Chương 29: Khóa Đi
“Tao ở đây.” Tùng kéo ghế sát hơn một chút nhưng vẫn ngoài vạch băng.
Hậu bỗng hỏi anh có nhớ công trình bên đường Nguyễn Du, căn
nhà có bà cô nuôi chó. Tùng phải mất vài giây mới nhớ ra. Cậu nhắc lần mình bất
chấp lời dặn, luồn tay vào hộp kỹ thuật rồi bị cứa. “Ba mũi,” Hậu nói. Tùng sửa
ngay: “Bốn. Tao chở mày đi khâu.” Hậu vẫn cãi bác sĩ chỉ khâu ba, Tùng tính
luôn mũi tê. Tiếng cười của cậu lọt qua lớp gang, mỏng nhưng vẫn còn là tiếng
cười quen thuộc.
Ở bảng mực, Hương giơ một ngón tay. Khoa giảm lực xoay;
tuyến phía tây nhích lên rồi đứng. Phúc nghe báo cáo ngoài hiện trường và giữ
nguyên đội bơm tạm. Giọng Hậu nhỏ đi rất ít.
“Anh Tùng, nói gì đi.”
Tùng nhìn quanh căn phòng, chẳng tìm được chuyện gì đáng kể
ngoài điều bình thường nhất. “Trời sáng rồi. Mưa cũng tạnh rồi.”
Hậu nói cậu biết trời sáng vì nghe xe ngoài đường, nhưng vẫn
ngạc nhiên khi nghe mưa đã dứt. Sau một lúc, cậu nói: “Bên này vẫn ướt.” Tùng
cắn môi. Bánh quay lại chuyển.
Hậu hỏi nếu mẹ gọi thì Tùng sẽ nói gì. “Nói mày còn sống.
Nói tao vẫn đang tìm.” Cậu dặn đừng kể ngay chuyện chính mình đã yêu cầu khóa
cửa, sợ mẹ giận. Tùng bảo bà không giận; Hậu cãi anh mới biết bà được mấy bữa.
“Tao biết hơn mày tưởng,” Tùng đáp.
Hậu cười khẽ, rồi dặn Trâm cũng đừng biết ngay. Cậu còn nhớ
tới chiếc điện thoại, bảo đừng cho cô xem lịch sử tìm kiếm. Tùng bật cười dù
nước mắt vẫn còn trên mặt. “Mày tìm cái gì?” — “Không nói.” — “Vậy tao coi
trước.” Hậu dọa nếu anh coi thì cậu nghỉ làm thật. Tùng chỉ nói: “Về rồi nghỉ.”
Giọng Hậu mỏng thêm. Tùng hỏi cậu còn nghe rõ không và tiếng
nước phía sau thế nào. Hậu bảo vẫn rõ, dòng nước kia có vẻ xa hơn một chút. Rồi
cậu nhận ra mỗi lần mực nước thay đổi, âm thanh từ phía Tùng cũng đổi theo.
Hương nghe được nhưng không ghi. Hậu vẫn trêu rằng cô kiểu
gì cũng ghi hết. Cô quay mặt đi, đáp: “Chị nghe đó.” Hậu cười một tiếng: “Em
biết.”
Khoa dừng bánh quay để kiểm lực. “Còn một đoạn.” Hậu nghe
thấy và hỏi còn nhiều không. Tùng bảo ít. Cậu đáp ngay: “Đóng đi.”
Trong lúc Khoa tiếp tục, Tùng kiểm lại từng thứ như một thói
quen nghề nghiệp cuối cùng anh còn bám được: chân Hậu vẫn đau nhưng không tệ
hơn, nhịp thở đều, nước còn dưới bậc. Hậu vẫn nghe một người nào đó nói rất xa.
Tùng dặn đừng trả lời. “Em biết,” cậu nói.
Một lúc sau Hậu lại hỏi cái áo khoác xanh còn ở kho không.
Biết nó vẫn còn, cậu dặn Tùng tuyệt đối đừng lấy lau máy. Tùng cãi mình chưa
từng làm vậy; Hậu lập tức nhắc chiếc áo cũ từng bị anh dùng một lần. “Cái đó
rách.” — “Rách vẫn là áo.” Tùng bảo sẽ mua cái mới. Hậu nói khỏi, về rồi cậu tự
mua.
