Bên Dưới Thành Phố

Chương 27: Hết Mưa Rồi

Đăng: 02/09/2026 22:05 2,250 từ 9 lượt đọc

Đến năm giờ sáng thì mưa tạnh hẳn. Không có khoảnh khắc nào để người trong nhà điều tiết nhận ra nó vừa kết thúc. Tiếng nước trên mái tôn thưa dần từ lúc hơn bốn giờ, rồi khoảng giữa hai đợt gió kéo dài hơn. Khi Khoa đi ra cửa sau xem mực kênh, anh đứng lại một lúc mới nói trời hết mưa rồi. Tùng vẫn ngồi cạnh bức tường có rãnh thoát sàn.

Giọng Hậu đã không gọi thêm từ lúc nói tên anh ở dưới đó. Nắp gang của rãnh bắt bằng bốn vít. Phúc đã đặt một ghế nhựa cách nó gần một mét để Tùng ngồi, rồi kéo bàn dụng cụ ra xa. Không ai tháo thứ gì. Khoa dán một mảnh băng phản quang lên sàn làm dấu, chủ yếu để người đi lại trong phòng đừng vô tình đá vào nắp. Ngoài cửa, bầu trời phía đông nhạt dần.
Trời sáng hẳn thì mực nước các khu thấp đã xuống. Cửa phân lưu cũ không còn lý do vận hành để phải giữ lưng chừng nữa; nếu khép nốt, mạng cũ sẽ bị tách khỏi hệ thống đang dùng.
Tùng chỉ hỏi một điều: sau này có mở lại được không. Khoa nói cơ khí thì được. Hương nói phần còn lại khó hơn: mở nó đồng nghĩa nối lại những nhánh mà họ vẫn chưa biết ngoài đất còn thông tới đâu.
Tùng gật một cái rất nhẹ. Phúc không nói gì. Bên dưới nắp rãnh, nước chảy qua một tiếng nhỏ như ai nghiêng chai. Tùng đứng bật dậy.
“Hậu?”
Không có tiếng trả lời. Anh bước tới nửa bước rồi dừng trước mảnh băng phản quang.
“Hậu, tao đây.”
Một lúc lâu chỉ có tiếng nước. Rồi rất gần, từ dưới lớp gang, Hậu ho hai tiếng.
“Anh còn đó hả?”
Tùng ngồi xổm xuống nhưng không chạm nắp.
“Tao còn. Mày nghe rõ không?”
“Rõ hơn hồi nãy.”
Hương nhìn Khoa. Anh lập tức quay về bảng mực. Tùng hỏi Hậu đang ở đâu. Cậu im vài giây rồi bảo không biết.
“Em đi theo chỗ khô từ đêm qua. Có lúc nước tới bụng, em phải leo lên cái bờ gì giống bậc xi măng. Giờ em ngồi được. Chân đau nhưng đỡ hơn.”
“Có nhìn thấy cửa không?”
“Không.”
“Có thấy ai khác không?”
Hậu thở ra. “Có nghe.”
Tùng chờ.
“Nghe người nói thôi. Lúc gần lúc xa. Có người khóc. Có người gọi tên ai đó. Em không biết họ ở đâu.”
Hương rời khỏi bảng mực, đứng cách Tùng vài bước.
“Đừng đi theo tiếng,” Tùng nói.
“Em biết.”
“Đừng trả lời người lạ.”
Hậu cười rất khẽ. “Anh nói như mẹ em vậy.”
Tùng cúi đầu. Một lúc sau anh hỏi: “Mẹ mày uống thuốc chưa?”
“Anh hỏi bả chưa?”
“Tối qua cô gọi. Tao dặn rồi.”
“Bả hay quên lúc lo.”
“Tao biết.”
“Anh nói bả đừng ngồi ở trạm nữa. Hôm kia em nghe Trâm nói bả ngồi nguyên buổi.”
Tùng nhìn Phúc. Phúc quay mặt ra cửa sổ.
“Ừ. Tao sẽ nói.”
Hậu im một lúc rồi hỏi Trâm có đi làm không.
“Tao không biết sáng nay.”
“Bữa qua nó nhắn em không?”
“Điện thoại mày ở ngoài này.”
