Chương 16: Con Về Nhà Rồi
Bệnh viện giữ Vy lại theo dõi.
Bác sĩ ghi nhận Vy mất nước ở mức vừa, đường huyết thấp, rối
loạn điện giải nhẹ cùng nhiều vết trầy xước và bầm tím ở đầu gối, vai, lưng.
Không có gãy xương lớn, nhưng cô được truyền dịch, bù điện giải và giữ lại theo
dõi chức năng thận cùng tình trạng cơ vì đã kiệt sức nhiều ngày. Cổ tay có
những vết hằn cũ mới lẫn nhau. Chuyện Vy đã ăn hay uống gì trong thời gian mất
tích được để lại tới khi cô đủ tỉnh để trả lời.
Tùng không hỏi bác sĩ về chuyện đó. Anh chỉ cần biết con bé
đang sống.
Khi được phép vào thăm ngắn, Vy đang nằm nghiêng, truyền
dịch ở tay trái. Chị Liên ngồi cạnh giường, mắt sưng đỏ. Anh Thành đứng ngoài
cửa sổ phòng, cứ vài phút lại nhìn vào như sợ quay đi thì con mất lần nữa.
Vy nhận ra Tùng. Cô bé mấp máy môi. Tùng kéo ghế lại nhưng
không ngồi quá gần.
“Cháu nghỉ đi. Chú chỉ vào nhìn một chút thôi.”
Vy lắc đầu rất nhẹ. “Cái nắp đóng chưa chú?”
Tùng đáp: “Đóng rồi. Có người canh, có chặn. Cháu không cần
nghĩ tới nó bây giờ.”
Vy nhìn anh lâu hơn. “Đừng mở lại.”
Tùng không hỏi tại sao.
Anh chỉ gật. “Ừ.”
Vy nhắm mắt.
Chị Liên nắm tay con, không hỏi về Sơn, bàn tay hay những gì
Vy đã nhìn thấy. Bà chỉ kéo chăn lên tới vai cô bé rồi ngồi nguyên bên cạnh.
Tùng rời phòng. Ngoài hành lang, anh Thành đứng tựa tường.
Ông nói: “Cảm ơn anh.”
Tùng lắc đầu. “Anh đừng cảm ơn tôi. Hôm qua nếu tôi ép anh
không cho mở cái nắp đó thì chưa chắc hôm nay con bé ở đây.”
Anh Thành nhìn qua cửa kính. “Nếu hôm nay mình không đóng
kịp thì cũng chưa chắc ai ở đây.”
Tùng không đáp. Hai người đứng cạnh nhau nhìn Vy ngủ sau lớp
kính.
Tin Vy trở về lan nhanh hơn tin Sơn.
Chiều cùng ngày, trước cổng bệnh viện đã có hai người trong
khu tới hỏi anh Thành có thật tìm thấy con dưới nền nhà không. Ông không trả
lời. Công an đề nghị gia đình hạn chế kể chi tiết vì vụ mất tích vẫn đang được
xác minh.
Nhưng chuyện một cô gái biến mất nhiều ngày rồi được đưa vào
viện từ chính nhà mình không thể giữ kín.
Tối đó, Hương gọi cho Tùng.
“Gia đình anh Sơn biết chuyện Vy rồi.”
Tùng đứng ngoài hành lang bệnh viện. “Họ muốn mở tuyến?”
“Muốn chúng tôi soi lại, khoan lại, làm bất cứ thứ gì. Tôi
không trách. Nhưng mình không có điểm mở như nhà Vy. Chỗ thấy Sơn ngoài thực
địa vẫn chỉ là bê tông và đất.”
Sau lớp kính, Vy đang ngủ.
Tùng nói: “Chị nói giúp bên anh Sơn một câu. Nhà Vy có đúng
cái nắp cũ ngay chỗ con bé nghe thấy. Chỗ khác chưa biết gì thì đừng thấy nhà
này kéo được người lên rồi cầm búa đục theo.”
Hương đáp rằng cô cũng đang nói như vậy, nhưng từ hôm nay
bất kỳ nhà nào nghe được tiếng người mất tích cũng sẽ lấy Vy ra để hỏi vì sao
nhà này được mở còn nhà họ thì không.
Tùng nhìn qua cửa kính. Chị Liên đang kéo chăn lên cho con
gái. Anh không nói thêm.
Bà Oanh tới bệnh viện vào sáng hôm
sau.
Bà không vào phòng Vy ngay. Bà đứng ngoài hành lang, tay cầm
túi cam và một hộp sữa, nhìn chị Liên ôm con qua cửa kính.
Tùng gặp bà ở đó.
