Chương 22: Đừng Mở Thêm
Tùng quay sang. “Anh muốn nói gì thì nói thẳng.”
Phúc đứng lên. “Tôi nói anh đang mất bình tĩnh. Hết.”
Hương chen vào trước khi hai người đi xa hơn. “Tùng, kể đúng
từ đầu. Anh nghe khi nắp còn đóng thế nào, mở bao nhiêu, nước đổi ra sao, giọng
đổi lúc nào.”
Tùng kể. Cô ghi từng mốc.
Khi xong, Hương hỏi: “Anh còn mở chỗ nào khác ngoài chỗ này
không?”
“Không.”
“Có dùng ảnh bản đồ của tôi để tìm?”
Tùng nhìn cô.
“Có.”
Hương hạ điện thoại xuống.
“Tôi gửi anh bản đó để làm việc cùng, không phải để anh tự
đi mở tuyến ban đêm.”
“Tôi không cần cô dạy tôi mở nắp ống.”
“Đúng. Anh giỏi chuyện đó hơn tôi.” Cô nhìn vệt nước trên
thành ống. “Nhưng anh không biết tuyến này đang nối với đâu, có khí gì, có áp
gì, hay nền phía dưới còn nguyên không. Anh cũng không biết thứ làm nước chạy
ngược vừa rồi là gì.”
“Cậu ấy nghe tôi rõ hơn.”
“Cái đó tôi tin.”
Tùng khựng lại.
Hương nói tiếp: “Tôi tin giọng đó là Hậu. Vậy càng không có
lý do để anh tự mò một mình.”
Câu đó khiến Tùng im. Cô quỳ xuống ngang ống nhưng vẫn giữ
tay khỏi nắp.
Hương nhìn vệt nước trên thân ống. “Tôi chỉ chắc là mình vừa
động vào một tuyến cũ chưa biết còn nối với đâu, rồi dòng nước đổi ngay trước
mắt. Từ giờ anh không tự mở những điểm này một mình. Muốn kiểm thì phải có
người của đội, đo khí và ghi hiện trạng trước.”
Tùng nhìn cô.
Hương kéo găng tay vào. “Giờ đo khí và kiểm đầu tuyến. Nắp
này để nguyên tới sáng.”
Tùng hỏi còn Hậu thì sao. Hương bảo sáng mai họ vào trạm bơm
cũ; cô vừa lấy được hồ sơ và chìa khóa. Phúc hỏi có chắc vào được không, Hương
giải thích nhà trạm đã ngưng vận hành mười một năm nhưng vẫn do đội giữ khóa,
và một tuyến gom cũ từng chạy qua đó trước khi chuyển dòng sang trạm mới.
Tùng hỏi giờ tập trung.
“Bảy giờ. Anh tới sớm thì đứng ngoài chờ, đừng tự vào
trước.”
Tùng gật. Anh không tranh thêm.
Hương đánh hai vạch phấn chéo nhau lên nắp và thân ống.
Trước khi rời hẻm, Tùng quay lại nhìn dấu phấn trắng.
Tùng đưa ngón tay tới gần vạch phấn rồi dừng lại, không chạm
vào. Tùng về kho gần mười một giờ đêm.
Anh không bật đèn ngay. Cửa cuốn vừa kéo xuống, trong bóng
tối anh đã nghe tiếng nước nhỏ đều ở bệ rửa. Một tiếng. Nghỉ. Rồi một tiếng
nữa.
Tùng đứng yên tới khi mắt quen bóng. Cuối cùng anh bật đèn.
Lưới thoát vẫn như cũ. Hộp dụng cụ nằm dưới bàn. Anh kiểm
bốn con vít bằng mắt rồi rửa tay ở vòi khác, không xả nước vào bệ.
Điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ của mẹ Hậu và một tin nhắn của
Trâm: “Mẹ hỏi anh hoài. Nếu có nghe ảnh nữa anh gọi em với.”
Tùng gọi lại cho Trâm trước.
Trâm bắt máy ở tiếng chuông đầu tiên, hỏi liền Tùng có nghe
được Hậu nữa không. Anh nói có, lúc tối, ở một điểm khác; Hậu vẫn còn nói được
nhưng cuộc liên lạc không dài.
