Chương 2: Căn Phòng Trống
Bảy giờ mười hai phút sáng, chị Liên gọi.
Tùng đang uống cà phê ở quán đầu đường, Hậu chưa tới. Anh
nhìn tên người gọi hiện trên màn hình, tưởng nước lại nghẹt.
Giọng chị Liên không giống tối qua.
“Anh Tùng, anh có nhớ con gái em không?”
Tùng đặt ly xuống. “Vy phải không chị? Có chuyện gì vậy?”
“Con bé không có trong nhà. Sáng nay em lên gọi nó đi học
thì phòng trống. Điện thoại còn cắm sạc. Dép nó vẫn để dưới cửa. Tối qua nó
không ra ngoài… anh Thành coi camera rồi, không thấy nó mở cửa. Anh có thấy nó
đi đâu lúc anh về không?”
Câu hỏi cuối nghe như thể chị Liên đã gọi cho rất nhiều
người và vẫn hy vọng chỉ cần một người nói có.
Tùng chậm giọng. “Lúc tôi về thì tôi chỉ thấy nó lên lầu
thôi. Sau đó không thấy nữa. Chị kiểm tra sân sau, mái, nhà hàng xóm chưa?”
“Kiểm hết rồi. Anh Thành đang đi hỏi quanh hẻm. Em gọi
trường, con bé không tới. Bạn nó cũng không biết. Tối qua nó còn nhắn với bạn
đến gần mười một giờ.”
Tùng nghe tiếng một cánh cửa đóng mạnh phía đầu dây, rồi
giọng chị Liên xa đi như chị vừa chạy sang phòng khác.
“Anh Tùng, cái nắp nhà tắm sáng nay bị lệch.”
Tùng im một nhịp rồi hỏi kỹ hơn: “Nó lệch nhiều không chị,
hay chỉ nhô lên một góc? Chị nhìn thôi, đừng đụng vào.”
“Em không biết. Một góc nó nhô lên. Có nước quanh đó. Tối
qua trước khi ngủ em còn lau khô.”
“Chị đừng đụng vào. Anh chị cứ lo tìm Vy trước. Nếu cần tôi
qua kiểm tra thì gọi, nhưng chuyện con bé mất tích phải báo công an ngay, đừng
chờ.”
“Anh Thành đi báo rồi. Em chỉ… em không biết sao em lại gọi
anh. Em thấy cái nhà tắm đó…”
Chị dừng lại rất lâu.
“Em không biết giải thích sao, nhưng từ sáng nhìn cái nhà
tắm đó em cứ thấy sợ.”
Tùng nhìn mặt đường trước quán. Xe chở hàng, xe học sinh,
người bán bánh mì vẫn chen nhau qua ngã ba. Tiếng muỗng chạm vào ly cà phê từ
bàn bên cạnh nghe rất rõ.
“Chị đóng cửa nhà tắm lại,” anh nói. “Đừng cho ai tự tháo
nắp hay đổ thêm hóa chất. Tôi qua sau khi lấy máy ở xưởng.”
Hậu tới đúng lúc Tùng đứng dậy trả tiền. Nghe kể xong, cậu
không nhắc đến chiếc xe nữa.
Hai người trở lại nhà Vy trong vòng bốn mươi phút.
Con hẻm tối qua yên ắng giờ đầy người. Một cán bộ công an
khu vực đứng trước cửa hỏi hàng xóm. Anh Thành cầm điện thoại đi hết nhà này
sang nhà khác xin xem camera. Hai người bạn học của Vy ngồi trên bậc cửa, mắt
đỏ, liên tục gọi vào số điện thoại đang nằm trên bàn phòng khách.
Tùng không vào ngay nhà tắm. Anh lên phòng Vy cùng anh công
an sau khi chị Liên đồng ý.
Phòng nhỏ, có bàn học sát cửa sổ. Sách vở còn mở. Điện thoại
cắm sạc cạnh giường. Ba lô treo trên ghế. Cửa sổ có song sắt cố định, khoảng hở
không đủ cho người chui. Trên giường, chăn bị đẩy sang một bên như Vy đã nằm
rồi ngồi dậy. Không có dấu hiệu giằng co.
