Chương 25: Trước Khi Mưa Xuống
Năm giờ bốn mươi sáng, điện thoại của Tùng rung trên nền xi măng cạnh chiếc chiếu chưa kịp gấp.
Anh mở mắt trước khi chuông kêu lần thứ hai.
Tin nhắn của Hương chỉ có một dòng: “Em qua kho trong mười
lăm phút. Đi kiểm hai van trước khi mưa.”
Tùng ngồi dậy. Lưng đau vì đêm qua anh nằm nguyên quần áo,
ngủ chưa tới ba tiếng. Cửa lưới khu rửa dụng cụ ở cuối kho vẫn được bắt đủ bốn
con vít. Hộp đồ nghề đặt cạnh đó từ mấy hôm trước đã được kéo về sát tường sau
khi anh trở về từ trạm bơm cũ.
Anh đứng nhìn nó một lúc rồi vào rửa mặt.
Từ khi Hậu mất tích, kho bừa hơn bình thường. Một cuộn ống
mềm nằm ngang lối đi. Hai mũi khoan rời còn trên bàn. Chiếc ghế nhựa Hậu thường
kéo ra ngồi lúc ăn trưa bị nhét dưới kệ, một chân vướng vào túi dây rút. Tùng
cúi gỡ cái chân ghế ra, dựng thẳng lên rồi mới nhận ra mình đang làm việc đó.
Ngoài cửa, trời chưa mưa nhưng ánh sáng có màu xám đục như
buổi chiều.
Hương tới cùng chiếc xe bán tải của đội bảo trì. Phúc ngồi
ghế phụ, phía sau có hai người của đội cứu nạn và một thùng thiết bị đo khí.
Ông Dũng không đi cùng. Ông ở lại trạm bơm cũ với tổ vận hành tạm, theo dõi mực
nước và hai nhánh họ đã khóa từ hôm qua.
Tùng trèo lên hàng ghế sau.
Phúc quay lại nhìn anh. “Ngủ được không?”
“Được chút.”
“Có nghe Hậu nữa không?”
Tùng lắc đầu. Hương cho xe chạy.
Hố van phía bắc vẫn có một dòng nước mỏng dù trời chưa mưa.
Trục khóa kẹt giữa chừng. Điểm phía tây còn tệ hơn: bãi xe đã đổ bê tông phủ
lên hố cũ.
Mưa tới lúc đội vừa cắt được nền. Trong vòng vài phút, trạm
bơm cũ báo mực hầm van tăng dù cửa tràn không ai động tới. Hương thử xoay van
phía tây từng đoạn; một hố dân cư hạ nhẹ thì nước ở trạm cũ lại nhích lên.
Cô dừng ngay. “Mạng cũ chưa chết.”
Rồi điện thoại phòng điều hành bắt đầu dồn cuộc gọi: phía
nam trào ngược, phía bắc một hố cũ dâng trong khi hố kế bên vẫn rút. Những địa
điểm cách nhau hàng cây số cùng phản ứng với một hệ thống mà bản hiện tại hầu
như không vẽ.
Hương gập máy tính bảng. “Bản này không đủ.” Họ thu đồ giữa
mưa và quay về tìm hồ sơ trước đợt chuyển dòng.
Đường chính về trung tâm đã ngập gần nửa bánh xe ở hai đoạn.
Hương đổi hướng qua đường vành phía nam để tránh một nút đang kẹt xe.
Tùng ngồi ghế phụ, điện thoại đặt trên đùi. Màn hình không
có cuộc gọi nào từ số Hậu.
Anh đã thử gọi hai lần từ sáng. Cả hai lần đều chỉ có thông
báo thuê bao không liên lạc được.
Qua khỏi cầu chợ đầu mối, xe phải chạy chậm vì nước tràn qua
mặt đường.
Phía bên phải là dãy nhà kho cũ, những mái tôn thấp nối dài
sau hàng rào bê tông. Tùng nhận ra khu đó trước khi nhìn thấy tấm biển đã bạc
chữ.
Lò mổ cũ nằm sâu phía sau.
Cánh cổng lớn khóa bằng xích. Mấy ki-ốt thịt ngoài rìa chợ
vẫn mở. Nước mưa từ dãy sau chảy qua rãnh bên đường, đỏ đục thành một vệt dài
rồi loãng dần khi nhập vào nước ngập.
Phúc nhìn ra cửa kính.
“Nước gì đỏ vậy?”