“Anh có nói với ảnh em đang ở đây không?”
“Chưa kịp nói tới.”
Trâm im một chút rồi hỏi: “Anh cho em nghe file được không?”
Tùng mở miệng rồi dừng. File tối nay chỉ có một phần giọng
Hậu; anh đã không bật ghi âm ngay từ đầu. Phần rõ nhất lại là lúc Hậu xin mở
thêm.
“Mai anh qua rồi mở cho em với mẹ nghe.”
Trâm gọi anh lại trước khi cúp. “Nếu ảnh có hỏi em thì anh
nói em vẫn chờ. Anh nói vậy thôi cũng được.”
Tùng nhìn xuống nền. “Ừ, anh nói.”
Cô cảm ơn rồi tắt máy. Tùng ngồi xuống chiếc ghế thấp, mở
danh bạ và nhìn tên Hậu.
Anh không gọi ngay. Mười giây sau, anh bấm.
Thông báo thuê bao không liên lạc được phát ra như mọi lần.
Tùng cúp trước khi câu thông báo kết thúc.
Anh đặt điện thoại úp xuống bàn. Từ bệ rửa có tiếng sột rất
khẽ.
Tùng quay lại.
“Anh Tùng.”
Giọng Hậu tới nhỏ hơn đêm trước, như lọt qua nhiều lớp nước.
Tùng đứng lên nhưng không tiến sát.
“Tao nghe.”
Hậu hỏi anh có đang ở kho không. Khi Tùng xác nhận, cậu bảo
âm thanh ở chỗ này nghe quen hơn những nơi khác.
Tùng kéo ghế lại nhưng đặt cách bệ gần một mét rồi ngồi
xuống.
Tùng hỏi Hậu đang ở đâu. Cậu vẫn không biết, chỉ nói đã phải
rời chỗ ngồi cũ vì nước dâng lên và vừa tìm được một đoạn khác để nghỉ.
Tùng đưa tay mở ghi âm.
Tùng hỏi chân còn chịu được không và chỗ mới có cao khỏi mặt
nước không. Hậu bảo vẫn đi được dù đau, phía sau có một bậc đủ để cậu ngồi.
Tùng nghe tiếng nước dưới lưới rất nhỏ. Bốn con vít ở nguyên
vị trí.
Hậu hỏi: “Anh có tìm chỗ em chưa?”
“Có. Sáng mai tụi tao vô một trạm bơm cũ.”
Hậu im một nhịp rồi hỏi cái lưới thoát ở kho còn nguyên
không.
Tùng hạ mắt xuống bốn con vít. “Còn nguyên.”
“Anh mở đi.”
Tùng không trả lời.
“Anh Tùng... em xin anh. Ở chỗ này em nghe anh rõ hơn.”
“Tao chưa biết tháo nó ra sẽ làm gì.”
“Em chỉ muốn nghe anh thôi.”
Tùng cúi người về phía trước. “Hồi tối có lúc nào mày nghe
tao rõ hơn bình thường không?”
“Có.” Hậu ngừng để thở. “Tự nhiên tiếng anh gần lại. Rồi có
gió.”
“Nước thì sao?”
“Chạy mạnh hơn. Một lúc sau lại im.”
Tùng nhớ vệt nước bò ngược lên thân ống trong con hẻm. Anh
siết hai bàn tay vào nhau nhưng không nói gì.
Hậu ho, giọng gắt lên vì mệt. “Anh tìm tới gần em rồi thì
làm tiếp đi. Em ở đây chứ có ở đâu đâu.”
“Mày nghe tao. Tao chưa biết cái lưới này mở ra còn kéo theo
chuyện gì.”
“Anh sợ cái gì?”
Tùng chà hai bàn tay vào nhau. Hậu nói tiếp, nhỏ hơn: “Em
nghe anh nói rõ thì em đỡ sợ.”
“Không phải tối nay, Hậu. Tao không tháo cái lưới này.”
Phía dưới yên vài giây.
Khi Hậu nói lại, giọng cậu có một thứ Tùng ít nghe thấy
trong gần bốn năm làm cùng: tức giận.
“Anh nghe em rồi mà. Em đang ở đây.” Giọng Hậu khàn hẳn.
