Bên Dưới Thành Phố

Chương 20: Nghe Máy Đi, Hậu

Đăng: 02/09/2026 22:05 2,280 từ 8 lượt đọc

Hương tới kho lúc bốn giờ mười bảy.

Tùng vẫn ngồi trên chiếc xô cạnh bệ rửa. Hộp dụng cụ đặt dưới chân, sát đến mức chỉ cần cúi xuống là tay anh chạm được khóa nhựa. Bốn con vít trên lưới thoát không suy suyển. Đèn tuýp trên trần làm khuôn mặt anh xanh và cứng hơn bình thường.
Phúc đi sau Hương, tóc còn ướt ở hai bên thái dương như vừa dội nước rồi chạy đi. Anh đặt túi máy xuống, không hỏi chuyện trước. Hương chỉ vào điện thoại của Tùng.
“Cho tôi nghe từ đầu.”
Tùng mở file ghi âm.
Mười hai phút mười chín giây chạy lại trong căn kho lạnh. Tiếng xe ngoài hẻm, nước động rất nhỏ, rồi giọng Hậu gọi anh Tùng. Càng về sau, Hương càng đứng im. Phúc ngồi xổm trước miệng thoát nhưng không đụng tay vào lưới. Khi tới đoạn Hậu xin tháo lưới cho nghe rõ hơn, mắt Hương chuyển từ điện thoại sang hộp dụng cụ dưới chân Tùng.
Tùng thấy nhưng không giải thích. File dừng ở chỗ giọng Hậu mất hẳn.
Phúc chống hai tay lên đầu gối, đứng dậy. “Chắc giọng nó không?”
“Tôi làm với nó gần bốn năm.”
“Ý tôi là file có bị cắt ghép hay lấy từ chỗ nào khác không.”
Tùng lắc đầu. “Điện thoại ghi thẳng. Tôi gọi Hương ngay sau đó.”
Hương hỏi từ lúc mất tiếng tới giờ có nghe lại không, rồi hỏi Tùng đã xả vòi hay đổ thêm nước vào bệ chưa. Anh lắc đầu cả hai lần. Khi cô cúi nhìn lưới và hỏi tiếp chuyện tháo vít, Tùng mới hơi khó chịu.
“Bốn con vít còn nguyên đó.”
“Thấy rồi.” Hương kéo ghế nhựa lại ngồi. “Tôi hỏi để ghi đúng thôi.”
Kiểm từ cửa thăm phía sau kho cho thấy lưới thoát nơi Hậu gọi vẫn nối vào một đường ống bình thường và không có đường trực tiếp tới quán Khải. Tùng nghe xong chỉ hỏi: “Vậy nó gọi tới đây bằng cái gì?” Hương đáp: “Tôi chưa biết.”
Tùng muốn tháo lưới. Hương hỏi anh muốn soi hay chỉ muốn nghe Hậu rõ hơn. Câu hỏi làm anh dừng lại. Phúc đưa camera từ cửa thăm, đi qua cả đoạn dưới bệ rửa mà không thấy người hay một khoảng rỗng nào.
Điểm kiểm tra đầu tiên trong ngày cũng chỉ cho một nhánh cũ bị bùn chặn. Tùng muốn hút ngay. Hương bảo nếu chưa biết đầu kia của tuyến nằm đâu, làm mạnh chỉ có thể kéo thêm bùn xuống hoặc phá mất đường đang dùng để nghe. Anh không thích câu trả lời, nhưng vẫn bước khỏi dây chắn.
Tùng bước ra khỏi dây chắn.
Điểm thứ hai là một cửa thăm nhỏ trong sân sau của dãy nhà cũ đang sửa thành phòng trọ. Chủ nhà đã tháo hết thiết bị vệ sinh, nền chỉ còn xi măng xám và những đường phấn đánh dấu vị trí ống mới. Cửa thăm nằm sát chân tường, bị một tấm ván ép che lên.
Hương chưa kịp nói gì, Tùng đã cúi nhấc tấm ván. Cô nhìn động tác đó, rồi nhìn anh.
“Cái này chỉ che bụi.” Tùng nói.
“Tôi có nói gì đâu.”
Anh đặt tấm ván sang bên.
