Chương 23: Trạm Bơm Cũ
Ông Dũng rọi đèn xuống thước cốt bạc màu ở vách cầu thang rồi chửi rất nhỏ. Mực nước đã lên tới một vạch mà ông nhớ chỉ xuất hiện hồi trạm còn gánh đủ lưu lượng. Ngoài sân trời nắng, trạm mới cũng không báo nhận thêm tải.
Hương trải bản giấy cũ ngay trên nền khô. Trên đó còn một
cửa tràn mà bản hiện tại đã bỏ mất, nối hầm van với mạng gom phía đông. Muốn
chạm tới nó phải xuống tầng dưới đang ngập.
“Không ai xuống.” Cô nói trước khi Tùng kịp nhìn hết cầu
thang.
Camera được luồn qua một ống kỹ thuật sau tủ sắt. Màn hình
hiện hai bánh van chìm nửa thân trong nước, một cửa thép trượt ở bức tường đối
diện và tấm biển tên chỉ còn đọc được hai chữ cuối. Máy đo khí báo thiếu oxy
ngay gần mặt nước.
Họ thử bộ truyền động tay từ phía trên. Trục nhúc nhích rồi
kẹt. Tiếng kim loại chạy xuống lòng trạm rất sâu; mặt nước dưới chân cầu thang
rung thành những vòng nhỏ. Tùng gọi Hậu. Không có tiếng đáp.
Bơm tạm kéo nước xuống được một đoạn rồi đứng lì. Kim mực
không lên, cũng không xuống nữa.
Ông Dũng nhìn một lúc mới nhớ tới van chặn ở sân sau. Hố van
gần như biến mất dưới cỏ và rễ cây. Phúc phải lấy xẻng bới quanh trục mới lắp
được tay quay.
Vòng đầu tiên nặng đến mức hai người cùng ghì. Vòng thứ hai
nhẹ hơn. Đến vòng thứ ba, từ trong nhà trạm vọng ra một tiếng nước đổi âm.
Hương chạy vào. Mặt nước ở cầu thang đang tụt dù máy bơm
chưa khởi động lại.
“Đúng nhánh này.” Ông Dũng nói.
Họ không quay liên tục. Mỗi vòng đều dừng, gọi ra ba điểm
ngoài tuyến, chờ người trực báo mực. Không nơi nào dâng ngược.
Đến vòng thứ chín, tiếng nước dưới sàn gần như mất hẳn. Tùng
gọi Hậu thêm một lần. Điện thoại vẫn chỉ trả về thông báo thuê bao không liên
lạc được.
Nhưng ngay khi thông báo tự động kết thúc, từ phía dưới nhà
trạm có một tiếng động khác vọng lên.
Không phải tiếng nước.
Ba tiếng kim loại chạm nhau vang lên từ dưới sàn, cách đều
đến mức cả nhà trạm cùng im theo từng nhịp.
Tùng không nhúc nhích. Phúc giơ tay, yêu cầu mọi người im.
Không có tiếng thứ tư. Tùng cúi xuống cầu thang.
“Hậu?”
Chỉ có máy phát ngoài sân và tiếng chim trên mái tôn. Tùng
gọi lần nữa, to hơn.
“Hậu! Mày nghe tao không?”
Một tiếng khàn rất nhỏ vọng lên từ dưới.
“Anh Tùng?”
Tùng bám cả hai tay vào lan can.
Hương quay sang nhìn mực nước, rồi nhìn ông Dũng. “Chưa mở
gì thêm. Giữ nguyên van.”
Giọng Hậu lại vọng lên, không phải từ điện thoại, cũng không
phải từ một miệng thoát nhỏ. Nó đi qua khoảng cầu thang và nước dưới hầm, méo
vì dội tường nhưng rõ hơn bất kỳ lần nào trước.
“Anh Tùng... anh ở trên hả?”
“Ừ. Tao ở trạm bơm. Mày nghe tiếng máy không?”
Một quãng im.
“Có. Lúc có lúc không. Hồi nãy nước rút.”
Tùng nhìn Hương.
Cô không ghi gì. Cô chỉ hỏi lớn xuống: “Hậu, em đang đứng
hay ngồi?”
“Em đứng được. Chân còn đau. Nhưng em đi được chút.”
Phúc bước tới cạnh Tùng. “Hậu, anh là Phúc. Bọn anh đang tìm
đường tiếp cận. Em đừng tự chui vào chỗ hẹp, đừng xuống nước sâu. Thấy kim
loại, thang hay cửa gì thì nói.”
Hậu thở một lúc mới trả lời.
“Em thấy... cái cửa sắt. Giống cửa kéo. Bên kia có tiếng
anh.”
Ông Dũng quay phắt sang sơ đồ.
“Cửa tràn.”
