Bên Dưới Thành Phố

Chương 21: Đôi Dép Dưới Chân Giường

Đăng: 02/09/2026 22:05 2,302 từ 8 lượt đọc

Dưới chân giường, đôi dép của Hậu vẫn nằm lệch nhau; một chiếc bị đè bẹp gót vì cậu có thói quen xỏ vội. Tùng dừng mắt ở đó.

Trâm nói nhỏ: “Mẹ, anh Tùng đang tìm.”
Bà quay sang cô. “Nó ở dưới đó hai ngày rồi, nó kêu lạnh. Con nghe không?”
“Tụi con nghe.”
“Vậy còn đợi cái gì?”
“Chiều nay tôi đi tiếp. Có gì nghe được tôi báo ngay.” Tùng nói với cả hai người.
Mẹ Hậu nắm cổ tay anh. Bàn tay bà nhỏ nhưng siết rất chặt.
“Nó gọi chú. Chú nghe được nó. Đừng để người ta đóng lại hết.”
Tùng gật một lần. Bàn tay bà vẫn giữ cổ tay anh tới lúc Trâm phải khẽ đỡ ra. Cô tiễn anh ra đầu hẻm.
Cô đứng cạnh xe máy, mắt đỏ nhưng giọng khá bình tĩnh. “Anh đừng hứa với mẹ ảnh cái gì anh chưa biết làm được.”
Tùng cài quai nón bảo hiểm. “Anh biết.”
“Em cũng muốn mở hết lên kiếm ảnh.” Trâm nhìn về phòng trọ. “Nhưng em thấy nhà Vy rồi. Em không muốn mẹ ảnh đứng sát mấy chỗ đó.”
Tùng ngừng cài quai nón.
“Anh cứ nói em ở nhà, em ở. Nhưng có gì nói thật cho em.”
“Ừ.”
Trâm gật rồi quay đi.
Tùng nổ máy. Đi được nửa con hẻm, anh dừng lại, mở điện thoại và gọi số Hậu.
Thông báo thuê bao không liên lạc được vang lên giữa tiếng xe và tiếng người bán nước mía.
Tùng nghe tới hết câu rồi mới cúp. Chiều hôm đó, Hương không cho đi thêm điểm mới.
Buổi chiều, Hương kéo Tùng và Phúc vào phòng kỹ thuật rồi trải ba bản đồ lên bàn: bản hiện trạng, một bản trước đợt nâng nền và một sơ đồ tuyến gom cũ đã ố màu.
Ba nơi họ nghe Hậu nằm trên những nhánh tách biệt nếu nhìn bản hiện tại. Không nhánh nào giải thích được câu nói buổi sáng bị chia làm hai nơi.
Hương đặt bản cũ lên trên. Một đường gạch đứt đã biến mất ở bản sau chạy qua khu kho, cắt dưới con đường mới rồi hướng về một trạm bơm cũ ở rìa phía nam.
“Trạm ngưng hơn mười năm rồi,” cô nói. “Nhưng mấy ngày nay mình đã thấy quá nhiều thứ ‘ngưng’ trên giấy mà ngoài đất vẫn còn nước.”
Tùng hỏi ba điểm sáng nay có cùng đổ về đó không. Hương chỉ trả lời rằng bản cũ cho thấy chúng từng có đường để gặp nhau ở mạng gom trước trạm; còn hiện tại đường nào còn thông phải xuống kiểm.
Cô cuộn bản mới lại trước, để tờ cũ nằm trên bàn lâu hơn. Trên giấy, khoảng cách giữa các điểm nghe Hậu rất rõ. Dưới đất, giọng cậu đã đi qua chúng nhanh hơn bất kỳ đường nước nào Hương có thể chỉ.
“Sáng mai vào trạm,” Hương nói. “Và tối nay anh không tự mở thêm bất cứ cái nắp nào.”
Tùng cười khô. “Ngồi ở đội thì nghe được bao nhiêu?”
Phúc dựa lưng vào bàn. “Ít nhất còn hơn để sáng mai phải đi kiếm thêm anh.”
Tùng không cãi. Anh kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn ở ký hiệu trạm bơm cũ trong góc tờ giấy.
Tùng rời phòng kỹ thuật lúc sáu giờ hơn. Anh không về kho ngay.
