Chương 19: Một Đường Trên Bản Cũ
Hương nhìn anh vài giây rồi mở bản. Những tuyến cũ hiện ra bằng nét mờ hơn. Một số kết thúc giữa lô đất. Một số đi dưới nhà đã xây mới. Có nhánh từng dẫn về con mương nay thành đường nội bộ.
Tùng lấy bút chì khoanh địa chỉ quán Khải.
“Chỗ này gần cái nào?”
Hương chỉ ba tuyến. “Theo bản cũ, nhánh của quán nhập vào
rãnh sau dãy, rồi về hướng tây. Nhưng rãnh đó bị loại bỏ từng đoạn. Không thể
coi nó còn liên tục.”
“Còn nếu nó vẫn có chỗ thông?”
“Thì phải tìm bằng khảo sát. Không đoán.”
Tùng khoanh tiếp một hố ga trên hẻm sau, hỏi nó còn ngoài
thực địa không. Hương nói bản hiện trạng không còn đánh dấu.
“Ngày mai đi coi chỗ này trước.”
Hương không nhúc nhích. “Anh đang muốn làm y như nhà Vy.”
Tùng siết cây bút trong tay.
“Nhà Vy mở được thì con bé về.”
Hương không phản bác ngay. Cô kéo ghế ngồi xuống.
“Ừ,” cô nói. “Vy về được.”
Tùng nhìn cô.
“Và tối đó giọng Vy vẫn gọi từ dưới bồn khi Vy đang đứng
trong nhà.”
“Tôi nhớ.”
“Vậy nên tôi không nói anh bỏ cuộc. Tôi chỉ nói mình chưa
biết chỗ nào thật sự dẫn tới Hậu. Mở nhầm một chỗ thì chưa chắc giúp được gì.”
Tùng quay mắt về bản đồ.
Tùng hỏi cô có cách nào biết một điểm mở sẽ dẫn đúng tới Hậu
hay không.
“Chưa.”
“Vậy tôi vẫn phải tìm.”
Hương thở ra, lấy bút khoanh ba vị trí.
“Ngày mai. Ban ngày. Có người của đội hạ tầng đi cùng. Mình
chỉ kiểm tra những chỗ có thể tiếp cận mà không phá.”
Tùng gật. Khi Hương thu bút, mắt anh vẫn dừng ở ba vòng tròn
cô vừa khoanh trên bản.
Tối đó, Trâm qua nhà mẹ Hậu ngủ. Tùng không về thẳng căn hộ.
Anh chạy xe tới kho.
Cửa cuốn vừa kéo lên đã có mùi quen thuộc của cao su, dầu
máy, dây thông cống còn ẩm và mấy đoạn ống nhựa cắt dư. Tùng bật một bóng đèn
phía trong, không bật hết. Chiếc ghế Hậu thường ngồi vẫn sát bàn. Cái đầu nối
cậu tháo buổi sáng ngày mất tích nằm trong hộp, chưa kịp mang trả khách.
Tùng ăn hộp cơm mua dọc đường ngay trên bàn làm việc. Ăn
được nửa hộp anh bỏ xuống, mở bản đồ Hương đưa và khoanh lại những điểm ngày
mai sẽ đi kiểm tra.
Gần khuya, anh lấy quyển sổ của Hậu ra xem thêm lần nữa. Tờ
hóa đơn anh nhặt buổi sáng ngày Hậu mất tích vẫn nằm trên kệ.
Tùng gấp nó cho ngay ngắn, nhét vào giữa hai trang cuối
quyển sổ rồi đặt sổ vào ngăn kéo của Hậu.
Ở cuối kho có một bệ xi măng thấp dùng để rửa dụng cụ. Hai
thầy trò thường kéo dây lò xo thông cống về đó xịt sạch bùn trước khi cuộn lại.
Nước chảy qua một miệng thoát gang vuông chừng hai mươi phân, trên mặt có lưới
thép bắt bốn vít. Đường này nối vào hệ thoát của dãy nhà, trước giờ chưa từng
có vấn đề gì ngoài chuyện vài tháng phải lấy tóc và cặn ra một lần.
