Bí Mật Của Phúc Tinh

Chương 10: Ba Đứa Trẻ Và Lời Tiên Tri Máu

Đăng: 16/08/2026 08:49 1,791 từ 2 lượt đọc

Tiếng sấm vang lên trên bầu trời khiến toàn bộ đại điện rung chuyển.

Ánh sáng bên ngoài đột nhiên tối sầm.

Mặt trời bị một bóng đen khổng lồ che khuất, từng tia sáng cuối cùng xuyên qua những đám mây tạo thành những vệt đỏ kỳ dị phủ xuống hoàng cung.

Các đại thần đồng loạt quỳ xuống.

“Nhật thực!”

“Là nhật thực!”

“Lời tiên tri đã ứng nghiệm!”

Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.

Ta không nhìn bầu trời, ta nhìn đứa trẻ đang được người áo đen ôm trong tay.

Trên lưng nó quả nhiên có một vết phượng đỏ.

Vết phượng giống như được khắc bằng máu, từng đường nét uốn lượn tạo thành hình một con chim đang dang cánh.

Ta vừa nhìn thấy nó, chiếc vòng ngọc trong tã lập tức nóng rực.

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên.

Đứa trẻ kia lập tức bật khóc.

“Oa!”

Tiếng khóc của nó vang vọng khắp đại điện, ngay sau đó một tiếng nứt rất nhỏ vang lên.

“Rắc!”

Mảnh ngọc trên cổ tay ta xuất hiện một đường nứt, mẫu thân kinh hãi ôm ta sát vào lòng.

“Con bé làm sao vậy?”

Phụ thân lập tức bước tới.

“Đừng chạm vào chiếc vòng.”

Mẫu thân ngẩng đầu.

“Chàng biết chuyện gì đang xảy ra?”

“Không.”

“Chàng đang nói dối.”

Phụ thân im lặng.

Mẫu thân nhìn người.

“Ta đã quá mệt mỏi với những bí mật của chàng rồi, con gái ta đang gặp nguy hiểm.”

“Ta muốn biết tất cả.”

Phụ thân nhìn người rất lâu, cuối cùng nói:

“Chiếc vòng ngọc đó không phải vật hộ thân.”

Mẫu thân sững người.

“Vậy nó là gì?”

“Là chìa khóa.”

“Chìa khóa mở thứ gì?”

“Phong ấn.”

Ta nghe đến đây, trong lòng lập tức lạnh xuống.

Phong ấn? Ta nhớ đến những giấc mơ kiếp trước.

Những lần ta nhìn thấy biển máu, những lần nghe thấy tiếng gọi từ dưới lòng đất.

Những lần Phạm Vân Hoa bảo ta không được tháo chiếc vòng.

Chẳng lẽ bà ta không phải muốn bảo vệ ta? mà là sợ ta mở phong ấn?

Hoàng hậu bước tới.

“Đủ rồi.”

“Để ta nói.”

Phụ thân nhìn bà.

Hoàng hậu nhìn ta.

“Chiếc vòng ngọc này vốn thuộc về ta.”

Mẫu thân kinh ngạc.

“Của người?”

“Đúng.”

“Ta được mẫu hậu truyền lại.”

“Trên đời chỉ có hai chiếc.”

“Một chiếc ở trong tay ta.”

“Một chiếc ở trong tay người đã tạo ra lời tiên tri.”

Mẫu thân hỏi:

“Ai?”

Hoàng hậu không trả lời ngay, nàng nhìn về phía Hoàng đế.

“Ngài ấy biết.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn lên long ỷ, Hoàng đế chậm rãi đứng dậy.

“Đưa đứa trẻ thứ ba đến đây.”

Người áo đen lập tức bước tới.

Nhưng Hoàng hậu ngăn lại.

“Không.”

Hoàng đế nhìn nàng.

“Nàng muốn chống lại ta?”

“Ta chỉ muốn bảo vệ con.”

“Con bé là mối nguy.”

“Không.”

Hoàng hậu lắc đầu.

“Con bé là người duy nhất có thể cứu chúng ta.”

Hoàng đế lạnh giọng.

“Lời tiên tri nói người mang huyết mạch phượng hoàng sẽ hủy diệt Đại An.”

“Lời tiên tri không nói con bé sẽ làm điều đó.”

“Có khác gì nhau?”

“Có.”

Hoàng hậu nhìn thẳng vào người.

“Bởi vì ngài đã hiểu sai.”

Hoàng đế im lặng.

Hoàng hậu quay sang ba đứa trẻ.

“Ba đứa trẻ không phải ba người khác nhau.”

Mẫu thân nhíu mày.

“Ý người là gì?”

“Ba đứa trẻ là ba phần của một lời tiên tri.”