Thành gọi khi anh đang dừng đèn đỏ ở ngã tư, bảo Tùng ghé nhà nếu được. Giọng anh không gấp như những lần trước nên Tùng hỏi ngay Vy có chuyện gì.
“Con bé ở nhà, không sao. Mà... cái kia lại nói. Ở bếp.”
Tùng nhìn dòng xe đang chen qua trước mặt. “Đừng mở gì hết. Tôi qua.”
Nhà Vy vẫn còn mùi hồ vữa mới ở khu vệ sinh. Phần nền đã được sửa lại sau lần mở cứu cô, nhưng miếng nắp thép tạm Hương yêu cầu vẫn nằm trên vị trí cũ, bắt vít xuống khung. Anh Thành đã kê thêm một thùng nước rỗng lên trên dù nó chẳng giúp được gì.
Vy ngồi ở bàn ăn, tóc buộc thấp, mặc áo thun rộng và quần nỉ. Cô gầy hơn trước khi mất tích, hai cổ tay nổi rõ xương. Liên ngồi cạnh con nhưng không chạm vào cô.
Tùng vừa bước vào, Vy đã hỏi: “Chú tìm được anh Hậu chưa?”
Anh dừng lại.
“Ba nói anh Hậu mất tích.” Vy nhìn xuống hai bàn tay rồi lại nhìn Tùng. “Có tin gì chưa chú?”
Thành đứng phía sau con gái, không chen vào.
Tùng kéo ghế ngồi xuống. “Chú nghe được nó rồi.”
Vy ngẩng lên rất nhanh.
“Hậu còn sống. Nhưng chú chưa biết nó đang ở đâu.”
Cô cúi xuống nhìn hai bàn tay.
Liên hỏi Hậu có ở cùng nơi Vy từng ở không. Tùng bảo chưa biết, chỉ chắc rằng cậu vẫn gọi được lên vài điểm.
Tùng nhìn về bồn rửa. Trên lỗ thoát, Thành đã úp một cái tô inox lớn rồi dùng hai cục gạch chặn lên. Cái cách làm vụng về đó khiến Tùng nhớ chính mình đã từng nghĩ chỉ cần úp thứ gì lên miệng thoát là đủ.
“Giọng lúc nãy nói gì?” anh hỏi.
Thành nhìn Liên rồi nhìn Vy.
Vy trả lời trước: “Nó gọi mẹ.”
Tùng hỏi Vy có chắc đó là giọng mình không. Cô gật, bảo đã nghe rất rõ.
Liên kéo nhẹ ghế, tiếng chân ghế cạ nền kêu khô. “Nó nói lạnh. Nó nói mẹ mở cho con.”
Tùng bước tới bồn rửa nhưng dừng cách một mét.
Tùng hỏi có ai đụng cái tô hay tấm nắp dưới nhà tắm không. Thành bảo cả hai vẫn nguyên từ sáng.
Tùng nhìn Vy. “Lúc giọng nói, cháu ở đây?”
“Dạ.”
“Cháu có trả lời không?”
Vy lắc đầu.
Liên nói rất khẽ: “Mẹ có.”
Cả phòng im. Tùng quay sang chị.
Liên không tránh mắt. “Tôi nói con đang ở đây rồi. Tôi nói đừng gọi nữa.”
“Rồi sao?”
“Nó im.”
Vy bỗng đứng dậy. Ghế bật ra sau lưng.
“Chú đừng hỏi mẹ nữa được không?”
Tùng ngừng.
Cô thở mạnh, giọng run nhưng không khóc. “Ai cũng hỏi. Bác sĩ hỏi. Công an hỏi. Cô Hương hỏi. Ba hỏi con có nhớ cái này không, mẹ hỏi con có đau chỗ kia không. Giờ cái tiếng dưới đó nói giống con thì mọi người lại nhìn con.”
Liên đưa tay ra. “Vy...”
Cô gái lùi nửa bước.
“Con đang ở đây mà.”
Câu nói làm Thành cúi mặt.
Vy nhìn bồn rửa. “Nó nói gì thì nó nói. Con không muốn nghe nữa.”
Tùng không hỏi thêm.
Anh kéo cái ghế vừa đổ dựng lại, đặt vào bàn. “Ừ. Chú xin lỗi.”
