Chương 24: Cách Cửa Hai Mét
Hậu siết dây trong tay. “Em nghe nước thôi. Chắc không có gì.”
Tùng không tin, nhưng không ép cậu quay lại. Ở phía sau cậu,
khoảng tối không thay đổi.
Tùng nhìn xuống mặt nước nông trải từ chân Hậu về phía sâu
bên trong. Đèn của Phúc chỉ chiếu được một đoạn. Xa hơn là đen.
Hậu luồn dây qua dưới nách. Tay cậu run quá nên làm sai hai
lần. Nam hướng dẫn từng bước cho tới khi nút giữ đúng.
“Xong.”
Phúc thử lực dây. “Đi tới. Chậm.”
Hậu bắt đầu bước, chậm và lệch vì chân phải đau. Khoảng cách
từ bốn mét rút xuống còn hơn hai mét; cậu vừa đi vừa khóc, lần này không giấu
nữa.
Hậu gọi tên anh. Tùng đáp ngay, bảo cậu cứ đi tiếp và đừng
nhìn ra sau.
“Anh đừng đóng nha.”
“Tao đang ở đây. Đi đi.”
Khi chỉ còn cách cửa chừng một mét rưỡi, Hậu đã vào vùng
sáng mạnh hơn. Hai cổ tay cậu có nhiều vết xước nhỏ, như từng bò qua bề mặt
thô; ngoài bùn và nước, Tùng không thấy thứ gì bám trên người cậu.
Phúc hạ người, chuẩn bị nắm lấy dây khi Hậu tới cửa.
Tùng cúi người trên chiếu nghỉ để nhìn qua khoảng cửa, nhưng
hai bàn chân vẫn ở phía trên vạch đỏ.
Lúc đó mặt nước phía sau Hậu đổi hình. Không có tiếng động
lớn.
Một dải nước đang phẳng bỗng tách sang hai bên, bắt đầu từ
nơi ánh đèn không chạm tới.
Tùng tưởng có dòng nước mới đổ vào.
Nhưng nước không dâng về phía họ. Nó tránh sang hai phía.
Một khoảng tối dài đang tiến lên giữa mặt nước, dù trong
khoảng đó không có vật gì phản sáng.
Những gợn nhỏ chạm vào mép của khoảng trống rồi vòng sang
bên, giống nước chảy quanh thân một vật rất lớn chìm sát mặt.
Phần dây cứu hộ thừa đang nổi lỏng trên mặt nước cũng chạm
vào mép ấy. Sợi dây không mắc vào vật gì, nhưng nó bị đẩy cong sang trái thành
một vòng cung, như đang nằm vòng quanh một chướng ngại không nhìn thấy.
Nam kéo thử một chút. Đoạn dây gần Hậu căng lên, còn đoạn
nằm sát khoảng trống vẫn giữ nguyên đường cong trong một nhịp rồi mới trượt
sang bên. Một mẩu lá nhỏ theo dòng nước tới đó cũng đổi hướng, lướt sát mép của
vùng không có gì rồi trôi vòng qua.
Phúc nhìn đường dây vừa cong khỏi hướng kéo, rồi nhìn chiếc
lá trôi vòng qua khoảng nước trống. Anh hạ đèn xuống thấp hơn. Không ai trong
ba người nói gì.
Ngay khi khoảng trống tiến vào vùng sáng hơn, một khe nứt
thấp ở thành hầm bên phải, từ đầu chỉ rịn từng giọt, bất ngờ phun ngang một tia
nước dày bằng cổ tay. Dòng nước đập thẳng vào mép vùng không có gì rồi tách
đôi, bắn sang hai phía.
Khoảng nước trống chậm lại. Mép của nó co hẹp đi gần một nửa
trong vài giây. Rồi tia nước yếu xuống gần như cùng lúc; vùng trống mở rộng trở
lại và tiếp tục tiến.
Tùng nhận ra sự thay đổi ấy trước khi hiểu mình đang nhìn
gì. Phúc cũng nhận ra. Anh ngừng kéo dây trong đúng một nhịp.
Hậu chưa thấy. Cậu đang nhìn Tùng.
“Một mét nữa thôi.” Tùng nói, giọng khàn đi. “Đi tiếp.”
Hậu bước thêm nửa bước.
Rồi một luồng nước lạnh lướt qua mắt cá cậu từ phía sau. Hậu
đứng cứng lại.
Tùng thấy mắt cậu nhìn qua vai mình, không phải nhìn về phía
cửa nữa.
“Hậu.”
Cậu quay đầu. Chỉ một cái quay rất chậm.
Ánh đèn từ cửa không chiếu tới thứ ở phía sau.
Nhưng Tùng nhìn thấy mặt Hậu thay đổi. Cậu không hét ngay.
