Bí Mật Của Phúc Tinh

Chương 2: Bát Thuốc Không Được Uống

Đăng: 13/08/2026 08:58 1,985 từ 1 lượt đọc

Chương 2: Bát thuốc không được uống

Ta được đặt trở lại bên cạnh mẫu thân, nhưng Đinh ma ma vẫn đứng ngay đầu giường, ánh mắt liên tục liếc về phía cửa dường như đang chờ một người nào đó xuất hiện.

Ta nằm trong vòng tay mẫu thân, nghe nhịp tim yếu ớt của người đập ngay bên tai, cảm giác xa lạ mà thân thuộc ấy khiến ta bất giác siết chặt ngón tay.

Kiếp trước, ta chưa từng có cơ hội được nằm trong vòng tay này. Khi ấy người vừa sinh ta xong đã bị báo rằng hài tử đã được Tinh quan đưa đi, còn ta thì trở thành “nữ nhi” của Phạm Vân Hoa. Mãi đến khi chết, ta mới biết người phụ nữ nằm trên chiếc giường này mới là người đã mang nặng đẻ đau sinh ra ta.

Mẫu thân cúi xuống nhìn ta, khóe môi hơi cong lên, nhưng sắc mặt vẫn trắng bệch đến đáng sợ.

“Con bé hình như rất sợ người khác đưa đi.”

Thu Linh đứng bên cạnh lau nước mắt, khẽ cười nói:

“Tiểu công chúa vừa rồi khóc đến mức nô tỳ còn tưởng phổi của người cũng muốn khóc ra ngoài. Nhưng vừa được nương nương ôm thì lại ngoan ngoãn ngay.”

Ta nghe vậy, trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười. Nếu có thể nói chuyện, ta thật sự muốn nói với nàng rằng ta không phải ngoan ngoãn, mà là cuối cùng cũng tìm được người mà ta đã tìm suốt một đời.

Mẫu thân đưa ngón tay chạm nhẹ lên trán ta, ánh mắt dịu dàng đến mức ta gần như không dám chớp mắt.

“Đứa trẻ này… thật kỳ lạ.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một cung nữ quỳ xuống bẩm báo rằng Phạm Trắc phi đã sinh một nữ nhi ở thiên điện, nhưng hài tử vừa chào đời đã không khóc, sắc mặt tím tái, thái y đang dốc sức cứu chữa.

Mẫu thân nghe xong lập tức cau mày, bảo Thu Linh chuẩn bị thêm dược liệu đưa sang thiên điện, nhưng Đinh ma ma lại bất ngờ lên tiếng ngăn cản.

“Nương nương, chuyện bên thiên điện đã có người xử lý, người vừa sinh xong, tốt nhất không nên lo lắng quá nhiều.”

Ta lập tức nhìn bà ta.

Kiếp trước cũng vậy.

Sau khi Phạm Vân Hoa sinh con, hài tử của bà ta được báo là yếu ớt, cần một loại thuốc quý trong cung để cứu mạng.

Mẫu thân khi ấy vừa sinh ta, thân thể suy yếu, nhưng vì thương hài tử của một người cùng hầu hạ Thái tử nên đã lấy toàn bộ dược liệu quý của mình đưa sang. Sau đó người lại được báo rằng ta đã chết vì “xung khắc mệnh số”. Một người vừa mất con, một người có con, mọi chuyện thuận lợi đến mức đáng ngờ.

Bây giờ nghĩ lại, từng bước đều đã được tính toán.

Ta còn đang suy nghĩ thì Đinh ma ma đã sai cung nữ dọn bữa tối lên. Mẫu thân vừa trải qua sinh nở, cả ngày chưa ăn được gì, nhưng bà chỉ mới uống vài ngụm cháo thì Đinh ma ma đã bưng tới một bát thuốc.

“Nương nương, đây là thuốc bổ huyết do Thái y viện đặc biệt kê cho người. Người vừa sinh xong mất nhiều máu, nếu không uống sớm e rằng cơ thể sẽ khó hồi phục.”

Ta vừa nghe đến đó, toàn thân lập tức căng cứng.

Bát thuốc được đặt ngay trước mặt mẫu thân.

Một mùi đắng nồng xộc vào mũi.

Ta không biết trong đó có gì, nhưng ký ức kiếp trước khiến ta lập tức nhận ra đây chính là thứ đã giết mẫu thân.

Khi ấy ta còn nhỏ, chỉ nghe người khác nói rằng mẫu thân vì sinh khó nên bị băng huyết, chưa đầy ba ngày đã qua đời. Phạm Vân Hoa từng ôm ta vào lòng, nói với vẻ thương xót rằng mẫu thân bạc mệnh, ngay cả ông trời cũng không cho người được nhìn ta lớn lên.

