Chương 18: Cuộc Gọi Nhỡ
Ở phía bắc thành phố, Tùng vẫn chưa biết việc riêng đầu tiên của Hậu đã dừng lại giữa chừng.
Tùng lúc đó đang ở dưới tầng hầm chung cư, thay van một
chiều cho cụm bơm tăng áp. Điện thoại để trên xe nên anh không thấy cuộc gọi
đầu tiên của Trâm lúc 18 giờ 22.
Cuộc thứ hai lúc 18 giờ 37 anh cũng bỏ lỡ.
Đến 19 giờ 05, khi Tùng rửa tay ở vòi kỹ thuật rồi lên khỏi
tầng hầm, anh mới thấy ba cuộc gọi nhỡ từ cùng một số lạ.
Anh gọi Hậu trước. Chuông đổ.
Không ai nghe. Tùng vừa đi ra bãi xe vừa gọi số lạ.
Một giọng nữ trẻ bắt máy gần như ngay lập tức.
“Anh Tùng hả anh? Em Trâm, bạn gái Hậu.”
Tùng biết tên nhưng chưa gặp nhiều. Hậu từng chở Trâm ghé
kho lấy áo mưa một lần, hai người chỉ chào nhau. Anh hỏi có chuyện gì.
“Hậu có đi với anh không? Từ trưa giờ em gọi không được.”
Tùng đứng lại giữa lối xe.
“Nó đi làm riêng.”
“Em biết. Mà bên khách cũng không thấy ảnh. Xe còn ở đó.”
Tùng không hỏi thêm. “Gửi địa chỉ cho anh.”
Từ chung cư tới Tân Phước mất gần bốn mươi phút vì giờ tan
tầm. Suốt quãng đường, Tùng gọi cho Hậu mười hai lần.
Lần nào cũng có chuông. Không lần nào có người nghe.
Khải đứng chờ ngoài cửa quán. Trâm đã tới trước, còn mặc áo
khoác đồng phục nhà thuốc. Cô cầm điện thoại bằng cả hai tay, cứ vài phút lại
nhìn màn hình như sợ mình bỏ lỡ một tin nhắn.
Thấy Tùng, cô đi thẳng tới.
“Anh coi giùm em. Xe ảnh ở đây. Đồ cũng còn hết.”
Tùng đi vào bếp.
Mùi đầu tiên anh ngửi thấy là mùi sắt nóng còn sót từ vết
cắt, trộn với bụi vữa và mùi nước cống cũ.
Anh nhìn cái lỗ ở góc nền. Không cần ai nói, anh biết Hậu đã
làm gì.
Miệng gang cũ được mở hoàn toàn. Mép bên trong có một lớp
cặn đen bám dày. Bên dưới khoảng ba mươi phân là mặt nước rất thấp, gần như
không phản sáng.
Tùng ngồi xổm. Nút bịt Hậu lấy ra vẫn nằm cạnh chân anh.
Anh nhấc lên nhìn. Ren siết chưa xoay. Cao su khô, không có
dấu đã từng ép vào lòng ống.
“Từ lúc về anh có đụng chỗ này không?” anh hỏi Khải.
“Không. Tôi thấy vậy là để nguyên.”
“Có ai xuống đây nữa?”
“Có tôi với nhỏ Trâm. Nhưng tụi tôi đứng ngoài thôi.”
Tùng lấy đèn pin soi. Đường ống xuống thẳng một đoạn rồi
chuyển góc. Không thể nhìn xa.
Anh đặt mu bàn tay gần miệng. Một luồng khí rất nhẹ kéo
xuống.
Khải nói: “Lúc tôi về nước ở đó nhiều hơn. Tôi tưởng nó đang
rút.”
Tùng chờ anh ta nói tiếp.
“Rút kiểu nào?”
“Kiểu... nước xoáy xuống. Nhẹ thôi. Chắc tại cống còn
thông.”
“Anh thấy tận mắt?”
“Ừ.”
Tùng nhìn lại miệng ống, không nói gì.
Trâm đứng ở cửa bếp. “Có khi ảnh chui xuống đâu kiểm tra
không anh?”
Khải quay lại ngay. “Cái lỗ này sao chui được.”
Trâm nhìn miệng ống, rồi nhìn Tùng.
Tùng nói: “Không ai chui xuống cái này được.”
Câu nói làm cả ba im.
Tùng đứng dậy, đi quanh bếp. Cửa sổ sau có chấn song cố
định. Một cửa phụ bên hông bị kệ inox chắn nửa lối, chốt trong không khóa. Nếu
Hậu muốn ra ngoài, cậu có thể đi cửa trước bình thường. Không có lý do gì phải
trèo hay chui.
Thùng đồ của Hậu vẫn còn ví tiền nhỏ đựng tiền lẻ, bộ chìa
khóa phụ và hộp thuốc đau đầu.
Điện thoại không có. Mũ bảo hiểm treo trên tay lái xe máy.
Camera của quán chỉ cho họ một điều chắc chắn: 12 giờ 18 Hậu
quay vào bếp với nút bịt và cuộn băng; sau đó cậu không bước trở ra. Không có
ai theo sau. Xe, mũ bảo hiểm, đồ nghề và tiền lẻ vẫn còn nguyên.
