Bên Dưới Thành Phố

Chương 3: Mẹ Đừng Mở

Đăng: 27/08/2026 06:14 2,730 từ 3 lượt đọc

Hai vợ chồng đứng trước cửa nhà tắm. Chị Liên quỳ xuống cạnh miệng thoát. Anh Thành kéo bà đứng lên, hai người cãi nhau nhỏ tiếng vì ông không muốn vợ chạm vào đó.

Rồi giọng Vy vang lên.
Giọng ấy không lớn, không méo và cũng không vọng như tiếng thường truyền qua một đường ống rỗng. Nó nghe rất gần, như thể người nói chỉ cách lớp gạch dưới chân họ một khoảng ngắn.
Vy nói: “Mẹ đừng đi. Con nghe mẹ ở đây.”
Chị Liên khóc ngay. Anh Thành cúi xuống gọi con, hỏi nó đang ở đâu, có bị ai giữ không, có nhìn thấy gì không. Vy không trả lời tất cả. Có lúc im hẳn. Có lúc chỉ nghe tiếng thở rất nhẹ, rồi tiếng móng tay cào vào đâu đó.
Điều khiến anh Thành gọi Tùng là câu sau cùng. Vy nói với mẹ:
“Con ở chỗ nước chảy qua. Mẹ mở cái nắp ra được không? Ở đây con không với tới.”
Tùng cảm thấy da sau gáy lạnh đi.
Anh Thành nhìn thẳng vào anh. “Tôi không cho vợ mở. Tôi kéo bà ấy lên phòng khách rồi gọi anh. Giờ anh nói cho tôi biết có cách nào ai đó chui vào hệ thống cống rồi nói qua ống nhà tôi không.”
Tùng thành thật. “Nếu là đường cống đủ lớn ở ngoài đường, người có thể xuống bằng hố ga. Nhưng từ đó truyền giọng rõ tới đúng miệng thoát nhà anh như anh kể thì rất khó. Còn đoạn trong nhà thì không đủ kích thước. Tôi cần kiểm tra lại tuyến.”
Anh Thành tránh sang một bên. “Anh cứ kiểm tra hết những gì anh cần. Nếu có một khả năng nào giải thích được chuyện này, tôi muốn biết.”
“Nhưng tôi muốn thống nhất một chuyện trước. Dù có nghe gì, anh chị không tự tháo nắp. Không thò tay. Không đập nền. Nếu nó là người thật mắc ở đâu đó, mình vẫn phải tìm đường tiếp cận đúng cách. Cạy cái lỗ này lớn hơn không giải quyết được nếu phía dưới chỉ là ống nhỏ.”
Anh Thành gật ngay.
Từ phòng khách, chị Liên nói vọng sang, giọng khản đặc vì khóc: “Nếu là con tôi thật thì sao anh?”
Tùng quay lại.
Chị ngồi trên sofa, hai tay nắm chiếc khăn giấy nhàu nát. “Cả ngày rồi không ai tìm được nó. Camera không thấy nó ra. Móng tay nó ở dưới cái nắp đó. Giờ nó gọi tôi từ đó. Anh bảo tôi ngồi im kiểu gì?”
Không ai trả lời được một câu đủ thuyết phục. Tùng mở thùng đồ.
Anh bắt đầu bằng việc đơn giản nhất: tháo xi-phông bồn rửa, bịt tạm các đầu thoát phụ, dùng camera nhỏ luồn vào tuyến từ khu bếp. Hậu theo dõi màn hình. Đường ống có cặn nhưng không nghẹt nặng. Camera đi qua hai khúc cua, tới chỗ nối với nhánh nhà tắm rồi bị giới hạn bởi kích thước và góc ống.
Màn hình chỉ cho thấy nhựa ẩm, mảng bám và nước; không có tóc mới, không có dấu người, cũng không hề xuất hiện một khoang trống nào đủ để giải thích giọng nói họ vừa nghe.
Tùng chuyển sang miệng thoát nhà tắm.
Anh Thành đứng sau. Chị Liên bị ông yêu cầu ngồi ngoài, nhưng cứ vài phút lại bước tới cửa.
Tùng chưa tháo nắp. Anh áp tai xuống gần nền.
Ban đầu không nghe gì ngoài tiếng nước rất xa, có thể từ nhà hàng xóm.
Rồi một tiếng cào nhẹ vang lên ba nhịp, ngừng đủ lâu để mọi người tưởng mình nghe nhầm, sau đó lại thêm hai nhịp nữa.
Hậu nghe thấy. Cậu nhìn Tùng, môi mím chặt. Tùng cầm tua vít nhưng chưa động vào vít nắp.
“Vy,” chị Liên gọi từ ngoài cửa, “con có nghe mẹ không?”