Tùng hỏi lớn: “Mày nhìn thấy tao không?”
“Không. Tối lắm.”
“Có ánh đèn không?”
“Có một chút ở dưới chân. Không biết từ đâu.”
Hương chen vào: “Em có đang đứng trong nước không?”
“Qua mắt cá. Hồi nãy ngang gần gối.”
Ông Dũng nhìn mực nước ở cầu thang rồi nói rất nhỏ: “Cùng
tụt.”
Tùng nghe thấy. Anh không nói gì.
Hậu ở dưới gọi: “Anh Tùng, em nghe gần lắm rồi. Anh mở cái
cửa đó được không?”
Tùng quay sang Hương.
Muốn mở cửa tràn, họ phải hạ nước thêm. Hậu vẫn lên tiếng
đứt quãng phía dưới; mỗi lần mực hạ, giọng cậu nghe gần hơn.
Khi chiếu nghỉ đầu tiên lộ ra, số đo khí ở sát mặt nước vẫn
quá thấp để người không có bộ thở xuống. Phúc chọn Nam đi cùng. Tùng đòi xuống,
Phúc chặn ngay: “Anh ở trên nói chuyện với Hậu. Nó chịu nghe anh. Tôi không cần
thêm một người mất ở dưới.”
Hai người cứu nạn xuống dây, mang bộ thở. Qua camera, cửa
tràn cũ hiện rõ hơn: thép rỉ, song chắn rác phía trước, bộ truyền động vẫn còn
nguyên nhưng kẹt cứng.
Tùng đứng ở đầu cầu thang. Anh không nhìn các con số nữa.
Anh nhìn khoảng tối sau song sắt nơi Hậu nói mình đang đứng.
“Hậu.” Anh gọi xuống.
“Dạ.”
“Bọn tao đang ở trước cửa sắt. Mày nghe tiếng gõ không?”
Ba nhịp búa cao su vang dưới hầm. Hậu trả lời gần như ngay
lập tức.
“Nghe. Ngay trước mặt em.”
Tùng nuốt khan.
“Có nhìn thấy ánh đèn chưa?”
“Chưa. Nhưng nghe rõ lắm.”
Hương đứng phía sau Tùng, mắt nhìn camera. Cô hỏi Hậu có sờ
thấy song chắn trước cửa không. Cậu bảo có, những thanh sắt lạnh ngay trước
mặt.
“Đừng mò tiếp.” Hương nói. “Em đứng yên ở chỗ chắc chân.”
Tùng nhìn cô.
“Đừng bắt nó mô tả nữa à?”
“Không cần. Mình đã biết nó nghe được tiếng ở đây.”
Phúc xịt chất phá rỉ vào ổ trục. Mùi hóa chất hăng trộn với
mùi bùn cũ. Họ chờ gần mười phút rồi lắp cần vào bộ truyền động tay dưới hầm.
Trục nhúc nhích. Một centimet đầu tiên của cửa thép đi lên
kèm tiếng rít dài.
Hậu hét ở phía bên kia.
“Dừng!”
Phúc dừng ngay.
Tùng cúi xuống. “Sao?”
Hậu thở gấp.
“Nước chạy. Mạnh lắm.”
Hương nhìn mặt nước dưới chân Phúc. Từ khe dưới cửa thép,
một dòng mảnh bắt đầu hút vào phía cửa thay vì tràn ra ngoài.
Ông Dũng chửi nhỏ. “Áp bên kia thấp hơn.”
Hương nhìn dòng nước bị hút qua khe. “Chưa biết nó đang
thoát về đâu.”
Phúc ra lệnh đóng lại. Cửa thép hạ về vị trí cũ. Dòng hút
yếu dần rồi mất.
Tùng gọi Hậu, hỏi cậu có bị dòng nước kéo đi không. Hậu mất
một lúc mới đáp rằng nước đã đứng lại, cậu vẫn bám được và chưa bị cuốn khỏi
chỗ đang đứng.
Tùng quay sang Hương. “Bên nó thấp áp hơn. Nếu mình hạ nước
ở đây nữa thì sao?”
“Chưa biết. Có thể giảm chênh. Có thể bên kia cũng tụt
theo.”
“Vậy hạ.”
Hương nhìn Phúc.
Phúc nói: “Miễn các điểm ngoài tuyến vẫn ổn.”
Họ tiếp tục bơm và khóa thêm một vòng ở van sân sau.
Mười hai giờ hai mươi, mặt nước tầng dưới chỉ còn ngập mắt
cá. Hương cho dừng bơm, chờ mười phút. Mực không dâng lại đáng kể.
Phúc và Nam kiểm sàn bằng sào, kiểm lan can rồi tiến tới cửa
tràn. Ông Dũng ở đầu cầu thang hướng dẫn từng thao tác qua bộ đàm. Tùng đứng
cạnh ông.