Nắp nhựa của cửa thăm còn nguyên ren. Tùng ngồi xổm, đặt tai cách nắp chừng một gang tay. Phía trong có tiếng nước rất nhẹ, từng nhịp không đều.
Phúc lấy ống nghe cơ học áp lên nắp. Anh nghe lâu hơn rồi đưa cho Tùng.
Ban đầu chỉ có âm nước và những va chạm nhỏ truyền qua thành ống. Tùng đổi góc, ép tai nghe sát hơn.
Một âm khàn rất xa lọt qua. Anh giơ tay ra hiệu mọi người im.
Âm đó tới lần nữa.
“...Tùng...”
Tùng giật ống nghe khỏi tai rồi áp lại ngay.
“Hậu?”
Hương ngồi xuống cạnh anh nhưng không chạm vào nắp. Phúc bật ghi âm trên điện thoại.
Tùng nói rõ từng tiếng: “Hậu, tao ở đây. Mày nghe tao không?”
Không có trả lời ngay. Tiếng nước chạy qua, rồi một hơi thở đứt quãng.
“Anh... ở đâu vậy?”
Tùng nhích gần cửa thăm hơn.
“Ở một dãy nhà phía bắc. Mày ngồi yên. Chân sao rồi?”
“Chân em còn đi được, nhưng đau. Anh nói lớn chút, em nghe nhỏ lắm.”
Tùng đưa tay lên nắp nhựa. Hương đặt hai ngón tay lên cổ tay anh, rất nhẹ.
“Khoan mở. Camera còn vào được từ đầu kia.”
“Cậu ấy đang nói ngay dưới chỗ này.”
Hương lắc đầu. “Mình chỉ biết tiếng đang tới từ đây.”
Tùng siết hàm. Phía dưới, Hậu gọi lần nữa.
“Anh Tùng?”
Tùng cúi về phía nắp. “Tao nghe. Mày đừng đi đâu.”
“Anh làm cho rõ hơn được không?”
Câu nói làm bàn tay Tùng đang đặt trên nắp khựng lại. Hương không nói thêm.
Tùng rút tay về.
Cuộc nói chuyện kéo dài chưa đầy hai phút. Hậu kể cậu vừa đi qua chỗ nước cao tới gần đầu gối rồi tìm được một đoạn có bậc ngồi. Cậu nghe tiếng trẻ con chạy ở phía trên đâu đó nhưng không biết cách gọi họ. Khi Tùng hỏi có thấy ánh sáng không, Hậu bảo đôi lúc có một vệt sáng rất mỏng trên cao, rồi mất.
Tùng hỏi có ai ở gần không.
Hậu im lâu, sau đó nói: “Có tiếng người. Em không biết có phải người không.”
Tùng không hỏi thêm. Giọng Hậu nhỏ dần. Trước lúc mất, cậu chỉ kịp nói:
“Anh đừng đi.”
Tùng ngồi yên trước nắp cửa thăm thêm gần một phút.
Rồi anh đứng dậy.
“Camera.”
Phúc nhìn Hương. Hương gật.
Camera được đưa từ đầu dãy, đi qua đúng đoạn dưới cửa thăm nơi họ vừa nghe Hậu rồi tiếp tục thêm hàng chục mét. Trong hình chỉ có nước và cặn. Tiếng Hậu đã ở đó; cơ thể cậu thì không.
Điểm thứ ba nằm cạnh một khu nhà kho đã bỏ từ lâu, phía sau bức tường quảng cáo sơn chồng nhiều lớp. Nắp gang ở đây bị hàn thêm một thanh thép ngang từ đợt chống trộm trước. Người của đội thoát nước phải dùng máy cắt tháo mối hàn cũ mới mở được.
Tùng đứng nhìn tia lửa bắn xuống nền.
Hương ở phía sau hỏi: “Anh nhớ chỗ này không?”
“Không.”
“Trong sổ cũ của anh có địa chỉ cách đây hai căn.”
Tùng quay lại. Cô mở ảnh chụp một trang sổ anh từng đưa hôm trước. Bốn năm trước, Tùng sửa đường thoát cho một cửa hàng photocopy ở cuối dãy. Ghi chú chỉ có mấy chữ: “ống cũ rút được – nối tạm – chủ tự xử lý nền.”