Anh Thành nói tối qua khoảng mười một rưỡi ông kiểm tra cửa
chính trước khi lên ngủ. Cửa khóa hai lớp. Cửa bếp phía sau cũng cài then.
Camera duy nhất trước nhà ghi liên tục tới sáng. Không có Vy đi ra.
“Có lúc mất điện không?” Tùng hỏi.
Anh Thành lắc đầu. “Không. Camera có lưu trên thẻ với trên
mạng. Tôi tua hết rồi.”
Cán bộ công an nhìn Tùng, xác nhận anh có phải người thợ sửa
nước tối qua không rồi hỏi giờ anh rời khỏi nhà. Tùng trả lời đầy đủ, đưa cả số
điện thoại và hóa đơn chuyển khoản của anh Thành. Hậu cũng được hỏi riêng vài
câu. Không ai tỏ vẻ nghi ngờ đặc biệt, nhưng Tùng hiểu trong một vụ mất tích,
người lạ cuối cùng vào nhà luôn phải được kiểm tra.
Sau đó anh mới xuống nhà tắm. Nắp thoát sàn đúng là lệch.
Chỉ một góc nhô lên chừng ba milimet. Quanh đó có nước,
nhưng không nhiều. Tùng ngồi xuống, dùng đầu tua vít nâng nắp.
Bên dưới không có búi tóc mới hay bất kỳ vật gì lớn. Ở khe
cổ ống chỉ mắc một mẩu móng tay nhỏ, trên mặt còn lớp sơn trong có nhũ bạc.
Chị Liên đứng sau lưng Tùng nhìn thấy, hai chân mềm hẳn. Bà
phải vịn vào khung cửa.
“Vy hay sơn móng kiểu đó.”
Tùng dùng nhíp gắp mẩu móng vào một túi sạch. Anh không nói
đây chắc chắn là của Vy. Cán bộ công an nhận túi ngay tại chỗ, chụp lại miệng
thoát và vị trí mẩu móng trước khi Tùng đặt nắp về nguyên trạng. Những thứ có
thể lấy mẫu được đều do họ giữ; phần việc của Tùng chỉ là kiểm tra đường ống và
báo lại nếu thấy thêm điều bất thường.
Khi anh đứng dậy, chị Liên nắm lấy cổ tay anh.
“Anh nói thật với em đi. Một người có thể rơi xuống cái lỗ
này không?”
Tùng nhìn miệng thoát, rộng chưa tới lòng bàn tay. “Một
người không thể lọt qua chỗ này theo cách bình thường, chị. Tôi không muốn nói
khác đi chỉ để chị bớt sợ.”
Chị Liên siết cổ tay anh hơn. “Vậy anh giải thích cho em vì
sao móng của con em lại nằm ngay dưới đó được không?”
Tùng không có câu trả lời.
Và lần đầu tiên trong nhiều năm làm nghề, anh không thử nghĩ
ra một câu trả lời tạm để khách hàng yên tâm.
*
Ngày đầu tiên tìm Vy trôi qua bằng
những việc rất cụ thể: in ảnh, đăng vào các nhóm khu phố, gọi bệnh viện, đi lại
những con đường cô bé thường đi học và xin camera của cửa hàng tiện lợi, tiệm
thuốc cùng những căn nhà ngoài đầu hẻm.
Bạn bè chia nhau tìm ở quán trà sữa, sân bóng, nhà một cô
giáo cũ. Anh Thành chạy xe đến cả bến xe vì một người nào đó trên mạng bình
luận đã thấy cô gái giống Vy đi cùng một người đàn ông. Đến nơi mới biết cô gái
ấy tóc ngắn và nhỏ hơn Vy gần một cái đầu.
Tùng trở về xưởng lúc gần trưa nhưng làm việc không vào tay.
Xưởng của anh thực ra chỉ là một gian nhà cấp bốn thuê ở mặt
đường nhỏ, phía trước để ống nhựa, cuộn dây, máy thông cống và hai chiếc xe
máy. Phía sau có bàn gỗ, ấm nước, một chiếc quạt treo tường kêu lạch cạch. Tùng
sống ở căn hộ nhỏ cách đó hơn cây số, còn xưởng là nơi anh ở nhiều hơn nhà.
