Bên Dưới Thành Phố

Chương 1: Tóc Trong Đường Ống

Đăng: 27/08/2026 06:14 2,507 từ 2 lượt đọc

Buổi chiều hôm ấy, Tùng nhận cuộc gọi trong lúc đang nằm nửa người dưới bồn rửa của một quán cơm.

Ống xả dưới chậu rỉ từ mối nối, nước rửa chén nhỏ đều xuống gáy anh. Hậu ngồi xổm cạnh thùng đồ, vừa soi đèn vừa lướt điện thoại bằng ngón cái còn dính keo PVC. Mùi dầu chiên cũ, nước mắm và cống bốc lên lẫn vào nhau đến mức bà chủ quán phải mở cả cửa trước lẫn cửa sau.
Điện thoại trong túi quần Tùng rung lần thứ hai. Anh chửi nhỏ, rút tay ra lau vào chiếc khăn đã xám màu rồi mới nghe.
Người phụ nữ ở đầu dây nói nhà chị thoát nước rất chậm. Không phải chỉ một chỗ. Nhà tắm tầng trệt là nặng nhất, nhưng hai hôm nay bồn rửa phía sau bếp cũng có lúc ọc lên. Chị đã mua chai thông cống đổ xuống, ban đầu tưởng đỡ, đến sáng nay nước tắm còn đọng đến gần mắt cá chân.
Tùng hỏi địa chỉ, hỏi nhà xây lâu chưa, có sửa đường ống lần nào không. Người phụ nữ trả lời khá kỹ. Nhà hơn mười năm, trước đây chưa từng nghẹt nặng. Chồng chị đã thử tháo nắp thoát sàn, móc được một ít tóc nhưng nước vẫn xuống chậm. Chị nói thêm rằng trong nhà tắm có mùi rất khó chịu, dù đã cọ rửa cả buổi.
Tùng hẹn khoảng một tiếng nữa sẽ qua. Hậu nghe loáng thoáng, đợi anh cúp máy mới nhíu mày.
“Anh nhận nữa hả? Cái quán này xong cũng gần sáu giờ rồi. Em tưởng hôm nay về sớm để em chạy qua coi chiếc xe.”
Tùng vặn lại mối nối, giọng vẫn vọng từ dưới bồn rửa. “Xe nào?”
“Chiếc Wave em nói hôm trước đó. Thằng bán bảo tối nay có người khác qua coi. Em mà không tới thì nó bán mất.”
“Chiếc xe dựng ngoài đường mà nó hét mười bảy triệu ấy hả? Mười ba thì coi, mười bảy khỏi mất công.”
Hậu tặc lưỡi. “Anh lúc nào cũng chê. Xe người ta mới làm máy lại, giấy tờ đủ. Em chạy con Sirius mượn của ông cậu hoài cũng kỳ.”
Tùng luồn tay ra. “Mày mua xe để đi làm hay để nhìn cho đẹp?”
“Đi làm chứ. Có xe riêng thì em nhận việc riêng được. Chứ khách gọi mà lần nào cũng phải hỏi anh có đi không thì bao giờ em mới tự đứng được.”
Tùng im một lúc. Anh lấy cờ-lê từ tay Hậu, siết thêm nửa vòng rồi mới nói: “Nhận việc riêng thì nhận việc mình làm chắc tay. Đừng thấy người ta đưa tiền là lao vào. Có cái sửa sai chỉ tốn thêm mét ống. Có cái sai rồi đập cả nền nhà người ta cũng chưa chắc sửa được.”
Hậu cười, không vui cũng không giận hẳn. “Em theo anh gần bốn năm rồi. Anh nói câu đó từ năm thứ hai tới giờ.”
Tùng ngẩng lên. Hai chú cháu nhìn nhau qua mép bồn inox. Bà chủ quán từ bếp gọi với ra hỏi có phải thay cả ống không. Câu chuyện dừng ở đó như nhiều lần trước: không ai muốn cãi thành một trận, nhưng cũng chẳng ai chịu bỏ ý mình.
Hơn sáu giờ, họ tới căn nhà trong một con hẻm rộng đủ hai xe máy tránh nhau. Trời vừa tạnh sau một cơn mưa ngắn. Nước từ mái tôn còn nhỏ qua các ống xối, gom thành những vệt đen ở mép đường. Con hẻm có đủ kiểu nhà: nhà cấp bốn sửa thêm gác, nhà hai tầng mặt tiền mới ốp đá nhưng tường bên hông đã mốc, vài phòng trọ sâu phía trong. Tiếng tivi, tiếng trẻ con học bài, tiếng dao thớt từ những căn bếp mở cửa vọng ra lẫn với mùi cơm tối.
