Bí Mật Của Phúc Tinh

Chương 11: Đứa Trẻ Thứ Tư

Đăng: 16/08/2026 08:49 1,858 từ 4 lượt đọc

“Đứa trẻ thứ tư…”

Ba chữ ấy vừa rơi xuống, cả đại điện lập tức chìm vào im lặng, không một ai dám thở mạnh.

Hoàng đế đứng giữa đại điện, thanh kiếm trong tay vẫn còn giơ lên, nhưng sắc mặt người đã trắng bệch.

Mẫu thân ôm chặt ta, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía nền đất đang không ngừng rung chuyển.

“Hoàng hậu.”

“Người vừa nói đứa trẻ thứ tư là gì?”

Hoàng hậu không trả lời ngay.

Nàng nhìn Hoàng đế.

“Ngài vẫn muốn giết con bé sao?”

Hoàng đế siết chặt chuôi kiếm.

“Ta không còn lựa chọn.”

“Không.”

Hoàng hậu lắc đầu.

“Ngài luôn có lựa chọn, chỉ là lần nào ngài cũng chọn cách khiến người khác phải chết.”

Hoàng đế đột nhiên quát lớn:

“Câm miệng!”

Tiếng quát vang vọng khắp đại điện, nhưng ngay khi âm thanh vừa dứt, nền đất dưới chân mọi người lại rung chuyển dữ dội.

Một tiếng cười trẻ con từ dưới lòng đất vang lên.

“Phụ hoàng…”

Lần này tất cả mọi người đều nghe rõ.

Mẫu thân lập tức nhìn xuống nền đá.

“Giọng nói từ đâu phát ra?”

Phụ thân rút kiếm.

“Bên dưới đại điện.”

Hoàng hậu khẽ nói:

“Không phải bên dưới.”

“Là trong đại điện.”

Mẫu thân cau mày.

“Ý người là gì?”

Hoàng hậu nhìn về phía ngai vàng.

“Các ngươi vẫn chưa nhận ra sao?”

Nàng chỉ vào chiếc long ỷ.

“Thứ đó chưa từng là ngai vàng.”

Ta nhìn theo tay nàng, chiếc long ỷ vốn được đặt trên bậc đá cao nhất.

Nhưng lúc này, dưới chân long ỷ đã xuất hiện những đường nứt màu đỏ.

Từng đường nứt giống như mạch máu, bò ngoằn ngoèo trên nền đá.

Hoàng hậu nói:

“Đó là phong ấn.”

Hoàng đế lập tức biến sắc.

“Không thể nào.”

“Ngài biết rất rõ.”

Hoàng hậu bước lên một bậc.

“Mười sáu năm trước, chính ngài đã phong ấn nó.”

“Ta không muốn.”

“Nhưng ngài vẫn làm.”

Hoàng đế nhắm mắt.

“Ta không còn cách nào khác.”

Hoàng hậu nhìn người.

“Ngài luôn nói câu đó. Bất cứ khi nào một người chết, ngài đều nói mình không còn cách nào khác.”

“Bất cứ khi nào một đứa trẻ bị cướp khỏi cha mẹ, ngài cũng nói mình không còn cách nào khác.”

“Ngay cả khi để cả hoàng cung chôn vùi dưới máu, ngài vẫn nói mình không còn cách nào khác.”

Hoàng đế không phản bác. Phạm Vân Hoa bỗng bật khóc.

“Bệ hạ…”

Hoàng đế quay sang.

Phạm Vân Hoa quỳ dưới đất.

“Người đã nói với thần thiếp rằng nếu làm theo mệnh lệnh, Phạm gia sẽ được bảo toàn.”

“Nhưng bây giờ Phạm gia đã chết gần hết.”

“Người còn nói chỉ cần tráo đứa trẻ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng nó chưa từng kết thúc.”

Hoàng đế nhìn nàng.

“Ngươi biết quá nhiều.”

Phạm Vân Hoa cười cay đắng.

“Đúng.”

“Cho nên hôm nay người định giết luôn cả thần thiếp?”

Hoàng đế không trả lời.

Phạm Vân Hoa từ từ đứng dậy, nàng nhìn ta trong ánh mắt lần đầu tiên không còn oán hận.

“Ta xin lỗi.”

Ta nhìn nàng.

Kiếp trước, chính người phụ nữ này đã khiến ta chết trong quan tài.

Ta từng hận nàng đến tận xương tủy, nhưng giờ đây ta bỗng nhận ra nàng cũng chỉ là một quân cờ.

Không phải người vô tội nhưng cũng không phải kẻ duy nhất có tội.

Phạm Vân Hoa đột nhiên rút một con dao nhỏ từ trong tay áo.

Thu Linh lập tức chắn trước mặt mẫu thân.