“À.”
Chữ đó rơi xuống rất nhẹ.
Tùng dựa lưng vào tường. “Điện thoại của mày Trâm đang giữ, còn bộ khoan vẫn ở phòng trọ. Tao chưa đụng.”
Hậu dặn đừng để ai bán bộ khoan, rồi nhớ tới cái đĩa cắt mới còn trong hộc dưới bàn kho, bảo Tùng lấy mà dùng.
“Để đó.”
“Để chi?”
“Tao nói để đó thì để.”
Hậu bật cười. Tiếng cười ngắn, khô, rồi chuyển thành ho. Tùng hỏi cậu có nước uống không.
“Có nước sạch thì không. Có chỗ nước nhỏ từ trên xuống, em hứng uống chút. Không biết sạch không.”
“Đừng uống nhiều nếu có mùi.”
“Em khát thì phải uống chứ anh.”
Tùng siết hai bàn tay vào nhau. Khoa bước lại gần Hương, nói rất nhỏ rằng mực tuyến bắc vừa xuống thêm bốn phân. Hương nhìn đồng hồ rồi gật. Hậu nghe tiếng người phía trên nhưng không hỏi.
Một lát sau, Hậu gọi anh. Giọng cậu nghe đỡ hụt hơn trước nhưng vẫn vọng qua lớp nước: “Anh Tùng, hết mưa chưa?”
Tùng nhìn qua cửa. Mái nhà đối diện còn ướt đen, nước nhỏ từ máng xuống sân thành từng giọt thưa, nhưng nền trời đã sáng hẳn. “Hết rồi.”
Hậu im vài giây rồi hỏi ngay điều Tùng biết cậu sẽ hỏi: “Vậy mở được chưa anh?”
Không ai trong phòng động đậy. Tùng nhìn bánh quay gang trước khi đáp: “Chưa.”
“Anh nói thiệt không, hay anh sợ cái hôm qua?” Hậu hỏi. Cậu nói nhanh hơn, nhắc mình đã ở dưới đó mấy ngày, nhắc hôm qua chỉ còn cách Tùng vài mét. “Nếu mở lần nữa em không quay lại. Anh buộc dây, anh Phúc kéo. Em đi thẳng.”
Tùng khép mắt một nhịp. “Không phải chỉ chuyện mày quay hay không.”
“Vậy là chuyện gì?”
Anh không trả lời được. Hậu chờ rồi hỏi anh có nhìn thấy thứ làm nước tách ra không. Tùng nói không. “Em cũng không thấy rõ,” cậu đáp. “Em chỉ thấy có một chỗ nước không chạm vào. Cao hơn em. Lúc cửa mở lớn, cái khoảng đó tới gần hơn.”
Tùng ngẩng lên nhìn Hương. Cô chỉ lắc đầu; các số đo trên bảng mực không cho thấy thay đổi nào đủ để giải thích thứ Hậu đang kể.
Tùng hỏi cậu còn nghe dòng nước nào khác không. Hậu im lâu đến mức anh tưởng mất tiếng, rồi đáp rằng có một dòng ở phía sau. “Xa không?” — “Không biết. Chỗ này vọng lắm.”
Hương đi tới cạnh Tùng, hạ giọng: “Mình phải quyết trong sáng nay.” Hậu nghe thấy và hỏi quyết chuyện gì.
Tùng ngồi sát lại bức tường nhưng vẫn ngoài vạch băng. Anh giải thích họ đang ở cửa phân lưu của hệ thống cũ; nếu khép hết, các nhánh cũ sẽ bị tách khỏi tuyến đang vận hành. Hậu hỏi nơi cậu đang đứng có bị tách theo không. Tùng chỉ có thể trả lời: “Có thể.”
Hơi thở Hậu nặng lên. “Vậy anh đừng khóa. Em đang nghe được anh ở đây.”
“Tao biết.”
“Anh chờ thêm đi. Trời hết mưa rồi thì mở cửa ở trạm lại. Em nhớ đường hôm qua. Nếu cái khoảng nước đó hiện ra, em chạy. Lần này em không tháo dây, không quay lại.”
