Chương 17: Những Người Tìm Đến
Ba ngày sau khi Vy được đưa về, người tìm đến Tùng nhiều hơn số người gọi anh đi sửa ống.
Có người chỉ muốn hỏi. Có người mang theo ảnh một đứa con,
một người chồng, một bà chị đã mất tích từ nhiều năm trước. Có người đứng ngoài
cửa tiệm vật tư nơi Tùng thường ghé, chờ đến lúc anh bước ra rồi hỏi thẳng rằng
nếu mở nền nhà mình lên thì có cơ hội tìm được người hay không.
Tùng không trả lời được.
Anh cũng không còn dễ nói câu “tôi chỉ là thợ sửa nước” như
trước. Câu đó vẫn đúng, nhưng mỗi lần định nói, anh lại nhớ bàn tay Vy bấu vào
vai cha khi được kéo khỏi khe mở, nhớ mắt con bé nhìn chằm chằm xuống chỗ tối
phía dưới, rồi nhớ giọng của chính nó gọi từ dưới bồn rửa trong lúc Vy thật
đang đứng cách đó chưa đầy ba mét.
Hương gọi cho anh vào sáng ngày thứ ba, dặn nếu có gia đình
nào tìm tới thì cho số của phường hoặc đội cứu nạn, đừng nhận lời tự mở bất kỳ
chỗ nào.
“Cô nói với tôi như nói với mấy người ngoài đường vậy,” Tùng
vừa kẹp điện thoại vào vai vừa xếp cuộn dây thông cống vào thùng xe.
“Tôi nói vì anh đang bị người ta tìm nhiều nhất. Tin con bé
về nhà lan nhanh hơn tôi nghĩ. Chẳng cần ai công bố, cả khu phố thấy xe cứu nạn
với xe cấp cứu rồi hôm sau thấy Vy đi về là đủ.” Hương ngừng một chút. “Anh
Thành đang bị hỏi suốt. Nhà anh Sơn tới phường từ sáng qua. Bà Oanh gọi tôi hai
lần.”
Tùng hỏi cô trả lời thế nào.
“Cái gì biết thì tôi nói. Cái gì chưa biết thì bảo chưa
biết. Bà Oanh không chịu câu đó, nhưng tôi cũng đâu có câu khác.”
Tùng kéo cửa thùng xe lại. Hậu đang ngồi trên bậc cửa, cúi
đầu tháo một đầu nối ren bị kẹt khỏi chiếc máy bơm nhỏ. Nghe tên bà Oanh, cậu
ngẩng lên một chút rồi lại làm tiếp.
Hương nói chiều sẽ xuống tuyến xưởng gỗ với Phúc, chỉ kiểm
tra các điểm đã đánh dấu chứ không mở thêm. Tùng bảo anh có một việc sửa nước
bình thường nên không qua được.
“Nghe chữ bình thường mấy hôm nay thấy dễ chịu ghê,” Hương
nói.
Tùng cũng cười, nhưng lúc cúp máy anh vẫn đứng cạnh xe thêm
một lúc.
Hậu ném cái đầu nối vừa tháo được vào hộp đồ rồi nói, như
thể đã chờ tới lúc Tùng cúp máy mới tiện nhắc: “Chiều em không đi với anh đâu.
Em có việc ngoài.”
“Việc ngoài nào?”
Hậu kể ngắn gọn về Khải, một khách cũ đang sửa mặt bằng để
mở quán ăn sáng ở Tân Phước. Việc chỉ gồm dời bồn rửa, thêm đường cấp và làm
lại một thoát sàn. Cậu đã tự tới xem hiện trạng, chụp ảnh và báo giá.
Tùng nhìn chiếc thùng đồ màu xám buộc sau xe Hậu. Cậu mua nó
hai tháng trước, bắt đầu gom dần kìm, cờ lê, máy cắt và những món riêng thay vì
dùng toàn bộ đồ chung trên xe anh.
“Có đường cũ thì đừng nhập đại chỉ để xong trong ngày,” Tùng
nói.
Hậu nhíu mày. “Anh dặn em toàn cái em biết rồi.”
Tùng định đáp lại, rồi thôi. Hậu đã hai mươi bốn tuổi, theo
anh gần bốn năm. Nhiều việc trong mấy tháng gần đây anh chỉ cần nói vị trí là
cậu tự làm được. Giữ một người mãi ở chỗ thợ phụ chỉ vì mình quen có họ bên
cạnh cũng là một kiểu ích kỷ.
Hậu đội nón bảo hiểm, nói tối làm xong sẽ gửi hình cho Tùng
coi. Trước khi chạy còn quay đầu dặn: “Mai em vẫn đi với anh nha. Đừng thấy em
nhận việc riêng rồi kiếm thằng khác phụ.”
