnh qua mũi, cố giữ giọng bình thường. “Em biết chị
Liên vừa bị kéo gần hết tay xuống ống. Em cũng biết anh sợ họ làm liều. Nhưng
nếu đó thật sự là Vy thì anh đang giữ chuyện con người ta còn sống mà không
nói.”
“Tao chưa biết nó còn sống theo nghĩa nào.”
Hậu hạ giọng. “Nhưng chính tai anh nghe nó nói chuyện, còn
nhắc tới mẹ nó. Chuyện đó đâu còn giống một tiếng động truyền trong ống nữa.”
“Tao nghe một cái giọng giống Vy phát ra từ cống nhà tao.
Hai chuyện đó không giống nhau.”
Hậu bước ra ban công, cúi nhìn chiếc ghế úp rồi lại thôi.
“Anh nói vậy vì anh đang sợ. Nếu tối qua người gọi là người nhà anh, anh có
ngồi tới sáng rồi mới tính không?”
Tùng nhìn cậu. Câu hỏi gần giống điều chị Liên đã ném vào
anh hôm trước. Anh định gạt đi, nhưng bàn tay vừa đưa lên lại hạ xuống.
Tùng lắc đầu. “Chắc tao cũng chẳng bình tĩnh hơn họ. Nhưng
tao vừa nhìn chị Liên bị kéo tay vào một cái lỗ nhỏ hơn khuỷu tay bà ấy. Tao
không muốn sáng nay quay lại đó rồi thấy anh Thành đã đập nguyên cái nền chỉ vì
tao nói Vy gọi ở nhà tao.”
Hậu ngồi xuống. Cậu mở túi bánh mì, đẩy một ổ về phía Tùng.
“Vậy mình nói với họ, nhưng nói khi có mặt công an hoặc có người khác ở đó. Anh
không thể giấu mãi.”
Tùng không trả lời ngay. Anh bẻ một miếng bánh mì nhỏ, nhai
lâu đến mức gần như không còn vị.
“Sáng nay tao sẽ nói. Nhưng phải nói lúc mọi người còn đủ
tỉnh để nghe hết câu.”
Điện thoại Hậu rung trên bàn. Cậu nhìn màn hình rồi tắt đi.
Tùng hỏi ai gọi, Hậu bảo một khách cũ nhờ qua thay máy bơm, việc cậu tự nhận từ
mấy hôm trước. Cậu nhắn hẹn lại buổi chiều.
Tùng chỉ nói: “Việc của mày thì nhớ giữ lời với người ta.
Đừng vì theo tao mấy ngày nay rồi để khách chờ hết.”
Hậu nhét điện thoại vào túi. “Em biết. Xong bên này em chạy
qua.”
*
Chị Liên vẫn nằm ở bệnh viện khi
Tùng và Hậu tới nhà.
Anh Thành vừa từ viện về thay đồ. Ông trông già đi rõ rệt
chỉ sau một đêm; mắt đỏ, râu mọc lởm chởm, chiếc áo sơ mi hôm trước dính một
vệt máu nâu ở gần gấu mà ông có vẻ không để ý.
Trong nhà có hai cán bộ công an đang làm việc với một người
phụ nữ từ tổ dân phố. Khu nhà tắm đã được chụp ảnh lại, phần nắp vỡ và mẩu móng
tay tìm thấy trước đó được niêm phong. Búi tóc cùng chiếc kẹp hồng cũng đã được
mang đi từ hôm Vy mất. Tùng nghe một cán bộ nói phần mô mắc trên kẹp sẽ phải
chờ giám định, chưa ai có thể khẳng định của ai hay đã ở trong đường ống bao
lâu.
Việc phần nắp vỡ và các mẫu vật đã được ghi nhận khiến Tùng
bớt lo sẽ có người tự ý tháo thêm gì đó trong lúc anh không có mặt.
Anh Thành kéo Tùng ra sân sau khi công an vừa ra đầu hẻm nói
chuyện với hàng xóm.
“Bác sĩ bảo tay vợ tôi giữ được. Vai trật, dây chằng rách,
phần mềm dập nặng. Họ hỏi tới hỏi lui bà ấy chui tay vào đâu mà thành như thế.
