Chương 26: Mặt Đường Phồng Lên
Tùng không nhúc nhích. “Nhà Vy có một nắp cũ, tụi tôi biết mình đang mở cái gì. Chỗ này là mặt đường đang ngập, dưới đó còn cả một tuyến đầy nước.”
Mai gần như quát vào mặt anh: “Anh kéo con Vy lên được thì
sao tới em tôi lại bắt chờ? Không thấy đường thì đập tới khi thấy.”
Tùng nhớ bàn tay mình từng đặt lên tua vít cạnh lưới kho.
Anh vẫn đứng chắn.
Mai chỉ vào mảng nhựa đang phồng. “Nếu dưới đó là Hậu, anh
có đứng đây cản tôi không?”
Tùng không trả lời được ngay. Mưa chảy xuống cổ áo anh.
“Hôm qua tôi đứng cách Hậu chưa tới hai mét,” anh nói sau
cùng. “Tôi vẫn phải đóng cửa. Chỗ này đang đầy nước, chị cho máy đục xuống bây
giờ có khi chưa thấy Sơn đã sập cả đoạn đường.”
Mai sững người nhưng không lùi. Anh vừa dứt câu thì phía sau
có tiếng máy nổ.
Một công nhân đã kéo chiếc máy đục bê tông xuống khỏi xe
theo lệnh chuẩn bị ban đầu.
Mai quay lại.
“Đưa đây.”
Phúc lập tức bước tới, ra hiệu tắt máy.
“Không phá nền. Rào rộng thêm.”
Mai hét rằng họ đang để Sơn nằm dưới chân mình. Không ai trả
lời được câu đó.
Ở con phố của Mai, lớp nhựa dưới nước mưa lại phồng lên.
Nước tách sang hai bên quanh một khoảng khô méo mó đang dịch chuyển dưới mặt
đường. Trong một khe nứt, thứ ánh bạc lóe lên khiến Mai hét đó là nhẫn của Sơn.
Một tổ phía thượng lưu vừa giảm nước vào nhánh cũ. Chưa đầy
hai phút sau, mặt đường phẳng lại. Mai hỏi Sơn đâu. Hương không trả lời.
Trên bản cũ, con phố ấy và trạm bơm Hậu từng xuất hiện đều
chạy qua cùng một nhà điều tiết. Nếu cơ cấu còn sống, đây là nơi đầu tiên họ có
thể chạm vào cả mạng thay vì mở từng cái nắp.
Nhà điều tiết nằm ven kênh, cũ nhưng vẫn được kiểm tra định
kỳ. Dưới sàn còn một bánh quay gang lớn nối với cửa phân lưu cũ. Khoa, người
trực vận hành, nhìn mực hai phía rồi nói không thể đóng một phát giữa lúc mưa
đang dồn; chỉ có thể thử từng đoạn.
Lần xoay đầu tiên, một hố phía tây hạ vài phân, còn trạm bơm
cũ lại lên nước. Gần như cùng lúc, một nắp thu phía bắc rung ba lần dù mực dưới
nó chưa đủ cao để đội nắp.
Hương cho dừng, chờ cửa xả mới nhận thêm nước rồi thử lần
nữa. Lần này phía tây tiếp tục hạ, nhưng ở khu phía nam nước chạy ngược dốc về
một miệng thu đã bỏ.
Phúc đánh giờ lên mép bản vẽ. Tùng không còn nhìn từng con
số. Những dấu bút nằm cách nhau hàng cây số nhưng đều chạm vào đường gom đã bị
xóa khỏi sơ đồ hiện tại.
Ngoài sân, mưa lên nặng hơn. Hương không cho xoay thêm.
Người trực nói mặt đường chưa phồng trở lại, nhưng nước mưa
quanh khe nứt vừa rút khỏi một vùng nhỏ dù không có vật gì che. Vùng khô tồn
tại vài giây rồi biến mất. Họ đã lùi hàng rào thêm và không cho ai tới gần.
Tùng quay sang Hương. Cô không yêu cầu gửi người qua. “Giữ
rào. Quay từ xa. Không mở mặt đường.”
Cuộc gọi kết thúc. Phúc đặt điện thoại xuống cạnh bản cũ.
Không ai nhắc tới chiếc nhẫn.
Khoảng năm giờ, mưa nặng hơn. Kênh chính chuyển màu nâu xám
và dâng gần chạm bậc bê tông thấp nhất. Hương buộc phải ưu tiên đưa nước về cửa
xả mới. Cửa phân lưu cũ giữ nguyên ở vị trí thử.
Tùng ngồi xuống chiếc ghế nhựa cạnh cửa. Anh đã ở ngoài mưa
từ sáng, áo bên trong lạnh ngắt. Điện thoại đặt trên đùi, màn hình vẫn không có
cuộc gọi từ Hậu.