12 giờ 48, Tùng vẫn ngồi ở bàn. 1 giờ 03, anh gọi số Hậu.
Máy vẫn báo không liên lạc được.
Anh đặt điện thoại xuống, định nằm tạm trên chiếc ghế bố xếp
ở góc kho.
1 giờ 27, từ cuối nhà vang lên một tiếng kim loại chạm rất
khẽ. Tùng mở mắt.
Anh không ngồi dậy ngay. Kho im. Quạt trần đã tắt. Ngoài con
hẻm phía trước có tiếng một chiếc xe tải chạy qua rồi xa dần.
Tiếng kim loại vang lên lần nữa. Hai nhịp ngắn, sát nhau.
Tùng bước xuống ghế bố.
Ở bệ rửa, nền khô. Vòi khóa chặt. Trên lưới thoát có một cái
kìm mỏ quạ Hậu rửa hôm trước nhưng quên cất, một đầu cán sứt mất miếng cao su
đen.
Tùng nhìn nó vài giây rồi nhấc sang bên.
Từ dưới lưới thoát vọng lên một tiếng va nhỏ nữa, giống như
một vật cứng bị nước đẩy vào thành ống.
Anh lấy điện thoại, bật ghi âm và đặt trên bệ xi măng.
“Hậu?”
Không có tiếng trả lời ngay.
Một dòng nước rất mỏng ở cổ thoát rung lên, dù bệ rửa hoàn
toàn khô.
Tùng đứng cách miệng lưới hơn nửa mét.
“Hậu, nếu là mày thì nói đi.”
Có tiếng thở. Nó nhỏ và rè, lúc gần lúc xa như bị nước chen
giữa.
Rồi một giọng khàn vang lên.
“Anh Tùng.”
Tùng phải chống tay vào mép bệ.
Anh đã nghe giọng đó gần bốn năm. Nghe lúc Hậu gọi từ dưới
gầm bồn nhờ đưa cờ lê, lúc cậu chửi vì khoan trúng lớp gạch quá cứng, lúc hai
người cãi nhau chuyện ăn trưa ở đâu. Giọng dưới lưới mệt và khô hơn, nhưng cách
cậu kéo chữ “anh” không khác.
“Hậu, tao nghe đây. Mày đang ở đâu?”
“Em không biết.” Hậu thở gấp rồi nói tiếp trước khi Tùng kịp
hỏi. “Em nghe anh nhỏ lắm. Anh có nghe rõ em không?”
“Rõ. Mày cứ nói bình thường. Chân tay có bị gì không?”
“Chân em đau. Bên trái. Em đi chậm lắm.”
Tùng nhìn điện thoại đang ghi âm. Anh muốn gọi Hương ngay,
nhưng để gọi anh phải dừng file và rời khỏi giọng Hậu. Anh ngồi xuống chiếc xô
sơn úp cạnh bệ rửa.
“Đừng cố đi nữa nếu chỗ mày đang ngồi an toàn. Xung quanh có
gì? Tường bê tông, gạch, ống, cái gì nhìn được không?”
“Em không nhìn rõ. Điện thoại hết pin từ lâu rồi. Có nước
dưới chân, lúc tới mắt cá, lúc thấp hơn. Chỗ em đang ngồi có cái gì giống bậc.”
“Điện thoại vẫn còn theo mày?”
“Còn, mà tắt rồi.”
Tùng nuốt khan. “Nghe tao. Mày ngồi yên. Tao với người ta
đang tìm.”
Phía dưới im vài giây. Khi Hậu nói lại, giọng cậu nhỏ hẳn.
“Anh đừng bỏ em.”
Tùng cúi người về phía trước rồi tự dừng, giữ khoảng cách
với lưới.
“Tao ở đây. Mẹ mày lên rồi. Trâm cũng ở đây. Ai cũng đang
tìm.”
“Em tưởng không ai nghe được.”
