Chương 28: Anh Đừng Khóa
Cuộc gọi với mẹ Hậu kết thúc. Phúc trả điện thoại cho Tùng; Khoa ra ngoài kiểm dòng kênh, Hương theo sau vài phút. Trong phòng chỉ còn tiếng quạt hút và giọng Hậu dưới nắp gang. Cậu hỏi mẹ mình có khóc nhiều không. Tùng bảo có, tại cậu. Hậu thở ra, rồi quay lại đúng chuyện họ vẫn chưa giải quyết xong: “Anh đừng khóa.”
Tùng cúi đầu, hai tay ôm gáy. “Tao nghe.”
“Anh hứa đi.”
Tùng nhìn bốn con vít trên nắp. “Tao không hứa cái tao chưa
biết làm được.”
Hậu im một lúc. “Hồi trước anh hay hứa mà.”
“Hồi trước mày hỏi mượn xe, xin nghỉ nửa buổi, hỏi mua đồ
nghề. Mấy cái đó tao biết.”
“Cái này anh cũng quyết được mà. Nếu anh nói đừng khóa thì
họ có khóa không?”
Tùng không trả lời ngay. Chính khoảng im đó đã đủ cho Hậu
hiểu. “Anh nói được mà,” cậu thúc.
“Ừ. Nhưng không phải một mình tao phải chịu hậu quả của câu
đó.”
Hương quay lại gần mười phút sau, đặt một cốc nước cạnh
Tùng. Đội phía tây vừa báo hai căn nhà cuối hẻm thoát chậm; họ đang bơm tạm,
chưa có điểm nào dội ngược. Tùng hỏi ngay liệu có thể đưa cửa phân lưu về vị
trí cũ rồi lần lượt khóa từng nhánh sau hay không.
Hương kéo bản đồ ra. “Anh vẫn đang tìm cách quay lại trạm
bơm.”
“Ừ.”
Hương đã tính một đường khác: cô lập riêng cửa tràn rồi mới
mở. Nhưng để làm được phải tìm đủ các van còn sống dưới những khu phố đã đổi
khác; không thể xong trong sáng nay.
Hậu nghe hết. Cậu hỏi bao lâu. Hương nói thẳng mình chưa
biết. Lần này cậu không chịu nổi câu đó nữa: “Em ở dưới này không có vài tuần
đâu chị.” Không ai sửa cậu.
Hậu im một lúc rồi gọi Tùng.
“Anh.”
“Ừ.”
“Nếu mở cái cửa ở trạm, mấy chỗ ngoài thành phố cũng mở hả?”
Tùng hỏi lại cậu muốn nói gì.
“Em nghe chị Hương nói nối mạng cũ. Mấy cái hố mình đi coi
hồi trước, cái nhà chị Vy, cái đường có người mất... cũng nằm trong đó hả?”
Tùng không trả lời ngay.
Hương nói: “Không phải tất cả cùng một nhánh. Nhưng một số
tuyến có nối qua hệ thống cũ.”
Hậu chửi thề rất nhỏ.
“Vậy hôm qua anh mở em ra là vì mấy chỗ đó đang thông?”
“Có thể,” Hương nói.
Hậu im lâu.
Sau một quãng im dài, Hậu chửi thề rất nhỏ. “Kệ đi. Mở em
trước rồi đóng lại.” Cậu nói nhanh, như sợ chậm thêm một chút sẽ không còn đủ
can đảm: hôm qua đã cách cửa chỉ một đoạn, lần này Phúc buộc dây chặt hơn, cậu
sẽ không tháo, không quay lại, qua được rồi thì mọi người đóng ngay.
Tùng bảo cậu bình tĩnh. Hậu bật lại: “Em bình tĩnh mấy ngày
rồi. Anh ở ngoài đó nói dễ lắm.”
Câu đó làm Tùng im hẳn. Hậu tiếp tục, giọng vỡ dần: “Em biết
ngoài đó có chuyện. Nhưng em đang ở đây. Em có mẹ, có Trâm. Em mới mua bộ
khoan, còn nợ tiền. Em chưa muốn nằm trong này nghe người ta gọi nhau tới lúc
nào không biết.”
“Anh mở em ra đi.”