Tùng nhìn bốn con vít trên nắp gang. Anh đã từng ngồi trước một cái lưới nhỏ ở kho và biết chỉ cần tháo nó ra thì giọng Hậu rõ hơn. Nhưng trước mặt anh lúc này không còn là một nắp thoát đơn lẻ. Trên bản đồ của Hương là cả một mạng cũ đã bị sửa, nối, bịt và quên đi qua nhiều năm.
“Cho tao một chút thời gian,” anh nói.
Hậu đáp ngay: “Anh đừng đi đâu. Cứ để em nghe tiếng anh.”
“Tao ở đây.” Tùng kéo ghế ngồi xuống cạnh tường. Ngoài cửa, màu trời tiếp tục sáng lên trên những mái nhà vừa qua một đêm mưa.
Hương kéo bản đồ lại gần. Cửa cũ đang giữ hai phần của thành phố còn chạm nhau. Đóng nó, một số nhà đấu nhầm vào tuyến cũ có thể thoát chậm nhưng đội bảo trì xử lý được. Giữ nó, những nhánh đã nổi lên trong đêm vẫn còn chung đường nước.
Muốn mở lại cửa tràn để thử cứu Hậu mà không đánh thức cả mạng, họ phải tìm và khóa những van thật sự còn tồn tại. Có cái đã mất hố, có cái nằm dưới nền mới, có cái chỉ còn trên giấy.
Tùng hỏi mất bao lâu. Câu trả lời là ngày, có thể lâu hơn.
Anh cười không thành tiếng. “Ngày thì tao có.”
Hương không đáp ngay. Phúc bước tới, kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống.
“Anh có,” anh nói. “Hậu ở dưới có không?”
Tùng ngẩng lên. Phúc không né mắt.
“Anh ấy đang uống nước không biết sạch hay không, chân bị thương, mấy ngày chưa ăn đúng nghĩa. Nếu mình mất một tuần tìm đủ van mà trong đó cậu ấy yếu đi thì sao?”
Tùng nói: “Vậy càng phải mở sớm.”
“Em không nói đừng cứu.”
“Vậy anh nói gì?”
“Em nói mình không có một phương án cứu chắc hơn hôm qua.”
Tùng đứng dậy.
“Chắc hơn bao nhiêu mới được? Hôm qua nó cách tao hai mét.”
“Và chính Hậu bắt đóng.”
“Vì nó sợ.”
“Đúng. Cậu ấy sợ. Anh cũng thấy nước đổi.”
Tùng quay mặt đi.
Phúc nói chậm hơn: “Nếu hôm qua Hậu cứ đi tiếp, có thể bây giờ cậu ấy ở đây. Cũng có thể thứ làm nước tách đi tới cùng. Không ai biết. Em không dùng cái không biết đó để bảo anh bỏ Hậu. Nhưng cũng không thể coi nó như không có.”
Hậu gọi từ dưới nắp.
“Anh Tùng?”
Tùng lập tức ngồi xuống.
“Tao đây.”
“Có anh Phúc ở đó hả?”
Phúc nhìn Tùng rồi cúi gần hơn, vẫn đứng ngoài vạch băng.
“Tôi đây.”
Hậu cười khẽ. “Anh còn giận em vụ tháo dây không?”
Phúc đáp: “Cậu lên được đây rồi tính.”
“Em lên được em cho anh chửi.”
“Nhớ câu đó.”
Hậu im một lúc.
“Anh Phúc.”
“Ừ.”
“Nếu mở lại, anh buộc em kiểu hôm qua được không? Em không tháo nữa.”
Phúc mím môi.
“Tới lúc có phương án, tôi sẽ buộc.”
“Vậy là chưa có hả anh?”
Phúc nhìn Hương.
“Chưa.”
Hậu thở mạnh ra.
“Em tưởng hết mưa là được.”
Không ai trả lời. Tùng đổi chuyện, hỏi cậu có lạnh không. Hậu bảo lạnh nhưng không run nhiều như đêm trước vì chỗ đang ngồi khô hơn. Cậu tìm được một đoạn ống nhỏ nhô khỏi tường, nước nhỏ từ đó, bên cạnh có mùi sắt. Tùng dặn nếu nước có màu lạ thì đừng uống. Hậu cằn nhằn anh cứ nói như thể trong đó có cửa hàng nước đóng chai. Tùng bật cười thành tiếng. Hậu cũng cười theo. Rồi cả hai cùng im.