“Mày gọi lâu chưa?”
“Em không biết mấy ngày rồi. Chỗ nào nghe có nước, em nói
thử. Có lúc nghe người trên đó, mà họ không trả lời.”
Da sau gáy Tùng lạnh đi.
Anh không hỏi Hậu đã nghe những ai. “Ở quán Khải, trước lúc
mất chuyện gì xảy ra? Mày nhớ tới đâu nói tới đó thôi.”
Hậu ho một lúc rồi kể. Cậu mở cổ gang, đổ thử nước và thấy
nó tụt rất nhanh. Cậu không tin tuyến đó đủ ổn để dùng nên định bịt lại, lấy
nút cao su từ thùng đồ rồi quay vào bếp.
“Sau đó em nhớ mình ngồi xuống. Nước cứ tụt ào xuống dưới.
Em cầm cái nút, chống tay lên nền để lắp. Rồi em té.”
Tùng siết hai bàn tay vào nhau. “Cái miệng đó nhỏ hơn vai
mày. Mày biết mà.”
“Em biết.”
“Vậy mày té kiểu gì?”
“Em không biết, anh.” Giọng Hậu vỡ ra. “Em nói thiệt em
không biết. Em nhớ tay em còn trên nền, rồi nó... em không biết nữa.”
Tùng không ép.
Một âm thanh khác lọt lên từ đường thoát, có thể là nước đập
vào mối nối, cũng có thể ở xa hơn. Hậu nín thở một lúc.
“Anh Tùng, anh tới chỗ em được không?”
“Tao đang tìm. Ngày mai bọn tao còn xuống ba điểm nữa.”
“Đừng chờ tới mai được không?”
Câu đó làm Tùng không trả lời ngay.
Hậu nói nhanh hơn: “Anh mở chỗ nào nghe em rõ nhất đi. Em
nghe anh xa quá.”
Tùng nhìn miệng thoát gang.
Bốn con vít giữ lưới đã xỉn màu. Bộ tua vít treo trên vách
cách tay anh chưa tới một mét.
Anh đứng lên.
Hậu gọi: “Anh?”
Tùng với tay về phía giá dụng cụ, dừng trước khi chạm vào
cán tua vít.
“Tao vẫn nghe. Không cần mở.”
“Nhỡ mất tiếng thì sao?”
“Thì tao tìm lại. Mày đừng lo chuyện đó.”
Tùng kéo chiếc xô lại gần hơn rồi ngồi xuống. “Mẹ mày đang ở
với Trâm. Cô không xuống mấy chỗ tụi tao kiểm tra đâu. Tao không cho.”
Hậu thở ra. “Trâm có giận em không?”
“Nó đang sợ muốn chết, rảnh đâu mà giận.”
“Em hẹn tối đó qua ăn cơm.”
“Mai về tự xin lỗi.”
Hậu im một lúc. “Em chưa biết có mai không.”
Tùng nhìn lớp cặn khô trên bệ rửa. “Có. Mày để dành mấy câu
xui xẻo đó, về rồi tao nghe.”
Ở phía dưới có một tiếng giống cười, rất khẽ, rồi Hậu ho.
“Bộ khoan em mua còn ở quán không anh?”
“Còn. Cả thùng đồ cũng còn. Mày mất có cái đĩa cắt thôi.”
“Đĩa đó của thằng Lộc.”
“Về mua cho nó. Tao không trả giùm.”
Lần này Hậu cười rõ hơn một chút.
Âm thanh đó làm Tùng phải quay mặt đi. Trên móc tường ngay
trước mắt anh là chiếc áo mưa Hậu để lại từ tuần trước, túi áo còn thò ra một
đoạn dây rút nhựa.
Tùng đợi giọng mình bình thường mới hỏi tiếp: “Mày nghe được
gì quanh đó? Có tiếng xe, máy bơm, nước lớn hay nhỏ?”
“Có lúc nghe giống xe chạy trên đầu, nhưng xa lắm. Có lúc
nghe tiếng nước rất mạnh rồi hết. Em nghe người nói nữa.”