Nhà khách nằm gần cuối hẻm, hai tầng, cửa sắt sơn xám. Người gọi Tùng là chị Liên, ngoài bốn mươi, tóc buộc vội sau gáy. Chị vừa mở cửa vừa xin lỗi vì gọi muộn, rồi đưa hai người đi thẳng xuống cuối nhà.
“Anh coi giúp em kỹ một chút. Chồng em nói chắc tóc với xà phòng thôi, mà em thấy lạ lắm. Trước giờ nhà này chưa bị kiểu nước đứng lì như vậy.”
Nhà tắm tầng trệt nằm cạnh bếp, nhỏ nhưng sạch. Gạch tường màu kem, nền lát loại chống trượt màu xám. Ở góc gần vòi sen là nắp thoát sàn inox hình vuông. Quanh khe nắp có một vòng nước đục mỏng. Mùi không nồng như cống nghẹt lâu ngày; nó ngai ngái, tanh và ẩm, giống một chiếc khăn ướt bị bỏ quên trong túi kín mấy hôm.
Hậu cúi xuống, nhăn mặt. “Chị có đổ hóa chất gì ngoài chai thông cống không?”
“Không em. Chai màu xanh mua ở siêu thị, chồng chị đổ tối qua. Sáng nay còn tệ hơn.”
Tùng mở vòi. Nước chảy xuống nền, gom lại quanh nắp. Ban đầu nó rút, nhưng rất chậm. Chừng nửa phút sau, nước bắt đầu dâng thành một vũng nông.
Anh tắt vòi, tháo găng khỏi túi đồ.
“Mở nắp ra coi đã. Nhà chị trước đây có nâng nền hay sửa nhà tắm không?”
“Có thay gạch cách đây năm năm. Còn đường ống thì thợ bảo dùng lại được nên không đụng tới.”
Tùng liếc Hậu. Hậu hiểu ánh mắt đó, cười khẽ nhưng không nói. Kiểu làm “dùng lại được” là thứ hai người gặp mỗi ngày, và Tùng cũng chẳng phải chưa từng làm như thế khi chủ nhà không muốn trả thêm tiền.
Nắp inox được nhấc lên khá dễ. Bên dưới là cổ thoát nhựa đã ngả màu. Một lớp tóc đen, xà phòng và cặn bám ngang miệng ống. Hậu thở ra như vừa tìm được câu trả lời.
“Chắc đây rồi anh. Dính thành cục.”
Tùng không đáp. Anh dùng móc thép nhỏ đưa xuống, xoay vài vòng rồi kéo. Một búi tóc ướt sũng trồi lên, dài hơn anh nghĩ. Nó không phải vài sợi quấn quanh rác mà là một mớ dày, đen bóng, dính lại như tóc vừa lấy từ lỗ thoát ở tiệm gội đầu.
Chị Liên đứng ngoài cửa kêu lên: “Trời, tóc đâu mà nhiều vậy? Nhà chị có hai mẹ con, tóc rụng cũng không tới mức đó.”
Hậu lấy túi nilon, định đỡ phía dưới. Tùng vẫn kéo.
Nhưng búi tóc vẫn chưa hết. Nó trượt qua mép ống từng đoạn, mỗi lúc một nặng hơn. Trong tiếng nước nhầy nhụa, Tùng cảm thấy đầu móc đang giữ một vật gì cứng mắc sâu bên dưới. Anh đổi góc, xoay cổ tay rồi kéo thêm.
Một chiếc kẹp tóc nhựa màu hồng cũ kỹ hiện ra giữa đám tóc. Hai răng kẹp đã gãy, bản lề gỉ đen. Quanh một chân kẹp là thứ gì đó trắng xám, nhăn nhúm.
Hậu đang cười bỗng im. Tùng đặt cả búi tóc vào chậu nhựa. Anh rọi đèn sát xuống.
Thứ mắc vào chiếc kẹp không phải xà phòng đóng cục. Nó có những lỗ nhỏ li ti của chân tóc.
Một mép còn dính lớp mô đỏ sẫm đã ngâm nước đến bạc màu.