Chiếc xe khuất ngoài đầu hẻm. Tùng quay vào kho mới thấy
dưới gầm bàn có hóa đơn Hậu đánh rơi: một bộ khoan bê tông dùng pin và hai cục
pin rời. Giá gần hết khoản cậu để dành mấy tháng.
Mấy tuần trước Hậu từng hỏi nên mua máy Nhật cũ hay máy mới.
Tùng đang chui dưới gầm bồn nên chỉ nói máy nào có chỗ sửa, mua được pin thì
mua. Hậu càu nhàu rằng hỏi ông thầy mà ông thầy trả lời như không trả lời.
Tùng gấp hóa đơn để trên kệ. Anh nghĩ tối Hậu về thì đưa.
Cùng lúc Tùng chạy sang một khu chung cư phía bắc, Hậu tới
cuối dãy nhà cũ sau chợ Tân Phước. Đây là việc đầu tiên trong nhiều tháng cậu
gần như nhận trọn gói bằng đồ nghề của chính mình.
Mặt bằng của Khải là căn nhà một tầng hẹp, phía trước mở
rộng làm chỗ kê bàn. Gian bếp nằm cuối nhà. Đường cấp mới không khó. Rắc rối là
thoát sàn: phương án chắc chắn nhất phải cắt một rãnh mới qua nền, còn góc bếp
có một miệng gang cũ đã bị trám vữa từ lâu.
Ngay lần khảo sát, Hậu đã nói nên đi đường mới. Khải ngồi
tính tiền gạch, tiền thợ lát và thời gian phải lùi ngày mở quán, rồi hỏi phương
án dùng lại đường cũ rẻ hơn bao nhiêu.
Hậu báo hai giá. Chênh gần một nửa.
Cậu không nói tuyến cũ an toàn. Cậu nói sẽ mở ra kiểm tra,
nếu không đạt thì quay về phương án mới. Khải đồng ý vì đó là cách duy nhất giữ
được ngân sách.
Tối hôm ấy Hậu ăn cơm với Trâm. Cậu cho cô xem ảnh mặt bằng
và kể việc này nếu làm ổn sẽ đủ bù gần một phần tiền bộ khoan mới.
Trâm hỏi có nhất thiết phải mua đồ sớm như vậy không. Hậu
nói muốn vài tháng nữa khách gọi thẳng tên mình thì trong tay phải có thứ để đi
làm, chứ không thể mượn của Tùng mãi.
“Anh Tùng biết anh tính ra riêng chưa?”
“Chưa phải ra riêng. Em chỉ muốn tự nhận được việc.” Hậu
cười. “Nói sớm ổng không cười đâu. Ổng im mới khó chịu.”
Trâm bảo làm gì thì làm, đừng vì lời vài trăm nghìn mà chui
vào chỗ không biết bên dưới có gì. Hậu nói cậu chỉ mở cái miệng cũ để thử nước,
không xuống đâu hết.
Sáng hôm làm, Khải mua cà phê và bánh mì. Một người bạn của
Hậu tên Lộc tới phụ tới gần trưa rồi phải đi ca chiều. Phần đường cấp hoàn
thành bình thường; Hậu thử áp hai lần, không rò.
Mười một giờ rưỡi, Lộc đi. Khải chạy ra chợ đầu mối lấy bàn
ghế thanh lý. Hậu ở lại một mình với phần việc cuối cùng: mở miệng thoát cũ và
quyết định có dùng nó hay không.
Camera trong quán ghi được Khải rời đi lúc 11 giờ 43.
Từ đó tới 12 giờ 18, Hậu xuất hiện vài lần ở phần bếp.
Camera đặt ngoài khu bàn ăn, nhìn xiên qua cửa nên chỉ thấy được nửa gian sau.
Cậu mang máy cắt vào. Mang búa. Mang một cái đục dẹt. Sau đó
kéo quạt ra sát cửa bếp vì bụi.
12 giờ 06, Hậu ra phía trước uống nước, nhìn điện thoại rồi
trả lời một tin nhắn.
Người nhận là Trâm.
Trâm quen Hậu hơn một năm. Cô làm ở quầy thuốc gần bệnh viện
quận, ca hôm đó bắt đầu từ một giờ chiều. Tin nhắn của cô chỉ hỏi tối có qua ăn
cơm không.
Hậu trả lời: “Chắc 7h. Xong việc anh chạy qua.”
Trâm gửi hình một nồi canh vừa nấu. Hậu thả biểu tượng cười.
12 giờ 11, cậu quay lại bếp.
Ở góc nền, phần vữa cuối cùng đã bong ra. Hậu dùng kìm kéo
mảnh sắt gỉ khỏi cổ gang, soi đèn xuống. Cậu đổ thử nửa xô nước. Mặt nước biến
mất nhanh hơn cậu dự tính, không dềnh lên như một nhánh đã chết.