Mọi người cùng im. Một lúc lâu không có gì.
Sau đó, từ ngay dưới chân Tùng, giọng một cô gái vang lên nhỏ đến mức anh cảm thấy mình nghe bằng xương hơn bằng tai.
“Mẹ.”
Chị Liên bật khóc.
“Con đây, mẹ đây. Con nói cho mẹ biết con ở đâu, mẹ tới ngay. Con đừng sợ, ba mẹ đang ở đây hết.”
Giọng phía dưới im vài giây rồi đáp dài hơn, đứt quãng như người nói đang rất mệt.
“Con nghe mẹ đi qua đi lại. Hôm qua mẹ khóc ở ngoài cửa, con gọi mà mẹ không nghe. Ở đây tối lắm. Con không biết phải đi về phía nào. Có nước chảy qua chân con hoài, lạnh quá mẹ.”
Anh Thành cúi xuống, bàn tay chống vào tường. Tùng không nhìn hai vợ chồng. Anh nhìn nắp thoát.
Có một phần trong anh vẫn cố tìm lời giải thích: một thiết bị phát âm thanh, ai đó ở nhánh cống khác, trò ác ý có chuẩn bị. Nhưng để biết chuyện chiếc khăn vàng, biết chị Liên khóc ở đâu trong nhà, biết lúc nào bà đi qua cửa nhà tắm… lời giải thích nào cũng bắt đầu trở nên khó hơn chính thứ anh không muốn nghĩ tới.
Chị Liên quỳ xuống. Tùng đưa tay chặn bà trước khi bà chạm nắp.
“Chị cứ nói chuyện với con bé. Đừng mở.”
“Nhưng nó nói nó ở ngay dưới này.”
“Tôi biết chị nghe như vậy. Nhưng mình chưa biết dưới này là ở đâu. Cổ ống ngay dưới nắp chỉ sâu vài phân, sau đó vào tuyến ngang. Không có chỗ cho một người. Chị mở bây giờ cũng không kéo được con bé lên.”
Chị Liên nhìn anh như căm ghét sự bình tĩnh ấy.
“Nếu người nằm dưới đó là con anh, anh có ngồi tính đường kính ống không?”
Câu hỏi trúng đến mức Tùng không thể đáp ngay. Hậu quay mặt sang chỗ khác.
Tùng im một lúc mới trả lời. “Nếu là con tôi, chưa chắc tôi bình tĩnh hơn chị. Có khi tôi còn làm liều hơn. Nhưng từ lúc phát hiện Vy mất tới giờ chị gần như chưa chợp mắt, còn tôi biết cái ống ngay dưới nắp này không thể chứa một người. Chị cứ nói chuyện với Vy, tôi không cấm. Tôi chỉ xin chị đừng tự tháo cái nắp khi trong nhà không có ai ở cạnh.”
Chị Liên nấc lên, nhưng rút tay lại.

Gần bốn giờ sáng, tiếng Vy biến mất. Không ai trong nhà ngủ nữa.
Tùng và Hậu tháo thêm một điểm kiểm tra ở sân sau, thử luồn dây vào nhánh chính. Dây đi thông. Không có vật cản lớn. Khi đổ nước thử, nước thoát chậm hơn bình thường nhưng vẫn xuống. Về mặt nghề nghiệp, Tùng không tìm được bất kỳ thứ gì có thể giữ một cơ thể, càng không có vị trí nào gần nhà tắm đủ cho người ngồi hay đứng.
Anh ghi lại hướng tuyến theo trí nhớ và lời anh Thành, hẹn sáng sẽ tìm một người chuyên dò đường ống ngầm tới hỗ trợ. Anh Thành đồng ý. Chị Liên không nói gì.
Trước khi Tùng về, chị đứng cạnh cửa bếp hỏi anh có thể để nguyên nắp thoát như vậy không.
“Để nguyên tốt hơn,” Tùng nói. “Nếu chị nghe Vy nữa thì gọi anh Thành, gọi tôi, gọi cả công an nếu cần. Chị cứ nói chuyện với con bé, nhưng đừng tháo gì cả. Tôi không nói chị phải mặc kệ con. Tôi chỉ xin chị đừng tự làm khi không biết phía dưới có gì.”
Chị Liên gật đầu rất chậm.
Tùng nhìn chị gật đầu, thu đồ rồi về. Lúc ấy anh tin như vậy là đủ.
Sáng hôm ấy, cuộc tìm kiếm Vy tiếp tục. Một bài đăng về cô bé được chia sẻ hàng nghìn lượt. Có người gọi báo đã thấy Vy ở tận một quận khác. Có người nói nên kiểm tra bạn trai. Có người nhắn riêng cho chị Liên rằng con gái bỏ nhà đi vì bị cha mẹ ép học. Một tài khoản còn gửi ảnh một cô gái bị tai nạn giao thông rồi hỏi có phải Vy không.