Tùng làm nghề đủ lâu để từng thông qua đủ thứ người ta làm rơi vào ống: băng vệ sinh, dao cạo, kim tiêm, đồ chơi trẻ con, chuột chết. Anh cũng từng thấy da người bị nước làm nhợt sau tai nạn ở một công trình.
Anh biết mình đang nhìn cái gì.
Hậu khẽ nuốt nước bọt. “Anh… cái này giống da đầu.”
Tùng quay sang nhìn chị Liên trước khi chị kịp bước vào gần.
“Chị ra ngoài giúp em một chút. Với gọi anh nhà xuống đây. Đừng cho con bé vào nhà tắm.”
Chị Liên tái mặt. “Có chuyện gì vậy anh?”
“Em chưa biết. Chị cứ gọi anh nhà xuống đã.”
Lần đầu từ lúc tới, Tùng thấy phía sau chị Liên có một cô gái đứng ở chân cầu thang. Con bé mặc áo thun rộng, tóc dài còn hơi ướt, một bên tai đeo tai nghe. Nó nhìn vào chậu rồi nhìn Tùng.
Chị Liên quay lại. “Vy, lên phòng đi con. Mẹ nói đừng xuống.”
Vy tháo tai nghe. “Con chỉ xuống lấy nước. Nhà tắm lại nghẹt hả mẹ?”
“Lên trên đi, lát mẹ nói.”
Cô bé không cãi. Nó lấy chai nước trên bàn ăn rồi quay lên cầu thang, nhưng trước khi khuất hẳn vẫn nhìn thêm một lần về phía búi tóc trong chậu.
Tùng cúi xuống chiếc kẹp nhựa cũ.
Không hiểu sao, anh có cảm giác thứ vừa kéo lên không phải vật đã mắc ở đó từ hôm qua.
Nước bên dưới miệng ống khẽ động.
Một tiếng “ục” rất nhỏ vọng lên, như có một bong bóng lớn vừa vỡ ở sâu phía dưới.

Anh Thành, chồng chị Liên, về đến nhà lúc gần bảy giờ. Ông làm quản lý kho cho một cửa hàng vật liệu xây dựng, người đậm, nói chuyện nhanh và có thói quen nhìn đồng hồ sau mỗi câu. Vừa nghe vợ kể, ông đã cúi xuống chậu nhựa, nhìn mảng da mắc ở chiếc kẹp vài giây rồi quay sang Tùng.
“Anh chắc đây là da người không?”
Tùng tháo găng, rửa tay thật kỹ dưới vòi bếp. “Tôi chỉ nói là nhìn rất giống. Muốn biết chắc thì phải có người chuyên môn. Nhưng dù là gì thì tôi cũng không khuyên anh chị vứt đi.”
Anh Thành cau mày. “Đường ống nhà tôi nối ra cống chung. Có thể rác từ ngoài trôi ngược vào không?”
“Không phải không thể, nhưng để một búi tóc kiểu này đi ngược lên tận cổ thoát thì phải có dòng trào khá mạnh. Nhà anh chị có từng bị nước cống trào lên không?”
“Chưa bao giờ. Mấy bữa mưa lớn nước ngoài hẻm có dâng, trong nhà vẫn bình thường.”
Tùng gật đầu. Anh không nói thêm rằng tóc mắc theo hướng kéo lên cũng không giống thứ bị nước đẩy ngược. Búi tóc quấn chặt vào nhau, ở một vài chỗ còn thành những dải nhỏ song song như từng được chải. Có thể chỉ là do nước. Có thể do lâu ngày. Anh đã làm nghề đủ lâu để biết nếu mình bắt đầu gán nghĩa cho mọi thứ lạ trong đường ống, cuối cùng sẽ chẳng còn làm được việc.
Hậu đã mở thêm nắp vệ sinh ở khu bếp và thử luồn dây lò xo xuống. Dây đi được gần sáu mét thì vướng. Cậu xoay máy, lò xo rung lên trong lòng ống rồi bất ngờ tuột qua điểm nghẹt. Nước phía nhà tắm rút nhanh hơn một chút nhưng chưa hoàn toàn bình thường.
“Chắc đoạn chung có cặn,” Hậu nói. “Mai mình mang máy lớn lại là sạch.”
Tùng ngồi xổm cạnh miệng thoát, đổ thử hai xô nước. Nước xuống được, không trào. Anh dùng đèn soi xuống cổ ống. Chỉ thấy một đoạn nhựa đen ẩm, không có gì ngoài vài sợi tóc bám thành.