Miệng mở ra, không có tiếng. Hai đầu gối khuỵu xuống. Tay
đang giữ dây siết tới trắng bệch.
“Hậu, đi!” Phúc quát.
Hậu giật mình quay lại.
“Đóng cửa.”
Tùng tưởng mình nghe nhầm. “Đi tiếp, còn chưa tới một mét!”
Hậu lắc đầu dữ dội, ghì chân lại khi Phúc kéo dây. “Không.
Anh đóng lại đi, đừng kéo em!”
“Mày điên à? Qua đây!”
“Anh Tùng, đóng đi!”
Khoảng nước tách phía sau đã gần hơn. Phúc chụp lấy cần điều
khiển. “Hạ cửa!”
Tùng bước sượt qua vạch đỏ. Hương lập tức chụp lấy quai áo
sau lưng anh, giữ lại. “Khoan, còn một mét!”
“Có thứ đang tới.”
Phúc không quay lại. Anh vẫn giữ dây cứu hộ, mắt dán vào
khoảng nước đang tách phía sau Hậu.
Hậu hét.
“ANH TÙNG!”
Tùng quay lại. Hậu đang khóc, mặt méo đi vì sợ.
“Em muốn về.” Cậu nói rất nhanh, hụt hơi. “Em muốn về thật.
Nhưng anh đóng đi. Cái đó đang tới cửa.”
Phúc kéo dây thêm; từ chiếu nghỉ, Tùng gào Hậu cứ đi thẳng
về phía cửa.
Hậu không nhúc nhích.
“Qua đây trước rồi đóng! Có một mét thôi!”
“Không kịp đâu. Anh nghe em đi!”
Tùng nhìn khoảng tối sau cậu. Nước đang tách rộng hơn.
Một chai nhựa nhỏ nổi trong vùng sáng bị dòng nước đẩy ngang
sang phải, xoay một vòng rồi biến vào bóng tối.
Hậu lùi một bước khỏi cửa.
Tùng hét: “Đừng lùi!”
“Đóng!”
Phúc không chờ thêm. “Hạ!”
Nam cùng ông Dũng trên bộ đàm đồng loạt nhắc hạ cửa. Tùng
bám lan can đến trắng các khớp tay.
Hậu nắm phần dây bên mình, rồi bất ngờ tháo nút khỏi ngực.
Tùng nhận ra quá muộn.
“Mày làm gì vậy?”
Hậu ném dây về phía cửa. Cuộn dây rơi xuống nước ngay trước
chân Tùng.
“Đóng lại!”
Cửa thép bắt đầu hạ.
Tùng lao xuống thêm một bậc nhưng dừng ở vạch an toàn; anh
quỳ ngay trên chiếu nghỉ, cúi thấp để nhìn qua khe cửa đang hạ.
“Hậu!”
Cậu đứng bên kia, cách cửa chưa tới hai mét. Khi tấm thép hạ
qua tầm thắt lưng, Tùng vẫn hét bảo Hậu nằm xuống bò qua. Hậu nhìn phía sau rồi
lắc đầu.
“Em còn sống mà.”
“Tao biết!”
“Anh đừng nói mẹ là hết cách nha.”
“Câm mồm! Qua đây!”
Cửa tiếp tục hạ. Vùng nước tách phía sau đã tiến vào phần
sáng nhất. Hậu quay lưng lại phía đó, nhìn Tùng qua khe cửa đang nhỏ dần.
“Anh đóng đi.”
Cửa thép xuống sát nền. Trong khoảnh khắc cuối, Tùng thấy
Hậu lùi thêm một bước vào bóng tối.
Rồi tấm thép chạm đáy. Tiếng kim loại nện xuống rãnh vang
qua cả nhà trạm.
Dòng nước dưới sàn hầm đổi hướng ngay lập tức. Nó không còn
hút về phía cửa.
Một đợt nước từ hầm van tràn ngược ra cầu thang, cao lên tới
mắt cá rồi tới giữa ống chân trong chưa đầy mười giây.
Phúc quát rút người.
Hương kéo Tùng đứng dậy trong khi người trực phía trên bắt
đầu thu dây cứu hộ của Phúc và Nam.
Tùng vẫn nhìn cửa.
“Hậu!”
Không có tiếng trả lời. Nước tiếp tục dâng.
Ông Dũng hét qua bộ đàm rằng áp ở van sân sau đang tăng
nhanh. Hương từ trên cầu thang gọi mọi người lên.
Phúc và Nam lùi theo cầu thang trong dây cứu hộ căng; phía
trên, Hương ép Tùng lùi khỏi mép để chừa lối cho họ rút.
Tùng bám lan can lùi lên khu sàn chính. Khi Phúc và Nam qua
khỏi miệng cầu thang, anh quay lại nhìn xuống một lần nữa.
