Chương 3: Bóng Người Bên Cửa Sổ
Chương 3: Bóng Người Bên Cửa Sổ
Đêm ấy, Đông cung chìm trong một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
Sau khi Đinh ma ma chết trong phòng giam, mẫu thân lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ cung viện.
Tất cả cung nữ, thái giám và thị vệ từng tiếp xúc với Đinh ma ma trong ngày hôm đó đều bị giữ lại để thẩm vấn.
Ngay cả vị thái y đã kiểm tra bát thuốc cũng không được phép rời khỏi Đông cung.
Ta nằm trong chiếc nôi đặt cạnh giường mẫu thân, đôi mắt nhỏ bé mở to nhìn ngọn nến đang lay động trước gió.
Ta không thể nói.
Không thể đứng dậy.
Thậm chí ngay cả việc quay đầu cũng vô cùng khó khăn.
Nhưng trong đầu ta lại tỉnh táo hơn bất kỳ lúc nào.
Kiếp trước, ta chưa từng biết Đinh ma ma đã chết như thế nào.
Ta chỉ biết sau khi bà ta hoàn thành việc tráo đổi hai đứa trẻ, bà ta biến mất khỏi Đông cung.
Về sau, Phạm Vân Hoa từng nói với ta rằng Đinh ma ma đã được đưa về quê dưỡng già.
Ta tin.
Bởi vì khi ấy ta không hề biết bà ta chính là người đã mang ta rời khỏi vòng tay mẫu thân.
Nhưng lần này, mọi chuyện đã thay đổi.
Đinh ma ma không những chưa kịp rời đi mà còn chết trong phòng giam.
Trước khi chết, bà ta còn để lại một mảnh giấy.
Trên mảnh giấy chỉ có năm chữ.
“Đứa trẻ không phải nó.”
Ta nhìn chằm chằm vào mảnh giấy đặt trên bàn.
Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
“Thu Linh.”
Giọng mẫu thân vang lên bên cạnh.
Thu Linh lập tức bước tới.
“Nô tỳ đây.”
Mẫu thân cầm mảnh giấy lên.
“Ngày mai ngươi đích thân đến Thái y viện,
điều tra xem bát thuốc kia do ai kê.”
“Còn phải điều tra xem nó đã qua tay những ai trước khi được đưa đến đây.”
Thu Linh cúi đầu.
“Nô tỳ hiểu rồi.”
Mẫu thân nhìn nàng.
“Còn chuyện Đinh ma ma, không được để bất kỳ ai biết chúng ta đang điều tra.”
“Nếu có người hỏi, cứ nói bà ta chết vì đột ngột phát bệnh.”
Thu Linh hơi ngẩn ra.
“Nương nương không định báo lên Đông cung sao?”
Mẫu thân im lặng một lát.
“Chưa đến lúc.”
Thu Linh lập tức hiểu ý.
“Nô tỳ tuân lệnh.”
Ta nhìn mẫu thân.
Kiếp trước, người trong trí nhớ của ta luôn yếu đuối và bệnh tật.
Nhưng lúc này, ta mới nhận ra mình đã hiểu sai người.
Mẫu thân không yếu đuối.
Người chỉ không có cơ hội để chống lại những kẻ đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.
Nếu kiếp này ta có thể giúp người sống sót, ta nhất định phải thay đổi kết cục ấy.
Ta còn đang suy nghĩ thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng động rất nhỏ.
“Cạch.”
Ta lập tức quay đầu.
Mẫu thân cũng ngẩng lên.
Ánh mắt người trở nên sắc bén.
Thu Linh lập tức đưa tay ra hiệu cho cung nữ trong phòng im lặng.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua những khe cửa.
Một lát sau, ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng động.
Lần này rõ ràng hơn.
Có người đang đứng bên ngoài.
Mẫu thân khẽ nói:
“Thu Linh, mở cửa.”
Thu Linh lập tức bước tới.
Nhưng trước khi nàng kịp chạm vào then cửa, một bóng đen đã vụt qua bên ngoài.
Mẫu thân quát lớn:
“Bắt hắn!”
Hai thị vệ lập tức lao ra.
Tiếng bước chân vang lên dồn dập trong hành lang.
Bóng người kia chạy rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt.