“Phúc tinh.”

“Phượng huyết.”

“Và…”

Hoàng hậu dừng lại. Mọi người đều chờ đợi.

“Người kế thừa.”

Phụ thân lập tức hỏi:

“Người kế thừa cái gì?”

Hoàng hậu nhìn đứa trẻ thứ ba.

“Ngai vàng.”

Đại điện lập tức xôn xao.

Hoàng đế lạnh giọng:

“Không thể.”

“Đứa trẻ đó không thể kế thừa ngai vàng.”

Hoàng hậu nhìn người.

“Bởi vì ngài đã quyết định người kế vị từ lâu?”

Hoàng đế không trả lời.

Phụ thân bước lên.

“Bệ hạ.”

“Đứa trẻ thứ ba là ai?”

Hoàng đế nhìn hắn.

“Con trai của ta.”

Mẫu thân lập tức biến sắc.

“Con trai?”

Hoàng đế gật đầu.

“Đứa trẻ đó là Hoàng trưởng tử.”

Phạm Vân Hoa bỗng bật cười.

Nàng ta ngẩng đầu.

“Cuối cùng ngài cũng thừa nhận.”

Mẫu thân quay sang.

“Ngươi biết?”

Phạm Vân Hoa nói:

“Ta biết, đêm đó ta được lệnh phải tráo ba đứa trẻ.”

“Nhưng ta chỉ có thể tráo hai.”

“Bởi vì đứa trẻ thứ ba đã được người khác mang đi.”

Hoàng hậu hỏi:

“Ai?”

Phạm Vân Hoa nhìn về phía người áo đen.

“Người của Tàng Long Các.”

Hoàng hậu lập tức nhìn người áo đen.

“Ngươi là ai?”

Người áo đen cúi đầu.

“Thuộc hạ không có tên.”

“Ta hỏi thân phận.”

“Thuộc hạ là người bảo vệ Hoàng trưởng tử.”

Hoàng đế lạnh lùng nói:

“Vậy tại sao hôm nay ngươi lại đưa nó về?”

Người áo đen ngẩng đầu.

“Bởi vì người đã tỉnh.”

Hoàng đế sững người.

“Ý ngươi là…”

“Người đã tỉnh lại.”

“Không ai có thể ngăn được nữa.”

Hoàng hậu nhắm mắt.

“Đúng.”

Mẫu thân hỏi:

“Ai đã tỉnh?”

Hoàng hậu không trả lời, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên từ dưới nền đại điện.

“Ầm!”

Mặt đất rung chuyển.

Một vết nứt xuất hiện giữa những viên gạch, các đại thần hoảng loạn chạy về phía cửa.

“Có động đất!”

“Không!”

Phụ thân hét lên.

“Lùi lại!”

Một luồng khí đen từ khe nứt tràn ra, nó giống như sương mù.

Nhưng bên trong sương mù lại có vô số gương mặt người.

Tiếng khóc.

Tiếng la hét.

Tiếng cầu cứu.

Tất cả hòa vào nhau.

Ta đột nhiên đau đầu dữ dội, một hình ảnh xuất hiện trong đầu.

Một cung điện cháy rụi.

Máu chảy thành sông.

Một người phụ nữ ôm ba đứa trẻ đứng giữa biển lửa.

Người phụ nữ quay lại, ta nhìn thấy khuôn mặt của nàng.

Là Hoàng hậu nhưng nàng trẻ hơn rất nhiều.

Nàng đang khóc.

“Ta xin lỗi.”

“Ta không thể bảo vệ các con.”

Một người đàn ông đứng sau nàng.

Là Hoàng đế.

Trong tay người cầm kiếm, mũi kiếm đang nhỏ máu.

Ta nghe thấy giọng người.

“Chỉ cần giết một đứa.”

“Đại An sẽ được cứu.”

Hoàng hậu lắc đầu.

“Không.”

“Không đứa nào phải chết.”

Hình ảnh đột nhiên biến mất.

Ta bật khóc, mẫu thân lập tức ôm chặt ta.

“Con gái!”

Phụ thân nhìn ta.

“Con bé nhìn thấy rồi.”

Hoàng hậu bước tới.

“Con đã nhìn thấy gì?”

Ta không thể nói nhưng chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta bất ngờ phát sáng.

Một hình ảnh hiện lên giữa đại điện, không phải ảo giác mà giống như một chiếc gương.

Trong đó xuất hiện một căn phòng, một chiếc giường, một người phụ nữ nằm trên giường, trên tay nàng đang ôm một đứa trẻ.

Mẫu thân nhìn hình ảnh ấy sắc mặt lập tức biến đổi.

“Đó là…”

Phụ thân cũng nhìn thấy.

