Chương 12: Người Trong Ống
Đến gần trưa, họ chuyển sang điểm xưởng gỗ.
Xưởng đã ngừng cắt máy để đội làm việc. Mùi gỗ mới và bụi
mùn cưa vẫn còn dày trong không khí. Chủ xưởng cho dời hai chồng ván khỏi
khoảng sân sau, nơi hôm qua Hương đã mở hố kiểm tra tuyến cũ. Hố được quây bằng
rào nhựa, nắp bê tông đặt nghiêng bên cạnh.
Tuyến từ đây về dãy trọ dài hơn ba mươi mét nếu tính theo
bản vẽ cũ. Hương không cho dùng đầu camera cũ ngay. Cô thay bộ dự phòng, ghi số
thiết bị vào biên bản, cho Phúc quay một đoạn thử ngoài mặt đất rồi mới thả
xuống.
Tuấn vẫn ở lại. Hai công an phường đã về trước, sau khi
thống nhất nếu camera ghi nhận người lần nữa thì đơn vị cứu nạn sẽ phối hợp mở
điểm tiếp cận theo vị trí đầu phát. Hương gọi thêm một người từ đội bản đồ hạ
tầng mang hồ sơ cáp điện, nước sạch và viễn thông của khu vực tới đối chiếu.
Tùng thấy số người tăng lên thì có cảm giác công việc đã rời
khỏi tay mình. Anh và Hậu đứng ngoài vòng dây, chỉ được vào gần khi Hương cần
hỏi về những vị trí họ đã kiểm tra hôm trước.
Hậu mua bốn chai nước lọc ở quán đầu hẻm rồi đưa Tùng một
chai. Cậu không nhắc lại bàn chân trong suốt đoạn đường từ dãy trọ tới xưởng.
Chỉ đến khi camera thứ hai bắt đầu đi vào ống, cậu mới nói:
“Em cứ nghĩ nếu quay từ đầu kia lại thì mình sẽ thấy cái gì
đó bình thường hơn.”
Tùng vặn nắp chai. “Bình thường hơn là sao?”
“Ví dụ cái ống thực ra lớn dần ở đoạn đó. Hoặc có hốc bên
hông mà camera góc rộng làm mình nhìn sai. Gì cũng được, miễn nhìn lại thấy nó
có chỗ để đứng.”
Tùng uống một ngụm nước. “Tao cũng đang chờ cái đó.”
Camera từ xưởng đi ngược vào tuyến.
Những mét đầu bẩn hơn phía dãy trọ. Bùn phủ gần một phần ba
ống, có chỗ rễ cây đan thành búi. Phúc phải rút ra một lần để thay đầu dẫn nhỏ
hơn rồi mới đi qua được đoạn lún. Mười phút trôi qua không có gì ngoài những
thứ một đường cống cũ phải có.
Hương đánh dấu từng mối nối không xuất hiện trên bản vẽ.
Ở mét thứ mười một, camera gặp một nhánh chữ Y bị trám gần
kín bằng vữa cũ. Vệt thuốc đánh dấu hôm qua còn bám xanh nhạt ở đáy, chứng minh
nước vẫn len qua khe nhỏ quanh mối trám. Hương chụp đủ góc rồi cho đi tiếp.
Mười bảy mét. Hai mươi mét.
Tuấn hỏi vị trí tương đối với dấu phấn ở hẻm. Người cầm bộ
thu sonde ra ngoài kiểm, báo còn khoảng hơn tám mét nữa nếu hai tuyến đang đúng
như bản vẽ cũ.
Phúc đẩy chậm lại.
Tùng nhìn màn hình đến nhức mắt. Mỗi lần có mảng rác màu
nhạt xuất hiện ở rìa khung, người anh lại căng lên trước khi nhận ra đó chỉ là
giấy, bọt xốp hoặc lớp cặn bong.
Hai mươi sáu mét. Ống cong nhẹ.
Hương yêu cầu dừng.
Ở giữa đáy ống có một vệt dài như dấu vật nặng vừa kéo qua
bùn, hai mép khá rõ và rộng khoảng một gang. Nó chạy từ phía trước camera tới
tận khúc cong rồi mất khỏi tầm nhìn.
Tuấn cúi sát màn hình. “Có từ lần trước không?”
Phúc lắc đầu. “Đầu này hôm qua mình chưa soi.”
Hương bảo chụp lại, rồi cho camera tiến từng mười centimet.
Vệt kéo tiếp tục qua khúc cong.
Sau đó nó biến mất.
Thành ống phía trước sạch hơn một cách kỳ lạ. Bùn ở đáy mỏng
hẳn, như có thứ gì vừa quét qua. Không có vật cản.
Hai mươi tám mét rưỡi.
