Bên Dưới Thành Phố

Chương 14: Chỗ Ba Đứng Sáng Hơn

Đăng: 02/09/2026 19:47 2,880 từ 12 lượt đọc

Tin có một người mất tích còn sống trong tuyến cống cũ không được công bố, nhưng tới chiều hôm đó nó đã đi hết gần nửa khu phố.

Không ai biết nó bắt đầu từ đâu. Có người bảo công nhân ở xưởng gỗ kể với vợ. Người khác nói một anh cứu nạn chụp màn hình gửi nhầm vào nhóm gia đình. Tới tối, trong nhóm cư dân của phường đã có ba phiên bản khác nhau: một người đàn ông bị mắc trong hầm kỹ thuật; một người sống chín ngày trong cống; và một câu chuyện vô lý hơn cả rằng camera của thành phố soi thấy người đứng trong đường ống chỉ rộng hơn cái thùng sơn.
Anh Thành đọc hết. Ông không bình luận một chữ.
Tùng biết điều đó vì tối muộn anh Thành gửi cho anh một ảnh chụp màn hình, khoanh đỏ đúng câu “người mất tích còn sống”, rồi hỏi: “Nếu người ta thấy được anh Sơn, mình còn phải chờ tới bao giờ mới thử tìm Vy?”
Tùng ngồi trên chiếc ghế nhựa ngoài ban công, nhìn tin nhắn rất lâu trước khi trả lời. Cái ghế từng được úp lên miệng thoát giờ đã dựng lại cạnh tường, nhưng thói quen tránh đặt chân lên nắp cống vẫn còn. Anh gõ vài dòng, xóa đi, cuối cùng chỉ nhắn rằng sáng mai đội của Hương sẽ thử thiết bị liên lạc mới ở tuyến xưởng gỗ; nếu có thêm bằng chứng về hướng hoặc điểm tiếp cận, anh sẽ báo ngay.
Anh Thành xem tin nhắn nhưng không trả lời.
Hậu ngồi phía bên kia bàn, đang dùng khăn giấy lau dầu trên bộ kìm vừa sửa. Cậu nhìn Tùng rồi hỏi: “Anh nghĩ ảnh có chờ thật không?”
“Không biết.” Tùng đặt điện thoại xuống. “Mà nếu là tao chắc tao cũng chẳng ngồi yên được.”
“Vậy mai mình qua nhà ảnh trước không?”
“Mai qua xưởng gỗ. Hương cần người biết tuyến mấy ngày nay. Xong bên đó tao ghé nhà Vy.”
Hậu lau xong bộ kìm, đặt nó sang một bên rồi ngả lưng vào ghế. Hai người ngồi thêm một lúc. Trong nhà hàng xóm, ai đó kéo ghế trên nền gạch. Ngoài đường, xe giao hàng dừng dưới chân cầu thang rồi nổ máy đi tiếp. Những âm thanh quen thuộc vẫn chạy đều quanh họ; chỉ cái nắp thoát ở góc ban công khiến Tùng không thể coi mấy ngày vừa rồi như một chuỗi công việc kéo dài quá sức.