“Người nào?”
“Không biết. Em chỉ nghe tiếng thôi.”
“Có ai tới gần mày chưa?”
Hậu không trả lời ngay.
Tùng chống khuỷu tay lên đầu gối. “Nếu không nhìn thấy thì
thôi, đừng đi tìm. Mày cứ ở chỗ nào có thể ngồi được.”
“Có người gọi em.”
Tùng ngẩng lên.
“Họ gọi tên mày?”
“Có lúc. Có tiếng giống... thôi, em không biết.”
Hậu tự dừng.
Tùng nhớ giọng Vy từng gọi từ nơi Vy thật không đứng. Anh
không hỏi giống ai.
“Đừng đi theo. Mày nghe tao rồi thì cứ nói với tao.”
“Em biết.”
Một ít nước ở dưới lưới thoát chợt kêu ọc, rồi yên.
Hậu hỏi: “Anh có tháo cái lưới chưa?”
“Chưa.”
“Tháo chút được không anh? Em nghe anh lúc được lúc mất.”
Bốn con vít vẫn ở đó.
“Tao nghe đủ. Mày đừng lo.”
“Em sợ mất chỗ này.”
“Có mất thì tao kiếm chỗ khác. Mày không phải lo phần trên
này.”
Giọng Hậu im rất lâu. Khi nói lại, cậu không còn nhắc cái
lưới.
“Anh Tùng... em muốn về.”
Tùng cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.
“Tao nghe.”
“Em không muốn ở đây nữa. Em ngủ không được. Lúc tối quá em
không biết mình có nhắm mắt không.”
“Tao biết. Ráng ngồi yên. Mai... không, sáng nay tao đi
tiếp. Hương với Phúc cũng đi.”
“Anh kiếm em đi. Em muốn gặp mẹ. Với Trâm nữa.”
“Tao đang kiếm. Hai người đó đang chờ mày.”
Hậu hít vào, hơi thở rung qua đường ống. “Anh đừng bỏ em
nha.”
Bốn con vít trên lưới vẫn nằm nguyên.
“Tao không bỏ.”
Giọng Hậu chập chờn thêm một lần, như có nước đi ngang qua
giữa hai người.
“Anh Tùng...”
“Tao nghe.”
Rồi mất hẳn.
Tùng gọi tên Hậu hai lần, sau đó ngồi im chờ gần ba phút.
Không có tiếng trả lời. Nước dưới miệng thoát cũng yên như trước.
Anh với điện thoại, dừng ghi âm. Thời lượng file: mười hai
phút mười chín giây.
Tùng gọi Hương ngay.
Cô bắt máy ở hồi chuông thứ hai, giọng còn ngái ngủ. “Alo?”
“Hậu vừa nói chuyện với tôi. Ở kho.”
Hương tỉnh hẳn. “Anh chắc là giọng Hậu?”
“Tôi ghi âm hết.”
Cô hỏi vị trí phát tiếng. Tùng nói miệng thoát khu rửa dụng
cụ.
“Anh có tháo lưới hay mở gì không?”
“Chưa.”
“Giữ nguyên. Tôi gọi Phúc rồi qua.”
Tùng đáp được, cúp máy. Anh mở file ghi âm lại từ đầu.
Tiếng kho lúc đêm hiện lên trước: một chiếc xe tải ngoài
hẻm, vài nhịp nước rất nhỏ, rồi giọng Hậu gọi:
“Anh Tùng.”
Tùng ngồi trên chiếc xô cạnh bệ rửa nghe tới đoạn Hậu hỏi bộ
khoan còn không. Anh dừng file ở đó.
Trên tường, giá tua vít chỉ cách tay một sải. Bốn con vít
trên lưới thoát vẫn nguyên.
Tùng kéo hộp dụng cụ của mình từ dưới bàn ra, đặt ngay cạnh
bệ rửa.
Anh không mở hộp. Cũng không mang nó trở lại chỗ cũ.
HẾT TẬP 6
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.