Cửa thép nằm dưới ánh đèn, kín như lúc chưa mở.
Sau tấm cửa không có tiếng đập hay tiếng gọi. Nước đen chỉ
tiếp tục dâng quanh hai bánh van.
Khi người cuối cùng lên khỏi cầu thang, Hương kéo dây cảnh
báo chặn miệng xuống tầng dưới rồi quay sang ông Dũng.
Hương cho trả van sân sau từng vòng. Mỗi vòng mở lại, các
điểm đang dội nước ngoài tuyến hạ theo. Cửa tràn dưới hầm vẫn đóng. Không ai
nói thành quy luật, nhưng chạm vào một chỗ ở trạm vừa rồi đã làm nước ở những
nơi khác đổi theo.
Tùng gọi Hậu thêm hai lần trước khi Phúc buộc anh rời cầu
thang. Không có tiếng đáp. Phúc ghi trong biên bản đúng phần mình nhìn thấy:
dòng nước tách quanh một khoảng không xác định được. Anh không viết thêm một
con vật hay một hình người mà anh không thấy.
“Hậu đứng đó, còn chưa tới hai mét,” Tùng nói. Hương ngồi
xuống bậc thấp hơn. “Em biết.” Cô cũng không bảo bỏ cuộc. Muốn mở lại, họ phải
cô lập được các nhánh đang cấp nước cho mạng cũ trước.
Dự báo chiều hôm sau có mưa lớn. Ông Dũng nói nếu mạng cũ
vẫn ăn nước như sáng nay, trạm sẽ lại lên. Tùng đòi ở lại. Hương bảo anh về ăn
và ngủ vài tiếng: “Nếu Hậu gọi, anh sẽ ngồi bên cửa tới sáng. Ngày mai mình cần
anh còn tỉnh.”
Tùng định cãi thì Phúc từ ngoài sân đi vào, báo mẹ Hậu với
Trâm đang đứng trước cổng.
Tùng quay mặt đi.
“Chắc ai báo thấy nó rồi.”
“Không. Tôi chỉ nói đội tìm kiếm chuyển sang trạm. Có lẽ họ
tự tới.”
Phúc nhìn Tùng. “Anh nói hay tôi?”
Tùng im vài giây.
“Tôi.”
Mẹ Hậu đứng ngoài cổng cùng Trâm. Bà vẫn mặc chiếc áo khoác
mỏng hôm tìm ở quán Khải, tóc cột thấp, tay ôm túi vải có chai nước và mấy gói
bánh. Trâm đứng cạnh, mắt đỏ vì thiếu ngủ. Vừa thấy Tùng, cả hai cùng bước tới.
Bà hỏi ngay Tùng có tìm thấy Hậu không. Tùng dừng cách bà
một mét, nói anh đã nhìn thấy Hậu bằng mắt và cậu vẫn còn sống.
Mẹ Hậu đứng bất động, như phải nghe lại câu đó trong đầu một
lần nữa.
Chiếc túi vải rơi xuống đất. Trâm cúi nhặt nhưng bà không để
ý. Bà nắm hai cánh tay Tùng.
“Nó sống không?”
“Sống. Nó nói chuyện được. Đi được, nhưng chân phải đau. Nó
gầy nhiều.”
Bà bật khóc.
Tùng đỡ bà ngồi xuống ghế nhựa của bảo vệ. Trâm quỳ cạnh bà,
hỏi liên tục Hậu ở đâu, cách bao xa, sao không đưa ra. Tùng trả lời từng câu
được tới đâu hay tới đó.
“Bọn tôi mở được một cửa.” Anh nói. “Hậu đứng phía bên kia.
Nó đi tới gần lắm.”
“Vậy sao nó chưa ra?” Trâm hỏi.
Tùng nhìn qua vai cô về phía cổng trạm.
“Hậu bảo đóng lại.”
Trâm tưởng nghe nhầm. “Anh nói gì?”
“Nó đang đi tới thì nhìn thấy phía sau. Nó bắt tụi tôi
đóng.”
Trâm hỏi phía sau Hậu có gì. Tùng bảo anh không thấy rõ; Hậu
là người nhìn thấy nó trước rồi mới bắt họ đóng cửa.
Trâm đứng dậy. “Vậy mở lại rồi đừng cho anh ấy quay đầu. Kéo
thẳng qua. Anh vừa nói cách có mấy mét thôi mà.”
Tùng bảo nếu chỉ có khoảng cách thì họ đã không đóng cửa.
“Vậy sao anh đứng đây?” Trâm hỏi, giọng run lên. “Anh ấy còn
ở trong đó mà.”
Tùng không tìm được câu nào khiến cô bớt giận.
Mẹ Hậu lau nước mắt bằng mu bàn tay. “Nó tự nói đóng hả
con?”