Sáng hôm sau, thiết bị liên lạc không giúp họ tìm lại Sơn.
Đội cứu nạn đưa một camera khác vào tuyến từ hố xưởng gỗ. Đầu máy lớn hơn một chút, có micro và loa nhỏ đặt trong vỏ chống nước. Trước khi thả xuống, kỹ thuật viên thử âm ngay trên mặt đất; giọng người nói qua loa nghe rè và mỏng, nhưng đủ hiểu từ nếu ở gần.
Hương đứng cạnh, ghi rõ giờ bắt đầu và hướng đẩy. Cô yêu cầu không phát lời gọi liên tục. Cứ vài mét dừng một lần, gọi tên Sơn, nói ngắn gọn rằng bên ngoài đang tìm anh, nếu nghe được thì trả lời hoặc chạm vào thiết bị.
Camera đi qua đoạn từng thấy bàn chân hôm trước mà không gặp ai. Nước vẫn chỉ sâu một lớp mỏng dưới lòng ống; thành bê tông tròn, rễ cây và cặn bám y như hôm qua. Một lon nước ngọt méo nằm kẹt sát mối nối.
Kỹ thuật viên dừng ở mét mười sáu phẩy ba, nơi Sơn từng xuất hiện. Anh ta bật loa.
“Anh Sơn, nếu nghe được thì trả lời. Chúng tôi đang ở phía ngoài. Anh có thể chạm vào camera hoặc nói gần micro.”
Chỉ có tiếng nước lẫn trong loa trả về.
Họ chờ gần một phút rồi gọi lại, nhưng loa chỉ trả về tiếng nước và nhiễu nhẹ.
Camera tiếp tục đi thêm. Ở mét hai mươi, đầu máy gặp một lớp bùn dày và phải lùi lại. Họ đổi hướng từ hố khác, vẫn không tìm thấy khoảng tối đã hiện sau lưng Sơn.
Đến gần trưa, Hương cho dừng. Cô không nói họ thất bại. Cô chỉ nói tuyến cần được giữ nguyên để tránh làm sập thêm, còn cứu nạn sẽ tiếp tục lập phương án tiếp cận từ mặt đất nếu xác định được điểm bất thường ổn định.
Tùng nhìn màn hình đen sau khi camera được rút lên rồi nhắc rằng hôm qua Sơn xuất hiện đúng mét này, đúng hướng đẩy này. Hương nói cô nhớ, nhưng hôm nay ở tọa độ đó họ vẫn chỉ có một tuyến bê tông kín; đào thêm khi chưa biết Sơn nằm ở đâu có thể phá mất chính đường đang dùng để tìm anh. Hậu đứng cạnh hố, đoán Sơn có thể đã di chuyển sang chỗ khác. Hương không bác, chỉ nhắc rằng họ chưa biết anh ta di chuyển bằng cách nào nên chưa thể biến một hình ảnh thành kết luận.
Khoảng mười một giờ rưỡi, điện thoại Tùng rung. Anh Thành gọi.
Giọng ông bình tĩnh hơn Tùng tưởng. “Anh có qua nhà tôi được không? Không gấp kiểu hôm trước. Nhưng tôi muốn anh coi cái ống cũ dưới bếp lại một lần.”
Tùng hỏi ông có tháo gì chưa.
“Chưa. Tôi hứa với anh thì tôi chưa mở. Nhưng sáng nay Vy nói một câu tôi không biết phải hiểu sao.”
Tùng nhìn Hương. Cô đang nói với một cán bộ cứu nạn. Anh hỏi anh Thành con bé nói gì.
Ở đầu dây bên kia, ông ngập ngừng rồi đáp: “Nó bảo nếu ba nghe tiếng nó rõ hơn thì đừng gọi chú Tùng tới muộn.”
Tùng siết điện thoại. “Anh đừng đục nền. Tôi qua ngay sau khi xong ở đây.”
“Ừ. Tôi chờ.”
Cuộc gọi kết thúc.
Hậu đã nghe một phần. Cậu hỏi: “Mình qua luôn không?”
Hương nhìn hai người. “Có chuyện gì?”
Tùng kể lại. Hương đứng im vài giây rồi bảo cô đi cùng. “Tôi muốn nhìn lại nhánh cũ dưới bếp trước khi nhà họ tự quyết định thay mình.”