Anh ghét vị trí đó.
Từ trên anh nhìn thấy lưng Phúc, ánh đèn trên mũ Nam và
khung cửa thép. Chỉ cần đi thêm mười mấy bậc là anh có thể đặt tay lên chính
cần quay. Nhưng lời Phúc lúc trước vẫn còn đúng: Hậu đang nghe anh.
Tùng gọi xuống.
“Hậu, bọn tao sắp thử mở lại. Mày lùi xa cửa thêm, nếu có
chỗ cao thì đứng lên đó.”
Hậu bảo cậu đã đi lùi khoảng mười bước và có một nền hơi cao
gần chân; Tùng bảo cậu lên đó rồi giữ nguyên vị trí.
Hậu mất gần một phút mới báo đã đứng lên được.
Phúc nâng cửa từng chút một. Ở khe nhỏ đầu tiên, nước chỉ
hút nhẹ; đến khoảng mười lăm centimet, dòng chảy rõ hơn nhưng không còn giật
mạnh như lần thử trước. Hương cho giữ nguyên năm phút để kiểm mực nước trong
hầm và các điểm ngoài tuyến. Khi mọi thứ vẫn ổn, Phúc mới nâng thêm tới khoảng
hai mươi centimet.
Một luồng khí lạnh thổi qua khe. Tùng đứng trên cầu thang
cũng cảm thấy.
Luồng khí lạnh ẩm mang theo mùi bùn và kim loại lướt qua nhà
trạm rồi tan rất nhanh.
Hậu ở phía bên kia nói cùng lúc:
“Em thấy sáng.”
Tùng bước xuống một bậc trước khi tự dừng.
“Thấy gì?”
“Một đường sáng dưới cửa.”
Phúc quỳ xuống, rọi đèn pin sát khe.
Ánh sáng biến mất vào bóng tối phía sau cửa. Camera nhỏ được
đặt xuống sàn, đẩy tới gần khe. Màn hình chỉ thấy bùn, mép thép và một khoảng
tối dài.
“Không thấy tường sau.” Nam nói.
Giọng ông Dũng vang qua bộ đàm: “Sau cửa là kênh tràn. Rộng
hơn mét, đi mười hai mét là tới giếng ướt phụ.”
Hương hỏi: “Giếng đó còn không?”
“Trên hồ sơ cũ thì có.”
Tùng nhìn màn hình. “Hậu, mày thấy đèn không?”
Một quãng im.
Rồi tiếng Hậu đổi hẳn.
“Thấy.”
Tùng cúi người về phía cầu thang.
“Ở đâu?”
“Ngay dưới... xa chút. Anh rọi lại đi.”
Phúc lia đèn sang trái rồi phải.
“Bên trái!” Hậu nói. “Ừ, đó. Em thấy rồi.”
Phúc đứng dậy. “Có người cùng trục.”
Hương không nói gì. Cô nhìn sang ông Dũng. Ông Dũng đã thôi
nhìn sơ đồ. Mắt ông giữ ở màn hình camera.
Phúc nói với Tùng: “Gọi nó tiến gần từ từ. Đừng cho chạy.”
“Hậu, đi về phía đèn. Chậm thôi. Chân mày đau.”
“Em đang đi.”
Không ai trong nhà trạm nói gì nữa. Gần nửa phút trôi qua
chỉ có tiếng nước rất nhỏ bên kia khe cửa, rồi một tiếng chân kéo trên nền ướt,
sau đó thêm một tiếng nữa.
Phúc quỳ xuống lần nữa.
“Có bóng.”
Tùng bước xuống hai bậc. Hương gọi anh nhưng anh chỉ giơ
tay, không đi tiếp.
Một vật sáng nhạt hiện trong khe cửa. Ban đầu Tùng nghĩ đó
là miếng vải mắc rác.
Rồi vật đó chuyển động. Một bàn chân người, trần, xám vì
ngâm nước, bước vào vùng sáng.
Tùng không thở được trong một nhịp.
Bàn chân thứ hai theo sau. Ống quần đen bết sát cẳng chân.
Một người cúi thấp xuống vì khe cửa chỉ mới hai mươi centimet, nhưng phần người
còn lại vẫn ở sau bóng tối.
“Hậu!”
Người bên kia dừng lại.
“Anh Tùng?”
Giọng không còn vọng qua đường ống nữa. Nó ở ngay sau tấm
cửa thép.
Tùng đi xuống thêm hai bậc. Phúc đứng lên chặn anh bằng một
tay.
“Chờ mở đủ.”
Tùng gần như gạt tay anh ra rồi dừng lại.
“Là nó.”
“Tôi biết.”
Hậu bên kia cười một tiếng, rồi tiếng cười vỡ thành ho.
“Anh mở đi. Em ở đây rồi.”