Tôi không biết phải kể thế nào cho người ta tin.”
“Tôi nghĩ lúc này anh cứ kể đúng phần anh thấy. Còn chuyện
phía dưới là gì thì tôi cũng chưa biết.”
Anh Thành nhìn thẳng vào Tùng. “Tối qua sau khi anh về có
chuyện gì nữa không?”
Sau lưng, Hậu khẽ dịch chân. Anh biết đây là lúc mình không
thể tránh nữa.
“Có.”
Ông Thành lập tức căng người. “Chuyện gì?”
“Tôi nghe giọng Vy ở miệng thoát ban công nhà tôi.”
Khoảng sân sau đang có tiếng bơm nước từ nhà bên bỗng trở
nên im ắng một cách kỳ lạ, dù thực ra cái máy vẫn chạy.
Anh Thành không nổi nóng ngay. Ông chỉ nhìn Tùng như chưa
hiểu câu vừa nghe.
Anh Thành cố giữ giọng bình tĩnh. “Nhà anh ở khu nào? Có gần
tuyến cống ngoài hẻm này không?”
“Tầng ba khu tập thể cũ bên đường Nguyễn Du, cách đây hơn
một cây số. Theo những gì tôi biết thì không có nhánh dân dụng nào nối trực
tiếp sang đây.”
Anh Thành hỏi tiếp Tùng đã nghe vào lúc nào.
“Gần nửa đêm, lúc tôi đang rửa đồ nghề ngoài ban công.”
Anh Thành nuốt khan. “Con tôi nói gì với anh?”
Tùng kể gần như nguyên câu. Anh không giấu việc Vy bảo đừng
nói với mẹ.
Anh Thành quay mặt đi. Hai tay ông chống lên thành bồn nước
cũ cạnh tường. Một lúc sau ông hỏi, giọng thấp hơn hẳn: “Tại sao anh không gọi
tôi?”
“Tôi sợ anh chị nghe xong sẽ mở thêm đường trong nhà. Sau
chuyện của chị Liên, tôi không dám nói giữa đêm khi anh còn ở bệnh viện.”
“Anh có quyền gì quyết định chuyện đó thay tôi?”
Tùng thừa nhận ngay: “Tôi không có quyền quyết định thay
anh.”
Anh Thành nhìn anh, sự giận dữ lúc này mới lộ ra. “Anh biết
vậy mà vẫn im tới sáng, thì ít nhất anh phải nói cho tôi hiểu lúc đó anh nghĩ
gì.”
Tùng không tìm cách bào chữa. “Vì lúc đó tôi chỉ nghĩ tới
chuyện chị Liên vừa được đưa đi viện. Tôi sợ anh nghe xong sẽ quay về tháo tiếp
thứ gì đó trong nhà. Tôi biết anh có quyền giận. Tôi chỉ có thể nói thật là lúc
đó tôi đã nghĩ như vậy.”
Anh Thành bóp miệng, đi vài bước ra giữa sân rồi quay lại.
“Anh có nghe nó kêu cứu không?”
“Không. Nó hỏi mẹ có sao không, rồi bảo tôi đừng nói với
mẹ.”
“Có nghĩa là nó biết chuyện tối qua.”
Tùng chậm giọng. “Giọng đó biết chuyện tối qua. Tôi nghe rõ.
Nhưng đúng lúc một bàn tay giữ chị Liên dưới miệng thoát, giọng Vy lại phát ra
ở bồn rửa.”
Anh Thành nhắm mắt. “Tôi nhớ.”
Hậu lên tiếng: “Bọn em không bảo anh dừng tìm. Nhưng giờ cứ
đập thêm nền thì khác gì chọn bừa một cái lỗ. Giọng con bé còn sang tận ban
công nhà anh Tùng.”
“Tôi chỉ không chịu nổi chuyện nó nói được mà tôi chẳng biết
đang ở đâu.”
Tùng đáp: “Tôi cũng vậy. Nhưng hôm nay mình làm thứ nào biết
chắc trước.”