Bà Oanh hỏi nhỏ con bé trong phòng có thật là Vy không, rồi
ngập ngừng hỏi liệu có điều gì khác lạ ở nó. Tùng nhìn qua cửa kính, nói Vy
nhận ra ba mẹ, nhớ chuyện trong nhà, còn cáu vì cháo bệnh viện nhạt; bác sĩ vẫn
giữ lại theo dõi nhưng con bé là Vy mà ông bà vẫn biết.
Bà Oanh gật nhiều lần. Mắt bà đỏ lên.
Tùng nhìn bàn tay bà đang siết quai túi rồi hỏi từ tối qua
tới giờ bà có động vào chỗ nhà mình không. Oanh im một lúc mới nói bà vẫn giữ
nguyên. Tùng bảo cứ để như vậy cho tới khi họ biết dưới nền nhà bà thực sự có
gì.
Bà nhìn qua cửa kính thêm một lúc. “Nhưng nếu con Vy về được
thì chị Hạnh…”
Tùng nói trước khi bà kịp nói hết: “Tôi biết bà đang nghĩ
tới chị Hạnh. Nhưng nhà Vy có cái nắp cũ ngay dưới nền và mình đã kiểm được nó
nằm ở đâu. Bên nhà bà chưa biết dưới nền có gì cả. Bà đừng tự mở chỉ vì thấy Vy
về được.”
Bà Oanh cúi đầu. “Tôi hiểu.”
Bà đứng ngoài cửa kính thêm một lúc rất lâu rồi mới đặt túi
cam vào tay chị Liên và đi về.
Vy ở viện hai ngày.
Trong thời gian đó, cô ít nói. Có lúc tỉnh táo hoàn toàn, có
lúc ngủ li bì. Bộ phận tâm lý của bệnh viện được mời hỗ trợ, nhưng gia đình
thống nhất không ép cô kể chi tiết về những ngày mất tích.
Vy nhớ tên lớp, mật khẩu điện thoại và tin nhắn cuối của
người bạn thân vào tối trước khi mất. Cô cáu vì mẹ đút cháo quá nhanh, chê cháo
bệnh viện nhạt rồi hỏi ba đã tìm thấy đôi dép trắng của mình chưa. Mỗi lần con
gái cằn nhằn một chuyện vụn vặt như thế, chị Liên lại phải quay mặt đi lau nước
mắt.
Tùng ghé viện mỗi ngày một lần nhưng không ngồi lâu. Anh
không hỏi “ở dưới có gì”.
Chính Vy đôi lúc tự nhắc.
Một buổi chiều, khi chị Liên xuống mua nước, Vy nhìn Tùng và
hỏi: “Chú còn tìm chú áo xanh không?”
“Đội thành phố vẫn tìm. Hôm nay chú không ở chỗ họ soi.”
Vy gật, mắt nhìn ra cửa sổ. Một lúc sau cô nói người đàn ông
đó đã biến mất khỏi chỗ cô nhìn thấy từ trước khi mình được kéo lên. Tùng hỏi
cô có thấy ông ấy đi đâu không. Vy lắc đầu.
“Cháu chỉ không thấy nữa thôi. Chú đừng hỏi thêm, cháu đau
đầu.”
Tùng dừng ở đó. Anh rót thêm nước vào cốc, đặt gần tay cô
rồi chuyển sang hỏi bác sĩ cho ăn được gì.
Ngày Vy xuất viện, chị Liên nhất
quyết thay ga giường mới trước khi con về.
Anh Thành mua một chiếc ghế nhựa có tay vịn đặt trong nhà
tắm để Vy khỏi phải đứng lâu. Ông tháo luôn cái gương cũ vì Vy nói không muốn
nhìn thấy mình lúc mới về. Đường thoát nhà tắm mới Tùng đã đi vòng vẫn hoạt
động bình thường.
Cái nắp cũ trong bếp không được lát gạch che lại. Theo yêu
cầu của đội duy tu, họ gia cố miệng bằng khung thép và một tấm nắp mới bắt bu
lông xuyên bốn góc, đồng thời dựng một khung chắn thấp quanh đó để vừa tránh
người trong nhà bước nhầm vừa giữ lối tiếp cận khi cần kiểm tra.
Anh Thành không phản đối. Tùng tới trước gia đình nửa giờ để
kiểm lại đường nước.
Hậu theo anh, mang một túi trái cây. Cậu nói mua cho Vy
nhưng lúc tới lại ngại, đặt trên bàn rồi ra sân phụ Tùng kiểm lại mấy đầu ống.
Hai người làm gần như không nói chuyện; từ trong nhà thỉnh thoảng vọng ra tiếng
chị Liên dặn chồng lấy thuốc cho con.
