Bí Mật Của Phúc Tinh

Chương 1: Tiếng Khóc Trở Về

Đăng: 13/08/2026 08:42 1,238 từ 1 lượt đọc

Khi chiếc đinh cuối cùng xuyên qua nắp quan tài, ta biết mình thật sự sắp chết. Bóng tối đặc quánh bao trùm lấy toàn thân, mùi gỗ mục trộn lẫn với mùi máu tanh khiến lồng ngực ta nghẹn lại.

Hai tay bị trói chặt đến mức cổ tay đã mất hết cảm giác, nhưng ta vẫn tuyệt vọng cào lên mặt trong của quan tài, dùng chút sức lực cuối cùng đập từng cái lên tấm ván lạnh lẽo phía trên.

“Mẫu phi…”

Giọng ta khản đặc đến mức chính ta cũng gần như không nghe thấy.

“Con biết sai rồi…”

Bên ngoài không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Ta cố gắng đập thêm một lần nữa, nước mắt tràn xuống hai bên thái dương, thấm vào mái tóc đã lạnh ngắt.

“Mẫu phi, con xin người… cứu con…”

Một khoảng im lặng kéo dài.

Sau đó, tiếng cười của Phạm Vân Hoa chậm rãi truyền qua lớp gỗ.

Tiếng cười ấy rất nhẹ, thậm chí còn mang theo vài phần vui vẻ, nhưng đối với ta lúc này lại chẳng khác nào tiếng quỷ dữ vọng ra từ địa ngục.

“Đến lúc này mà ngươi vẫn gọi ta là mẫu phi?”

Ta sững người.

Phạm Vân Hoa cúi xuống sát nắp quan tài, giọng nói lạnh lẽo xuyên qua từng khe hở.

“Ngươi thật sự tưởng ta là mẫu thân của ngươi sao?”

Ta không hiểu.

Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn cho rằng mình là nữ nhi duy nhất của bà. Ta từng vì bà mà học từng quyển cung quy, từng bước đi, từng nụ cười đều phải đúng lễ nghi mà bà yêu cầu.

Khi bà trở thành Hoàng hậu, ta thậm chí còn cố gắng thu lại mọi ánh sáng của mình, chỉ sợ một ngày nào đó bản thân trở thành cái gai trong mắt bà. Ta chưa từng tranh giành với bà, chưa từng phản bội bà, càng chưa từng làm điều gì có lỗi với bà.

Vậy tại sao?

Tại sao người cuối cùng muốn ta chết lại chính là bà?

Phạm Vân Hoa bật cười, dường như rất thích thú trước vẻ tuyệt vọng của ta.

“Năm đó ta sinh ra một tử thai, vừa đúng lúc ngươi chào đời. Nếu không nhờ Đinh ma ma giúp ta tráo hai đứa trẻ, ngươi nghĩ ta có thể có được ngày hôm nay sao?”

Ta chết lặng.

Đinh ma ma.

Cái tên ấy giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào trí nhớ của ta. Người phụ nữ đã chăm sóc ta từ khi còn nhỏ, người từng tự tay chải tóc cho ta, từng dạy ta gọi Phạm Vân Hoa là mẫu phi, người mà ta vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối… hóa ra cũng là đồng phạm ngay từ ngày ta chào đời.

“Không…”

Ta lắc đầu, nhưng trong bóng tối chẳng có ai nhìn thấy.

“Không thể nào…”

“Có gì mà không thể?”

Giọng Phạm Vân Hoa càng lúc càng gần.

“Mẫu thân ruột của ngươi đến chết vẫn còn tìm ngươi. Đáng tiếc, cho tới lúc nhắm mắt, bà ấy còn chưa từng được nghe ngươi gọi một tiếng mẫu thân.”

Một tiếng “keng” vang lên.

Chiếc đinh đầu tiên xuyên qua nắp quan tài.

Ta hét lên.

Rồi chiếc thứ hai.

Chiếc thứ ba.

Đến khi chiếc đinh cuối cùng được đóng xuống, tiếng khóc của ta cũng hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Ta cứ tưởng đó là kết thúc.

Nhưng không.