Hậu đổ thêm. Lần này cậu ngồi nhìn kỹ. Nước vừa chạm miệng
đã xoáy nhẹ, kéo bụi vữa trên thành ống thành một vòng mỏng rồi tụt xuống.
Nếu là một tuyến cũ còn thông ra đâu đó, chuyện đó không hẳn
lạ. Chênh cao, đoạn ống phía sau còn rỗng, thậm chí nước trong tuyến chính đang
hạ cũng có thể tạo dòng kéo. Nhưng Hậu không biết cao độ phía sau, cũng không
có bản vẽ để xác nhận.
Cậu lấy điện thoại chụp một đoạn video ngắn. Ngón tay dừng
trên tên Tùng trong danh bạ vài giây.
Hậu không gọi. Hậu tắt danh bạ.
Cậu chưa đứng dậy ngay. Từ thùng đồ, Hậu lấy một mẩu nilon
mỏng dùng bọc phụ kiện, giữ ngang trên miệng gang để thử luồng khí. Mép nilon
không phập phồng lên xuống như khi có gió trong ống. Nó bị kéo võng xuống giữa
miệng, chậm nhưng liên tục, đến khi Hậu phải buông tay vì sợ nó tuột mất.
Hậu bật đèn điện thoại, rọi sâu hơn. Đoạn ống thẳng chỉ
xuống khoảng ba mươi phân rồi bẻ góc, đúng như cậu đã thấy lúc khảo sát. Ánh
sáng chạm mặt nước ở chỗ cong và dừng lại. Thế nhưng tiếng nước từ phía dưới
còn rơi tiếp rất lâu: một giọt, rồi một khoảng trống đủ dài, rồi mới có tiếng
chạm nước ở nơi nghe sâu hơn nhiều so với khoảng cậu vừa soi.
Cậu lấy cán tua vít gõ nhẹ lên vành gang để nghe độ đặc của
nền. Kim loại phát ra tiếng lanh canh quen thuộc. Từ dưới ống, sau một nhịp, có
tiếng cộc đáp lại.
Hậu ngừng tay.
Cậu gõ thêm một lần, nhẹ hơn. Không có gì. Hậu tự cười mình,
đặt tua vít xuống rồi kéo cái nắp sắt đã cắt ra che tạm miệng.
Tấm sắt vừa chạm vành gang thì bụi vữa quanh mép rung lên. Ở
chính giữa nắp vang một tiếng thúc cụt từ phía dưới, không đủ mạnh để nhấc nắp
nhưng đủ làm Hậu rụt tay.
Cậu nhìn miệng gang gần mười giây. Sau đó Hậu lấy điện thoại
quay thêm một đoạn ngắn, không nói gì vào máy. Khi xem lại, hình chỉ có cái nắp
sắt và bụi vữa. Cậu tắt màn hình, đứng dậy đi ra trước lấy nút cao su loại nở
để bịt hẳn đường cũ.
Cậu mở ứng dụng ghi chú, gõ: “Ống sau còn kéo. Chưa dùng.
Bịt thử, test thêm.”
12 giờ 18, camera thấy Hậu đi rất nhanh từ bếp ra, lấy trong
thùng đồ một nút bịt cao su loại nở bằng bu lông và cuộn băng keo vải. Cậu quay
vào.
Sau đó không còn hình Hậu bước ra nữa. Khải trở về lúc 14
giờ 07.
Cửa cuốn phía trước mở một nửa. Xe máy của Hậu vẫn dựng sát
tường. Nhạc từ chiếc loa nhỏ trên kệ vẫn chạy, nhưng trong quán không có ai.
Khải gọi vài tiếng. Không ai đáp.
Anh ta nghĩ Hậu ra mua đồ. Điện thoại gọi được nhưng không
có người nghe. Khải đi vào bếp và thấy nền quanh miệng thoát cũ đã được đục
rộng khoảng bốn mươi phân.
Lớp vữa bị phá hết. Bên dưới là cổ ống gang cũ, miệng chỉ
hơn một gang tay. Hậu đã cắt bỏ phần nắp sắt gỉ từng hàn chấm vào miệng. Cái
nắp nằm lệch bên cạnh, trên đó còn vết cắt mới sáng màu.
Một ít nước đọng quanh mép. Nút bịt cao su nằm trên nền,
chưa được lắp.
Búa, đục và máy cắt đều còn đó. Thùng đồ màu xám mở nắp.
Khải đi ra trước lần nữa, gọi điện. Điện thoại Hậu đổ chuông
nhiều hồi rồi tắt.
Anh ta không nghe tiếng chuông trong quán.
Ba giờ, Khải bắt đầu bực. Ba giờ rưỡi, anh ta gọi Lộc hỏi
Hậu có đi đâu không. Lộc nói không biết.
Bốn giờ mười, Khải nhắn cho Hậu: “Em đi đâu báo anh 1 tiếng.
Mai anh giao bếp.”
Tin nhắn chỉ hiện đã gửi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.