Khoảng mười giờ, xe anh Thành dừng trước nhà. Chị Liên xuống
trước, rồi quay lại đỡ Vy.
Con bé gầy hơn, bước chậm, một tay bám vai mẹ. Hàng xóm đứng
ngoài hẻm nhìn nhưng không ai tới quá gần. Một người phụ nữ khóc khi thấy Vy
bước qua cổng. Bà Oanh đứng trước cửa nhà mình, hai tay ôm trước ngực.
Anh Thành mở cửa.
Chị Liên vừa bước vào vừa nói: “Con về nhà rồi.”
Bà nói như để báo cho chính căn nhà biết.
Vy đứng ở ngưỡng cửa vài giây, nhìn quanh phòng khách, nhìn
chiếc ghế quen, cái quạt trần và tấm lịch vẫn để nguyên ngày cô mất vì không ai
nhớ xé. Cô đưa tay chạm vào thành ghế rồi bật khóc. Chị Liên ôm lấy con trước
khi chân cô bé khuỵu xuống.
Anh Thành quay mặt đi. Tùng bước ra sân để gia đình có
khoảng riêng.
Hậu theo anh.
Hai người ngồi trên bậc cửa, nghe trong nhà chị Liên vừa
khóc vừa trách chồng sao không thay cái bóng đèn hành lang đã cháy. Anh Thành
đáp rằng mấy ngày nay ông còn nhớ nổi chuyện gì khác đâu. Vy cười rất nhỏ. Tùng
ngồi ngoài bậc cửa, nghe tiếng cười lọt qua khung cửa mở mà không quay vào.
*
Buổi trưa, Vy ngủ trong phòng khách
vì chưa muốn lên phòng riêng.
Chị Liên ngồi bên cạnh. Anh Thành đi mua thuốc. Hậu đã về
trước. Tùng còn ở lại vì Hương nhờ chụp lại khung nắp mới dưới bếp.
Anh làm xong, rửa tay ở vòi sân rồi chuẩn bị về thì chị Liên
gọi lại.
Bà hỏi anh có thể vào nhà tắm xem giúp một việc không.
Tùng dừng ở cửa. “Nước có vấn đề à?”
“Không. Con bé bảo lúc tắm bệnh viện nó sợ tiếng nước rút.
Tôi muốn anh coi cái nắp mới có chắc không, để nó yên tâm.”
Tùng đi vào.
Nhà tắm sạch, phần nền cũ đã được lát lại ở chỗ khác, chỉ
riêng mảng vá nơi từng có năm vết lõm vẫn giữ nguyên theo ý chị Liên. Nó đã khô
cứng, dấu ngón tay từ mặt dưới vẫn hiện mờ dưới lớp bụi.
Vy đứng ngoài cửa, bám khung.
Tùng kiểm nắp thoát mới. “Chỗ này đi đường mới, không nối
nhánh cũ nữa. Nắp bắt vít đủ. Cháu không cần đứng lên nó nếu không muốn.”
Vy nhìn xuống nhưng không bước vào.
“Chú có thể lấy cái gì che lên không?”
Chị Liên định nói không cần, nhưng Tùng hỏi Vy muốn che kiểu
gì.
“Cái ghế cũng được.”
Tùng nhìn chị Liên.
Bà hiểu ngay. Tối đầu tiên Vy gọi ở nhà Tùng, anh từng úp
ghế lên nắp thoát.
Tùng lấy chiếc ghế nhựa mới đặt lệch lên khu vực đó, vẫn để
nước có thể chảy quanh chân ghế.
Vy nhìn một lúc rồi mới gật. Cô không vào tắm hôm đó.
*
Tối đầu tiên Vy ngủ ở nhà, trời
không mưa.
Tùng về xưởng sớm hơn thường lệ. Anh dọn mấy thùng phụ kiện,
kiểm lại đơn hàng cho tuần tới. Hậu nhắn hỏi sáng mai mấy giờ qua; Tùng trả lời
như mọi ngày rồi cất điện thoại.
Khoảng mười một giờ, Tùng chuẩn bị kéo cửa cuốn thì điện
thoại rung. Chị Liên gọi.
Chỉ nhìn tên, anh đã thấy bụng mình thắt lại.
Anh bắt máy. “Có chuyện gì chị?”
Ở đầu dây, chị Liên không khóc. Bà nói nhỏ tới mức Tùng phải
áp điện thoại sát tai rồi xin anh qua nhà. Khi Tùng hỏi Vy có vấn đề gì không,
bà bảo con bé đang ngủ; chuyện xảy ra trong bếp và bà không muốn nói qua điện
thoại.