Khi ta mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên ta cảm nhận được không phải sự lạnh lẽo của quan tài, mà là một luồng gió lạnh táp vào khuôn mặt. Có người đang xách ta lên, bàn tay thô ráp vỗ mạnh vào lưng khiến toàn thân ta đau nhức.

Ta muốn mở miệng chửi, muốn hỏi mình đang ở đâu, nhưng thứ phát ra khỏi cổ họng lại chỉ là một tiếng khóc non nớt.

“Oa…”

Ta cứng đờ.

Một tiếng khóc nữa bật ra khỏi miệng.

“Oa!”

Ta cố gắng mở mắt, ánh sáng trước mặt khiến ta khó chịu đến mức phải nheo lại. Qua tầm nhìn mơ hồ, ta nhìn thấy một khuôn mặt già nua với đôi mắt nhỏ và nốt ruồi đen bên khóe miệng.

Chỉ trong nháy mắt, ta nhận ra bà ta.

Đinh ma ma.

Ta chết lặng.

Không thể nào.

Ta rõ ràng đã chết.

Ta đã bị đóng sống trong quan tài, vậy tại sao Đinh ma ma lại đang ôm ta? Hơn nữa, khuôn mặt bà ta trẻ hơn rất nhiều so với ký ức cuối cùng của ta.

Ta cúi xuống nhìn chính mình, rồi hoàn toàn không thể nói nên lời.

Hai bàn tay nhỏ xíu đang quơ loạn trước mắt. Những ngón tay mềm mại đến mức gần như trong suốt, hai chân cũng chỉ có thể yếu ớt co lại trong lớp tã trắng.

Ta đã trở về.

Không phải trở về vài ngày trước khi chết, cũng không phải trở về thời điểm Phạm Vân Hoa vừa đăng cơ, mà là trở về đúng ngày mình chào đời.

Đúng ngày tất cả mọi chuyện bắt đầu.

Và cũng đúng ngày mà ta đã bị tráo đổi.

Đinh ma ma nhanh chóng quấn ta lại, thậm chí cuống rốn còn chưa được xử lý xong bà ta đã ôm ta quay người định bước ra khỏi phòng.

Ta nhìn cánh cửa trước mặt, ký ức kiếp trước lập tức ùa về. Ta nhớ rất rõ, sau khi rời khỏi nơi này, ta sẽ được đưa đến thiên điện, sau đó sẽ trở thành “hài tử” của Phạm Vân Hoa. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời ta sẽ hoàn toàn nằm trong tay người khác.

Không được.

Lần này tuyệt đối không được.

Ta há miệng, dùng toàn bộ sức lực của một đứa trẻ sơ sinh bật khóc.

“Oaaa!”

Tiếng khóc vang lên khiến Đinh ma ma giật mình.

“Tiểu công chúa, đừng khóc!”

Ta càng khóc dữ dội hơn.

Bởi vì ta biết, nếu hôm nay để bà ta bước ra khỏi cánh cửa này, ta sẽ lại mất mẫu thân một lần nữa.

Ngay lúc ấy, một giọng nói yếu ớt nhưng đầy uy nghiêm vang lên từ phía sau.

“Khoan đã.”

Đinh ma ma lập tức dừng bước.

Ta quay đầu nhìn lại.

Mẫu thân đang nằm trên giường.

Khuôn mặt người trắng bệch, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào hai bên má, bên dưới lớp chăn vẫn còn một mảng máu đỏ thẫm.

Người vừa trải qua sinh nở, cơ thể yếu đến mức ngay cả việc ngồi dậy cũng vô cùng khó khăn, nhưng đôi mắt ấy vẫn cố chấp nhìn về phía ta.

“Hài tử… đâu rồi?”

Đinh ma ma cúi đầu.

“Nương nương, Tinh quan đã căn dặn…”

“Ta hỏi ngươi, hài tử của ta đâu?”

Giọng người không lớn, nhưng cả căn phòng lập tức im bặt.

Lần đầu tiên trong hai kiếp, ta được nghe mẫu thân gọi ta là hài tử của ta.

Ta không biết mình có thể khóc vì một câu nói hay không, nhưng vào khoảnh khắc ấy, nước mắt đã tự nhiên trào ra.

Và ta biết…

kiếp này, ta nhất định sẽ không để bất kỳ ai cướp ta khỏi vòng tay người nữa.

0