Ta đã tin.

Nhưng bây giờ ta hiểu, người không chết vì băng huyết.

Người chết vì một bát thuốc.

Ta bắt đầu giãy giụa.

Mẫu thân cúi xuống nhìn ta, hơi bất ngờ.

“Sao vậy?”

Ta không thể nói, chỉ có thể vung tay loạn xạ.

Đinh ma ma lập tức cười.

“Có lẽ tiểu công chúa đói rồi. Nương nương uống thuốc xong thì cho người bú cũng không muộn.”

Ta càng giãy mạnh hơn.

Thu Linh nhận bát thuốc từ tay bà ta, ngồi xuống bên giường rồi múc một thìa, nhẹ nhàng thổi nguội trước khi đưa tới miệng mẫu thân.

Ta hoảng hốt đến mức không kịp suy nghĩ, lập tức vung cánh tay nhỏ bé đập mạnh vào cổ tay nàng.

“Keng!”

Chiếc thìa rơi xuống đất.

Mọi người trong phòng đều giật mình.

Thu Linh nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn ta.

“Tiểu công chúa…”

Đinh ma ma lập tức bước tới.

“Chỉ là hài tử mới sinh, tay chân không biết kiểm soát, ngươi đừng để tâm.”

Bà ta cúi xuống định nhặt chiếc thìa, nhưng đúng lúc ấy ta ngửi thấy mùi thuốc nồng hơn từ bát thuốc. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên, ta lập tức bật khóc.

“Oa!”

Mẫu thân nhìn ta.

Ta khóc càng dữ dội.

Đinh ma ma nhíu mày.

“Nương nương, trẻ con khóc một lúc rồi sẽ thôi. Người cứ uống thuốc trước.”

Mẫu thân không đưa tay nhận.

“Để ta xem.”

Đinh ma ma khựng lại.

Mẫu thân nhìn bát thuốc.

“Ngươi nói đây là thuốc bổ huyết?”

“Vâng.”

“Đưa cho ta.”

Đinh ma ma bưng bát tới.

Nhưng lần này, mẫu thân không uống mà chỉ đưa lên gần mũi ngửi. Sau vài nhịp thở, sắc mặt người thay đổi.

“Thuốc này…”

Đinh ma ma lập tức quỳ xuống.

“Nương nương?”

“Vị thuốc không đúng.”

Cả phòng im phăng phắc.

Đinh ma ma vội nói:

“Có lẽ vì thuốc mới sắc nên mùi hơi nồng, nương nương vừa sinh xong nên vị giác…”

“Im miệng.”

Mẫu thân cắt ngang.

Người nhìn bát thuốc hồi lâu rồi quay sang Thu Linh.

“Gọi Thái y tới.”

Đinh ma ma lập tức hoảng hốt.

“Nương nương, thuốc này chính là do Thái y viện…”

“Ta nói gọi Thái y.”

Lần này giọng mẫu thân lạnh đến mức Đinh ma ma không dám nói thêm.

Chưa đầy một khắc sau, một vị thái y tóc bạc vội vàng chạy tới. Ông ta kiểm tra bát thuốc ngay trước mặt mọi người, đầu tiên là ngửi, sau đó dùng kim bạc thử độc, cuối cùng lấy một ít thuốc đặt lên lưỡi nếm thử.

Chỉ vài nhịp sau, sắc mặt ông ta thay đổi.

Ông lập tức quỳ xuống.

“Nương nương, thuốc này không thể uống.”

Thu Linh biến sắc.

“Vì sao?”

Thái y cúi đầu.

“Trong thuốc có hàn tính rất mạnh, người vừa sinh xong tuyệt đối không được dùng. Nếu uống một bát có thể khiến khí huyết đình trệ, nhẹ thì đau bụng, mất sữa, nặng thì…”

Ông không nói hết nhưng tất cả mọi người đều hiểu.

Mẫu thân nhìn ông ta.

“Nếu ta uống hết bát thuốc này thì sao?”

Thái y im lặng một lúc.

“E rằng khó qua khỏi đêm nay.”

Cả căn phòng chìm vào im lặng.

Ta nằm trong lòng mẫu thân, nhìn Đinh ma ma.

Bà ta đã quỳ xuống từ lúc nào.

“Nương nương, nô tỳ thật sự không biết! Thuốc này do người của Thái y viện đưa tới, nô tỳ chỉ phụng mệnh mang vào, tuyệt đối không có ý hại người!”