Mẹ Hậu gọi lúc sáu giờ mười tám.
Bà không hỏi dài. Chỉ hỏi họ đã nghe thấy Hậu lại chưa.
“Chưa cô.”
Ở đầu kia cũng mưa rất lớn. Bà nói từ nhỏ Hậu sợ sấm, lớn
rồi mỗi lúc mưa to vẫn kiếm cớ bật tivi lớn tiếng.
Tùng nhìn sân nhà điều tiết đang trắng nước. “Cô ở nhà đi.
Có gì con gọi.”
Bà hỏi chỗ hôm qua họ đóng lại có mở được không.
Tùng nói họ đang tìm cách tách bớt nước khỏi mạng cũ; chỉ
khi làm được mới tính tới cửa nơi Hậu đứng. Bà nghe hết rồi hỏi nếu tách xong
thì còn đường nào tới Hậu không.
“Con chưa biết.”
Bà im một lúc rất lâu. Trước khi cúp chỉ nói: “Đừng liều để
chết thêm người. Nhưng nếu còn cách thì kiếm nó về giúp cô.”
Tùng hạ điện thoại. Phúc đang thay pin đèn ở bàn bên kia.
Anh không nhìn Tùng.
“Bà ấy nói đúng,” Phúc nói.
“Tôi biết.”
“Biết khác làm được.”
Tùng quay sang. Phúc đóng nắp hộp pin. “Tôi chỉ nhắc anh một
chuyện. Ở cửa tràn, chính Hậu bắt mình đóng.”
Phúc nói tiếp: “Và nó vẫn ở phía bên kia.”
Đầu buổi tối, mưa đạt đỉnh. Kênh chính tràn qua bậc thấp.
Nước ngoài sân nhà điều tiết dâng thêm gần một gang tay. Những cuộc gọi tới
không còn được đọc thành báo cáo dài; Hương chỉ hỏi vị trí, mực nước, có người
gặp nguy hiểm hay không và thời điểm hiện tượng bắt đầu.
Đêm xuống, các báo cáo lạ xuất hiện dọc đường gom cũ: nắp
cống tự đội rồi rơi, nước phun ngược theo nhịp, một camera an ninh ghi được
nước trên vỉa hè tách ra quanh một khoảng khô đang dịch chuyển. Hương không cho
ai mở thêm nắp chỉ để nhìn.
Khi cửa xả phía đông được dọn thông, Khoa khép cửa phân lưu
thêm một đoạn. Phía tây hạ. Trạm bơm cũ đứng mực. Một hố phía nam thôi trào.
Nhưng ở nơi khác, nước lập tức tìm đường mới.
Tùng hiểu điều Hương chưa cần nói: mạng cũ không còn là một
đường cống chết. Nó giống một mạng mạch bị chôn dưới thành phố, đụng ở một điểm
thì nơi khác đổi.
Gần chín giờ, video từ phố của Mai lại tới. Mặt đường phồng
lên rồi hạ. Không ai thấy chiếc nhẫn lần nữa. Tùng không chạy qua; anh biết họ
cũng không thể đục xuống giữa lúc nước đang chạy.
Về khuya, Hương chỉ cho anh một điều đủ rõ: muốn những nhánh
cũ ngoài đường thôi nhận nước, họ phải tách chúng khỏi đường gom. Cửa tràn nơi
Hậu xuất hiện cũng nằm ở phía sẽ bị tách.
“Nếu không tách?” Tùng hỏi. “Đợt tải sau, nước lại đi qua
đúng những chỗ này.” Hương đáp.
Gần nửa đêm mưa bắt đầu thưa. Họ khép cửa thêm một đoạn.
Không có sự cố mới. Trên trục vẫn còn khoảng một phần ba hành trình.
“Đóng luôn được chưa?”
Hương nhìn số liệu. “Chưa. Chờ mực kênh xuống thêm.”
Tùng đứng cạnh bánh quay. Anh không chạm vào nó.
Qua nửa đêm, mẹ Hậu nhắn:
“Có gì chưa con?”
Tùng trả lời:
“Chưa cô. Trời đang bớt mưa. Cô ngủ chút đi.”
Bà chỉ gửi lại một chữ “Ừ”.
Tùng biết bà sẽ không ngủ. Hai giờ mười lăm, đội ngoài trạm
bơm gọi.
Một nhân viên trẻ ở tổ trực nói mực hầm van đã xuống dưới
vạch đỏ cũ. Họ vẫn không xuống. Nhưng ở nhà trực, miệng thoát sàn cạnh bồn rửa
vừa có tiếng người.
Tùng đứng bật dậy.
“Giọng ai?”
“Nghe như anh Hậu. Chú Dũng đang đứng cách xa, chưa ai mở
lưới.”
Tùng hỏi Hậu nói gì.
“Chỉ gọi anh. Gọi ‘anh Tùng’ mấy lần.”