Anh đọc xong, không nhớ nổi mặt chủ nhà.
“Chắc lúc đó đường này còn thông.”
Hương gập máy lại. “Có thể.”
Nắp gang được nhấc lên. Mùi ẩm lâu ngày thoát ra nhưng máy đo không báo mức nguy hiểm. Hố bên dưới sâu hơn dự kiến, thành xây gạch đỏ cũ đã phủ lớp nhớt nâu. Có một cửa ống đi về hướng khu dân cư và một cửa nhỏ hơn gần sát đáy.
Phúc thả camera. Tùng nghe Hậu trước khi màn hình hiện được gì khác thường.
Rất mờ, từ trong hố có tiếng ai đó ho hai tiếng. Tùng bước sát dây chắn.
“Hậu?”
Tiếng ho dừng. Anh gọi lần nữa.
Một lúc sau, giọng Hậu vọng lên, yếu đến mức Phúc phải hạ micro ghi âm gần miệng hố.
“Anh Tùng.”
Tùng ngồi xuống ngay ngoài mép. “Tao đây. Mày nghe rõ hơn lúc nãy không?”
“Rõ hơn.”
Hậu thở nặng. “Anh đang gần em hả?”
Tùng nhìn Hương. Cô không trả lời thay.
“Có thể,” anh nói. “Mày đừng cố đi theo tiếng tao. Ngồi yên đó.”
Hậu bảo lạnh. Tùng hỏi còn áo hay thứ gì quấn được không; cậu đáp chiếc áo đã ướt từ lâu.
Phúc đưa camera xuống cửa ống nhỏ. Màn hình chỉ hiện thành ống gạch, nước đen và vài rễ cây.
Hậu nói: “Anh mở cái gì vậy?”
Tùng nhìn nắp gang đang dựng cạnh hố.
“Bọn tao mở một hố kiểm tra.”
“Em nghe anh rõ hơn hẳn.”
Hương cúi xuống rất chậm, mắt dừng ở mặt nước dưới đáy.
Nước đang chuyển động rất nhẹ. Những vòng nhỏ kéo cặn nổi về phía cửa ống nhỏ, ngược với chiều dòng chính mà độ dốc của hố cho thấy.
Phúc cũng nhìn thấy. Anh rút camera ra một chút.
“Lúc chưa mở nắp có vậy không?” Tùng hỏi.
“Không biết. Mình chưa nhìn được.” Hương đáp.
Hậu gọi: “Anh Tùng, anh xuống được không?”
Tùng đặt tay lên dây chắn.
Phúc đứng lên. “Không xuống hố. Tôi nhắc trước.”
Tùng gật mà không nhìn anh, rồi cúi về phía miệng hố. “Hậu, tao không xuống được. Mày cứ nói.”
“Anh giữ cái này mở được không?”
Cả ba người phía trên đều nghe rõ câu đó.
Tùng hỏi Hậu còn chịu được bao lâu, chân trái có cử động được không và nước đang tới đâu.
Hậu trả lời chậm, đôi lúc phải dừng vì ho. Chân vẫn đau nhưng còn cử động được; cậu khát, không biết đã ngủ bao lâu. Có lúc nước dâng rất nhanh rồi rút xuống.
Tùng hỏi cậu có nghe tiếng máy nào không.
Hậu im một lúc rồi bảo đôi khi có tiếng ù lớn; mỗi khi tiếng đó nổi lên, nước chạy mạnh hơn.
Hương hỏi tiếng ù có giống máy bơm hay xe tải không. Hậu nói không biết, và cô không ép thêm.
Hương nhìn mặt nước dưới đáy rồi ra hiệu cho Phúc. “Đậy lại. Hố này không để mở lâu được.”
Tùng quay sang. “Cậu ấy đang nghe rõ hơn.”
“Tôi biết. Nhưng mình chưa biết dòng dưới đó đang đổi vì cái gì.”
Tùng cúi xuống hố. “Hậu, bọn tao phải đậy nắp. Tao vẫn ở đây.”
“Đừng.”
Giọng Hậu dồn lên. “Anh Tùng, đừng đóng. Em nghe anh rồi.”