“Phạm Vân Hoa.”

Không ai hiểu tại sao nàng lại xuất hiện trong hình ảnh.

Phạm Vân Hoa cũng nhìn thấy, nàng ta lập tức đứng bật dậy.

“Không!”

Hình ảnh tiếp tục thay đổi, ta nhìn thấy Phạm Vân Hoa của mười sáu năm trước.

Nàng ta đang nằm trên giường sinh.

Bên cạnh nàng là Đinh ma ma.

Đinh ma ma ôm một đứa trẻ.

Nhưng đứa trẻ không phải ta, đó là một bé gái khác.

Đinh ma ma đưa nó cho Phạm Vân Hoa.

“Trắc phi nương nương.”

“Đây mới là đứa trẻ người cần nuôi.”

Phạm Vân Hoa nhìn đứa trẻ.

“Nhưng con của ta đâu?”

Đinh ma ma cúi đầu.

“Đã chết.”

Phạm Vân Hoa bật khóc.

“Không thể nào.”

“Ta đã nghe thấy tiếng khóc.”

“Đó không phải con của người.”

Đinh ma ma nhìn ra cửa.

“Đứa trẻ kia…”

“Là của Hoàng hậu.”

Hình ảnh lập tức biến mất Phạm Vân Hoa quỳ xuống.

Nàng ta ôm đầu.

“Không…”

“Không phải…”

Hoàng hậu nhìn nàng.

“Bây giờ ngươi hiểu rồi.”

Phạm Vân Hoa ngẩng đầu.

“Người biết từ đầu?”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao người không cứu ta?”

“Bởi vì ta cũng bị lừa.”

Phạm Vân Hoa sững người.

Hoàng hậu nhìn ta.

“Không chỉ có chúng ta bị lừa.”

“Ngay cả ta cũng không biết đứa trẻ nào mới thật sự là con mình.”

Mẫu thân hỏi:

“Vậy làm sao người biết Tiểu công chúa là con người?”

Hoàng hậu nhìn chiếc vòng.

“Bởi vì nó nhận ra ta.”

“Nhưng người nói chiếc vòng là chìa khóa.”

“Đúng.”

“Vậy tại sao nó lại sáng khi con bé nhìn thấy người?”

Hoàng hậu im lặng một lúc lâu sau, nàng mới nói:

“Bởi vì phúc vận của con bé đang thức tỉnh.”

“Nhưng đó chưa phải điều đáng sợ nhất.”

Mẫu thân hỏi:

“Còn gì nữa?”

Hoàng hậu nhìn ta.

“Điều đáng sợ nhất là…”

“Phúc vận của con bé không thuộc về Đại An.”

“Vậy thuộc về ai?”

Hoàng hậu nhìn về phía chân trời đang bị nhật thực che phủ.

“Thuộc về chính nó.”

Mẫu thân không hiểu.

Hoàng hậu nói:

“Con bé không phải phúc tinh của Đại An.”

“Con bé là phúc tinh của thiên hạ.”

“Đại An chỉ là nơi đầu tiên nhận được phúc vận ấy.”

Hoàng đế đột nhiên cười, một tiếng cười khàn khàn vang lên giữa đại điện.

“Đủ rồi.”

Hoàng hậu quay lại.

Hoàng đế rút kiếm.

“Ta đã chờ mười sáu năm.”

“Ta không thể để mọi chuyện quay trở lại như trước.”

Phụ thân lập tức rút kiếm.

“Bệ hạ muốn làm gì?”

Hoàng đế nhìn ta.

“Giết nó.”

Mẫu thân lập tức ôm ta lùi lại.

“Không ai được phép chạm vào con ta!”

Hoàng đế bước xuống khỏi long ỷ.

“Không giết nó, Đại An sẽ diệt vong.”

Hoàng hậu chắn trước mặt ta.

“Muốn giết con bé…”

“Thì bước qua xác ta trước.”

Hoàng đế giơ kiếm ngay lúc ấy, một tiếng cười trẻ con vang lên.

Không phải của ta, cũng không phải của Hoàng trưởng tử.

Mà từ sâu dưới lòng đất một giọng nói non nớt vang lên.

“Phụ hoàng…”

Hoàng đế lập tức đứng chết lặng.

Thanh âm ấy lại vang lên.

“Người còn nhớ con sao?”

Sắc mặt Hoàng đế trắng bệch.

Phụ thân cũng quay đầu.

Phạm Vân Hoa run rẩy.

“Không thể…”

Mẫu thân hỏi:

“Chuyện gì vậy?”

Hoàng hậu nhắm mắt.

Nước mắt rơi xuống.

“Đứa trẻ thứ tư…”

“Đã thức tỉnh.”

0