Mẫu thân không trả lời.

Người chỉ nhìn bà ta.

Ánh mắt ấy khiến Đinh ma ma càng run rẩy.

“Thu Linh.”

“Có nô tỳ.”

“Đưa bà ta xuống.”

Đinh ma ma lập tức ngẩng đầu.

“Nương nương!”

“Đợi Thái y viện điều tra rõ nguồn thuốc rồi xử lý.”

Hai cung nữ bước tới kéo Đinh ma ma đi.

Nhưng trước khi ra khỏi cửa, bà ta bất ngờ quay đầu nhìn ta.

Chỉ một cái liếc mắt.

Rất nhanh.

Nhưng ta đã nhìn thấy sự lạnh lẽo trong mắt bà ta.

Không phải sợ hãi.

Mà là sát ý.

Ta lập tức hiểu bà ta biết ta đã phá hỏng kế hoạch.

Và bà ta sẽ không dừng lại.

Đêm xuống rất nhanh.

Mẫu thân vì mất máu nên ngủ mê man. Thu Linh ngồi bên giường chăm sóc, còn ta nằm trong chiếc nôi nhỏ được đặt cách giường không xa. Ta vốn nghĩ đêm nay sẽ yên ổn, nhưng đến nửa đêm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân.

Một cung nữ hốt hoảng chạy vào.

“Nương nương!”

Mẫu thân giật mình tỉnh dậy.

“Chuyện gì?”

Cung nữ quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch.

“Đinh ma ma… chết rồi.”

Ta mở mắt.

Mẫu thân cũng sững người.

“Chết thế nào?”

“Người ta tìm thấy bà ấy trong phòng giam. Cổ có vết siết, trên người không có dấu hiệu bị cướp bóc. Nhưng…”

Cung nữ ngập ngừng.

“Nhưng trong tay bà ấy có một mảnh giấy.”

Thu Linh hỏi: “Viết gì?”

Cung nữ nuốt nước bọt.

“Chỉ có năm chữ.”

“Năm chữ gì?”

Nàng ta run rẩy đáp:

“Đứa trẻ không phải nó.”

Ta nằm trong nôi, toàn thân lạnh buốt.

Đứa trẻ không phải nó.

Là ai?

Là ta?

Hay đứa trẻ của Phạm Vân Hoa?

Ta nhớ lại lời nàng ta nói trong kiếp trước.

“Năm đó ta sinh ra một tử thai…”

Nếu Phạm Vân Hoa thật sự sinh ra tử thai, vậy đứa trẻ đang nằm trong thiên điện kia là ai?

Nhưng nếu đứa trẻ kia mới là hài tử bị tráo…

thì thân phận của ta là gì?

Mẫu thân cũng nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Người đưa tay ra bảo cung nữ mang nó lại gần. Trên tờ giấy chỉ có năm chữ nguệch ngoạc, nhưng ở góc dưới có một dấu son đỏ hình nửa vầng trăng.

Mẫu thân vừa nhìn thấy dấu son ấy, cả người đột nhiên cứng lại.

Thu Linh nhận ra điều bất thường.

“Nương nương?”

Mẫu thân không trả lời.

Người chỉ nhìn chằm chằm dấu son rất lâu, rồi bất ngờ siết chặt mảnh giấy đến mức nó nhăn nhúm trong lòng bàn tay.

Ta chưa từng thấy người như vậy.

Một lúc sau, mẫu thân khẽ nói:

“Không thể nào…”

Thu Linh hỏi:

“Người biết dấu này?”

Mẫu thân nhắm mắt.

“Đây là dấu của mẫu thân ta.”

Ta giật mình.

Ngoại tổ mẫu?

Không phải bà đã qua đời từ nhiều năm trước sao?

Mẫu thân nhìn về phía cửa sổ đang đóng kín, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.

“Nhưng mẫu thân ta đã chết hai mươi năm rồi.”

Ngoài cửa, gió đêm bất ngờ thổi qua.

Ngọn nến lay động.

Bóng cây ngoài cửa sổ kéo dài trên nền đất, trông giống như một người phụ nữ đang đứng lặng lẽ nhìn vào căn phòng.

Ta nhìn bóng người ấy.

Không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ.

Giống như có ai đó đang tìm ta.

Không phải tìm “phúc tinh”.

Không phải tìm một tiểu công chúa.

Mà là tìm đứa con đã thất lạc của mình.

Và lần đầu tiên kể từ khi sống lại, ta chợt nhận ra một điều đáng sợ.

Có lẽ âm mưu tráo đổi năm xưa…

không bắt đầu từ Phạm Vân Hoa.

0