Tùng đưa tay lên mặt. Hậu gọi thêm lần nữa, bảo anh nói với
Hương. Cô đứng cạnh bánh quay, không tránh ánh mắt anh. Khoa từ ngoài cửa bước
vào, nhìn qua bảng mực rồi nói rất rõ: “Có lệnh thì tôi thao tác.”
Tùng đặt tay lên vành gang nhưng không xoay. Khoa nhắc anh
đừng tự thao tác. “Tao biết,” Tùng đáp, rồi hỏi Hương nếu giữ nguyên thêm một
giờ có được không.
Hương yêu cầu Khoa gọi lại hai tổ ngoài tuyến. Phía bắc đã
ổn; phía tây vẫn phải bơm tạm nhưng mực không tăng. Cô cân nhắc rồi nói: “Một
giờ. Có điểm nào tăng lại thì đóng ngay.”
Hậu nghe được, thở ra như vừa đặt xuống một vật nặng. “Cảm
ơn anh.”
“Đừng cảm ơn. Tao chưa hứa mở.”
“Ít nhất chưa khóa.”
“Ừ.” Tùng trở lại cạnh rãnh. Anh biết một giờ đó không phải
câu trả lời; nó chỉ là khoảng thời gian họ vừa mua thêm bằng cách giữ cả hai hệ
thống nối với nhau.
Hậu thở ra như vừa buông một vật nặng. Sáu giờ hơn, thành
phố bắt đầu thức dậy. Từ nhà điều tiết có thể nghe tiếng xe máy dày lên ngoài
con đường ven kênh. Một người bán bánh mì đẩy xe ngang qua cổng, chuông kim
loại rung hai tiếng. Khoa ra mua bốn ổ bánh và mấy ly cà phê. Tùng cầm một ổ
nhưng chưa ăn.
Nghe tiếng giấy gói, Hậu hỏi Tùng đang ăn gì. Biết chỉ có
bánh mì trứng mua ở quán đầu cầu, cậu lập tức chê quán đó làm khô.
“Ở dưới đó mà còn chê.”
“Em đói.”
Tùng cắn một miếng nhưng nuốt rất khó. Hậu hỏi anh còn giữ
chai tương ớt trong ngăn tủ kho không. Tùng bảo chai đó Hậu dùng hết từ tuần
trước.
“Em nhớ còn mà.”
“Nhớ sai.”
“Vậy anh mua chai mới đi.”
“Ừ.”
“Đừng mua loại rẻ. Cái loại bữa anh mua chua.”
“Biết rồi.”
Hậu cười. Tùng ăn thêm được hai miếng.
Một lúc sau, Hậu hỏi Trâm đang ở đâu. Tùng chưa gọi cho cô
từ sáng. Cậu bảo anh gọi thử, rồi lại đổi ý vì sợ nghe giống một cuộc nói lần
cuối. Tùng đặt ổ bánh xuống. “Không ai nói lần cuối. Muốn nghe giọng thì tao
gọi.”
Hậu im rất lâu mới bảo chỉ cần hỏi Trâm đã đi làm chưa. Tùng
vẫn gọi. Cô bắt máy sau hai hồi chuông; vừa nghe anh nói Hậu đang lên tiếng
được, đầu dây bên kia im bặt rồi vang một tiếng ghế kéo mạnh. “Cho em nghe.”
Tùng bật loa ngoài và gọi Hậu. Trâm vừa nghe tiếng cậu đã
bật khóc, câu đầu tiên lại là một câu mắng: “Anh làm cái gì trong đó vậy?”
Cô hỏi chân Hậu còn đau không, đã ăn gì chưa và Tùng có đưa
được cậu ra không. Hậu bảo mình còn sống, chân vẫn đau, rồi dặn cô đừng chửi
Tùng. Trâm vừa khóc vừa gắt rằng cô chưa chửi. “Giọng em chuẩn bị chửi,” Hậu
nói, cố cười.
Cậu nhờ cô giữ điện thoại. Trâm càng tức: “Anh tự về mà giữ.
Em không giữ điện thoại với bộ khoan cho anh suốt đâu.” Hậu đáp hai tiếng “ừ”
liên tiếp. Cô lập tức quát: “Đừng có ừ nữa.” Tiếng cười của cậu gãy thành một
hơi hít sâu.