Anh Thành đứng sau lưng hỏi tiền công. Tùng báo giá phần kiểm tra, nói sáng mai nếu còn nghẹt thì anh sẽ quay lại với máy thông lớn hơn. Riêng búi tóc và chiếc kẹp, anh khuyên anh Thành bọc riêng, đừng đụng tay trực tiếp. Nếu thật sự nghi có mô người, tốt nhất báo công an khu vực.
Anh Thành chần chừ. “Báo người ta rồi họ xuống làm ầm nhà lên. Biết đâu chỉ là miếng thịt hay da con gì mắc vào.”
Chị Liên quay sang chồng. “Con gì có tóc dài vậy anh?”
“Anh có nói chắc đâu. Ý anh là chưa biết gì cả thì đừng làm cả xóm tưởng nhà mình có chuyện.”
Tùng không chen vào. Những gia đình anh gặp thường phản ứng theo cách tương tự khi thứ trong cống không còn là chuyện sửa chữa. Người muốn gọi ngay. Người muốn vứt đi. Người sợ hàng xóm. Người sợ công an. Người sợ nhất là phải thừa nhận trong căn nhà mình đang sống có một thứ không biết từ đâu đến.
Cuối cùng chị Liên lấy hộp nhựa đựng thức ăn cũ, lót ba lớp túi rồi bỏ búi tóc vào. Chiếc kẹp hồng nằm chéo trong đám tóc đen, phần nhựa phai màu đến gần trắng.
Vy lại xuống khi Tùng và Hậu đang thu đồ. Cô bé đã thay quần dài, tóc buộc lên cao. Nó đứng cạnh mẹ, nhìn chiếc hộp trên bàn.
“Cái kẹp đó nhìn quen,” Vy nói.
Chị Liên quay phắt sang. “Quen ở đâu?”
Vy nhún vai. “Con không biết. Kiểu hồi nhỏ hay bán thôi mà. Mấy cái kẹp hoa với kẹp bướm ấy.”
Anh Thành bực. “Không biết thì lên học đi con. Người lớn đang nói chuyện.”
Vy mím môi. Nó không đi ngay. “Ba đừng bỏ cái đó vô thùng rác. Con thấy ghê.”
“Không ai bỏ. Lên phòng đi.”
Lúc Vy quay đi, Hậu nhìn theo rồi ghé tai Tùng nói nhỏ vừa đủ hai người nghe: “Con bé giống chị Liên ghê. Nhất là tóc.”
Tùng xách hộp đồ lên. “Mày bớt nói mấy câu vô duyên đi.”
“Em có nói gì đâu. Em nói giống mẹ thôi mà.”
Tùng không trả lời. Anh nhìn lại miệng thoát lần cuối. Nắp inox đã đặt về vị trí cũ, bốn cạnh khít với nền gạch. Nước vừa thử lúc nãy đã rút hết.
Mọi thứ trông bình thường đến mức mảng da đầu trong chiếc hộp nhựa dường như thuộc về một căn nhà khác.
Ra ngoài hẻm, Hậu còn nhắc chuyện chiếc xe.
“Giờ tám giờ rồi, chắc người ta bán mất.”
“Mai tao chạy với mày coi chiếc khác. Không đáng để vì một chiếc xe mà mua vội.”
“Anh nói nghe nhẹ quá. Em nhắn cả tuần mới hẹn được.”
Tùng dựng chân chống xe, cột lại thùng dụng cụ sau yên. “Một chiếc xe mà mày phải giành với người khác mới mua được thì để người khác mua. Tiền trong túi mày chứ có phải tiền nó đâu.”
Hậu đội nón bảo hiểm, lầm bầm nhưng vẫn cười. “Sau này em ra riêng em không nhận khách sau năm giờ. Khách nào gọi muộn em cho hẹn hôm sau hết.”
“Ra riêng được ba ngày rồi người ta gọi bể ống lúc mười một giờ đêm, đưa gấp đôi tiền, tao coi mày có ngủ nổi không.”
Hậu nổ máy. “Thì lúc đó tính sau.”
Hai người rời con hẻm. Sau lưng họ, cửa sắt nhà Vy khép lại, đèn tầng trệt vẫn sáng. Tùng chạy chậm qua đoạn đầu hẻm còn đọng nước rồi rẽ ra đường lớn.

0