Người cầm bộ thu từ ngoài gọi vào, báo đầu camera đang tiến
gần dấu phấn dưới hẻm.
Hương cho dừng ở hai mươi chín mét. Màn hình vẫn chỉ có ống
trống.
Cô thở ra, quay sang Tuấn. “Nếu tính hai đầu thì vị trí bàn
chân lúc nãy phải đâu đó quanh đây.”
Tuấn nói: “Cho qua thêm một mét, nhưng chậm.”
Phúc đẩy. Hai mươi chín phẩy ba.
Hai mươi chín phẩy sáu. Một cái gì đó chớp qua mép phải màn
hình.
Phúc lập tức dừng tay.
Lần này thứ hiện ở mép phải không phải bàn chân mà là một
mảng vải màu xanh đậm.
Nó nằm cao hơn đáy ống, ở vị trí mà lẽ ra chỉ có thành bê
tông. Đèn camera rọi vào thấy đường may và một phần khóa kéo bằng nhựa.
Tùng đứng lên.
Hương nói: “Lùi một chút.”
Camera lùi. Mảng vải biến mất sau mép khung.
Tiến lại. Nó xuất hiện.
Phúc xoay đầu camera sang phải. Khung hình mở ra một phần
vai người.
Một người đàn ông đang ngồi hoặc cúi ở rất gần ống. Chỉ thấy
vai áo xanh, một bên cổ và quai hàm bám bùn. Góc máy không cho biết phần còn
lại của cơ thể nằm ở đâu. Sau vai anh ta, vòng bê tông đáng lẽ phải khép kín
lại không còn hiện ra trong ánh đèn camera.
Hương chửi nhỏ rồi bảo giữ máy.
Tuấn bước lại gần. “Có hốc bên cạnh?”
“Có thể.” Hương đáp, nhưng giọng cô không chắc. “Bản vẽ
không có hố thăm ở đây. Có thể thành ống vỡ mở sang khoảng rỗng dưới công
trình.”
Phúc chỉnh đèn. Người đàn ông cử động.
Vai anh ta nhích lên như vừa hít một hơi sâu. Tùng nghe Hậu
hít mạnh phía sau.
Người trên màn hình từ từ quay đầu về phía ánh sáng.
Khuôn mặt chỉ hiện được một nửa. Một mắt sưng, gò má dính
bùn, tóc bết sát trán. Da không trắng bệch như xác ngâm nước. Môi nứt và có màu
tím vì lạnh. Khi ánh đèn chiếu thẳng, anh ta nheo mắt rồi đưa một tay lên che.
Bàn tay run.
Tuấn nói ngay: “Người sống.”
Không ai phản bác.
Người đàn ông nhìn thẳng vào camera. Môi anh ta chuyển động
nhưng màn hình không có âm thanh; bộ camera đường ống chỉ ghi hình.
Anh ta nói gì đó hai lần, rồi đưa tay về phía đầu máy. Phúc
theo phản xạ kéo dây lùi một chút.
Người đàn ông lập tức chồm tới. Cả màn hình rung mạnh.
Đầu camera bị giữ lại.
Phúc kéo nhưng dây căng lên. Trên màn hình chỉ còn bàn tay
người đàn ông nắm quanh vòng bảo vệ của camera, các ngón tay bẩn, móng sứt, da
lòng bàn tay rách nhiều chỗ. Anh ta không giật máy đi. Chỉ nắm chặt như người
chết đuối nắm được một thứ duy nhất nối với phía ngoài.
Hậu tiến lên một bước. “Khoan kéo, anh ấy đang giữ.”
Tuấn quay sang Hương. “Có cách nói với người đó không?”
Hương lắc đầu. “Máy này không có loa.”
Tùng nhìn khuôn mặt lờ mờ phía sau bàn tay. Người đàn ông mở
miệng, cố nói tiếp. Môi anh ta khô tới mức mỗi lần cử động lại rách ở khóe.
Phúc ngừng kéo. Dây vẫn căng.
Người đàn ông nhìn vào ống kính vài giây rồi chậm rãi buông
tay. Anh ta đưa ngón trỏ lên, chỉ về phía sau lưng mình.
Không ai hiểu. Anh ta chỉ lần nữa, mạnh hơn.
Rồi sắc mặt thay đổi.
Đôi mắt đang tập trung vào camera bỗng lệch sang một điểm
ngoài khung hình. Cơ mặt người đàn ông cứng lại, bàn tay vừa buông máy lập tức
hạ xuống.
Anh ta quay người.
Hương nói: “Lùi.”
Phúc kéo camera về.
Màn hình lắc qua vai áo xanh, một đoạn cổ, rồi vòng bê tông
lại khép đầy khung hình. Khoảng tối phía sau biến mất như chưa từng có.
Phúc tiếp tục rút.