Người lái xe của đội bảo trì nói có thể từ khu sơ chế thịt
phía trong. Mưa lớn cuốn nước rửa sàn, máu cũ trong rãnh và cả đất đỏ từ bãi xe
xuống cùng lúc.
Hương chỉ bảo lái chậm hơn vì phía trước có hố ga ngập.
Không ai đề nghị dừng.
Chiếc xe đi qua cổng lò mổ. Tùng nhìn lại điện thoại.
Không có cuộc gọi.
Phòng điều hành thoát nước nằm trong một tòa nhà hai tầng
cạnh kênh chính. Bình thường khu màn hình chỉ có ba bốn người trực. Hôm nay tất
cả bàn đều có người.
Tùng không vào sâu. Anh đứng gần cửa cùng Phúc trong khi
Hương kéo một kỹ sư lớn tuổi tên Lộc ra bàn bản đồ giấy ở phòng họp bên cạnh.
Ở phòng điều hành, Lộc - người đã làm hệ thống hơn hai mươi
năm - lôi ra một cuộn bản vẽ cũ. Trước khi trạm bơm bị giảm tải, các tuyến phụ
không tách rời như bây giờ. Chúng gặp nhau ở một đường gom lớn, qua một nhà
điều tiết rồi mới chia về trạm và mương xả.
Nhà điều tiết vẫn còn. Thiết bị bên trong có còn hay không
thì không ai chắc; hồ sơ chuyển kho đã mất một phần.
Tùng hỏi mối nối với trạm bơm biến mất trên giấy hay đã bị
cắt thật ngoài đất. Lộc đáp: “Ra xem mới biết.” Ngay lúc đó ba khu phía tây báo
đầy nhanh bất thường.
Lộc đặt ngón tay lên đường gom cũ. “Ngày trước nó chạy gần
nửa khu này.” Hương cuộn bản vẽ lại. “Đi nhà điều tiết.”
Phúc hỏi: “Trời đang ngập. Có mở được không?”
“Không biết. Nhưng nếu nó còn chia nước giữa tuyến mới với
tuyến cũ thì mình phải biết nó đang ở vị trí nào.”
Tùng nói: “Và nếu đóng được?”
Hương không trả lời ngay. Cô nhìn bản đồ hiện tại trên màn
hình, rồi nhìn cuộn giấy trong tay.
“Nếu đóng được đúng nhánh, trạm bơm cũ sẽ bị tách khỏi một
phần mạng đang nhận mưa.”
“Cửa Hậu đứng?”
“Cũng nằm trong phần đó.”
Tùng siết quai túi dụng cụ. Phúc nhìn hai người nhưng không
chen vào.
Ngoài cửa kính, nước mưa đã che mờ bờ kênh bên kia.
Họ chưa kịp rời phòng điều hành thì cuộc gọi từ một tổ hiện
trường buộc xe đổi hướng.
Một tuyến phố thấp cách đó chưa tới hai cây số đang ngập
khoảng mười lăm phân. Người dân tụ lại giữa đường vì mặt nhựa gần miệng cống có
dấu phồng lên từng mảng. Tổ thoát nước tới trước tưởng nền bị rỗng do nước xói,
đã yêu cầu chặn xe và chuẩn bị máy cắt để kiểm tra.
Hương nghe tới chữ “phồng” thì bảo lái xe qua đó.
Gần trưa, họ tới đầu phố.
Mưa không còn trắng xóa như lúc ở bãi xe, nhưng vẫn đủ nặng
để nước trên mặt đường liên tục gợn. Cả đoạn phố thấp như một cái máng dài.
Nước cao tới giữa mắt cá chân người lớn.
Một nhóm khoảng hai mươi người đứng dưới mái hiên hai bên.
Giữa đường, đội hiện trường đã dựng cọc phản quang quanh một mảng nhựa dài hơn
ba mét.
Tùng bước xuống xe. Ngay lúc đó, mặt nhựa trong vòng rào khẽ
đội lên.
Vùng phồng không mang hình dạng nào Tùng có thể gọi tên. Nó
dài gần bằng thân người nhưng mép tròn, thấp và liên tục biến đổi, đủ làm lớp
nước mưa trên mặt nhựa chảy tuột sang hai bên.
Điều khiến cả nhóm im đi là phần giữa vùng phồng gần như
khô. Mưa vẫn rơi thẳng xuống, nhưng nước vừa chạm mặt nhựa ở đó lập tức tách ra
quanh một khoảng trống không nhìn thấy rồi nhập lại ở phía sau.
Vùng bầu dục hạ xuống.
Cách đó gần nửa mét, một vùng khác đội lên. Nước lại tách.