Tùng hỏi Hậu còn nhớ quán Khải không. Hậu bảo nhớ, rồi hỏi ông chủ có chửi mình không. Tùng nói Khải chỉ hỏi bao giờ làm lại cái nền. “Em làm chưa xong mà.” “Ổng biết.” Hậu lập tức dặn anh đừng làm miễn phí vì chuyện đó không hoàn toàn là lỗi của cậu. Tùng bật cười, hỏi tới lúc này còn nhớ tiền à. Hậu bảo còn năm tháng trả góp bộ khoan; nghe con số, Tùng chê cậu mua đắt, Hậu cãi bộ pin đôi đáng tiền hơn bộ cũ nặng trịch của anh. “Tay mày yếu.” “Em trẻ hơn anh.”
Tùng định chửi, nhưng cổ nghẹn lại.
Hậu nghe anh im thì nói: “Anh đừng có khóc nha.”
“Tao có khóc đâu.”
“Giọng anh nghe giống.”
“Tao thức nguyên đêm.”
“Ờ.”
Một lúc sau Hậu hỏi: “Anh có gọi mẹ em chưa?”
“Chưa. Sáng quá sớm.”
“Bả dậy sớm mà.”
“Biết rồi.”
“Anh gọi đi. Nói em còn nói chuyện được.”
Tùng nhìn đồng hồ. Hơn năm giờ rưỡi. Anh bảo Hậu chờ, rồi gọi cho mẹ cậu bằng điện thoại khác của Phúc để vẫn giữ đường nghe. Bà bắt máy ngay. Giọng đầu dây bên kia tỉnh hẳn, không có vẻ vừa bị đánh thức.
“Tùng hả con?”
“Dạ. Hậu đang nói được.”
Bà không hỏi lại “thiệt không” như những lần trước.
Chỉ nói: “Cho cô nghe tiếng nó chút được không?”
Tùng nhìn Hương. Cô không ngăn. Anh bật loa ngoài trên chiếc điện thoại Phúc đang dùng để gọi cho mẹ Hậu, rồi đặt máy gần nắp rãnh hơn một chút nhưng vẫn ngoài vạch. Phúc ngồi cạnh, giữ máy để bà nghe được giọng vọng lên từ dưới lớp gang.
“Hậu,” Tùng gọi, “mẹ mày đây.”
Bên dưới im một lúc.
“Mẹ?”
Bà bật khóc ngay từ tiếng đầu tiên.
“Hậu.”
“Dạ.”
“Con ở đâu vậy?”
“Con không biết.”
“Con có đau không?”
“Chân con đau chút. Mẹ uống thuốc chưa?”
Bà khóc lớn hơn.
“Giờ này còn hỏi thuốc.”
“Bữa trước mẹ quên.”
“Cô uống rồi.”
“Mẹ đừng qua đây nữa. Anh Tùng đang làm.”
Bà hỏi con có đói không. Hậu nói có nhưng chịu được. Bà nói sẽ nấu cháo, rồi tự dừng giữa câu như nhận ra chẳng biết nấu xong sẽ mang đi đâu.
Hậu nói: “Mẹ cứ nấu đi. Con về con ăn.”
Tùng quay mặt sang cửa. Hương đứng trước bảng mực, mắt không nhìn ai.
Bà hỏi khi nào Hậu về. Cậu im. Tùng phải nhấc điện thoại lên, nói nước ngoài này đã xuống và mọi người đang tính phương án. “Vậy mở cho nó về đi con. Nó nói được, nó còn sống, đừng để nó ở đó.” Tùng chỉ đáp được một tiếng dạ. Bà nói tiếp, giọng đã lẫn tiếng khóc: “Cô không biết mấy cái đường ống. Cô chỉ biết nó đang gọi.”
Bà khóc thêm một lúc rồi tự nén lại, dặn Hậu nghe lời Tùng, đừng đi lung tung. Trước khi cúp, bà nói: “Mẹ chờ.” Hậu im một nhịp mới đáp: “Dạ.”

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.