“Vậy anh kiếm em đi.”
Tùng nhắm mắt. “Tao đang kiếm.”
Anh thở ra thật chậm. “Sáng tao đi. Hương có chìa khóa trạm
rồi. Tao không ngồi đây chờ.”
“Em không cần sáng. Em cần giờ.”
Tùng liếc đồng hồ. Mười một giờ hai mươi tám.
“Mày muốn tao chạy ra mở từng cái nắp giữa đêm hả?”
Hậu đáp ngay: “Nếu anh ở dưới này, anh có muốn người ta bảo
chờ tới sáng không?”
Tùng chống hai khuỷu tay lên gối. Bốn con vít vẫn nằm nguyên
dưới ánh đèn.
“Mày đang mệt. Đừng tự đi theo tiếng gì hết. Tao nghe được
mày ở đây là đủ.”
“Không đủ với em.”
Tùng ngẩng lên.
Hậu thở khó nhọc. “Anh ngồi trên đó thì đủ. Em ở dưới này
đâu có đủ.”
Tùng đưa tay về phía hộp dụng cụ. Ngón tay anh chạm khóa
nhựa.
Hậu chỉ gọi khẽ: “Anh Tùng...”
Tùng giữ tay ở đó.
Rồi rút về.
“Tao không mở.”
Phía dưới im.
“Hậu?”
Không trả lời.
“Hậu, mày còn nghe không?”
Một tiếng nước chảy qua.
Sau đó giọng cậu trở lại, xa hơn.
Khi Hậu trả lời vẫn còn nghe, Tùng nhắc lại sáng mai anh sẽ
tới trạm.
“Anh hứa đi. Với đừng để em gọi hoài mà không ai nghe.”
“Tao tới.”
Tùng đặt hai bàn tay lên đầu gối. “Tao biết.”
Hậu không nhắc tới cái lưới nữa.
Hai người nói thêm vài phút về những thứ vụn vặt hơn. Hậu
hỏi mẹ có mang thuốc huyết áp không vì bà hay quên khi đi xa, Trâm có về nhà
ngủ hay vẫn ở phòng cậu, Khải có giữ bộ khoan khô không. Tùng trả lời từng câu.
Đến chuyện bộ khoan, anh còn mắng Hậu nằm dưới đó mà vẫn lo đồ nghề; Hậu cười
được một tiếng rồi ho.
Trước lúc mất tiếng, Hậu nói: “Anh gọi điện thoại em thử nữa
đi.”
Tùng nhắc điện thoại đã hết pin thì gọi cũng vô ích. Hậu
cười khẽ, bảo biết đâu nó “lên pin” rồi cứ giục anh thử.
“Ừ. Mày nghe máy được thì nghe.”
“Em nghe.”
Giọng mất sau đó không lâu. Tùng ngồi thêm năm phút. Anh
không chạm lưới.
Rồi cầm điện thoại gọi số Hậu. Thông báo thuê bao không liên
lạc được vẫn vang lên.
Tùng nghe hết lần này. Sáu giờ ba mươi sáng, Tùng đã đứng
trước cổng đội thoát nước.
Hương tới sau anh mười hai phút, tay cầm hai ly cà phê và
một ống bản vẽ bằng nhựa. Cô đưa anh một ly, hỏi đêm qua có ngủ được không.
Tùng đáp có nhưng không nói bao lâu. Nhìn mặt anh, Hương cũng thôi hỏi.
Phúc tới đúng bảy giờ cùng một nhân viên vận hành lớn tuổi
tên Dũng. Ông Dũng từng trực ở trạm bơm cũ trước khi nó ngưng hoạt động, giờ
làm ở trạm mới phía đông.
Trước khi đi, Hương đặt một tờ giấy lên nắp capo xe.
Hương hỏi tối qua Tùng có mở thêm gì không. Anh nói không;
Hậu chỉ gọi lại ở kho và bốn vít trên lưới vẫn nguyên.
“Hậu nói gì?”
Tùng kể tình trạng của Hậu và nhắc tới lúc cậu nói có một
đợt gió, nước chạy mạnh hơn rồi lại yên.
Hương hỏi: “Anh có kể cho Hậu chuyện nắp PVC trước khi nó
nói mấy cái đó không?”