“Đứng lại!”

Phạm Vân Hoa không tiến về phía ta, nàng quay con dao về phía chính mình.

“Đừng!”

Mẫu thân hét lên.

Phạm Vân Hoa nhìn nàng.

“Ta đã sống quá lâu với tội lỗi này.”

“Nhưng trước khi chết, ta muốn nói cho các người một chuyện.”

Nàng nhìn Hoàng đế.

“Đứa trẻ thứ tư…”

“Không phải con của Hoàng hậu.”

Hoàng hậu sững người.

“Ngươi nói gì?”

Phạm Vân Hoa cười.

“Người vẫn nghĩ đứa trẻ đó là con của mình sao?”

“Không, đứa trẻ thứ tư không có huyết thống hoàng gia.”

“Vậy nó là ai?”

Phạm Vân Hoa nhìn ta.

“Là người được sinh ra từ phúc vận.”

Cả đại điện im phăng phắc.

Mẫu thân hỏi:

“Ngươi đang nói Tiểu công chúa?”

“Không.”

Phạm Vân Hoa lắc đầu.

“Tiểu công chúa là phúc tinh.”

“Nhưng đứa trẻ thứ tư…”

Nàng ngừng lại.

“Là thứ được sinh ra từ phần phúc vận bị tách khỏi con bé.”

Ta sững người.

Phúc vận có thể tách ra?

Hoàng hậu lập tức nhìn ta.

“Không thể.”

Phạm Vân Hoa nói:

“Có thể.”

“Mười sáu năm trước, khi Tiểu công chúa chào đời, phúc vận của nó quá lớn.”

“Con bé suýt chết vì không thể chịu nổi.”

“Cho nên bọn chúng đã lấy một phần phúc vận ra.”

“Dùng máu của một người làm vật dẫn.”

Hoàng hậu nhìn Phạm Vân Hoa.

“Ai?”

Phạm Vân Hoa đáp:

“Hoàng đế.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía long ỷ, Hoàng đế không phủ nhận.

Mẫu thân nhìn người.

“Bệ hạ…”

Hoàng đế chậm rãi nói:

“Đó là cách duy nhất để cứu nó.”

“Cứu ai?”

“Con gái nàng.”

“Vậy đứa trẻ thứ tư?”

Hoàng đế im lặng.

Hoàng hậu đột nhiên hiểu ra.

“Ngài…”

“Ngài đã dùng chính phúc vận của con bé để tạo ra một vật chứa.”

“Không.”

Hoàng đế nói.

“Ta tạo ra một người.”

“Ngài gọi đó là người?”

“Ta không có lựa chọn.”

Hoàng hậu bật cười.

Nước mắt nàng rơi xuống.

“Ngài đã tạo ra một đứa trẻ chỉ để phong ấn vận mệnh.”

“Rồi ngài nhốt nó dưới long ỷ suốt mười sáu năm.”

“Ngài còn dám nói mình không có lựa chọn?”

Một tiếng khóc trẻ con vang lên.

Lần này gần hơn.

Rất gần.

Chiếc long ỷ đột nhiên rung lên.

“Rầm!”

Một mảng đá phía sau long ỷ sụp xuống, một bàn tay nhỏ bé từ trong bóng tối đưa ra.

Ta nhìn bàn tay ấy.

Nó rất nhỏ.

Nhưng trên cổ tay có một vết phượng đỏ.

Không phải một vết bán nguyệt.

Không phải dấu hiệu của phúc tinh.

Mà là hình một con mắt.

Một con mắt màu đỏ.

Ta lập tức cảm thấy đầu mình đau nhói, trong đầu xuất hiện một hình ảnh.

Một đứa trẻ bị nhốt trong bóng tối.

Nó khóc.

Không ai đến.

Nó lớn lên trong bóng tối.

Không biết thế giới bên ngoài tồn tại.

Không biết mình là ai.

Chỉ biết mỗi ngày đều có người đưa thức ăn vào.

Mỗi lần có người đến, nó đều hỏi:

“Bao giờ mẫu thân đến đón con?”

Nhưng không ai trả lời.

Ta bật khóc, mẫu thân lập tức ôm ta.

“Con gái.”

Ta nhìn về phía long ỷ.

Nước mắt không ngừng chảy ra, ta không biết vì sao mình lại khóc, nhưng ta cảm nhận được nỗi cô độc của đứa trẻ kia.

Nó giống ta.

Cũng bị người khác quyết định số phận, cũng bị giấu khỏi thế giới, cũng bị cướp mất quyền được gọi một tiếng mẫu thân.

Hoàng hậu bước tới long ỷ.

“Con…”

Nàng quỳ xuống.

“Là mẫu hậu.”