Vy cắn môi, mắt đỏ lên. Sau một lúc cô ngồi xuống, quay mặt về phía cửa sổ.
Liên đứng dậy rót nước nhưng tay run. Tùng nhận ly rồi không uống. Thành ra hiệu cho anh ra trước hiên.
Ngoài đường, trẻ con trong xóm đang đá cầu. Tiếng dép kéo trên nền xi măng, tiếng gọi nhau, tiếng xe bán bánh mì chạy ngang. Thành khép cửa lưới lại.
“Nó về rồi mà nhà tôi vẫn như chưa về.”
Tùng nhìn qua cánh cửa vào trong. Vy đang ngồi một mình ở bàn, Liên đứng gần nhưng không dám ôm con.
“Cho con bé thời gian.”
“Tôi biết. Nhưng mỗi lần cái giọng đó gọi, vợ tôi nhìn Vy trước rồi mới nhìn xuống cống.” Thành bóp sống mũi. “Tôi cũng vậy.”
Thành hỏi sau một lúc im: “Hậu gọi anh kiểu gì?”
“Từ miệng thoát ở kho. Sáng nay nghe thêm hai chỗ.”
“Anh mở không?”
“Có chỗ đội thoát nước mở hố để kiểm tra.”
Thành nhìn thẳng anh. “Rồi sao?”
“Tín hiệu rõ hơn.”
Thành im vài giây. Tùng nói ngay trước khi anh hỏi tiếp: “Nhưng không có nghĩa mở là tới được người. Nhà anh là ví dụ rồi.”
Thành cười nhạt, không vui. “Nhà tôi cũng là ví dụ mở ra kéo được con về.”
Tùng im. Thành nhìn xuống nền hiên. “Nếu anh biết Hậu ở dưới mà mở một cái nắp nghe rõ hơn, anh có mở không?”
Tùng nghĩ tới hộp dụng cụ đã kéo sát bệ rửa đêm qua.
“Chưa biết.”
“Anh biết rồi.”
Tùng quay sang. Thành không nói thêm. Anh mở cửa đi vào nhà.
Trước khi về, Tùng nhắc Thành giữ nguyên mọi nắp, đừng tự tháo cái tô khi giọng lại gọi. Thành gật, nhưng cái gật không làm Tùng yên tâm.
Anh chạy xe về kho trong trời tối hẳn. Tám giờ mười ba, Tùng mở cửa kho.
Anh bật một bóng đèn thay vì cả dãy tuýp. Bệ rửa nằm ở góc sáng vàng, lưới thoát vẫn nguyên. Hộp dụng cụ dưới bàn.
Tùng đặt điện thoại lên giá, mở file ghi âm Hậu rồi tua tới đoạn “anh mở chỗ nào nghe em rõ nhất đi”.
Anh nghe hai lần. Lần thứ ba, anh tắt trước khi Hậu nói hết câu.
Trên bàn là ảnh chụp bản đồ Hương đã trải hồi chiều. Lúc cô ra ngoài nghe điện thoại, Tùng đã chụp lại tờ bản đồ bằng máy mình. Ba điểm sáng nay hiện rõ, cùng ký hiệu trạm bơm cũ ở góc.
Anh phóng lớn vùng giữa kho và khu nhà cũ.
Có một đường gạch đứt chạy qua khu chợ phụ đã dẹp, cắt dưới con đường mới mở rồi nhập vào tuyến gom cũ. Bản hiện trạng không còn đường này. Trên ảnh hồ sơ cũ, cạnh một nút giao có ký hiệu cửa kiểm tra.
Tùng biết chỗ đó.
Một tiệm sửa xe đã đóng cửa, nền trước nhà nâng cao, bên hông còn con hẻm nhỏ chỉ đủ một xe máy.
Anh nhìn đồng hồ.
Rồi lấy chìa khóa xe.
Anh để hộp dụng cụ lớn lại kho, nhét vào túi một cây tua vít hai cạnh, đèn pin, găng tay và phấn.
Con hẻm tối hơn Tùng nhớ. Tiệm sửa xe đóng cửa từ năm ngoái, bảng hiệu vẫn còn nhưng chữ đã bạc. Bên hông, giữa tường nhà và một bồn nước bỏ, anh tìm thấy nắp vệ sinh tròn bằng nhựa PVC nằm ngang trên một đoạn ống đứng cao khỏi nền chừng hai mươi phân.