Anh Thành đã dọn gần hết đồ khỏi bếp.
Chiếc bàn ăn được kéo sát tường, tủ nhựa đựng chén chuyển ra phòng khách. Tấm thép Tùng từng đặt lên hố đất mấy ngày trước vẫn còn, nhưng quanh mép đã được quét sạch. Không có dấu dụng cụ mới.
Chị Liên ngồi trên ghế, cánh tay bị thương đã tháo nẹp cứng nhưng vẫn đeo đai. Bà trông khỏe hơn vài ngày trước, chỉ có gương mặt là hốc đi vì thiếu ngủ.
Hương bước vào, nhìn gian bếp rồi hỏi ngay: “Anh chị có đụng gì từ sáng không?”
Anh Thành lắc đầu. “Tôi chỉ dọn đồ để nếu cần mở thì khỏi vướng. Còn phần nền tôi chưa chạm.”
Hương không trách việc ông dọn. Cô ngồi xuống cạnh tấm thép, nhờ Tùng nhấc lên để kiểm tra hố cũ.
Đoạn ống xi măng một đầu hướng về nhà bà Oanh, đầu còn lại chéo vào dưới nền bếp vẫn y nguyên. Phần thành bám rễ cây, cặn xám và đất khô. Không có nước chảy lộ ra ở chỗ họ nhìn thấy.
Tùng dùng đèn soi rồi hỏi sáng nay Vy gọi ở bồn rửa hay từ phần nền bếp. Anh Thành nói giọng vẫn phát ở bồn rửa, nhỏ hơn hôm trước, nhưng Vy bảo tối qua nghe tiếng ba gõ dưới nền và sáng nay nghe rõ hơn. Khi Tùng hỏi ông đã gõ chỗ nào, anh Thành chỉ viên gạch gần tủ lạnh; tối qua ông chỉ dùng cán muỗng gõ thử từng chỗ, không đục hay tháo bất cứ thứ gì.
Hương nhìn nền rồi hỏi ông có nhớ nhịp gõ không. Anh Thành nói ông không nghĩ thành nhịp, chỉ đi từ bếp ra chỗ hố cũ, mỗi viên gõ vài cái.
Chị Liên chen vào. “Vy nói lúc ba nó gõ gần chỗ tủ lạnh thì nghe lớn hơn.”
Tùng cúi xuống nhìn. Vị trí ấy nằm lệch khỏi đoạn ống họ đã thấy khoảng hơn một mét. Trên bản vẽ họ từng xem, nhánh cũ đi chéo qua nền nhưng không có hố thăm hay mối nối tại đó.
Hương lấy bút chì đánh dấu một vòng nhỏ lên đường ron gạch. “Không đục. Mình kiểm tra trước.”
Cô gọi Phúc mang đầu phát và máy thu sang. Trong lúc chờ, Tùng đi một vòng quanh bếp, gõ nhẹ bằng búa cao su. Phần lớn nền cho âm đặc. Gần vị trí tủ lạnh có một vùng nghe trầm hơn nhưng không đủ để kết luận có hốc; nhà cũ, lớp nền sửa nhiều lần, dưới gạch có thể chỉ là chỗ vữa rỗng.
Hậu quỳ cạnh đường ron, áp tai xuống thử rồi bị Tùng kéo dậy. “Mày nghe bằng tai thì nghe được cái gì.”
Hậu phủi đầu gối. “Em chỉ thử xem có nghe được gì không. Không được thì thôi, anh làm gì căng.” Tùng đưa máy thu về phía cậu. “Muốn thử thì dùng cái này. Áp tai xuống nền lát mấy lớp chỉ tổ đau cổ.”
Camera từ nhánh cũ dưới bếp đi được vài mét rồi vướng một đoạn thành ống vỡ. Đầu phát cho thấy tuyến chạy chéo dưới nền, nhưng chỗ Vy nói nghe tiếng lớn nhất lại lệch khỏi nó. Anh Thành lập tức cho phép đục; Hương chỉ đồng ý khoan thăm nhỏ trước.
Bốn mũi khoan đều chạm một mặt bê tông cũ nằm dưới nền hiện tại. Không phải đất. Không giống một mảng vá. Cả căn bếp từng được nâng nền lên trên nó mà chủ nhà sau này không hề biết.
Họ mở một ô nhỏ ở góc. Dưới lớp vữa và cát hiện ra một đường gờ cong. Quét sạch bụi, đường gờ thành mép của một nắp bê tông tròn. Khoen sắt giữa nắp đã mục gần hết.
Hậu đứng cạnh máy hút bụi, nói nhỏ: “Lại một cái không có trên giấy.” Lần này không ai sửa cậu.
Anh Thành nhìn nó như nhìn một thứ vừa mọc lên trong nhà mình.
“Chị mở được không?”
Hương lắc đầu. “Hôm nay chưa. Phải kiểm tra xem nắp này nối vào đâu, có khí độc không, dưới đó có nước hay không. Mình đang ở trong nhà dân, không phải hố ngoài đường.”
Anh Thành cắn môi. “Nhưng Vy bảo nghe tôi ở đây.”
“Tôi biết.”
Ông quay sang Tùng. “Anh nghĩ sao?”
Tùng nhìn phần nắp lộ ra. Hình Sơn nắm vòng bảo vệ camera từ sáng vẫn còn nguyên trong đầu anh; tối qua Vy lại kể đúng cảnh ấy dù gia đình chưa được xem. Giờ ngay dưới nền bếp nhà cô bé là một cái nắp cũ không có trên những hồ sơ họ đã kiểm tra.
Anh nói chậm: “Tôi nghĩ nếu mở thì phải mở lúc có đủ người và đồ để đóng lại ngay. Không phải một mình anh lấy búa đục tối nay.”
Anh Thành gật. “Vậy mai.”
Hương nói: “Nếu kiểm tra khí, kết cấu và đường ống quanh đây ổn, mai mình mới quyết định.”
Anh Thành không đòi thêm.
Nhưng Tùng nhìn cách ông đứng cạnh phần nắp đã lộ và biết đêm nay căn bếp sẽ không có ai ngủ được.