Nó lặp lại lần thứ ba, mỗi lần tiến gần miệng thu hơn một
chút nhưng đi ngược chiều dòng nước trên mặt đường.
Tùng đứng ở mép hàng rào. Qua đế ủng anh cảm được một tiếng
cạ đục chạy dưới lớp nhựa từ vị trí cũ sang vị trí mới, như một vật có trọng
lượng đang ép sát mặt dưới của con đường rồi trượt đi.
Ở mép vùng phồng, nhựa đường nứt một đường mảnh. Nước lấp
vào khe nhưng không chảy xuống ngay; nó dừng ở miệng nứt, cong quanh một thứ
không thấy được rồi mới lọt qua hai bên.
Hương ra hiệu lùi hàng rào thêm. Người dân dưới mái hiên
cũng tự lùi, không cần ai nhắc.
Một người phụ nữ mặc áo mưa tím lao khỏi mái hiên căn nhà
ngay sát vùng rào, bị nhân viên hiện trường giữ lại.
“Cái nhẫn đó!” chị ta hét. “Cho tôi lại coi cái nhẫn!”
Tùng quay sang. Hương nhận ra chị trước anh.
“Chị Mai?”
Người phụ nữ nhìn Hương, nước mưa chảy từ tóc xuống hai bên
mặt. Nhà chị nằm trong dãy sát đoạn đường đang ngập. “Cô biết tôi mà. Tôi là
chị anh Sơn.”
Tùng nhớ ngay cái tên.
Sơn. Người đàn ông áo xanh từng nắm camera trong một đường
ống không đủ chỗ để anh ta đứng.
Mai chỉ vào mảng nhựa.
“Lúc nãy có cái nhẫn. Nhẫn đá đen. Em tôi đeo cái đó suốt.”
Một nhân viên thoát nước nói họ chỉ thấy vật sáng dưới khe
nứt, chưa xác định là gì.
Mai lôi điện thoại khỏi túi áo mưa. Màn hình ướt, chị lau
bằng lòng bàn tay rồi mở một tấm ảnh.
Sơn đứng cạnh chiếc xe máy, tay phải cầm mũ bảo hiểm. Ngón
áp út có một chiếc nhẫn bạc mặt vuông màu đen.
“Đó. Cái đó.”
Chị ngẩng lên nhìn Tùng. “Nhà con Vy mở ra kéo được nó về,
đúng không?”
Tùng không đáp ngay. Mai nhận ra sự im lặng ấy là câu trả
lời.
“Vậy đập chỗ này ra.” Chị quay sang đội hiện trường. “Các
anh có máy mà. Đập đi.”
Người chỉ huy tổ nói chưa xác định nền rỗng, nếu bên dưới là
cống đang đầy mà phá mặt đường có thể gây sụt.
Mai chỉ thẳng xuống mặt đường. “Em tôi ở dưới đó. Cái nhẫn
của nó tôi nhìn không lầm.”
Người chỉ huy tổ giữ giọng bình tĩnh, nói họ mới thấy một
vật sáng qua khe nứt, chưa đủ để xác định đó là nhẫn hay người đang ở ngay dưới
lớp nhựa.
Mai quay phắt sang Hương. “Cô cũng thấy Sơn trên camera rồi.
Cô biết nó còn sống. Giờ cái nhẫn nằm dưới đây thì còn chờ cái gì?”
Hương đứng trong mưa, không né ánh mắt chị.
“Em biết chị muốn mở. Nhưng chỗ này đang có nước áp dưới
nền. Nếu phá xuống mà gặp một tuyến đầy, cả mảng đường có thể sập. Mình còn
chưa biết thứ đang đội mặt đường nằm ở đâu so với lớp nhựa.”
Mai cười bật ra, vừa giận vừa khóc.
“Lúc nào các cô cũng nói chưa biết.”
Tùng vừa quay lại thì vùng bầu dục nổi lên lần nữa, lần này
sát một đường nứt cũ. Nước trên mặt đường rút khỏi phần giữa như bị một vật vô
hình chiếm chỗ.
Ở mép khe, giữa hai dòng nước tách sang hai bên, một ánh bạc
nhỏ lóe lên rồi mất. Mai nhìn thấy trước tất cả mọi người.
Mai giật tay khỏi người đang giữ mình.
“Đó!”
Chị lao tới. Tùng chặn trước hàng rào.
“Đừng.”
Mai nhìn anh như không tin người vừa ngăn mình chính là
người đã kể cho gia đình rằng Sơn còn sống.
“Anh tránh ra.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.