Tuấn đặt tay lên vai anh. “Chậm thôi. Đừng làm đứt dây.”
Khi đầu camera qua lại khúc cong, Tùng nhìn thấy trên lớp
bùn dưới đáy có một dấu bàn tay mới. Năm ngón in rõ, lớn hơn những dấu ở nền
nhà Vy, nhưng lần này không có gì sai hướng. Một người vừa chống tay xuống đó.
Camera được kéo ra khỏi hố sau gần ba phút.
Hương cầm điện thoại, gọi lại cho công an và đội cứu nạn
trước khi đầu máy còn kịp được đặt lên khay.
“Lần này thấy rõ mặt,” cô nói. “Người còn sống. Tôi gửi ảnh
ngay.”
*
Họ không được tự ý đưa camera vào
lần thứ ba.
Họ rà những nền móng, giếng cũ và khoảng rỗng quanh vị trí
đánh dấu. Không tìm được chỗ nào đủ cho một người ngồi. Tùng và Hậu bị đẩy ra
quán nước đầu đường chờ.
Hậu không chịu về. Cậu cứ nhớ đoạn camera lùi lại: cái ống
khép kín sau lưng người đàn ông, không hề lộ một hốc bên cạnh. “Nếu không có
chỗ trống thì ổng ngồi ở đâu?” Tùng không trả lời câu đó thay cho hình ảnh. Anh
chỉ bảo Hậu đừng tự xây thêm một cái hốc mà họ chưa thấy.
Gần ba giờ, Hương ra quán, nói họ vẫn chưa tìm được đường
tiếp cận. Ảnh khuôn mặt đang được đối chiếu với một người mất tích gần đây. Hậu
hỏi có đào không. Hương lắc đầu: “Đào xuống mà chỉ gặp đúng cái ống đó thì mình
vẫn chưa biết cứu người ở đâu.”
Hậu nhìn về phía đầu hẻm. “Nếu đúng thì ít nhất biết ổng là
ai.”
Hương gật, rồi lấy điện thoại mở một ảnh chụp từ video. “Hai
người xem cái này.”
Cô phóng lớn phần vai áo xanh.
Trên ngực áo, dưới lớp bùn, có một mảng logo trắng đã bong
gần nửa. Ba chữ cuối vẫn đọc được: “...NHANH”. Có thể là đồng phục giao hàng
hoặc cửa hàng dịch vụ.
Hương chuyển sang khung hình người đàn ông đưa tay che mắt.
“Anh ta phản ứng với ánh sáng, nắm được camera và buông ra khi mình không kéo.
Tôi không nghĩ đây là xác mắc trong ống hay hình ảnh phản chiếu.”
Cô nói xong thì khóa màn hình.
Tùng hỏi: “Lúc nó chỉ ra sau lưng, chị nghĩ là gì?”
“Không biết.” Hương trả lời ngay. “Tôi không muốn biến một
động tác thành thông điệp. Có thể anh ta chỉ hướng mình cần mở, có thể chỉ
đường anh ta đi từ đâu tới, cũng có thể phía sau có người khác. Chưa có cách
nào biết.”
Tùng không hỏi thêm. Trên màn hình điện thoại đã tắt, anh
vẫn nhớ rõ khoảng tối phía sau vai người đàn ông.
Hương đứng dậy. “Tối nay họ sẽ soi thêm từ các hố lân cận
nhưng không đẩy vào sâu. Tôi phải về đơn vị xem hồ sơ cũ hơn. Nếu có buồng ga,
hầm kỹ thuật hay cống hộp nào từng nằm ở đó trước tuyến bê tông thì chỉ có bản
thi công đời đầu mới còn.”
Cô nhìn Tùng. “Còn chuyện nhà Vy, anh đừng nói gia đình họ
biết mình đã thấy người sống trong ống lúc này.”
Tùng im. Hậu quay sang nhìn anh.
Hương nói tiếp: “Nếu anh qua nhà Vy thì chỉ nói đúng phần đã
xác nhận. Mình thấy một người sống trên camera, nhưng chưa tìm được vị trí để
đưa người đó ra và chưa biết chuyện ấy có liên quan trực tiếp tới Vy hay không.
Đừng để câu ‘có người sống trong cống’ biến thành ‘đã tìm được chỗ người mất
tích’.”
Tùng nhìn dòng xe ngoài đầu hẻm. Tin đồn đã bắt đầu chạy
nhanh hơn những gì họ biết.
Ở nhà Vy, hai vợ chồng đang chờ bất kỳ bằng chứng nào cho
thấy con gái họ chưa chết.
Và sáng nay, trong một tuyến cống cũ cách đó vài con phố,
Tùng vừa nhìn thấy một người sống nhìn ngược lại mình qua camera.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.