Hậu ngồi trên nền lau lại dây lò xo, lâu lâu lại mở điện
thoại xem nhóm tìm người.
“Có khi con bé tự đi đâu đó không anh?”
Tùng đang kiểm tra đầu cắt của máy thông. “Đi mà để điện
thoại, dép, ba lô ở nhà thì đi đâu?”
“Em cũng thấy vô lý. Nhưng chuyện cái móng… em cứ nghĩ hoài.
Có khi nó rơi xuống từ tối trước, lúc nhà mình chưa tới?”
Tùng không ngẩng lên. “Có thể nó đã rơi từ trước, lúc mình
chưa tới. Nhưng tao cũng nhớ rất rõ tối qua cái nắp được đặt khít.”
Hậu ngừng lau. “Anh có nghĩ tới cái búi tóc không?”
Tùng đặt đầu cắt xuống. “Mày muốn nói gì thì nói cho hết.
Đừng ngồi đoán rồi tự dọa mình.”
Hậu hơi khó chịu. “Em đâu có dọa. Em chỉ thấy lạ. Tóc dài,
có da đầu, rồi tối đó con bé mất. Sáng ra có móng trong ống. Nếu công an đào
đường cống lên mà…”
“Không có người nào chui lọt cái ống phi chín mươi.”
Hậu gật nhưng vẫn cau mày. “Em biết cái ống đó không thể
chứa người. Chỉ là tóc, cái mảng da, rồi tối đó Vy mất, sáng ra lại có móng ở
đúng chỗ ấy… từng chuyện riêng thì còn bảo xui, chứ dồn lại một chỗ em thấy khó
coi như không liên quan.”
Tùng đặt dụng cụ xuống. “Chính vì vậy càng không được ghép
vội. Mình chưa biết cái gì liên quan cái gì.”
Hậu cúi xuống tiếp tục lau dây. Một lúc sau cậu nói, giọng
nhẹ hơn: “Em chỉ mong tìm được con bé thôi. Hôm qua nó còn đứng đó nhìn mình
làm.”
Chính anh cũng nhớ hình ảnh Vy đứng chân cầu thang, một tay
cầm chai nước, mái tóc buộc hờ sau gáy. Cô bé không có vẻ gì sắp bỏ nhà đi.
Nhưng người ta thường nói vậy sau khi ai đó biến mất: hôm qua còn bình thường,
sáng nay còn ăn cơm, chiều còn gọi điện. Sự bình thường của ngày cuối cùng bao
giờ cũng trở nên đáng ngờ khi nhìn lại.
Đến chiều, công an liên hệ hỏi thêm về mảng mô trong chiếc
kẹp tóc. Họ đã nhận vật đó từ gia đình và sẽ kiểm tra. Tùng được hỏi chi tiết
vị trí anh kéo lên, chiều sâu dây móc, đường thoát nối về đâu. Anh trả lời được
phần kỹ thuật, còn phần sau phải nói thẳng mình không biết vì đường ống nhà dân
cũ thường không có bản vẽ hoàn chỉnh.
Hậu nghe xong hỏi: “Họ có nghi liên quan tới Vy không?”
Tùng lắc đầu. “Chưa ai nói nó liên quan tới Vy. Còn mảng da
đầu là của ai thì tao cũng không biết, và lúc này đoán bừa chỉ làm mình rối
thêm.”
Câu nói làm cả hai im.
Tối đó Tùng nhận ba ca nhỏ nhưng chỉ đi một. Hai ca còn lại
anh chuyển cho người quen. Hậu về sớm hơn thường lệ. Trước khi đi, cậu đứng
cạnh cửa xưởng nói rằng nếu nhà Vy gọi thì cứ gọi cậu, dù khuya cũng được.
Tùng gật đầu. Anh không nói chính mình cũng đang đợi điện
thoại.
Cuộc gọi đến lúc hai giờ mười bảy phút sáng. Tùng tỉnh ngay
từ hồi chuông đầu tiên.