Một chữ cuối bị nước cắt mất. Tùng gọi lại. Hậu đáp mình vẫn
ở đó và vẫn ngồi yên. Hương soi dấu sơn trên trục rồi nói rất nhỏ: “Gần hết.”
Bên dưới, Hậu bảo giọng Tùng đang nhỏ đi. Anh nâng giọng,
không chờ cậu phải hỏi thêm nữa. Anh kể chiếc ghế nhựa ở kho vẫn vướng chân vào
túi dây rút, cuộn ống mềm Hậu quăng giữa lối chưa ai cuộn, cái quạt bàn vẫn kêu
lạch cạch vì cậu hứa tra dầu rồi quên. Anh kể Khải đã gọi hỏi cái nền, bà Oanh
vẫn ngồi may ngoài đầu hẻm, anh Thành nhắn Vy đã đi học lại buổi đầu nhưng chỉ
học nửa buổi rồi về.
Tùng không biết Hậu nghe được bao nhiêu. Thỉnh thoảng từ
dưới đó chỉ còn một tiếng “ừ”. Anh vẫn kể tiếp, nói xe máy của Hậu còn ở quán
Khải và công an chưa cho lấy. Hậu lập tức nhớ cái thắng sau đã kêu mấy hôm, nhờ
anh mang về thì kiểm luôn. Tùng bảo biết. Cậu vẫn cằn nhằn: “Anh không biết
đâu. Em nói anh hai lần rồi.” Tùng đáp: “Về sửa.”
Bánh quay chuyển thêm. Giọng Hậu lúc này giống như từ cuối
một hành lang rất dài. Cậu gọi tên anh. Tùng lập tức đáp lớn: “Tao đây.”
“Anh đừng...” Phần còn lại chìm vào tiếng nước.
Tùng nghiêng đầu, gọi lại. Không nghe gì ngoài một tiếng rè
mỏng, rồi giọng Hậu quay trở lại: “Đừng cúp.”
“Tao không cúp. Tao nghe.”
Khoa giữ tay quay, nhìn Hương. Cô kiểm bảng mực lần cuối rồi
gật. Khoa xoay phần cuối cùng. Trong hộp trục vang lên một tiếng kim loại chạm
cữ. Không lớn. Chỉ đủ để người trong phòng biết cửa đã về hết hành trình. Khoa
gài chốt khóa. Hương nhìn các đường mực. Phúc áp điện thoại vào tai, nghe báo
cáo từ hai tổ ngoài tuyến. Tùng vẫn nhìn nắp rãnh.
“Hậu.”
Không có tiếng.
“Hậu, tao đây.”
Nước dưới gang chảy rất nhẹ. Tùng chờ.
“Hậu.”
Một âm thanh mỏng tới mức anh không chắc đó là giọng người
hay nước trượt qua khe. Anh cúi đầu. Phúc bước tới nhưng không chạm anh. Tùng
gọi lần nữa. Không ai trả lời.
Khoa nói rất nhỏ với Hương: “Cửa kín.”
Tùng nghe. Anh vẫn ngồi thêm gần hai mươi phút. Bốn con vít
vẫn nguyên, anh không áp tai xuống sàn và cũng không yêu cầu mở lại. Đến khi
Hương đặt chai nước cạnh chân, anh mới cầm lên. Ngoài sân, nắng đầu tiên sau
cơn mưa chiếu lên một mảng tường ướt.
Việc cô lập mạng cũ không làm thành phố đổi khác ngay lập
tức.
Buổi sáng hôm đó, hai căn nhà phía tây dội nước ở sân sau.
Đội bảo trì phải bơm tạm rồi cắt một đường thoát mới sang tuyến hiện hành. Một
hố van gần bãi giữ xe bị đào rộng thêm để khóa hẳn nhánh cũ. Ở con phố nơi chị
Mai đã muốn đục mặt đường, lớp nhựa lún phải cào bỏ và gia cố lại vì nước đã
khoét rỗng một phần nền. Phần nền bị bóc lên không cho thấy người hay chiếc
nhẫn nào.