Tùng siết bàn tay trên đầu gối nhưng không bước qua dây chắn.
Vinh cùng Phúc hạ nắp gang xuống. Khi khe sáng quanh miệng hố còn khoảng một bàn tay, giọng Hậu đã nhỏ đi rõ rệt.
“Anh... anh nói gì?”
“Tao vẫn ở đây.” Tùng nói lớn hơn.
Nắp đặt xuống. Giọng Hậu mất hẳn. Tùng đưa tay về phía móc mở nắp.
Trước khi tay Tùng chạm tới móc, từ phía bức tường cuối sân vang lên một tiếng ho rất nhỏ.
Mọi người cùng quay lại. Cách hố vừa đóng gần sáu mét có một ống xả mưa PVC thò khỏi chân tường. Đầu ống khô, và theo bản Hương cầm nó không nối trực tiếp với hố họ vừa mở.
Từ trong ống, giọng Hậu mỏng như lọt qua một lớp nước: “Anh Tùng…”
Tùng vừa bước được một bước thì phần còn lại của câu bật lên ở phía sau lưng anh, từ một rãnh thu sát chân cổng cách ống PVC gần mười mét.
“…đừng đi.”
Không có tiếng lặp, không có hai giọng chồng nhau. Chỉ một câu bị cắt làm đôi ở hai vị trí khác nhau.
Hương chặn cổ tay Tùng trước khi anh cúi xuống rãnh thứ hai. “Không mở thêm. Ghi cả hai điểm.”
Tùng nhìn ống PVC, rồi nhìn rãnh dưới chân cổng. “Cậu ấy ở dưới cái nào?”
Hương không trả lời. Cô chỉ bảo Phúc lưu file ghi âm và đo khí thêm lần nữa trước khi rời đi.
Tùng dùng phấn đánh một vạch nhỏ qua mép nắp và nền xi măng.
“Để biết có ai mở.” Tùng nói.
Hương chỉ gật rồi thu máy đo vào hộp. Trên đường về, không ai nói tới chuyện nước kéo ngược.
Buổi trưa, Tùng không về nhà.
Anh ghé quán cơm gần kho, gọi một phần rồi để nguội gần hết. Điện thoại đặt cạnh chén canh. Cứ vài phút anh lại nhìn màn hình dù không có cuộc gọi.
Trâm nhắn hỏi có nghe lại Hậu không.
Tùng gõ “Có”, xóa đi. Gõ “Sáng nay nghe được ở một hố cũ”, lại xóa.
Cuối cùng anh gọi. Trâm bắt máy rất nhanh.
“Có tin gì hả anh?”
“Có nghe Hậu sáng nay.”
Bên kia im hẳn.
“Mà nó sao rồi?”
“Còn nói được. Chân đau, mệt, khát. Bọn anh đang tìm tiếp.”
“Anh cho em nghe được không?”
Tùng nhìn file ghi âm mới trong máy.
“Chiều anh qua.”
“Mẹ ảnh hỏi cả sáng. Em nói chưa biết gì.”
“Ừ. Đừng tự đi tìm mấy miệng cống nghe. Anh nói thật.”
Trâm thở ra. “Em biết.”
Tùng không chắc cô biết tới đâu.
Anh tới phòng trọ của Hậu lúc hơn một giờ. Mẹ Hậu ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh cửa, trước mặt là túi trái cây người hàng xóm mang sang từ hôm qua. Trâm ngồi dưới nền gấp lại mấy bộ quần áo Hậu đã phơi trước khi mất nhưng chưa kịp cất.
Tùng đặt điện thoại lên mép bàn và bật đoạn ghi âm buổi sáng.
Mẹ Hậu nghe tới câu “Em lạnh” thì kéo vạt áo lên lau mắt. Khi Hậu bảo “đừng đóng”, bà nhìn Tùng.
“Sao chú đóng?”
Tùng để file chạy hết rồi mới trả lời.
“Bọn tôi phải thử coi mở nắp có làm tiếng rõ hơn không.”
“Thì rõ hơn rồi còn gì. Chú đã nghe nó ở đó thì mở ra mà kiếm nó chứ.”

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.