Công an ghi nhận một vụ mất tích. Tùng nói Hậu không có thói
quen bỏ việc rồi biến mất, nhưng không cố biến cái miệng gang thành lời giải.
Đến lúc được hỏi vì sao anh cứ nhìn nó, anh mới kể chuyện Vy.
Hương tới gần mười giờ. Cô kiểm miệng ống, xem phần nắp cũ
Hậu đã cắt và mở bản hiện trạng trên máy tính bảng. Theo hồ sơ hiện tại, phía
sau mặt bằng này không có tuyến công cộng nào còn hoạt động.
Tùng bật cười một tiếng ngắn. “Bản cũ?” Hương nói sáng hôm
sau mới lấy được. Đêm đó cô không cho ai mở thêm gì. Khu bếp được giữ nguyên.
Trâm đứng ngoài vỉa hè, gọi cho mẹ Hậu.
Tùng không nghe hết cuộc nói chuyện. Anh chỉ nghe tới đoạn
Trâm nói: “Dạ, con đang ở đây với anh Tùng. Chưa thấy ảnh, cô.”
Rồi cô quay mặt đi. Tùng đứng cách vài bước.
Anh không biết phải nói gì.
Ngày hôm sau, việc tìm Hậu mở rộng ra những chỗ hoàn toàn
không liên quan đến cống.
Công an kiểm tra camera dọc tuyến đường, bệnh viện, bến xe,
người quen, tài khoản ngân hàng. Không có giao dịch sau buổi trưa. Điện thoại
còn đổ chuông tới gần hai giờ sáng rồi mất liên lạc.
Tín hiệu cuối cùng của máy vẫn quanh khu Tân Phước, nhưng
bán kính không đủ nhỏ để nói nó ở trong quán.
Mẹ Hậu từ quê lên lúc chín giờ sáng.
Bà thấp, gầy, đội nón vải dù đã vào trong nhà. Tùng từng gặp
bà một lần vào dịp Tết, khi Hậu dẫn anh về thay giúp cái máy bơm giếng. Lần đó
bà nói chuyện rất nhiều, cứ nhắc Hậu “theo anh Tùng thì ráng học nghề cho đàng
hoàng”.
Sáng nay bà gần như không nói.
Bà hỏi Tùng Hậu có giận anh hay từng nói sẽ bỏ đi đâu không.
Tùng đều lắc đầu.
Bà nhìn anh rất lâu rồi hỏi: “Vậy nó đâu?”
Hai bàn tay Tùng đặt im trên đầu gối. “Con chưa biết.”
Bà gật, như thể câu đó đủ để bà ngồi im thêm một lúc.
Một lát sau bà lấy từ túi vải ra chùm chìa khóa phòng trọ
của Hậu. Công an đã ghé kiểm tra buổi sáng và trả lại cho bà. Bà nói Hậu tính
tháng sau đổi phòng vì chỗ cũ nóng, muốn kiếm nơi có một khoảng sân nhỏ để đồ
nghề.
Tùng cầm chùm chìa khóa rồi trả lại, bảo bà cứ giữ. Khi bà
hỏi Hậu có nhiều đồ không, anh nói cũng đủ một góc phòng.
“Bữa Tết về nó khoe mua được cái máy gì cắt ống nhanh lắm.
Tôi có biết đâu. Tôi chỉ sợ nó mua trả góp rồi thiếu tiền.”
Tùng nói Hậu không nợ cửa hàng nào anh biết. Bà gật đầu, vai
hạ xuống một chút, lau mặt rồi hỏi nếu tìm được Hậu thì bao lâu mới cho về.
Tùng không trả lời được câu ấy.
Trâm ngồi phía bên kia bàn, hai tay ôm cốc nước đã nguội. Cô
nhìn mẹ Hậu rồi nhìn Tùng, cuối cùng kể chuyện bộ khoan Hậu mới mua.
“Ảnh còn nói sau Tết kiếm xe cũ chở đồ, cô.”
Mẹ Hậu quay sang. “Nó có nói với cô đâu.”
“Ảnh nói để khi nào làm được rồi mới khoe.”
Bà cúi mặt. “Tính nó vậy. Làm được mới nói.”
Tùng nhớ buổi sáng Hậu đứng ngoài kho nói tối sẽ gửi hình
cho anh coi, rồi nhớ luôn tờ hóa đơn bộ khoan mình đã nhặt dưới gầm bàn hôm đó.
Bản cũ tới gần trưa. Nó cho thấy sau quán Khải từng có một
rãnh bê tông chung, đã bị ghi “loại bỏ” hơn mười năm trước. Cổ gang Hậu mở nằm
đúng hướng của một nhánh cũ.
Camera chỉ đi qua một đường ống quá nhỏ cho người rồi gặp
đoạn sập kín bùn đất. Bên trước chỗ sập không có dấu Hậu. Khoan thăm ngoài sân
cũng không tìm thấy khoang rỗng.