Sau khi cửa kín, trạm bơm cũ hạ nước dần. Những điểm ngoài
tuyến được tách hoặc làm đường vòng. Không nơi nào còn phát giọng Hậu. Phúc vẫn
để hồ sơ mất tích của cậu mở.
Trong hai ngày đầu, mẹ Hậu gọi cho Tùng sáng rồi tối. Bà chỉ
hỏi Hậu có lên tiếng lại không và đội đang tìm ở đâu. Tùng trả lời từng việc,
nhưng chưa kể hết cuộc nói chuyện lúc đóng cửa. Tối ngày thứ hai, anh tới nhà
bà. Trâm cũng ở đó.
Ba người ngồi quanh cái bàn thấp ngoài phòng khách. Quạt
treo tường quay chậm. Trên tủ có tấm ảnh Hậu mặc áo sơ mi trắng chụp trong đám
cưới một người họ hàng, mặt cười không tự nhiên vì bị ép đứng thẳng. Tùng kể từ
đầu, kể cả việc Hậu đã xin mở, đã nói mình sợ chết, rồi cuối cùng chính cậu bảo
khóa. Mẹ Hậu nghe hết, hai tay đặt trên đầu gối.
Khi Tùng nói tới lúc cửa kín và giọng mất, bà nhắm mắt. Trâm
hỏi:
“Anh ấy có nói sẽ tìm đường khác không?”
Tùng nói: “Có hỏi tôi. Tôi hứa sẽ tìm.”
“Anh còn tìm không?”
“Có.”
Cô nhìn anh rất lâu.
“Vậy được.”
Mẹ Hậu không nói “được”.
Bà hỏi: “Nó có gọi mẹ không?”
Tùng kể lại cuộc nói chuyện buổi sáng, từng câu anh còn nhớ.
Đến chỗ Hậu nói về thuốc huyết áp, bà khóc.
Một lúc lâu sau bà mới hỏi: “Còn cách nào khác không con?”
Tùng nói đội vẫn đang tìm những đường có thể tiếp cận mà
không nối lại mạng cũ.
Những tuần sau, đội lần lại từng nhánh cũ có thể tiếp cận mà
không nối cả mạng trở lại. Có chỗ chỉ còn một đoạn ống chết; có chỗ người dân
đã vô tình dùng tiếp từ nhiều năm mà chẳng ai biết nó đi đâu.
Tùng đi cùng khi họ cần người nhớ những lần sửa dân dụng cũ.
Có lần anh nhận ra chính tay mình từng nối một đường PVC mới vào một ống bê
tông không hồ sơ. Từ đó, trước mỗi cái nắp cũ, anh thôi dùng câu “nước vẫn rút”
như một câu trả lời.
Nhánh sau nhà bà Oanh cũng nằm trong danh sách đó. Đội chỉ
soi từ miệng thoát và hố ngoài hẻm, không cạy nền. Camera đi tới một mối nối cũ
rồi dừng ở đoạn bê tông đã sập, không có gì đủ để kết luận về Hạnh. Hôm thu
thiết bị, bà Oanh đứng cạnh chiếc máy may, hỏi Tùng việc tách mạng cũ có nghĩa
là chị mình sẽ không gọi lên nữa hay không. Tùng nói anh không biết. Bà nhìn
chiếc nắp gang rất lâu, sau đó kéo ghế về bàn máy. “Vậy cứ để nguyên,” bà nói.
Chiều hôm ấy, tiếng máy may lại chạy đều qua bức tường sau hẻm.
Thỉnh thoảng người dân vẫn báo có tiếng trong ống. Một lần
là mèo mắc trong hố kỹ thuật; một lần khác là tiếng nói từ căn phòng bên cạnh
truyền qua ống thông khí. Hương ghi chúng vào biên bản như những sự cố kỹ thuật
khác. Tùng không nghe lại giọng Hậu. Anh vẫn tới phòng trọ của cậu một lần để
cùng Trâm dọn đồ dễ hỏng. Bộ khoan mới còn trong hộp, cạnh hóa đơn trả góp.
Trâm hỏi anh có lấy về kho không. Tùng nói không.
“Để đó đi.”
“Để tới bao giờ?”
Tùng nhìn cái hộp.
“Chưa biết.”
Trâm gật. Cô không hỏi thêm.