Nó phủ bụi dày. Không dấu chân mới.
Tùng ngồi xuống. Anh không mở ngay.
Áp tai gần nắp, anh nghe tiếng nước rất mờ. Có lúc giống dòng chảy, có lúc chỉ là tiếng xe từ đường lớn truyền qua tường.
Anh gọi: “Hậu.”
Không trả lời. Tùng chờ một phút rồi gọi lại.
“Hậu, tao đây.”
Một tiếng động rất nhỏ vang trong ống, như ai chạm móng tay vào thành nhựa.
Tùng cứng người.
“Hậu?”
Lần này anh nghe một hơi thở. Rất xa.
“Anh...”
Tùng nhích sát hơn. “Tao nghe. Mày ở đâu?”
“Em không biết.”
Giọng Hậu nhỏ tới mức nhiều từ bị nước nuốt mất. Tùng nhìn nắp ren.
“Đừng đi đâu. Tao làm cho rõ hơn một chút.”
Anh đặt găng tay lên nắp. Một nhịp dừng.
Rồi Tùng xoay.
Nắp kêu két vì ren khô. Anh chỉ xoay chưa tới nửa vòng thì tiếng Hậu đã rõ hơn.
“Anh Tùng?”
Tùng dừng tay.
“Ừ.”
“Em nghe rồi.”
Anh nhìn khe đen rất mảnh vừa xuất hiện ở chân ren. Không khí lạnh phả ra, có mùi ẩm và bùn.
“Tao mở chút thôi.”
“Anh mở nữa được không?”
Tùng siết tay trên nắp. Anh xoay thêm một phần tư vòng.
Bên trong ống phát ra tiếng ọc mạnh. Nước ở một vũng mỏng trên nền, vốn nằm yên cạnh chân tường, bắt đầu rút thành một dòng rất nhỏ về phía ống đứng mặc dù miệng ống cao hơn nền.
Tùng không rời mắt khỏi chỗ đó.
Dòng nước bò ngược lên chân ống như bị kéo bởi một sợi chỉ vô hình, dính thành vệt trên lớp bụi.
Hậu nói: “Anh gần em rồi.”
Tùng buông nắp. Anh lùi một bước.
Dòng nước vẫn nhích lên.
Tùng cúi xuống, đặt tay lên nắp. “Hậu, tao đóng lại thử một chút.”
Giọng cậu lập tức dồn lên: “Đừng đóng, anh. Em nghe anh rõ lắm.”
Vệt nước vẫn bò lên thành ống. Tùng vặn nắp theo chiều ngược lại.
Giọng Hậu lập tức mỏng đi.
“Anh... Tùng...”
Tùng siết tới khi nắp chạm kín ren.
Vệt nước dừng ở đó. Phần trên thành ống vẫn ướt, phần dưới bắt đầu chảy ngược về nền theo trọng lực.
Hậu biến mất. Tùng ngồi xổm, hai tay chống đầu gối, thở mạnh.
Điện thoại trong túi rung. Anh giật mình đến mức suýt làm rơi đèn pin.
Hương gọi.
Điện thoại rung qua ba hồi chuông Tùng mới bắt máy. Hương hỏi anh đang ở đâu.
“Kho.”
“Tôi đang đứng trước kho anh. Xe không có đây.”
“Hương, tôi chỉ kiểm một điểm.” Tùng vẫn ngồi trước cái nắp ren.
“Gửi vị trí cho tôi.”
Hương không cao giọng. Tùng gửi vị trí. Mười bảy phút sau cô tới cùng Phúc.
Cô chưa hỏi ngay. Đèn pin quét qua nền, dừng ở vệt nước ướt trên thân ống rồi mới trở lại gương mặt Tùng.
Hương hỏi Tùng đã nới nắp bao nhiêu, và có phải anh chỉ mở sau khi nghe được Hậu hay không.
“Chưa tới một vòng.”
Tùng chậm mất một nhịp ở câu sau. Hương hiểu.
Phúc chửi khẽ, ngồi xuống soi nắp nhưng không đụng. “Anh đi một mình thiệt luôn hả?”
“Tôi có xuống đâu.”
“Không xuống thì không chết chắc?”

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.