“Dạ.”
“Nó có sợ không?”
Tùng ngồi xuống trước mặt bà.
“Có.”
Bà nhắm mắt.
Một lúc sau bà hỏi: “Nó có nói gì với mẹ không?”
Tùng lắc đầu. “Lúc đó gấp quá. Nhưng đêm qua nó hỏi cô có
mang thuốc huyết áp không.”
Bà cười trong nước mắt, rồi đánh nhẹ vào đầu gối mình. “Nó
cứ nhắc cái đó. Đi làm về trễ cũng gọi hỏi.”
Trâm quay mặt sang chỗ khác.
Tùng nói: “Tụi tôi chưa bỏ. Hương đang tìm cách cô lập tuyến
để thử tiếp mà không làm nước dồn ra chỗ khác.”
Anh không nói rằng chưa ai biết có thể mở lại mà không kéo
thứ Hậu đã thấy tới gần lần nữa.
Mười bốn giờ, Phúc cho hai người vào nhà trực cũ nhưng không
cho tới khu hầm van. Mẹ Hậu ngồi cạnh cửa sổ nhìn mái trạm. Trâm cầm điện thoại
của Hậu đã được công an trả lại sau khi kiểm tra dữ liệu, pin vẫn cạn. Cô cắm
sạc bằng một cục dự phòng rồi bật máy.
Màn hình sáng lên. Hình nền là ảnh Trâm đứng trước một quán
chè, tay che mặt vì nắng.
Cô nhìn rất lâu rồi tắt màn hình. Tùng quay đi.
Buổi chiều, hồ sơ còn sót trong trạm cho thấy ba đường điều
tiết cũ; hai đường đã bị ghi ngưng sử dụng nhưng không có biên bản tháo van.
Một tổ ngoài tuyến báo nhánh phía tây vẫn có nước. Ông Dũng nói muốn cô lập cửa
tràn thì ít nhất phải khống chế được hai nhánh đó. Hương hỏi: “Còn đường xả?”
“Phải giữ mở. Để có chỗ thoát.”
Tùng nói: “Nếu mở cửa tràn lúc hai nhánh đã cô lập?”
Ông Dũng nhìn anh. “Về thủy lực thì đỡ hơn sáng nay. Còn cái
ở sau cửa, tôi không biết.”
Không ai sửa lời ông.
Trên bầu trời phía tây, mây xám bắt đầu dồn thành một lớp
thấp. Chưa mưa. Gió chỉ mạnh hơn buổi sáng một chút, làm cỏ ngoài sân trạm
nghiêng cùng một hướng.
Sáu giờ, Hương yêu cầu khóa cửa tầng dưới bằng ổ mới và niêm
phong tạm. Phúc cắt một người trực cùng đội vận hành qua đêm. Máy đo mực nước
được gắn cố định ở cầu thang, dữ liệu truyền về điện thoại của Hương.
Tùng đứng trước cửa nhà trạm lần cuối. Anh mở màn hình gọi,
ngón tay dừng trên tên Hậu rồi tắt máy mà chưa bấm.
Mẹ Hậu và Trâm lên xe về nghỉ sau khi Phúc hứa có thay đổi
sẽ gọi ngay. Trước khi đi, bà nắm tay Tùng.
“Nó còn sống thì mình còn tìm cách.”
Tùng gật. Anh không hứa thêm.
Hương chờ bên xe, bảo Tùng đi ăn gì trước khi về kho. Anh
đáp mình biết rồi, giọng mệt tới mức cô cũng không nhắc thêm.
Hai xe rời trạm khi trời gần tối. Qua kính chiếu hậu, Tùng
thấy mái tôn cũ nhỏ dần sau hàng cây.
Điện thoại đặt trên ghế phụ rung một lần. Anh nhìn sang
ngay.
Chỉ là tin nhắn của Hương gửi ảnh sơ đồ ba nhánh điều tiết
và một dòng ngắn:
“Mai kiểm hai van còn lại trước khi mưa.”
Tùng mở ảnh.
Một đường đỏ từ trạm bơm chạy về phía bắc. Một đường khác
vòng sang phía tây rồi mất dưới khu dân cư mới. Đường thứ ba đổ về mương chính.
Ở giữa là hình chữ nhật nhỏ của cửa tràn. Sáng nay, Hậu đã
đứng phía bên kia hình chữ nhật đó.
Tùng phóng ảnh lớn hơn.
Ngón tay anh dừng ở hai ký hiệu van phía bắc và phía tây lâu
hơn ở đường đỏ dẫn tới cửa tràn.
Ngoài cửa xe, gió thổi bụi chạy dọc mặt đường. Phía tây, mây
thấp đã phủ kín đường chân trời.
HẾT TẬP 8
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.