Trâm hỏi cậu có sợ không. Lần này Hậu không đùa; sau một
lúc, cậu nói có. Cô bảo cứ ngồi yên, nghe lời đội ở ngoài, rồi nói mình đang ở
nhà mẹ Hậu vì bà không chịu ngủ. “Anh về trễ em chửi.” — “Được.”
Tùng bảo Trâm cứ ở với mẹ Hậu, không cần mang gì tới nhà
điều tiết. Trước khi cúp, cô gọi tên Hậu thêm một lần và dặn: “Anh nghe lời
người ta đi.” Hậu chỉ đáp khẽ: “Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc. Tùng đặt điện thoại xuống. Hậu hỏi Trâm
có khóc nhiều không. Anh nói có. Cậu đáp rằng ở phía dưới mình cũng nghe được,
nhưng đôi lúc không còn chắc đâu là âm thanh thật truyền tới và đâu là tiếng
vọng của chỗ này.
Tùng chưa kịp trả lời thì Hậu bỗng im hẳn. Anh gọi hai lần
không được. Phúc bước tới một bước; Tùng giơ tay ngăn mọi người chạm nắp.
Mười giây sau, giọng Hậu chỉ còn là tiếng thì thào: “Suỵt.
Phía sau em có tiếng nước.”
Cả phòng lặng đi. Hậu nói dòng nước này lớn hơn lúc trước.
Tùng bảo cậu tuyệt đối không đi về phía đó. “Em có đi đâu,” Hậu gắt nhỏ. Từ
dưới rãnh truyền lên một âm thanh mơ hồ như một lượng nước lớn vừa đổ xuống ở
rất xa.
“Nó lại đổi rồi,” Hậu nói. “Nước dưới chân em đang chảy
ngược.”
Tùng hỏi chảy về đâu. Hậu không đáp ngay. Anh nghe cậu dịch
người trên nền ướt, một tiếng giày cọ bê tông rồi dừng.
“Không phải hết,” Hậu nói. “Có một đoạn không có nước.”
Tùng siết điện thoại. “Đoạn nào?”
“Phía sau em. Nước đang chạy ngược về đó nhưng tới một chỗ
thì tách ra hai bên. Giống ở cửa bữa qua.” Hậu nuốt khan. “Em không thấy cái gì
hết. Chỉ thấy nước né.”
Phúc quay sang Tùng. Không ai trong phòng cần nhắc lại cảnh
ở trạm bơm cũ.
Hậu nói mình đang ngồi trên ba bậc bê tông. Lúc đầu vùng
nước tách còn ở dưới nền xa, sau đó mép khô đã chạm tới bậc thấp nhất. Trong
lúc cậu nói, tiếng nước truyền lên rãnh đổi âm, từ một dòng chảy đều thành hai
dòng nhỏ chạy song song, giữa chúng có một khoảng im lặng rất hẹp.
Phía dưới, đoạn ống nhỏ sau lưng Hậu bất ngờ phun mạnh. Nước
quét ngang bậc thấp nhất; Hậu bật ra một hơi ngắn rồi nói khoảng khô vừa lùi
xuống.
Ba giây sau, dòng từ ống nhỏ yếu lại. Hai dòng nước dưới
chân cậu tách ra lần nữa. Mép khô trở lại đúng bậc cũ.
“Anh Tùng.” Giọng Hậu hạ xuống. “Nó đang lên bậc.”
Tùng hỏi cậu có thể đi lên cao hơn không. Hậu nói phía sau
lưng chỉ còn một mảng tường kín và đoạn ống nhỏ đang nhỏ nước. Cậu không còn
chỗ lùi.
Một tiếng nước quẫy rất gần vang lên ở đầu dây, rồi im đột
ngột. Hậu thở dồn. “Bậc dưới khô rồi.”
Hương đứng bật dậy nhìn bảng mực. Các kim vẫn rung nhẹ trong
biên độ của một hệ thống vừa qua đêm mưa. Khoa nhìn sang cô rồi lắc đầu.