Ba tháng sau, trời nắng liên tục gần hai tuần. Tùng nhận một
công trình cải tạo đường nước cho căn nhà ba tầng đang xây ở khu phía đông
thành phố. Chủ nhà làm tầng trệt thành cửa hàng. Đội xây dựng đã đặt ống cấp,
còn đường thoát bếp phải đi vòng qua một dầm móng mới đổ. Tùng tới từ sáng cùng
hai thợ trẻ của nhà thầu.
Một người tên Vinh, mới làm hơn một năm, cầm bản vẽ đứng
dưới nắng rồi chỉ vào một ống bê tông cũ vừa lộ ra cạnh hố móng.
“Anh Tùng, đấu vô cái này được nè.”
Tùng cúi xem. Ống đường kính khoảng hai trăm, thành đã cũ
nhưng còn chắc. Nước thử đổ vào vẫn rút.
Vinh nói: “Khỏi đi vòng ra hố mới. Đỡ cắt thêm nền.”
Chủ nhà đứng gần đó nghe thấy, hỏi có tiết kiệm được không.
Vinh đáp thay:
“Được chú. Đi cái cũ này là nhanh nhất.”
Tùng soi đèn vào miệng ống. Chỉ thấy lớp cặn khô, vài rễ nhỏ
và một đoạn cong mất khỏi tầm nhìn. Anh hỏi nhà thầu có hồ sơ tuyến này không.
Không ai có. Chủ nhà nói nhà cũ trước đây chắc cũng xả ra đó, bao năm không
sao. Vinh cầm cuộn ống mới, ướm thử khoảng cách.
“Đấu cái co vô đây là chiều nay xong. Đi tuyến mới chắc mai
mới lấp nền được.”
Tùng đứng thẳng lên.
“Không đấu.”
Vinh tưởng anh chưa nhìn kỹ, chỉ vào miệng ống và nói nó vẫn
còn rút. Tùng bảo biết, rồi chỉ ra mép sân nơi hố ga mới đã được chừa đúng vị
trí trên bản thiết kế: “Đi đường mới ra đó.” Vinh tính nhanh, bảo phải đi xa
thêm gần sáu mét và còn phải cắt qua cái bệ. “Thì cắt.”
Chủ nhà bước tới hỏi làm vậy có tốn thêm tiền không. Tùng
nói có. Ông ta nhăn mặt, đề nghị nếu cái cũ vẫn dùng được thì cứ tận dụng. Tùng
lấy nắp tạm che miệng ống bê tông lại.
“Cái này không có hồ sơ, không biết nó đi đâu, đang nhận
nước gì. Muốn dùng thì phải khảo sát riêng. Công trình này làm tuyến mới.”
Vinh nhắc làm vậy sẽ mất thêm một ngày. Tùng nhấc máy cắt
lên. “Một ngày thì thêm một ngày.”
Vinh kéo cuộn ống mới về phía hố ga. Buổi trưa, họ cắt bệ.
Chiều, đội xây khoan xuyên một phần tường kỹ thuật để đưa tuyến mới ra hố ga.
Tiếng máy khoan vang qua mấy căn nhà đang xây dở trong khu. Ở công trình phía
bên kia đường cũng có tiếng cắt bê tông. Xa hơn nữa là tiếng máy xúc lùi, còi
báo đều đều. Tùng đứng cạnh hố móng, giữ đầu ống cho Vinh đo độ dốc. Vinh hỏi:
“Chỗ này được chưa anh?”
Tùng nhìn thước.
“Thấp thêm chút.”
Vinh chỉnh.
“Vậy?”
“Được.”
Họ tiếp tục làm. Đến cuối buổi, đường ống mới nằm đúng vị
trí trên bản vẽ. Tùng chụp lại toàn bộ trước khi đội xây lấp nền. Anh ghi ngày,
cao độ, hướng tuyến và vị trí hố ga vào hồ sơ công trình. Rồi mới cất điện
thoại. Trên con đường trước nhà, nắng cuối ngày còn đọng trên những vũng nước
nhỏ sót lại trong rãnh. Tùng kéo hộp dụng cụ lên xe. Ở những công trình quanh
đó, tiếng khoan vẫn tiếp tục.
HẾT TẬP 10
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.