Tùng nhắm mắt một giây.
“Ừ. Tao thấy mày rồi.”
Phúc yêu cầu Hậu lùi lại ba bước. Cậu không chịu ngay.
“Em chui qua được mà. Mở chút nữa thôi.”
“Khe này không đủ.” Phúc nói. “Lùi lại để mở cửa an toàn.”
Hậu im vài giây rồi lùi. Tùng nhìn thấy bàn chân biến khỏi
vùng sáng.
Phúc và Nam nâng cửa dần tới khoảng nửa mét. Nước chảy qua
rõ hơn nhưng vẫn trong mức họ kiểm soát được; Hương liên tục kiểm tra với đội
ngoài tuyến và chưa điểm nào dâng mạnh.
Phúc dừng lại. “Đủ nhìn.”
Anh đặt đèn công suất lớn xuống nền, chiếu thẳng qua cửa.
Hậu đứng cách họ khoảng bốn mét, gầy đi đến mức chiếc áo
thun xám treo lỏng trên vai. Một bên tay áo rách gần nách. Da mặt tái, môi nứt,
cằm mọc râu lởm chởm. Trên trán có một vết xước đã đóng máu. Chân phải cậu
không đặt hết bàn xuống nền; mỗi lần đổi trọng lượng đều khựng lại.
Tùng nhận ra cách cậu nghiêng vai trái khi đứng đau chân,
cái nhăn mũi trước khi ho, cả vết sẹo nhỏ trên đầu gối từ lần hai thầy trò ngã
xe ở công trình gần bến cá.
Hậu nhìn Tùng rồi bắt đầu khóc. Lúc đầu cậu khóc im, nước
mắt chảy xuống hai bên mặt bẩn.
“Anh kéo em lên đi.”
Tùng dồn người về phía trước nhưng dừng ở bậc Hương đã đánh
dấu từ lúc đo khí.
Phúc nhìn lên, nhắc anh giữ nguyên vị trí. “Đợi cửa đủ cao.”
Tùng hỏi: “Mày có đi được không?”
“Được. Chậm thôi. Em qua được.”
“Có ai đi cùng mày không?”
Hậu quay đầu nhìn phía sau rồi quay lại rất nhanh.
“Không.” Hậu trả lời ngay, rồi liếc về phía sau.
Tùng hỏi cậu còn nghe người khác ở gần không.
“Có. Nhưng không gần.” Hậu nuốt nước bọt. “Anh mở đi rồi
nói. Em không muốn đứng đây nữa.”
Phúc yêu cầu Hậu lùi thêm vì cửa sắp lên. Cậu lùi, mắt vẫn
không rời Tùng.
Hương nói với ông Dũng: “Nếu lên một mét thì lực nước sao?”
“Chênh mức giờ thấp rồi. Mở được. Nhưng coi dòng sau cửa. Có
rác mắc thì cửa có thể kẹt.”
Phúc nhìn Hương. “Ngoài tuyến?”
Cô nghe điện thoại rồi đáp: “Ổn.”
“Lên tám mươi trước.”
Khi cửa đã ổn ở cao độ đó, Phúc chỉ cho Tùng xuống tới chiếu
nghỉ trên, nơi Hương vừa kiểm tra lại không khí và đánh dấu giới hạn bằng băng
đỏ trên lan can. Tùng không được bước xuống sàn hầm; Phúc và Nam, với bộ thở
độc lập và dây cứu hộ, vẫn là hai người duy nhất tiếp cận cửa tràn.
“Anh đứng ngoài vạch. Muốn nói với Hậu thì nói từ đó. Không
bước xuống sàn.”
Tùng gật, một tay bám lan can, tay kia giữ bộ đàm.
Cửa thép đi lên chậm tới khoảng tám mươi centimet, đủ để một
người quỳ thấp bò qua.
Cậu tiến lên một bước.
“Em qua được rồi.”
Phúc giơ tay. “Chưa. Tôi thả dây cho em. Buộc qua ngực
trước.”
“Không cần đâu anh. Em đi được.”
“Tôi nói buộc.”
Hậu bực ra mặt. “Em đứng đây mấy ngày rồi, giờ cách có mấy
mét...”
Tùng cắt ngang: “Nghe người ta. Buộc dây.”
Hậu nhìn anh, môi run lên. Cuối cùng cậu gật.
Nam ném một cuộn dây cứu hộ qua khe. Nó rơi xuống nước giữa
hai bên, cách Hậu hơn một mét. Hậu khập khiễng tới nhặt.
Khi cúi xuống, cậu quay đầu về phía bóng tối sau lưng. Tùng
thấy rất rõ phản ứng đó.
“Hậu.”
Cậu đứng thẳng quá nhanh, suýt trượt. Tùng hỏi cậu vừa nhìn
gì phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.