Chương 13: Nếu Con Người Sống Được Ở Đó
Tin lan nhanh hơn Hương tính.
Không có báo nào đăng, cũng chưa ai công bố hình ảnh, nhưng
một dãy trọ có xe cứu nạn, công an và đội thoát nước đứng kín từ sáng thì khó
giữ kín trong khu phố. Đến chiều, trong nhóm Zalo dân cư đã có người hỏi phải
chăng có xác người dưới cống. Một người khác bảo nghe nói công nhân thấy quần
áo. Có người còn viết rằng đội cứu hộ đang đào tìm trẻ mất tích, dù chẳng ai
đào gì cả.
Hậu chụp màn hình gửi cho Tùng lúc hai người vừa về tới
xưởng.
“Mai chắc người ta kể thành có cả chục người dưới đó.”
Tùng đọc rồi đặt điện thoại xuống. “Đừng trả lời.”
“Em có trả lời đâu. Nhưng nhà anh Thành cũng trong nhóm
này.”
Cậu nói đúng.
Anh gọi cho Hương nhưng cô không bắt máy. Anh gọi lần hai,
vẫn không được. Cuối cùng Tùng khóa cửa xưởng, bảo Hậu về nghỉ rồi tự chạy xe
tới nhà Vy.
Hậu dắt xe ra cùng anh. “Em đi luôn. Dù gì nhà họ cũng biết
em.”
Tùng định bảo cậu về, nhưng thôi.
Nhà anh Thành sáng đèn từ phòng khách tới bếp. Phần nền nhà
tắm đã khô hơn, miếng gạch chắn cửa được dời sang góc. Chị Liên ngồi trên ghế,
cánh tay bị thương vẫn đeo đai nhưng đã đỡ sưng. Anh Thành đứng cạnh bàn ăn,
điện thoại mở đúng nhóm dân cư mà Hậu vừa gửi.
Ông không vòng vo.
“Họ nói sáng nay tìm thấy người trong cống. Có phải chỗ mấy
anh đang kiểm tra không?”
Tùng kéo ghế ngồi xuống. Hậu đứng dựa gần cửa, mặt căng.
“Tôi có mặt ở đó. Camera ghi được hình một người đàn ông còn
sống trong tuyến cũ.”
Chị Liên bật khóc trước cả khi anh nói hết.
Anh Thành ngồi xuống đối diện. Câu hỏi bật ra dồn dập: người
đàn ông đó ở đâu, đã kéo lên chưa, và nếu camera tới được chỗ anh ta thì tại
sao không đưa một cái xuống nhà mình.
Tùng để ông hỏi hết. “Người đó vẫn chưa ra. Camera nhìn thấy
anh ta ở một chỗ mà ngoài thực địa chỉ có ống bê tông nhỏ. Tôi chỉ dám nói tới
đó.”
“Vậy ít nhất anh cũng biết dưới kia có người sống.”
Chị Liên quay mặt đi. Bàn tay lành của bà nắm chặt mép áo.
Anh Thành đứng dậy, đi thẳng vào bếp. Từ ngày Vy chuyển
tiếng gọi sang bồn rửa, gia đình gần như bỏ hẳn cái bồn ấy; chén bát đem ra vòi
sân rửa, còn miệng lọc được úp bằng một cái thau nhựa rồi dán băng keo quanh
mép.
Ông đặt tay lên thành inox. “Con bé nói nó nghe tiếng người.
Người anh thấy sáng nay có khi ở gần nó.”
“Có khi. Nhưng tôi không lấy chuyện đó làm lý do mở đại một
chỗ.”
Anh Thành quay phắt lại. “Tôi không cần anh hứa. Tôi cần anh
đưa camera vào.”
“Không phải từ nhánh nhà anh.”
“Tại sao?”
“Vì mình còn chưa biết cái nhánh đó chạy tới đâu. Đưa máy
vào chỉ vì sốt ruột, kẹt hoặc làm sập đoạn cũ thì mình mất luôn thứ đang nghe
được Vy.”
Anh Thành siết tay trên mép bồn. “Đó là con tôi.”
“Tôi biết.” Tùng nhìn xuống lớp băng keo quanh miệng lọc.
“Cũng vì là con anh nên tôi không chọn bừa một cái lỗ rồi bảo mình đang cứu
nó.”
Anh Thành quay mặt về phía bồn rửa. Ông không đồng ý; chỉ
thôi nói thêm.
Hậu giúp chị Liên kiểm lại đường nước mới Tùng đã đi vòng
cho nhà tắm. Nước xuống bình thường. Không có tiếng lạ. Một công việc nhỏ, sạch
sẽ, đúng với thứ họ vốn được gọi tới làm từ đầu.
Khi hai người chuẩn bị về, điện thoại Tùng rung. Hương gọi.
Anh bước ra sân nghe máy.
“Xác nhận được người trên video rồi,” cô nói. “Tên Sơn, ba
mươi mốt tuổi. Làm giao hàng tự do. Gia đình báo mất tích chín ngày trước.”
Tùng dựa tay lên yên xe.