Thu Linh vội vàng đóng cửa sổ, nhưng khi nàng quay lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trên nền đất ngay cạnh cửa sổ có một mảnh vải đen.
Nàng cúi xuống nhặt lên rồi mang đến trước mặt mẫu thân.
Mẫu thân chỉ nhìn một cái đã lập tức biến sắc.
Trên mảnh vải có thêu một con chim bạc, đường nét của con chim vô cùng đặc biệt.
Mẫu thân siết chặt mảnh vải trong tay.
Thu Linh thấp giọng hỏi:
“Nương nương, đây là gì?”
Mẫu thân không trả lời.
Một lúc sau, người mới chậm rãi nói:
“Đây là dấu hiệu của Huyền Vũ vệ.”
Thu Linh sững người.
“Huyền Vũ vệ?”
“Chẳng phải Huyền Vũ vệ đã bị giải tán từ hai mươi năm trước sao?”
Mẫu thân nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đúng.”
“Cho nên ta mới không hiểu tại sao dấu hiệu của bọn họ lại xuất hiện ở đây.”
Thu Linh cau mày.
“Chẳng lẽ người áo đen vừa rồi là người của Huyền Vũ vệ?”
“Ta không biết.”
“Nhưng nếu đúng là hắn, chuyện này chắc chắn không chỉ liên quan đến việc tráo đổi hài tử.”
Ta nghe đến đó thì trong lòng chấn động.
Huyền Vũ vệ.
Kiếp trước ta chưa từng nghe đến cái tên này.
Tại sao một tổ chức đã biến mất hai mươi năm lại xuất hiện đúng vào ngày ta chào đời?
Hơn nữa, người áo đen vừa rồi hoàn toàn có cơ hội ra tay.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn chỉ đứng ngoài cửa sổ.
Giống như đang quan sát thứ gì đó.
Ta đột nhiên có một suy nghĩ có lẽ hắn không đến để giết người.
Hắn đang tìm một thứ.
Hoặc một người.
Mà người hắn tìm rất có thể chính là ta.
Mẫu thân dường như cũng nghĩ đến điều đó.
Người nhìn về phía chiếc nôi của ta, ánh mắt trở nên phức tạp.
“Thu Linh.”
“Nô tỳ đây.”
“Ngày mai âm thầm hỏi Thái tử điện hạ xem chàng có biết chuyện Huyền Vũ vệ hay không.”
Thu Linh lập tức ngẩng đầu.
“Nương nương muốn hỏi điện hạ?”
“Đúng.”
“Nhưng nếu điện hạ phát hiện…”
“Không được để chàng biết ta đã phát hiện chuyện này.”
Thu Linh im lặng vài giây rồi cúi đầu.
“Nô tỳ hiểu.”
Ta nằm trong nôi, trái tim đập mạnh.
Phụ thân cũng có thể liên quan đến Huyền Vũ vệ sao?
Kiếp trước, ta luôn nghĩ phụ thân chỉ là một người đàn ông lạnh lùng.
Sau khi Phạm Vân Hoa sinh con, người ngày càng sủng ái bà ta.
Cuối cùng, khi bà ta trở thành Hoàng hậu, người gần như hoàn toàn đứng về phía bà ta.
Nhưng bây giờ ta mới nhận ra, có lẽ người chưa bao giờ đơn giản như ta tưởng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng thị vệ.
“Nương nương!”
“Vào đi.”
Hai thị vệ quỳ xuống.
“Bẩm nương nương, chúng thuộc hạ không bắt được người.”
“Nhưng chúng thuộc hạ tìm thấy thứ này trong bụi cây phía sau hồ sen.”
Một thị vệ lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Mẫu thân lập tức bảo hắn đặt lên bàn.
Chiếc hộp không khóa.
Thu Linh mở nắp.
Bên trong chỉ có một chiếc vòng ngọc.
Màu ngọc xanh nhạt, trong suốt như nước.
Trên mặt vòng có khắc một chữ rất nhỏ.
Cố.
Mẫu thân vừa nhìn thấy chiếc vòng, sắc mặt lập tức trắng bệch.
Người đưa tay cầm lên.
Ngón tay run nhẹ.
Thu Linh ngạc nhiên hỏi:
“Nương nương, người biết chiếc vòng này sao?”