Khoảng chín giờ tối, Vy gọi.
Không ai trong nhà chủ động mở bồn rửa. Chị Liên đang ăn cháo ở phòng khách thì nghe giọng con từ bếp vọng ra, yếu nhưng rõ hơn tối trước.
Anh Thành gọi Tùng ngay lập tức, bật loa ngoài để anh nghe.
Tùng lúc đó đang ở xưởng nhỏ một mình. Anh đứng cạnh bàn dụng cụ, nghe qua loa ngoài tiếng chị Liên hỏi con có nghe được ba không.
Vy nói: “Nghe. Hôm nay ba làm ồn lắm.”
Anh Thành nhìn xuống nền bếp. “Ba tìm được một cái nắp ở dưới. Có phải con nghe từ chỗ đó không?”
Ở đầu dây, Tùng nín thở. Anh định ngắt lời nhưng Vy đã đáp.
“Con nghe tiếng chú Hậu hút bụi. Với tiếng ba đi qua đi lại.”
Chị Liên khóc bật ra một tiếng rồi cố nén.
Anh Thành ngồi xuống ngay trên ghế cạnh chỗ nền đã mở. “Con có nhìn thấy cái nắp không?”
Vy im khá lâu. Khi giọng quay lại, âm thanh như bị nước cắt thành từng đoạn.
“Con không thấy nhà mình. Nhưng chỗ ba đứng sáng hơn mấy chỗ khác.”
Tùng nhắm mắt.
Anh Thành nói nhanh hơn: “Nếu mai ba mở cái nắp, con có lên được không?”
Lần này Vy không trả lời ngay.
Trong loa chỉ có tiếng rè và một tiếng nước rất nhỏ, đều như giọt rơi ở khoảng cách xa.
Rồi con bé nói: “Con không biết. Mẹ đừng thò tay xuống trước.”
Chị Liên che miệng.
Tùng nghe chính giọng mình bật ra: “Anh Thành, anh đừng hỏi con bé cách mở. Nó cũng không biết mình đang ở đâu.”
Anh Thành thở nặng. “Tôi chỉ hỏi để biết nó nghe được chỗ này.”
“Vậy biết rồi. Dừng ở đó.”
Phía dưới, Vy gọi: “Chú Tùng có ở đó hả ba?”
Anh Thành đưa điện thoại gần bồn rửa. “Chú nghe qua điện thoại.”
Vy nói: “Chú đừng để ba đục một mình. Ba đục mạnh lắm.”
Một câu rất đúng kiểu Vy khiến anh Thành bật khóc. Ông quay mặt đi, cắn môi để không thành tiếng.
Tùng không nói được gì trong vài giây.
Vy tiếp tục, giọng yếu dần: “Con nghe mọi người ở gần hơn. Hôm nay có lúc con nghe tiếng máy rất to ở ngay trên đầu. Con gọi mà chắc không ai nghe.”
Tùng nhìn đồng hồ. Khoảng thời gian đó có thể trùng lúc Phúc cắt nền. Anh không nói ra.
Chị Liên hỏi con có còn nghe chú áo xanh không. Vy bảo không, từ hôm qua không thấy chú ấy nữa.
Rồi tiếng mất. Anh Thành gọi thêm vài lần, không có trả lời.
Sau khi cúp máy, Tùng đứng trong xưởng rất lâu. Anh gọi Hương, kể nguyên cuộc nói chuyện.
Hương nghe xong hỏi anh Thành đã hứa giữ nguyên tới sáng chưa. Tùng nói có, nhưng chính anh cũng không tin ông có thể ngồi yên cả đêm sau cuộc gọi vừa rồi. Hương thở ra, bảo nếu vậy tốt nhất anh nên qua nhà Vy; Tùng nói anh cũng đang tính như thế.