Hương kể ngắn gọn rằng người nhà nhận ra khuôn mặt, vết sẹo
ở lông mày và chiếc áo khoác. Tấm ảnh gần nhất của Sơn trước khi mất cũng mặc
đúng loại áo màu xanh đó. Công an đang tiếp tục xác minh nơi cuối cùng anh được
nhìn thấy; thông tin ấy chưa công bố rộng vì họ vẫn chưa tìm được cách tiếp
cận.
“Anh ấy mất ở khu này à?” Tùng hỏi.
“Chưa rõ. Đừng tự nối vào tuyến nhà Vy.”
“Tôi đang ở nhà anh Thành. Họ đã thấy tin đồn trong nhóm dân
cư rồi.”
Đầu dây bên kia im hai giây.
Hương thở ra. “Họ biết rồi?”
“Nhóm dân cư đồn từ chiều. Tôi qua nói phần nào là thật.”
“Vậy càng phải cẩn thận. Sáng mai đội cứu nạn sẽ soi lại từ
ba hố khác. Nếu vẫn thấy Sơn thì mới tính phương án mở. Tôi sẽ báo anh.”
Tùng cúp máy.
Anh chưa kịp quay vào thì nghe trong nhà có tiếng chị Liên
gọi tên mình.
Chị Liên gọi gấp từ trong nhà, đủ khiến Hậu từ bếp chạy ra
sân nhìn anh.
Hai người quay vào.
Anh Thành đã kéo cái thau nhựa khỏi bồn rửa nhưng chưa tháo
lưới lọc. Chị Liên đứng bên cạnh, cánh tay lành bám vào mép bàn.
Từ lỗ thoát vang lên giọng Vy. Lần này con bé không khóc,
cũng không gọi mẹ liên tục như những lần trước. Nó đang nói về một cái đèn.
“Mẹ nói chú Tùng đừng tắt nó. Lúc nãy nó sáng lắm rồi đi
mất.”
Tùng đứng khựng ở cửa bếp. Anh Thành nhìn anh, vẻ mặt thay
đổi trước khi ông kịp hỏi gì.
Chị Liên cúi sát hơn nhưng không chạm vào lưới. “Con nhìn
thấy đèn ở đâu? Con có nhìn thấy người cầm nó không?”
Phía dưới im vài giây. Khi Vy trả lời, giọng nhỏ hơn, có
tiếng nước lẫn vào giữa các chữ.
“Con không thấy chú Tùng. Con chỉ thấy cái đèn tròn đi sát
dưới đất. Có một chú áo xanh ở gần đó. Mặt chú ấy bị đau.”
Hậu chửi thề rất khẽ. Tùng cảm thấy da hai cánh tay nổi lên.
Chị Liên quay đầu nhìn anh. Bà không biết người trên video
mặc áo màu gì. Tùng chưa nói. Anh Thành cũng chưa biết. Thông tin trong nhóm
dân cư chỉ có câu “có người trong cống”.
Tùng bước tới nhưng vẫn dừng cách bồn rửa một khoảng.
Anh không hỏi Vy ngay. Anh nhìn anh Thành trước. “Từ lúc tôi
tới đây, anh có nói với con bé chuyện camera hay người áo xanh không?”
Anh Thành lắc đầu. “Tôi còn chưa biết áo màu gì.”
Chị Liên nói bà cũng không biết.
Hậu đứng cạnh cửa bếp, nhìn Tùng. Cậu đã thấy đoạn video. Cả
hai đều biết khuôn mặt sưng và chiếc áo xanh xuất hiện trên màn hình sáng nay.
Vy lại nói từ dưới bồn.
“Mẹ, chú đó giữ cái đèn lại. Sau đó người ta kéo nó đi.”
Cả căn bếp im đi. Tùng nhớ rõ bàn tay Sơn đã siết quanh vòng
bảo vệ camera trước khi dây cáp căng lên trong tay Phúc.
Anh Thành ngồi xuống ghế như chân đột nhiên yếu đi. Hai bàn
tay ông xoa lên mặt rồi dừng ở miệng.
Chị Liên bắt đầu khóc. Lần này bà không cúi gần thêm. Bà
đứng thẳng, một tay giữ lấy cạnh bàn để khỏi mất thăng bằng.
“Vy, mẹ đang nghe đây. Con đừng đi theo cái đèn, cũng đừng
cố chui vào đâu hết. Con cứ ở chỗ con đang đứng, nghe mẹ nói thôi.”
Giọng con bé đáp lại, mệt mỏi nhưng rõ: “Con có đi được đâu
mẹ.”
Anh không hỏi thêm.
Vy nói tiếp sau một lúc: “Chú áo xanh đi rồi. Con không thấy
chú ấy nữa.”
Chị Liên hỏi con có đau không, có lạnh không, hôm nay đã
uống được nước chưa. Vy trả lời lúc nghe rõ, lúc mất giữa tiếng nước. Con bé
nói cổ họng khô, chân tê, không biết bây giờ là sáng hay tối. Nó hỏi ba có còn
giận nó chuyện hôm trước về muộn không.