Tên hiện trên màn hình là anh Thành, không phải chị Liên như
Tùng đã đoán.
“Tùng, anh qua nhà tôi được không?”
Giọng ông khàn đặc, thấp hơn bình thường.
Tùng ngồi dậy. “Có tin của Vy à anh?”
“Chưa. Nhưng vợ tôi nghe thấy con bé.”
Tùng không hiểu. “Nghe ở đâu?”
Anh Thành hít vào rất chậm. “Trong nhà tắm.”
*
Khi Tùng tới, cửa nhà mở nhưng cả
con hẻm đã tắt gần hết đèn. Hậu đến trước anh vài phút, vẫn mặc quần thể thao
và áo thun, tóc dựng vì đội nón vội.
Anh Thành đứng ở cửa bếp hút thuốc dù trên tường có bảng
“Không hút thuốc trong nhà”. Điếu thuốc cháy gần hết nhưng ông không rít lần
nào.
“Chị Liên đâu?” Tùng hỏi.
“Trong phòng khách. Tôi không cho bà ấy xuống nữa.”
Anh Thành dập thuốc vào một chiếc chén nhỏ, rồi nói tiếp như
sợ nếu ngừng lại sẽ không đủ can đảm kể.
Khoảng một giờ rưỡi, chị Liên đang nằm trên sofa vì từ lúc
phát hiện Vy mất, chị hầu như không chợp mắt. Anh Thành ở trên phòng gọi điện
cho một người quen làm ở bệnh viện. Chị Liên nghe tiếng nước ở nhà tắm.
Theo lời anh Thành, lúc đầu chị Liên chỉ nghe tiếng nước nhỏ
từng giọt, không giống vòi đang chảy. Chị xuống kiểm tra vì tưởng tối qua ai
khóa chưa kín, nhưng khi bật đèn thì nền nhà tắm vẫn khô và các vòi đều đóng.
Chị quay ra thì nghe một tiếng gọi.
“Ban đầu bà ấy tưởng tôi gọi từ trên lầu,” anh Thành nói.
“Bà ấy còn trả lời ‘gì vậy anh’. Sau đó tiếng gọi lại có. Lần này nghe rõ là
Vy.”
Tùng nhìn về cánh cửa nhà tắm đang đóng rồi bảo anh Thành kể
nguyên câu Vy đã nói, càng đầy đủ càng tốt vì một chi tiết nhỏ cũng có thể quan
trọng.
Anh Thành bóp hai bàn tay vào nhau. “Nó gọi mẹ, nói nó lạnh,
rồi hỏi cái khăn màu vàng đâu.”
Tùng hơi nhíu mày. “Cái khăn đó có gì đặc biệt với Vy không
anh?”
“Nhà tôi có cái khăn tắm màu vàng, Vy dùng từ hồi nhỏ. Lớn
rồi nó vẫn giữ, bị sờn hết. Tuần trước vợ tôi đem bỏ vì rách. Vy không chịu,
hai mẹ con còn cãi nhau. Chuyện đó chỉ nhà tôi biết.”
Hậu đứng bên cạnh khẽ thở ra.
Anh Thành nhìn cậu, vẻ mặt lập tức cứng lại. “Tôi biết cậu
đang nghĩ gì. Tôi cũng nghĩ chắc vợ tôi mệt quá nên nghe nhầm. Tôi xuống đứng
ngay cửa, bảo bà ấy gọi lại. Không có gì. Hai vợ chồng đứng đó gần mười phút.”
Ông nuốt khan.
“Sau đó cả tôi cũng nghe.”
Tùng không chen thêm câu hỏi. Anh kéo chiếc ghế nhựa ở bếp
ra, ngồi đối diện anh Thành rồi để ông kể lại từ đầu. “Anh kể lại từ lúc anh
xuống. Càng bình tĩnh càng tốt. Tôi không chắc tôi giúp được gì, nhưng nếu
trong đường ống có âm thanh truyền từ nhà khác hoặc từ ngoài cống vào thì phải
biết nó phát ra ở vị trí nào.”
Anh Thành gật đầu, dù rõ ràng ông không còn tin hoàn toàn
vào khả năng âm thanh từ nhà khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.