Anh Thành gần như phát điên vì những tin giả. Chị Liên thì không rời nhà.
Bà ngồi trước cửa nhà tắm, chiếc ghế nhựa kê sát tường. Thỉnh thoảng bà gọi tên con, nghe rất lâu rồi lại im. Anh Thành nhiều lần kéo vợ ra phòng khách. Mỗi lần như vậy, chị Liên chỉ nói một điều: Vy đã nói nó nghe được tiếng người trong nhà, vậy bỏ nhà đi tìm ở ngoài đường có khi lại là bỏ nó một mình.
Buổi trưa Tùng ghé qua cùng một người thợ dò tuyến. Họ kiểm tra được đường thoát từ nhà tắm nhập vào nhánh bếp, đi dưới sân sau rồi ra tuyến chung của hẻm. Không có hầm kín. Không có đoạn ống nào đủ lớn cho một người. Những gì thiết bị cho thấy hoàn toàn bình thường, trừ vài điểm bám cặn và một đoạn dốc kém khiến nước rút chậm.
Tùng giải thích cho anh Thành rằng nghẹt có thể xử lý, nhưng nó không giải thích được chuyện Vy.
Anh Thành đứng trong sân, hai mắt đỏ ngầu. “Tôi biết. Giờ tôi cũng không cần anh giải thích chuyện nước nữa. Tôi chỉ cần biết nếu con tôi thật sự ở đâu đó dưới hệ thống này thì có cách nào xuống tìm không.”
“Có những tuyến ngoài đường người có thể xuống, nhưng phải đội chuyên trách, có thiết bị khí, dây an toàn. Không ai được tự mở hố ga rồi chui xuống. Cống kín có khí độc, thiếu oxy, nước dâng bất ngờ. Anh mà xuống bừa thì chưa tìm thấy Vy đã có thêm người gặp nạn.”
“Vậy nhờ họ xuống được không?”
“Tôi không có quyền điều người xuống. Anh phải làm việc với bên chức năng. Nhưng tôi sẽ chỉ tuyến mình xác định được.”
Anh Thành bóp trán. “Tôi xin lỗi. Tôi biết anh đang giúp. Tôi chỉ… tôi không biết phải làm cái gì nữa.”
Đó là lần đầu Tùng thấy ông khóc. Không thành tiếng. Chỉ cúi mặt, đưa tay quệt nhanh rồi quay đi.
Đến chiều, trong nhà tắm không còn tiếng gọi nào. Ban đầu sự im lặng khiến mọi người nhẹ đi một chút, nhưng chỉ vài giờ sau chị Liên bắt đầu sợ Vy đã đi khỏi chỗ đó, hoặc tệ hơn, không còn đủ sức gọi.
Gần mười giờ tối, anh Thành bị một người quen gọi ra đầu đường vì có tin một camera ở cây xăng cách đó vài kilomet ghi được cô gái giống Vy. Ông do dự không muốn để vợ ở nhà một mình. Chị Liên bảo ông cứ đi, chị sẽ khóa cửa, không xuống nhà tắm.
Ông đi.
Khoảng hai mươi phút sau, điện trong nhà chập chờn một lần rồi ổn định. Chị Liên đang ngồi trên sofa nghe điện thoại thì phía sau bếp vang lên tiếng nước chảy. Bà không đứng dậy ngay; nhớ lời Tùng dặn, bà tăng âm lượng điện thoại, cố ép mình không nghe. Tiếng nước ngừng một lúc, rồi giọng Vy cất lên rất khẽ: “Mẹ, mẹ đừng gọi ba.”
Chị Liên bật dậy. Bà đứng giữa phòng khách, hai tay siết điện thoại.
“Vy, con nghe mẹ không? Mẹ đang đây. Con nói lớn lên một chút được không?”
“Con nghe. Mẹ nói nhỏ thôi.”
Chị Liên bước từng bước về phía bếp. Cửa nhà tắm đang khép hờ.
“Con đang ở đâu? Sáng nay người ta tới tìm đường rồi. Mẹ sẽ nhờ họ xuống tìm con, nhưng con phải nói cho mẹ biết con thấy gì quanh con.”
Phía dưới im một lúc.
Sau đó Vy nói một câu khiến chị Liên quên gần hết những gì Tùng đã dặn.
“Mẹ cúi xuống đi. Con thấy ánh sáng rồi.”
Chị mở cửa nhà tắm.
Nhà tắm tối om. Chị Liên bật công tắc, ánh đèn trắng tràn xuống nền gạch.
Nắp thoát sàn vẫn nằm đúng vị trí.