Anh Thành cúi đầu. Ông bảo không giận, chuyện gì cũng bỏ
hết, chỉ cần con đừng tự làm gì một mình. Ông nói rất lâu, giọng vỡ nhiều lần
nhưng không ép con phải chỉ đường.
Tùng đứng ngoài cuộc nói chuyện đó.
Tùng nhìn xuống lỗ thoát. Buổi sáng, đoạn video ở xưởng gỗ
chưa được gửi cho gia đình Vy; anh Thành và chị Liên cũng chưa biết màu áo của
Sơn hay chuyện anh đã nắm camera. Vậy mà giọng dưới bồn rửa vừa kể đúng cả hai
chi tiết.
Anh lại nhớ lần giọng Vy từng vang ở nhà mình, nơi theo các
bản đồ hiện có không thuộc cùng lưu vực với tuyến cũ.
Vy im dần.
Chị Liên gọi thêm hai lần rồi thôi. Bà không tháo lưới. Anh
Thành cũng không chạm vào bồn.
Khi căn bếp trở lại chỉ còn tiếng quạt trần, Hậu bước ra sân
gọi cho Hương. Tùng không ngăn.
Mười lăm phút sau Hương tới.
Cô mang theo điện thoại có đoạn video nhưng chưa mở ngay.
Hương yêu cầu từng người kể lại đúng lời Vy, ghi từng câu vào sổ rồi mới cho cả
nhà xem cảnh Sơn giữ camera.
Chị Liên kể trước. Anh Thành kể sau. Hậu chỉ bổ sung đúng
đoạn mình nghe từ cửa bếp.
Hương ghi vào sổ.
Sau đó cô mở video.
Đến lúc Sơn đưa tay nắm vòng bảo vệ, chị Liên bật khóc. Anh
Thành nhìn không chớp mắt.
Khi hình ảnh người đàn ông quay mặt về phía sau rồi buông
máy, anh Thành nói: “Vy thấy đúng cảnh này.”
Hương không phủ nhận.
Cô xem lại một lần nữa, rồi tắt màn hình. “Ít nhất giọng mà
anh chị nghe đã mô tả được chuyện xảy ra ở tuyến sáng nay. Tôi chưa giải thích
được bằng cách nào.”
Anh Thành nhìn Hương. “Tôi hiểu chị chưa chắc. Nhưng nếu có
cách thử, xin chị đừng bắt nhà tôi chỉ ngồi chờ nữa.”
Hương ngồi đối diện ông. “Tôi không bắt anh chị ngồi chờ.
Tôi chỉ chưa có chỗ nào để mở mà không phá hỏng tuyến. Sáng nay cả đội nhìn
thấy anh Sơn còn sống, vậy mà tới giờ vẫn chưa chạm được tới anh ấy. Nhà mình
mà đục bừa xuống, có khi mất luôn đường quan sát.”
Anh Thành siết hai bàn tay lại trên đầu gối. “Vậy khi nào
chị có chỗ để thử, báo cho tôi. Tôi không muốn biết sau cùng rằng người ta đã
có cơ hội mà nhà tôi lại không được làm gì.”
Hương gật. “Có điểm tiếp cận nào đủ căn cứ, tôi sẽ báo. Còn
tối nay anh chị giữ nguyên mọi thứ như đang có.”
Anh Thành nhìn về phía bồn rửa rồi im hẳn.
*
Sáng hôm sau, camera được đưa từ
những hướng còn tiếp cận được. Họ khoan một điểm thăm ngoài hẻm. Kết quả vẫn
chỉ là ống bê tông cỡ ba trăm năm mươi, đất nén chặt hai bên và không một
khoảng rỗng đủ cho người.
Hương nói với Tùng ngay trước màn
hình đang phát lại khuôn mặt Sơn: “Nếu chỉ nhìn thực địa, chỗ anh ấy đứng không
tồn tại.” Hồ sơ cứu nạn vẫn mở, nhưng họ dừng việc đẩy camera mù mờ sâu thêm
cho tới khi có một cách tiếp cận khác.
Trước khi về, Tùng đi ngang màn hình một lần nữa.
Phúc đang chép dữ liệu sang ổ lưu trữ. Khung hình dừng đúng
lúc Sơn nhìn thẳng vào ống kính.
Mắt người đàn ông đỏ, mệt nhưng tỉnh. Sau vai anh, ánh đèn
camera không bắt được vòng bê tông nào, chỉ một khoảng tối.
Phúc nhìn màn hình rồi nói khẽ: “Tôi làm nghề này lâu rồi.
Trong ống gặp chuột, rắn, mèo chết, có lần gặp cả tay người vì cống sập kéo xác
xuống. Người sống thì đây là lần đầu.”
Anh chạm một phím. Màn hình trở về đầu đoạn quay: bê tông
tròn, nước nông, mảng rễ cây mắc ở khe nối.
Khung ống tròn đã khép kín trở lại, như chưa từng có người
ngồi phía sau.
Rồi anh quay đi.
HẾT TẬP 4
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.