Tùng tới nhà Vy lúc gần mười giờ rưỡi. Hậu chạy xe tới sau anh, áo vẫn còn dính bụi của ca làm ban ngày. Tùng bảo cậu không cần ở lại, nhưng Hậu đã dựng xe sát tường rồi trải chiếu phụ anh Thành. Tùng nhìn một lúc, cuối cùng không nói thêm.
Anh Thành trải chiếu ngay phòng khách. Ông nói sẽ không vào bếp nếu không có Tùng. Chị Liên nằm trên ghế dài, cánh tay kê gối. Căn nhà tắt bớt đèn, chỉ để sáng phòng khách và một bóng trên bếp.
Không ai ngủ thật.
Khoảng một giờ sáng, Tùng tỉnh khỏi một giấc chợp ngắn vì nghe tiếng kim loại cào rất nhẹ.
Anh bật dậy. Hậu cũng ngồi lên gần như cùng lúc.
Tiếng phát ra từ bếp. Anh Thành đang nằm trên chiếu, mắt mở. Ông cũng nghe thấy.
Ba người cùng đi tới cửa bếp nhưng không bước vào ngay.
Phần nền đã mở vẫn nguyên, tấm ván tạm phủ trên ô khảo sát không xê dịch và bồn rửa cũng im.
Tiếng cào lại vang lên, rất nhẹ, từ phần nền đã mở chứ không phải bồn rửa.
Tùng quỳ xuống gần ô vuông, áp đầu đèn pin vào khe giữa tấm ván và nền. Anh không đưa tay xuống.
Một tiếng cào nữa. Nó phát từ mặt bê tông cũ phía dưới.
Hậu nhìn anh. “Giống móng tay không?”
Tùng lắc đầu. “Không biết.”
Anh Thành đứng sau, hai bàn tay nắm chặt. “Vy?”
Không có ai trả lời. Tùng lấy cán tua vít gõ nhẹ lên tấm ván vài tiếng rồi chờ.
Im lặng.
Gần nửa phút sau anh gõ lại. Từ dưới nền có một tiếng chạm rất nhẹ đáp lại rồi im.
Hậu nuốt nước bọt.
Tùng không thử tạo mã hay hỏi tiếp. Anh dựng lại tấm ván, đặt thùng dụng cụ nặng lên trên rồi bảo mọi người quay ra phòng khách.
Anh Thành hỏi: “Sao không gõ nữa?”
“Vì mình không biết cái gì đang trả lời.”
Ông nhìn Tùng. “Nếu là con tôi?”
Tùng hạ giọng. “Sáng mai nếu đủ điều kiện thì mình mở lúc có người, có dây và có cách đóng lại. Đêm nay anh đừng gõ nữa. Anh ngồi đây nghe con bé trả lời thêm vài câu, tôi sợ tới lúc nào đó anh tự cạy cái nắp trước khi kịp gọi ai.”
Anh Thành đứng im, cuối cùng quay ra phòng khách. Không ai ngủ thêm.

0
Ủng hộ tác giả Tịch Nghi Nếu các bạn đọc truyện thấy hay. Ủng hộ mình ly cafe nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.