“Con thấy ánh sáng ở đâu?”
“Ngay trên đầu con. Mẹ đứng đúng chỗ rồi.”
Chị Liên quỳ xuống. Bàn tay run đến mức bà phải chống xuống nền mới giữ được thăng bằng.
“Vy, con nghe mẹ nói này. Chú Tùng dặn mẹ không được mở nắp. Sáng mai chú ấy sẽ tìm cách khác. Con cố chờ thêm một đêm, được không con?”
Giọng Vy im rất lâu rồi mới đáp, khàn và mệt: “Con chờ hai ngày rồi mẹ. Con lạnh lắm. Chân con đau. Con cứ nghe mẹ ở ngay trên này mà mẹ không tới được. Mẹ chỉ nhấc cái nắp lên thôi, con đưa tay lên cho mẹ nắm. Mẹ không cần đập gì hết.”
Chị Liên khóc.
“Con hứa với mẹ là con ở ngay đó không?”
“Con không biết gần hay xa. Nhưng con nhìn thấy ánh sáng qua mấy cái lỗ.”
Nắp thoát sàn nhà chị không có lỗ tròn, chỉ có những khe hẹp quanh viền. Chị Liên nhìn nó vài giây rồi vẫn đưa tay cạy mép nắp.
Không lên. Bà lấy chiếc tua vít nhỏ anh Thành vẫn để trong ngăn kéo bếp.
Mũi tua vít trượt hai lần, làm xước gạch. Lần thứ ba, một góc nắp bật lên.
Ngay lập tức mùi tanh ẩm từ dưới ống phả ra. Chị Liên khựng lại.
“Mẹ ơi.”
Giọng Vy ở rất gần. Chị nhấc nắp ra.
Bên dưới chỉ là lỗ đen nhỏ với nước lấp loáng.
Không có bàn tay nào chờ sẵn ở đó. Chị cúi thấp hơn, gần đến mức tóc chạm vào đầu gối.
“Vy, mẹ mở rồi. Con đưa tay lên đi.”
Có tiếng quệt rất nhẹ dưới ống.
Rồi một thứ trắng nhợt chuyển động dưới mặt nước. Thứ trắng nhợt ấy từ từ hiện rõ thành đầu một ngón tay người.
Chị Liên đưa tay xuống mà không suy nghĩ. Ngón tay kia chạm vào ngón tay bà.
Lạnh đến mức bà giật mình.
Sau đó một bàn tay nắm lấy tay bà. Chị Liên hét tên con.
Bàn tay phía dưới siết lại.
Ban đầu lực kéo không mạnh. Nó giống một người yếu đang cố bám lấy người phía trên để tự nâng mình lên. Chị Liên dùng cả tay còn lại nắm cổ tay mình, cúi thấp xuống.
“Vy, con bám mẹ. Mẹ kéo con lên. Con đừng buông.”
Bàn tay dưới nước kéo thêm. Cổ tay chị lọt qua miệng thoát.
Rồi tới gần nửa cẳng tay.
Đến lúc đau, chị Liên mới nhận ra cẳng tay mình đã bị kéo sâu hơn bề rộng của cái lỗ. Da bị ép sát vào vành nhựa, thịt ở cổ tay dồn lại rồi rách theo mép ống, nhưng cánh tay vẫn tiếp tục trượt xuống. Chị giật ngược, bàn tay phía dưới lập tức siết mạnh đến mức các ngón tay bà tê rần.
“Vy, đau mẹ! Con buông mẹ ra, để mẹ gọi ba!”
Không có giọng Vy trả lời. Chỉ có lực kéo.
Vai chị Liên đập xuống nền. Bà dùng tay còn lại bấu vào khe gạch. Móng tay trượt trên nền ướt.
Cánh tay bị kéo sâu thêm.
Khuỷu tay chạm miệng ống. Một khớp xương không thể đi qua lỗ như thế, vậy mà nó vẫn bị ép xuống từng chút một; chị Liên nghe một tiếng lục cục khô khốc ngay trong cánh tay mình.
Cơn đau làm bà nôn xuống nền. Bà gào đến khản cổ.
Hàng xóm nghe tiếng chạy sang nhưng cửa chính đã khóa. Một người gọi anh Thành. Một người khác đập cửa.
Trong nhà tắm, chị Liên bị kéo tới mức nửa vai áp sát nền. Cánh tay phải của bà đã mất gần hết xuống một cái lỗ chỉ rộng bằng miệng cốc lớn.
Đúng lúc đó, giọng Vy vang lên từ bồn rửa bên cạnh, cách chỗ đang giữ tay bà hơn một mét: “Mẹ đừng mở.”
Chị Liên ngừng la đúng một nhịp.
Rồi bà hét dữ dội hơn.

0