Mẫu thân không trả lời.
Người nhìn chiếc vòng rất lâu.
Sau đó mới khẽ nói:
“Đây là đồ của mẫu thân ta.”
Thu Linh lập tức biến sắc.
“Nhưng lão phu nhân đã qua đời hơn hai mươi năm rồi.”
“Đúng.”
Mẫu thân siết chặt chiếc vòng.
“Cho nên ta mới muốn biết ai đã mang nó đến đây.”
Ta nhìn chiếc vòng.
Một ký ức mơ hồ lập tức hiện lên trong đầu.
Kiếp trước, Phạm Vân Hoa từng đeo một chiếc vòng giống hệt.
Khi ấy ta còn nhỏ ta từng hỏi bà ta chiếc vòng từ đâu mà có.
Bà ta chỉ mỉm cười nói đó là di vật của mẫu thân mình.
Nhưng bây giờ chiếc vòng này lại nằm trong tay mẫu thân.
Ta bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, một trong hai người chắc chắn đang nói dối.
Hoặc có thể…
cả hai chiếc vòng đều có một bí mật khác.
Mẫu thân nhìn ta.
Người bỗng đưa tay ôm ta vào lòng.
Ta cảm nhận được cơ thể người đang run nhẹ.
Người cúi xuống chạm vào trán ta.
“Con gái.”
“Rốt cuộc con là ai?”
Ta mở to mắt nhìn người.
Ta muốn nói cho người biết.
Ta muốn nói rằng ta là con gái của người.
Ta muốn nói rằng kiếp trước người đã chết rất oan uổng.
Ta muốn nói rằng chính Phạm Vân Hoa đã cướp đi mọi thứ.
Nhưng cổ họng ta chỉ có thể phát ra một tiếng khóc yếu ớt.
“Oa…”
Mẫu thân lập tức ôm ta chặt hơn.
“Đừng khóc.”
“Mẫu thân ở đây.”
Hai chữ ấy khiến trái tim ta đau nhói.
Mẫu thân.
Kiếp trước, ta đã tìm hai chữ này cả đời, nhưng đến khi biết sự thật ta đã không còn cơ hội gọi người nữa.
Lần này, ta nhất định phải giữ người lại.
Ta đang nằm trong vòng tay mẫu thân thì đột nhiên nhìn thấy ngoài cửa sổ có một bóng người.
Người đó đứng dưới gốc cây.
Áo đen hòa vào bóng tối.
Hắn không tiến lại gần chỉ lặng lẽ nhìn về phía căn phòng.
Ánh trăng xuyên qua tầng mây, ta nhìn thấy trên cổ tay hắn có một vết sẹo hình bán nguyệt.
Ta lập tức sững người.
Vết sẹo ấy…
ta đã từng nhìn thấy.
Kiếp trước, ngay trước khi bị đóng vào quan tài, ta từng nhìn thấy một người đứng phía sau Phạm Vân Hoa.
Người đó cũng có một vết sẹo như vậy.
Ta cố nhớ lại khuôn mặt hắn.
Nhưng ký ức đã bị bóng tối nuốt mất.
Bóng người ngoài cửa sổ đột nhiên quay đầu.
Khoảnh khắc ánh mắt hắn nhìn thẳng vào ta, ta có cảm giác hắn biết ta đang nhìn mình.
Ngay sau đó, hắn biến mất.
Ta mở to mắt.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Hắn biết ta.
Hoặc ít nhất…
hắn biết đứa trẻ trong căn phòng này có ý nghĩa gì.
Ta nhìn về phía chiếc vòng ngọc trong tay mẫu thân.
Lần đầu tiên, ta hiểu rằng chuyện ta sống lại có lẽ không phải là một sự tình cờ.
Có người đã chờ đợi ngày ta chào đời.
Có người đã chuẩn bị mọi thứ từ rất lâu.
Và có thể…
kiếp trước ta bị đóng vào quan tài không phải chỉ vì Phạm Vân Hoa muốn cướp phúc vận của ta.
Mà bởi vì nếu ta sống tiếp, một bí mật nào đó sẽ bị phơi bày.
Một bí mật đủ sức khiến cả Đại An rung chuyển.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.