Chương 15: Kéo Vy Lên
Hương tới lúc sáu giờ bốn mươi.
Cô đi cùng Phúc, người phụ trách tổ cứu nạn, hai người của
đội duy tu và cán bộ công an đang theo hồ sơ mất tích của Vy. Họ mang máy đo
khí, quạt thông gió nhỏ, dây an toàn, tấm chắn, thiết bị soi và một bộ nút chặn
bơm hơi nhiều cỡ.
Tùng nhìn số đồ mang vào căn bếp rồi hỏi: “Chị định mở thật
à?”
Người phụ trách cứu nạn chốt một điều với gia đình: nếu phải
dừng thì tất cả cùng dừng, kể cả lúc nghe thấy Vy. Chị Liên chỉ xin một câu:
“Nếu nhìn thấy tay con bé, đừng ai bỏ nó vì sợ.”
Một lỗ thăm nhỏ được mở trước. Hơi lạnh thoát lên rất yếu.
Camera que đi xuống; theo kết cấu căn nhà, hố cũ nếu có chỉ nên sâu chưa tới
một mét. Dây vượt quá một mét rưỡi mà ánh đèn vẫn chưa chạm đáy.
Hương cho rút lên, kiểm lại rồi thử lần nữa. Kết quả không
đổi.
Cuối cùng họ chỉ nhấc nắp đủ một khe quan sát. Nút chặn vẫn
đặt sẵn ở nhánh cũ. Không ai còn nói đây chỉ là một cái hố kỹ thuật bị quên.
Tùng đứng phía đối diện, Hậu giữ đèn. Hương yêu cầu mọi
người đeo găng dày, không đưa tay trần qua khe.
“Nhấc khoảng ba phân trước,” người phụ trách cứu nạn nói.
Phúc và Tùng cùng nâng. Nắp bật khỏi lớp bám với một tiếng
khô.
Không khí lạnh tràn lên rõ hơn.
Một mùi ẩm cũ, không hẳn mùi cống, lan trong bếp. Nó giống
mùi phòng đóng kín lâu ngày hơn là mùi nước thải.
Hương luồn camera qua khe. Màn hình chỉ cho thấy thành gạch
ẩm gần miệng và một khoảng tối phía dưới; chưa có người nào trong vùng sáng.
Anh Thành đứng ngoài hỏi có thấy gì không. Hương nói chưa.
Họ nhấc thêm vài centimet.
Tùng cúi nhìn qua khe nhưng chỉ thấy đèn camera lơ lửng
trong tối. Anh không nhìn ra đáy.
Một tiếng rất nhỏ vang lên.
“Ba.”
Anh Thành lao lên một bước.
Hương giơ tay chặn. “Đứng nguyên.”
Chị Liên ngoài phòng khách bật khóc. “Vy?”
Từ dưới nắp, giọng con bé rõ hơn bất kỳ lần nào trước đó.
“Mẹ.”
Anh Thành quỳ xuống nhưng giữ khoảng cách Tùng đã chỉ. “Ba
đây. Con nghe ba không?”
“Nghe.”
Giọng không còn lọc qua ống nước. Nó vọng trực tiếp từ
khoảng dưới nền, vẫn xa nhưng có chiều sâu thật hơn.
Hương hỏi Vy có nhìn thấy ánh đèn không. Con bé đáp có một
chấm sáng ở trên.
Cô hỏi rất chậm, không dồn: “Cháu có thể đi tới chỗ sáng
không? Nếu khó thì đứng yên, đừng cố.”
Vy im vài giây rồi nói: “Con bò được.”
Chị Liên nấc lên.
Tùng nhìn Hương. Cô không tỏ ra mừng. “Đừng bò nếu phía
trước có chỗ hẹp hoặc nước sâu. Cháu cứ nói cho cô biết cháu nhìn thấy gì gần
mình.”
Vy nói không thấy nhiều. Chỉ có nền lạnh, tường ở một bên,
còn bên kia tối. Con bé nói đầu gối đau, chân tê, nhưng tay vẫn cử động được.
Hương nhìn Tùng một lần rồi quay lại khe sáng, tay vẫn giữ
camera.
“Con bò về phía sáng đi,” ông nói. “Ba ở đây. Ba không đi
đâu.”
Vy bắt đầu thở mạnh hơn. Qua khe, họ nghe tiếng cọ rất nhẹ
như vải kéo trên mặt gạch ẩm.
Tùng đặt một tay lên nắp. “Nếu thấy con bé thì mới mở thêm.