Bàn tay nhỏ bé phía sau long ỷ lập tức dừng lại.

Một giọng nói non nớt vang lên.

“Người là ai?”

Hoàng hậu bật khóc.

“Ta là mẫu hậu của con.”

“Người đã đến đón con sao?”

“Đúng.”

“Người có đưa con ra ngoài không?”

“Có.”

“Người có bỏ con nữa không?”

Hoàng hậu nghẹn lại.

“Không.”

Bàn tay nhỏ bé từ từ đưa ra, một khuôn mặt trẻ con xuất hiện sau khe đá.

Đó là một bé gái khoảng mười sáu tuổi.

Mái tóc dài phủ xuống vai, gương mặt trắng bệch.

Đôi mắt đỏ như máu.

Trên trán có một dấu phượng nhỏ.

Ta nhìn nàng, nàng cũng nhìn ta. Trong khoảnh khắc ấy cả hai cùng im lặng.

Rồi nàng mỉm cười.

“Ngươi…”

“Là người đã lấy mất ánh sáng của ta sao?”

Ta sững người.

Mẫu thân lập tức ôm ta lùi lại.

“Đừng đến gần con bé.”

Bé gái nhìn mẫu thân.

Sau đó nhìn ta.

“Không.”

“Ta không muốn hại nó.”

“Ta chỉ muốn biết…”

Nàng bước ra khỏi bóng tối.

“Vì sao ta lại có thể cảm nhận được nỗi đau của nó?”

Hoàng hậu nhìn hai đứa trẻ.

Sắc mặt nàng trở nên kỳ lạ.

“Bởi vì…”

“Các con vốn là một.”

Ta ngây người.

Bé gái cũng sững lại.

Hoàng hậu nói:

“Mười sáu năm trước, phúc vận của Tiểu công chúa bị tách làm hai.”

“Một nửa ở lại trong cơ thể con bé, một nửa bị phong ấn vào đứa trẻ thứ tư.”

“Cho nên các con có chung một linh hồn.”

Mẫu thân lập tức hỏi:

“Vậy nếu hai đứa gặp nhau thì sao?”

Hoàng hậu im lặng, phụ thân thay nàng trả lời:

“Phong ấn sẽ vỡ.”

“Đại An sẽ bị hủy diệt?”

“Không.”

Phụ thân nhìn ta.

“Điều đáng sợ hơn.”

“Là hai đứa sẽ hợp nhất.”

Mẫu thân siết chặt ta.

“Rồi sẽ xảy ra chuyện gì?”

Không ai trả lời. Đột nhiên, một tiếng cười vang lên từ ngoài đại điện.

“Cuối cùng cũng tìm được.”

Tất cả mọi người đồng loạt quay lại, một đoàn người áo đen bước vào.

Người đứng đầu mặc áo choàng màu đen, trên mặt đeo mặt nạ vàng.

Hắn chậm rãi tháo mặt nạ.

Phạm Vân Hoa lập tức biến sắc.

“Đinh ma ma?”

Người phụ nữ trước mặt mỉm cười, nhưng gương mặt ấy không còn già nua mà trẻ hơn rất nhiều.

Hoàng hậu nhìn nàng.

“Ngươi chưa chết?”

Đinh ma ma cúi đầu.

“Ta chưa từng chết.”

Phụ thân lập tức rút kiếm.

Đinh ma ma nhìn ta.

“Tiểu công chúa.”

“Cuối cùng ta cũng gặp được người.”

Mẫu thân chắn trước mặt ta.

“Ngươi muốn gì?”

Đinh ma ma mỉm cười.

“Không phải ta muốn gì.”

“Mà là người ở phía sau ta muốn gì.”

Nàng quay người.

Tất cả người áo đen đồng loạt quỳ xuống.

“Cung nghênh Thánh nữ trở về.”

Một bóng người từ ngoài điện bước vào, người đó mặc áo trắng, trên đầu đội một chiếc mặt nạ bạc.

Nhưng ngay khi nhìn thấy người ấy, Hoàng hậu lập tức biến sắc.

“Không…”

Phụ thân cũng chết lặng.

“Không thể nào.”

Đinh ma ma cúi đầu.

“Chủ nhân.”

“Người đã chờ ngày này mười sáu năm.”

Người áo trắng từ từ tháo mặt nạ.

Ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Một gương mặt mà kiếp trước ta đã từng ngày nhìn thấy.

Phạm Vân Hoa lập tức quỳ xuống.

“Không thể…”

Mẫu thân cũng sững người, bởi người đứng trước mặt tất cả chúng ta lại chính là người đã chết từ mười sáu năm trước.

Và người đó nhìn ta, mỉm cười.

“Con gái.”

“Cuối cùng…”

“Ta cũng tìm được con.”

0