Tùng không hỏi thêm. Mười lăm phút sau anh tới.
Anh Thành đứng trước cổng chờ. Mặt ông không còn vẻ hốt
hoảng như những lần trước, nhưng chính sự im lặng đó khiến Tùng khó chịu hơn.
Hai người đi vào thật nhẹ.
Vy ngủ trên chiếc nệm trải ở phòng khách. Chị Liên ngồi
cạnh, một tay đặt lên vai con. Cô bé thở đều.
Tùng cúi nhìn. “Có đau hay sốt không?”
Chị Liên lắc đầu. Bà chỉ về phía bếp.
Cái thau nhựa vẫn úp trên bồn rửa. Từ ngày Vy về, họ chưa
dùng lại bồn này. Tùng bước tới.
Anh Thành nói rất nhỏ: “Khoảng mười phút trước, chúng tôi
đang tắt đèn thì nghe.”
“Nghe gì?”
Anh Thành không trả lời. Từ dưới cái thau nhựa, có tiếng
nước rất nhẹ.
Rồi một giọng con gái vang lên.
“Mẹ.”
Chị Liên nhắm mắt. Tùng quay đầu nhìn phòng khách.
Vy vẫn nằm đó. Giọng dưới bồn gọi lần nữa, rõ hơn.
“Mẹ ơi, con vẫn ở dưới này.”
Chị Liên đưa tay che miệng.
Anh Thành đưa tay về phía cái thau rồi khựng lại. Ánh mắt
ông lướt qua cánh tay chị Liên trước khi bàn tay hạ xuống.
Phía dưới, giọng Vy bắt đầu khóc.
“Ba mẹ kéo con lên đi. Con nghe mọi người ở trên đó.”
Ngoài phòng khách, Vy thật cựa mình trong giấc ngủ. Chị Liên
quay lại ngay lập tức.
Cô bé mở mắt, mất vài giây mới nhận ra mọi người đang đứng
trong bếp.
“Mẹ?”
Giọng dưới bồn cũng gọi cùng lúc.
“Mẹ.”
Hai giọng giống nhau đến mức chị Liên lùi một bước, va lưng
vào bàn.
Vy ngồi dậy. “Sao vậy mẹ?”
Dưới cái thau, giọng kia khóc to hơn.
“Mẹ đừng bỏ con.”
Vy nhìn về phía bếp. Gương mặt cô bé mất sạch màu.
Tùng bước chắn giữa cô và bồn rửa. “Vy, cháu ở ngoài này.
Đừng tới gần.”
Vy vẫn nhìn qua vai anh.
Giọng dưới bồn nói: “Con lạnh lắm.”
Chị Liên run cả người.
Vy thật đưa tay nắm tay mẹ. “Mẹ.”
Bà cúi xuống nhìn con gái đang đứng trước mình.
Rồi dưới bồn, cùng giọng đó nói tiếp:
“Mẹ mở cho con đi.”
Vy siết bàn tay mẹ mạnh đến mức các khớp trắng ra. Cô nói
rất nhỏ, nhưng lần này không khóc.
“Mẹ đừng trả lời nữa. Con đang ở đây mà mẹ.”
Chị Liên nhìn con. Phía dưới bồn vẫn gọi thêm vài lần.
Bà không đáp.
Anh Thành kéo một chiếc ghế tới, đặt cả hai chân trước lên
cái thau để nó không thể bị nhấc lên dễ dàng. Ông ngồi xuống đó.
Tùng đứng cạnh, không ngăn. Giọng dưới bồn nhỏ dần.
Lần cuối cùng, nó nói bằng đúng cách Vy thường gọi khi còn
bé:
“Mẹ ơi.”
Chị Liên bật khóc nhưng không quay lại. Bà ôm Vy thật vào
người.
Con bé vùi mặt vào vai mẹ, hai mắt vẫn mở, nhìn qua lưng bà
về phía căn bếp tối.
Không ai trong nhà ngủ lại đêm đó.
Sáng hôm sau, anh Thành gọi cho Hương khi Vy vẫn còn ngủ
cạnh mẹ. Ông nói rất chậm để không đánh thức con.
“Con bé đang nằm ngay trước mặt tôi, chị Hương. Tối qua dưới
bồn rửa vẫn có giọng nó gọi tôi là ba.”
Ở đầu dây bên kia, Hương im vài giây rồi hỏi cái thau và
lưới lọc còn nguyên không.
“Còn. Không ai mở.”
Tùng đứng ngoài sân nghe anh Thành trả lời. Qua cửa bếp, bốn
con bu lông mới trên nắp cũ vẫn nằm nguyên vị trí.
HẾT TẬP 5
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.