Chưa thấy thì giữ nguyên.”
Hương gật. Khoảng gần một phút không ai nói.
Rồi Hậu, người đang giữ đèn, hít vào thật mạnh.
“Anh Tùng.”
Ở sâu dưới khe, một bàn tay trắng nhợt vừa chạm vào vùng
sáng. Chị Liên kêu tên con.
Bàn tay không vươn lên ngay. Nó bám vào một cạnh nào đó phía
dưới, các ngón run vì yếu. Cổ tay nhỏ, trên mu bàn tay có vết trầy dài. Tùng
nhận ra chiếc vòng chỉ đỏ chị Liên từng nói Vy đeo từ đầu năm vẫn còn trên cổ
tay.
Anh Thành quỳ sụp hẳn xuống.
“Con ơi.”
Giọng Vy vọng lên gần hơn: “Ba kéo con.”
Tùng chờ Phúc nói tiếp.
Phúc nhìn khe rồi nói: “Mở đủ vai. Không hơn.”
Họ kê hai thanh gỗ chống, nhấc nắp lên thêm. Khe rộng khoảng
ba mươi centimet. Tùng đưa một đoạn dây đai mềm xuống, bảo Vy luồn qua nách nếu
làm được. Con bé không hiểu ngay; anh phải giải thích chậm, dùng chính chiếc
camera để soi tay cô.
Vy làm được một bên rồi hụt sức.
Hậu quỳ xuống, nói với giọng cố giữ bình thường: “Vy, em
nghe anh không? Cái dây màu vàng đó, em kéo vòng qua người như đeo cặp á. Đừng
cố đứng. Em cứ nằm mà kéo.”
Con bé nghe. Sau gần hai phút, dây đã vòng qua ngực.
Tùng kiểm lại bằng camera rồi báo cho Phúc. Phúc mới ra hiệu
kéo, dặn cả nhóm giữ lực đều, không ai được giật mạnh.
Theo nhịp Phúc hô, Tùng cùng anh kéo từng đoạn ngắn. Hậu chỉ
giữ phần dây phía sau khỏi xoắn và luôn đứng ngoài mép mở. Hương soi camera,
liên tục nhắc Vy báo ngay nếu đau ở vai hoặc cổ.
Bàn tay cô bé trượt lên mép nắp.
Rồi cẳng tay. Một phần tóc đen bết nước xuất hiện trong vùng
sáng.
Chị Liên khóc đến mức phải ngồi xuống ghế ngoài phòng khách,
một tay ôm ngực. Anh Thành vừa khóc vừa nói liên tục với con rằng ba đang ở
đây, đừng sợ, cứ thở thôi.
Tùng kéo thêm một nhịp. Đầu Vy hiện ra dưới khe.
Gương mặt gầy đi nhiều, môi khô nứt, một bên má có vết bầm
vàng tím. Cô nhắm mắt vì ánh đèn quá chói. Khi nghe tiếng mẹ, cô bật khóc nhưng
gần như không có nước mắt.
“Con đây.”
Anh Thành khuỵu một đầu gối xuống nền rồi phải chống tay mới
đứng lại được.
Phúc giữ giọng thật đều. “Vy, cháu có đau cổ hay khó thở
không?”
Vy lắc đầu yếu ớt.
“Vai có mắc không?”
“Bên trái.”
Tùng dừng kéo. Anh đưa tay qua khe, chỉ chạm vào phần áo gần
vai để xem có kẹt ở mép bê tông không. Khe vẫn hẹp hơn bề ngang vai cô bé một
chút.
Người phụ trách cứu nạn nhìn vai trái của Vy đang kẹt ở mép
bê tông rồi nói họ buộc phải mở thêm một khoảng nhỏ nếu muốn đưa cô bé lên mà
không làm tổn thương cổ và vai.
Tùng nhớ lần anh cạy rộng khung thoát trong nhà tắm và lực
phía dưới đã tăng lên. Anh giữ căng dây, chờ một nhịp; Vy vẫn bám được mép,
chưa có lực nào kéo cô xuống.
Anh vẫn không thấy yên.
Người phụ trách cứu nạn cho kê thêm hai thanh đỡ và dịch tấm
nắp sang bên từng chút, chỉ mở đủ khoảng cho vai Vy đi qua. Phúc với Hậu đổi vị
trí ở mép nắp; Hương giữ camera và theo dõi phần tối phía sau cô bé.
Miệng hố vừa rộng thêm, Vy hét lên và quay phắt đầu nhìn
xuống phía dưới. Cái vai vừa kêu đau dường như không còn là thứ cô để ý nữa.