Tùng hỏi Hậu còn ở trên bậc cao không. Cậu nói có. Giọng
bỗng vọng hơn, như vừa quay sang một khoảng rất rộng. Rồi Hậu hỏi Hương: nếu
khóa cửa phân lưu thì phía cậu sẽ bị tách khỏi đường nước đang vận hành đúng
không; còn muốn tạo lại điều kiện hôm qua thì phải nối mạng cũ trở lại?
Hương đáp từng câu, không thêm một chữ trấn an: theo đường
nước thì đúng; và hiện tại nối lại mạng cũ là cách duy nhất cô biết có thể tạo
lại điều kiện lúc Hậu xuất hiện ở cửa tràn.
Tiếng nước phía Hậu lớn thêm. Cậu gọi Tùng. “Em vẫn muốn về.
Em sợ chết.”
“Tao biết.”
Hậu cố cười, nói mình vẫn còn muốn ăn ổ bánh mì dở ngoài
cầu. Rồi cậu im một nhịp, lắng nghe. “Nhưng cái tiếng nước này giống bữa cái
cửa mở.”
Tùng ngẩng phắt lên khi Hậu nói tiếp: “Anh đừng mở trạm.”
“Hậu, mày vừa—”
“Em biết em vừa nói gì.” Giọng cậu bỗng gắt. “Em không biết
nó là cái gì. Nhưng em không muốn cái cửa đó mở lại lúc em đang nghe cái này.”
Tùng đề nghị giữ nguyên vị trí hiện tại. Hậu hỏi nếu giữ thì
các nhánh ngoài thành phố vẫn còn nối với nhau đúng không. Không ai trả lời
ngay. Cậu chửi khẽ rồi bật ra một câu nghe vừa mệt vừa buồn cười: “Em ghét mấy
cái ống của anh.”
Tùng cười trong cổ họng, nước mắt trào ra mà anh không lau.
“Mày làm nghề này gần bốn năm rồi.”
“Em nghỉ.”
“Về rồi nghỉ.”
Hậu hít một hơi sâu. Tiếng nước vẫn tới từ phía sau cậu.
“Anh Tùng, khóa đi.”
Tùng đứng bất động. Hậu phải nói lại. Hương hỏi cậu có chắc
không. “Không,” Hậu đáp ngay, và chính câu trả lời đó làm mọi người im. “Em
không chắc gì hết. Em chỉ không muốn mở cái trạm lúc cái tiếng đó đang tới.”
Cậu hỏi nếu khóa xong Tùng có còn tìm đường khác không. Tùng
nói có. “Anh hứa không?”
Tùng nuốt khan. “Cái này tao hứa.”
“Đừng hứa cho em yên.”
“Tao không.”
Hậu im vài giây. “Vậy khóa đi.”
Tùng quay sang Hương. Cô kiểm lại bảng mực rồi nói với Khoa
rằng về vận hành, họ có thể khép hết hành trình. Khoa mở chốt khóa cơ khí và
kiểm dấu sơn trên trục. Hương hỏi Tùng lần cuối anh còn muốn giữ lại không.
Tùng không nhìn xuống nắp rãnh nữa. “Không. Đóng đi.”
Khoa gật rồi nắm tay quay. Bánh gang nặng, mỗi vòng phát ra
tiếng ma sát khô từ hộp trục. Hương đứng ở bảng mực, mắt theo dõi đường nước
phía bắc và phía tây. Phúc gọi hai tổ ngoài tuyến giữ máy, báo ngay nếu có điểm
nào dội bất thường. Tùng ngồi xuống cạnh tường. Tùng gọi Hậu, báo Khoa đã bắt
đầu đóng và bảo cậu nói ngay nếu phía dưới có gì thay đổi.
“Tiếng nước còn,” Hậu nói. Bánh quay tiếp tục chuyển. Cậu
hỏi Tùng còn ngồi cạnh rãnh không và dặn anh đừng đi đâu.
Tùng hỏi vùng nước tách còn tiến không. Hậu im để nghe. “Nó
dừng ở bậc dưới... khoan.”
Bên dưới vang lên một tiếng trượt ướt rất nhỏ. Hậu hít mạnh.
“Không. Nó đi ngang. Em không biết nó đang tìm đường hay gì.”
Tùng không bảo cậu nhìn lại. Anh chỉ nói: “Nhìn về phía tao.
Nghe tiếng tao thôi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.