Tùng muốn đào tiếp. Hương không cản vì sợ hay vì không tin
anh; cô chỉ nói họ chưa có căn cứ cho biết Hậu nằm sau đống sập đó. “Nhà Vy mở
được vì mình có đúng một điểm để mở. Ở đây chưa có.” Tùng quay mặt khỏi cô, mắt
vẫn ở khung hình bùn đất.
Tùng về nhà lúc gần mười một giờ. Anh không vào ngủ.
Anh ngồi ngoài ban công, gọi số Hậu. Thuê bao không liên lạc
được.
Anh gọi lại. Vẫn vậy.
Đến cuộc thứ sáu, Tùng đặt điện thoại xuống, nhìn cái nắp
thoát ban công đã được anh bắt thêm hai vít sau đêm Vy gọi.
Anh không tháo. Sáng ngày thứ hai, Tùng tới quán của Khải
trước cả Hương.
Công an chưa cho mở cửa nên anh ngồi trên xe đối diện, uống
cà phê trong ly nhựa. Người đi chợ qua lại. Một bà bán xôi dựng xe ngay cạnh,
không biết phía trong có một vụ mất tích.
Tám giờ, Trâm tới.
Cô ngồi sau xe một cô bạn. Hôm nay không mặc đồng phục, tóc
buộc vội, mắt sưng vì thiếu ngủ.
Cô không vào hỏi Tùng kết quả ngay. Chỉ đứng cạnh xe anh một
lúc rồi nói: “Mẹ ảnh không ngủ. Em cũng không.”
Tùng chỉ gật.
Trâm nhìn cửa quán. “Anh Hậu hay kể anh khó tính.”
Tùng quay sang.
Cô cười rất nhạt. “Ảnh nói sau này ra làm riêng phải kiếm
khách nào chịu được ảnh đo đi đo lại, tại bị anh làm riết quen.”
Tùng không cười.
Trâm nhận ra, vội nói: “Em không có ý...”
“Không sao.”
Một lúc sau cô hỏi: “Cái việc này... có giống con bé Vy
không anh?”
Tùng nhìn dòng xe ngoài đường.
“Chưa biết.”
“Nhưng anh nghĩ có phải không?”
Tùng không trả lời ngay.
“Anh nghĩ cái lỗ đó có liên quan.”
Trâm nuốt nước bọt. “Nếu vậy ảnh còn sống không?”
Tùng nhớ Sơn nhìn vào camera. Nhớ Vy được kéo lên, nhẹ tới
mức anh Thành gần như bế được cả người con bằng một tay trong khoảnh khắc đầu.
Anh nói: “Có thể.”
Trâm gật rất nhanh, như thể chỉ cần hai chữ đó.
Đến trưa, Hương cho biết không có thêm camera nào ghi Hậu
rời khu vực. Một camera ở đầu hẻm mất tín hiệu đúng khung giờ, camera phía chợ
bị cây che. Không đủ để kết luận.
Công an tiếp tục tìm theo hướng người mất tích bình thường.
Tùng tiếp tục nghĩ theo hướng cái lỗ.
Anh về kho, lấy ra một quyển sổ cũ. Hậu dùng nó ghi kích
thước vật tư, tên khách, mã máy bơm. Chữ cậu xấu, số bảy hay gạch ngang, số một
có chân. Giữa những trang là danh sách nợ vặt: một đầu phao chưa trả, hai mét
ống 34 lấy dư, bộ mũi khoan mua chung với Tùng nhưng Hậu đóng thiếu ba trăm
nghìn.
Tùng lật tới trang gần cuối. Có một dòng ghi địa chỉ quán
Khải, phía dưới là hai phương án:
“Đi trước: 7m + hộp KT. Đục nền.”
“Đi sau: ống cũ, mở kiểm tra. Nếu thông thì dùng.”
Bên cạnh phương án hai Hậu ghi một con số giá thấp hơn.
Trong sổ không có chữ “nguy hiểm” hay một dấu hỏi nào cho
thấy Hậu nghĩ mình đang làm một việc khác thường.
Tùng ngồi một mình trong kho rất lâu. Nhiều năm trước, anh
cũng từng ghi những dòng y như vậy.
Đường mới bao nhiêu mét. Đường cũ có tận dụng được không.
Khách chịu giá nào. Cái gì đỡ phải đục. Cái gì làm trong một buổi.
Đến chiều, anh gọi Hương, nói muốn xem toàn bộ các nhánh cũ
quanh Tân Phước để tìm Hậu.
Hương hỏi anh đang ở đâu. Nghe Tùng nói ở kho, cô bảo anh cứ
ở đó, cô mang bản qua.
Hương tới sau hơn nửa tiếng, mang theo một xấp bản in và hai
chai nước. Cô đặt bản đồ lên bàn nhưng không mở ngay.
“Tùng, tôi đưa anh coi để mình khoanh vùng, không phải để
anh tự đi mở từng cái.”
Tùng nói anh biết, rồi thấy Hương vẫn nhìn mình thì thêm:
“Nếu chị nghĩ tôi cầm bản là chạy đi cạy nắp ngay, vậy khỏi đưa.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.