Mặt cô đổi hẳn.
“Đóng lại.”
Tùng cúi theo ánh nhìn nhưng camera chỉ thấy bóng tối phía
sau thân Vy.
Anh Thành nói: “Con lên trước đã. Ba kéo con ra rồi đóng.”
Vy bắt đầu giãy, không phải để đi lên mà để với tay vào mép
nắp.
“Đóng lại, ba. Đóng đi.”
Phúc hỏi cô thấy gì nhưng Vy không trả lời. Con bé kéo tay
phải khỏi dây, cố bám vào tấm nắp như muốn đẩy xuống. Móng tay vốn đã sứt cào
lên bê tông, để lại một vệt máu nhỏ.
Mắt anh không rời màn hình.
Ở mép dưới khung hình, phía sau hông Vy, một bàn tay nhợt và
ướt vừa đặt xuống nền. Nó có đủ năm ngón, móng ngắn, gần đến mức trông hoàn
toàn là tay người. Nhưng ánh đèn chỉ bắt được tới cổ tay; phía sau không hiện
ra cẳng tay nào. Bàn tay chống xuống, dịch tới rất chậm, còn phần cổ tay cứ
chìm vào một khoảng tối không cho thấy nó nối với thứ gì.
Hậu thấy cùng lúc. Cậu giật lùi nửa bước nhưng vẫn giữ dây.
“Anh.”
Tùng không đáp. Anh kéo mạnh dây đai.
“Vy, giữ tay sát người. Lên hết trước.”
Vy khóc, lắc đầu nhưng cơ thể đã trượt thêm qua khe. Vai
trái mắc một nhịp rồi bật qua. Hương đỡ đầu cô, Phúc kéo dây. Anh Thành lao tới
đúng lúc Tùng quát ông đứng ngoài, nhưng lần này ông không nghe.
Ông nắm lấy cẳng tay con gái.
“Ba kéo con. Con nhìn ba.”
Bàn tay tiến thêm. Từ một khe thấp bên thành vốn khô suốt từ
đầu buổi bỗng phụt ngang một dòng nước lạnh. Dòng nước đập vào mặt dưới tấm
nắp, quét qua lưng Vy và làm khung hình camera nhòe trắng trong một nhịp. Khi
hình ảnh ổn lại, bàn tay vẫn còn ở đó, thấp hơn vị trí cũ một chút, các ngón
tiếp tục lần về phía mép bê tông.
Vy gào: “Ba đừng nhìn xuống!”
Phúc quát kéo. Tùng ghì dây theo nhịp; anh Thành lao vào phụ
đúng lúc hông Vy bật qua mép nắp.
Hai chân vẫn ở dưới. Một lực nặng bất ngờ kéo dây căng
xuống.
Tùng không biết thứ đó nắm Vy hay chỉ đè lên dây. Hậu suýt
mất tay khi dây trượt qua găng. Phúc quấn thêm một vòng vào tay cầm kéo.
Vy hét đau.
Bàn tay ấy bám vào mép trong của tấm nắp. Tùng giơ thanh
nạy, nện mạnh xuống phần bê tông sát các ngón. Thanh thép không chạm vào da,
nhưng cú rung làm bàn tay giật khỏi mép trong một nhịp rồi chìm thấp xuống khỏi
khung hình.
Hậu chửi lớn, kéo hết sức. Chân phải Vy trượt lên.
Rồi chân trái. Cả người cô bé bật khỏi khe, đổ vào anh Thành
và Hương.
“ĐÓNG!” Tùng quát.
Phúc và Hậu lập tức kéo tấm nắp trượt ngược trên hai thanh
thép. Khi khoảng hở chỉ còn một gang, đầu những ngón tay lại hiện lên ở mép
trong. Tùng không biết chúng đang quặp ra hay chỉ bị ép sát vào khe; tấm nắp
tiếp tục trượt, che khuất chúng từng chút một. Anh cùng Phúc nhấc nắp khỏi
thanh đỡ rồi hạ kín.
Tùng và Hậu đè hết trọng lượng lên nắp.
Phúc kéo chốt neo tạm qua hai lỗ đã khoan. Hương, sau khi
đặt Vy nằm nghiêng trên tấm chăn, chạy lại giúp khóa thanh giằng ngang.