Tùng nhìn Hương. Cô đã nghe qua loa ngoài.
Anh hỏi nhân viên giữ nguyên hiện trạng, không tháo gì, đặt
điện thoại gần đó nhưng không sát miệng thoát.
Một phút sau, họ nghe được Hậu qua cuộc gọi. Âm thanh rất
nhỏ, bị tiếng nước chen vào.
“Anh Tùng?”
Tùng cầm điện thoại bằng hai tay. “Tao đây. Tao đang ở nhà
điều tiết, bọn tao chặn bớt nước ngoài này.”
Một khoảng im.
Hậu hỏi: “Trời mưa hả anh?”
“Ừ.”
“Trong này nước lên rồi xuống hoài.”
Tùng nhìn Hương. Cô không ghi gì, chỉ đứng nghe.
Anh hỏi chân Hậu còn đau không và có nhìn thấy cánh cửa hôm
qua nữa không. Hậu bảo chân đã đỡ, đi được, nhưng cánh cửa không còn ở chỗ cậu
đang đứng.
“Em đi khỏi đó rồi. Nước lên, em đi theo chỗ nào khô thì
đi.”
Tùng khép mắt một giây. “Đừng đi xa nếu không cần.”
Hậu bật cười rất khẽ, nghe mệt.
“Em đứng yên thì nước lên, anh.”
Tùng không có câu trả lời.
Hậu hỏi: “Anh mở lại được chưa?”
Căn phòng nhà điều tiết im xuống. Tùng nhìn bánh quay gang
rồi nói họ chưa mở lại được cửa, hiện đang chặn bớt những đường nước tràn ngoài
thành phố.
Hậu ngắt lời, giọng vỡ trong tiếng nước: “Anh đừng chặn hết.
Nãy nước đổi một cái, tiếng bên anh nhỏ hẳn. Em sợ khóa hết rồi em không nghe
được nữa.”
Phúc nhìn xuống sàn. Hương vẫn đứng cạnh bảng mực, không ghi
thêm gì.
Tùng nói họ chưa khóa hết và bảo Hậu cố giữ ở chỗ cao nhất
có thể.
Ở đầu kia, Hậu gọi lại tên anh. “Em muốn về.”
“Tao biết.”
Hậu hỏi mẹ có gọi không. Tùng bảo bà vẫn chờ tin và anh sẽ
gọi ngay khi có thay đổi. Anh không kể về con phố nơi nước mưa cứ tách quanh
những khoảng trống dưới mặt nhựa, hay chiếc nhẫn chị Mai nói đã nhìn thấy.
Rồi giọng Hậu nhỏ dần. Nhân viên ở trạm bơm nói nước trong
miệng thoát đang rút.
Hậu nói lần cuối: “Anh nghe máy nha.”
Tùng đáp: “Tao nghe.”
Đường dây vẫn mở nhưng bên kia chỉ còn tiếng nước. Tùng
không cúp trước.
Ba phút sau, nhân viên ở trạm nói không nghe Hậu nữa. Lúc đó
Tùng mới hạ điện thoại.
Gần ba giờ sáng, mực kênh xuống đủ để có thể đóng hết cửa
phân lưu. Hương nói nếu làm vậy, trạm bơm cũ và những nhánh phía mạng cũ sẽ bị
tách khỏi phần đang vận hành. Nếu nơi Hậu gọi cũng ở phía đó, họ có thể mất
tiếng cậu.
Phúc hỏi điều ngược lại: nếu không đóng thì sao. Câu trả lời
cũng không tốt hơn. Những điểm đã nổi lên trong mưa vẫn còn chung một đường
nước.
Tùng nhìn phần hành trình còn lại của bánh quay rồi kéo ghế
ngồi xuống. “Chờ tới sáng.” Không ai ép anh quyết ngay.
Hương cho giữ nguyên vị trí. Mưa ngoài mái tôn tiếp tục
thưa.
Bốn giờ mười, trời chỉ còn mưa nhỏ. Tùng vẫn ngồi trong nhà
điều tiết, mắt mở nhưng không nhìn bản đồ nữa.
Ở chân tường gần bánh quay có một rãnh thoát sàn bằng gang,
loại nhỏ dùng để thu nước vệ sinh phòng máy. Nắp rãnh bắt vít kín, nước bên
trong chảy rất nhẹ về phía kênh.
Một tiếng động vang lên dưới đó. Tùng ngẩng đầu.
Không ai trong phòng nói. Tiếng nước dưới rãnh khựng lại một
nhịp.
Rồi giọng Hậu, rất gần, gọi lên:
“Anh Tùng.”
Tùng không bước tới. Anh chỉ ngồi nhìn bánh quay gang trước
mặt.
Ngoài mái tôn, những giọt mưa rơi thưa dần.
HẾT TẬP 9
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.