Ở phòng khách, điện thoại anh Thành lại rung. Một số lạ gọi
báo đã thấy một cô gái giống Vy ở bến xe phía bắc. Ông nghe chưa tới mười giây
đã cúp máy, mở lại ảnh con rồi ngồi xuống ghế.
Tùng nhìn khuôn mặt ông. Điện thoại vẫn nằm trong tay anh
Thành. Màn hình vừa tắt lại sáng lên vì một tin nhắn mới; ông mở ngay, đọc xong
rồi đặt xuống. Vài giây sau ông lại cầm lên kiểm tra, như sợ mình vừa bỏ lỡ một
cuộc gọi khác.
*
Gần trưa, một người phụ nữ tên Oanh
ghé qua.
Bà ở căn nhà cách đó ba cửa, khoảng ngoài năm mươi, làm may
gia công tại nhà. Tùng từng thấy bà mấy lần trong những ngày tìm Vy nhưng chưa
nói chuyện. Bà đem sang nồi cháo cho anh Thành và một túi quần áo sạch để ông
mang vào viện cho vợ.
Trước khi đi, bà đứng lại cạnh bàn ăn. Trên bàn có tờ giấy
biên nhận của công an và một tấm ảnh chị Liên đã chụp chiếc kẹp tóc trước khi
giao đi. Tấm ảnh phóng lớn trên màn hình điện thoại, chiếc kẹp nhựa hồng nằm
giữa đám tóc đã được gạt sang một bên.
Bà Oanh nhìn rất lâu.
“Cái này là cái trong cống nhà chú kéo lên hôm trước phải
không?”
Anh Thành gật. “Cô Liên có chụp lại. Sao chị?”
Bà Oanh không trả lời ngay. Bà đưa tay xin chiếc điện thoại,
phóng to hình. Ở mặt dưới phần bản lề có một vệt đen dài như vết cháy, bên cạnh
là hai chữ nhỏ bị trầy gần hết.
“Anh phóng chỗ này lên được không?”
Anh Thành làm theo.
Bà Oanh đưa điện thoại gần mắt hơn, rồi ngồi xuống chiếc ghế
bên cạnh như tự nhiên thấy chân không còn chắc.
Tùng hỏi: “Chị nhận ra cái kẹp à?”
Bà lắc đầu trước, rồi lại gật rất khẽ. “Tôi không dám nói
chắc. Hồi xưa loại này bán đầy chợ. Nhưng chị tôi có một cái gần giống. Nó bị
cháy ở chỗ bản lề vì bả để cạnh bếp dầu, rồi bả lấy dao khắc hai chữ T H phía
dưới để khỏi lẫn với đồ mấy đứa em.”
Anh Thành nhìn tấm ảnh. “Chị của chị tên gì?”
“Thúy Hạnh. Ở nhà mọi người gọi Hạnh.”
“Bây giờ chị ấy sống ở đâu, hay gia đình còn liên lạc được
không?”
Bà Oanh đặt điện thoại xuống. Hai bàn tay đan vào nhau, các
ngón cái cứ miết tới miết lui.
“Chị ấy mất lâu rồi.”
Bà nói chậm, rồi hạ chiếc điện thoại xuống đùi. Từ lúc đó bà
không nhìn vào tấm ảnh nữa.
“Lâu là bao lâu?” Tùng hỏi.
“Hai mươi ba năm rồi. Hồi đó tôi mới lấy chồng, chị Hạnh hai
mươi tám tuổi. Bả làm ở một xưởng may ngoài phường bên, tối hôm đó tan ca rồi
không về. Nhà tìm cả tháng. Công an cũng tìm. Có người bảo thấy bả lên xe với
một người đàn ông, người khác lại bảo bả nợ tiền rồi trốn. Nhà tôi chẳng ai tin
hẳn cái nào.”
Anh Thành nhìn lại chiếc kẹp. “Chị có chắc nó là của chị
Hạnh không?”
“Không. Tôi chỉ chắc chị tôi có một cái giống như vậy và
cũng có vết cháy ở chỗ đó. Hai chữ phía dưới nếu đúng là T H thì tôi càng thấy
giống. Nhưng hai mươi mấy năm rồi, tôi không dám nói cái đồ dưới cống nhà anh
là của bả.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.