Bên dưới nắp bất ngờ đẩy lên hai lần. Lần đầu chỉ làm tấm bê
tông nhúc nhích chưa tới một centimet; lần sau mạnh hơn khiến đầu gối Hậu trượt
trên nền bụi, nhưng thanh giằng vẫn giữ. Rồi lực ấy ngừng. Không ai tháo tay
khỏi nắp. Phúc chạy sang hố bếp, bơm căng nút chặn trong nhánh xi măng cũ theo
phương án cô lập đường nước đã chuẩn bị. Tùng và Hậu kéo thêm hai bao cát cùng
thùng dụng cụ đặt lên trên.
Ngay trước khi lực dưới nắp mất hẳn, từ nhánh bếp vang lên
một tiếng ù sâu. Nước trong xi-phông bồn rửa bật lên thành một vòm thấp rồi tụt
xuống ngay. Phúc quay đầu nhìn đúng một nhịp, nhưng không rời tay khỏi thanh
giằng.
Trong phòng khách, chị Liên đang ôm Vy.
Con bé run toàn thân. Nó bám áo mẹ bằng cả hai tay, mặt vùi
vào vai bà như một đứa trẻ nhỏ hơn tuổi thật nhiều năm. Anh Thành quỳ cạnh,
liên tục sờ tóc, vai, đầu gối con như cần kiểm tra từng phần vẫn còn đó.
Hương quay lại, gọi cấp cứu. Cán bộ công an đứng ở cửa bếp
gọi thêm người hỗ trợ giữ hiện trường, nhưng không chen vào khoảng quanh Vy.
Tùng vẫn đứng cạnh nắp. Anh nhìn vết máu mỏng trên mép bê
tông nơi móng tay Vy cào qua.
Không ai nói về bàn tay phía dưới trong vài phút đầu.
*
Xe cấp cứu đưa Vy đi lúc tám giờ
mười bảy.
Chị Liên đi cùng. Anh Thành định lên xe thì cán bộ công an
đang có mặt xin ông ở lại đúng vài phút để ghi những thông tin tối thiểu về
việc tìm thấy Vy. Ông nổi nóng, nói con mình vừa trở về, giấy tờ để sau. Người
cán bộ không giữ lâu; ghi xong mấy câu cần thiết rồi để ông lên xe. Hương vẫn ở
trong bếp cùng đội duy tu kiểm tra phần nắp vừa khóa.
Tùng và Hậu ở lại với đội duy tu.
Căn bếp tan hoang hơn cả lần cứu chị Liên. Bụi cắt nền phủ
lên tủ, dây đai nằm xoắn cạnh ghế, hai bao cát đè trên nắp cũ. Không có thứ gì
chui lên nữa.
Camera que còn giữ được những giây cuối lúc kéo Vy lên.
Trong khung hình rung dữ dội, bàn tay phía sau cô hiện đủ rõ tới cổ tay. Không
có cánh tay nối tiếp. Khi đội soi lại sau đó, dưới nắp chỉ còn thành gạch ẩm và
một khoảng tối trống.
Hương sao lưu file, công an giữ một bản. Tùng với Hậu rời
căn nhà gần mười giờ, mang theo một hình ảnh không ai trong số họ muốn thử giải
thích bằng lời.
Hậu chạy xe sau anh tới quán cà phê đầu đường rồi tự tấp
vào. Tùng cũng dừng.
Hai người ngồi ngoài hiên, mỗi người một chai nước lạnh. Hậu
uống gần hết nửa chai mới nói.
Hậu nhìn xuống cổ tay mình rồi nói nhỏ rằng cậu đã nhìn bàn
tay đó từ lúc nó đặt xuống tới khi bám nắp mà vẫn không thấy một cánh tay nào
đi theo. Tùng nói camera cũng chỉ ghi được đến cổ tay. Hai người ngồi im một
lúc; không ai thử đoán phần còn lại nằm ở đâu.
Hậu im. Một lúc sau cậu xoa hai bàn tay lên mặt. “Lúc kéo Vy
em cứ nghĩ nếu tuột dây thì mình nhìn con bé rớt xuống lại. Em sợ đến mức tay
không còn cảm giác.”
Tùng nhìn cổ tay Hậu. Một vệt đỏ chạy ngang do dây cọ qua
găng.
“Về nghỉ đi.”
Hậu cười nhạt. “Anh lúc nào cũng nói em về nghỉ.”
“Thì hôm nay mày cần nghỉ thật.”
Hậu hỏi Tùng có về nghỉ không. Tùng bảo anh sẽ qua bệnh
viện; Hậu ngồi im vài giây rồi nói mình đi cùng.
Tùng định bảo không cần, nhưng rồi gật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.