“Không.”
Cô ghi đúng một dòng rồi đóng sổ. “Vậy để đó. Đừng đoán thêm
từ một lần nghe.”
Phúc mở cửa xe. “Đi trạm?”
“Ừ. Ở đó có van và bể điều tiết cũ. Nếu cơ cấu còn dùng
được, mình kiểm mực nước theo tuyến mà không phải đi tháo từng cửa thăm.”
Tùng nhìn bản vẽ trong tay cô.
“Có nguy hiểm ngập chỗ khác không?”
“Có, nếu làm bậy. Nên ông Dũng mới đi.”
Ông Dũng đang hút thuốc cạnh xe nghe tên mình thì quay lại.
“Tôi nói trước, máy bơm cũ khỏi mơ chạy. Mười năm rồi. Muốn đụng van nào phải
coi tận nơi.”
Tùng hỏi: “Trạm có đường xuống tuyến cũ không?”
“Có hầm van. Nhưng xuống được hay không là chuyện khác.”
Hương cuộn tờ ghi chép lại.
“Không ai xuống trước khi đo khí và kiểm kết cấu.”
Tùng gật, để Hương nói hết.
Họ đi hai xe.
Trạm bơm cũ nằm sau một dãy nhà máy nhỏ, bị cây dại che gần
hết bức tường ngoài. Cổng sắt có bảng tên đã bong sơn, chữ chỉ còn đọc được vài
nét. Bên trong là một nhà mái tôn thấp, sân bê tông nứt, cỏ mọc xuyên qua khe.
Hai ống thép lớn chạy nổi dọc tường, lớp sơn xanh đã phồng lên thành vảy.
Ông Dũng mở khóa cổng. Cánh cổng kêu dài trên bản lề khô.
Tùng nhìn khoảng sân cỏ mọc ngang mắt cá và những ô cửa bụi
kín. Anh không thể ghép nơi này với giọng Hậu mà mình vừa nghe trong đêm.
Hương đi tới cửa nhà trạm, dùng chìa thứ hai mở ổ khóa. Cửa
chỉ hé được một đoạn vì phía trong có thứ gì chặn.
Ông Dũng cùng Phúc đẩy. Một lớp bùn khô và lá mục trượt trên
nền.
Mùi sắt, ẩm và dầu máy cũ tràn ra.
Hương chưa cho ai bước vào. Cô mở máy đo khí, đưa đầu dò qua
khe cửa.
Tùng đứng phía sau, điện thoại trong tay. Anh mở danh bạ.
Tên Hậu vẫn ở đó như mọi ngày. Tùng bấm gọi.
Thông báo thuê bao không liên lạc được bắt đầu vang lên. Anh
không cúp.
Phía trong nhà trạm, đâu đó dưới lớp nền bê tông, có tiếng
nước lớn chạy qua rồi lắng xuống.
Tùng nhìn màn hình điện thoại đến khi cuộc gọi tự kết thúc.
Hương quay lại. “Khí ổn ở cửa. Vào từng người một.”
Tùng cất điện thoại. Anh bước qua ngưỡng sau Phúc.
Ở cuối nhà trạm có một cầu thang sắt đi xuống tầng dưới,
phần dưới cùng chìm trong bóng tối.
Ông Dũng đứng trên miệng cầu thang, nhíu mày rồi rọi đèn
xuống thước cốt sơn trên tường.
“Nước cao vậy sao được.”
Hương bước tới. “Cao hơn cốt cũ hả chú?”
“Ừ. Hồi ngưng trạm, tuyến này đã chuyển dòng. Mực dưới hầm
van phải thấp hơn chỗ đó cả mét.”
Dưới ánh đèn pin, nước đen lấp lánh ở chân cầu thang, gần
sát một vạch sơn đã bạc. Hương đặt túi thiết bị xuống nền.
“Đo lại từ trên xuống.”
Tùng đứng bên lan can, nghe tiếng nước ở dưới. Tay anh vẫn
nằm trên thanh sắt lạnh, không tìm tới túi dụng cụ.
Dưới chân cầu thang, mặt nước đen rung rất nhẹ.
HẾT TẬP 7
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.