Chương 9: Hoàng Hậu Đã Chết Mười Sáu Năm
Tin Hoàng hậu xuất hiện trong đại điện giống như một tiếng sét đánh xuống Đông cung.
Không một ai dám lên tiếng.
Mẫu thân đứng bất động, ánh mắt vẫn dừng trên người thị vệ đang quỳ dưới đất, còn phụ thân thì siết chặt bàn tay, vẻ mặt lạnh đến đáng sợ.
Phạm Vân Hoa là người phản ứng mạnh nhất.
Nàng ta lùi liên tiếp hai bước, sắc mặt trắng bệch, đôi môi run rẩy.
“Không thể nào…”
Mẫu thân quay sang.
“Ngươi biết chuyện gì?”
Phạm Vân Hoa không trả lời.
“Ta hỏi ngươi, ngươi biết chuyện gì?”
Nàng ta vẫn im lặng.
Phụ thân đột nhiên lên tiếng:
“Đưa Phạm Trắc phi đến mật thất.”
Hai thị vệ lập tức tiến tới, Phạm Vân Hoa không phản kháng.
Nhưng trước khi bị đưa đi, nàng ta nhìn ta một lần cuối.
Ánh mắt ấy không còn là sự căm ghét mà là sợ hãi.
Ta chưa từng thấy Phạm Vân Hoa sợ như vậy.
Trong ký ức kiếp trước, dù bị phụ thân trách phạt, bị Hoàng đế nghi ngờ hay bị các phi tần trong cung chèn ép, nàng ta vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh.
Nhưng chỉ một câu “Hoàng hậu đã tỉnh lại” đã khiến nàng ta mất hết bình tĩnh.
Rốt cuộc Hoàng hậu là ai?
Và tại sao tất cả mọi người đều nói bà ấy đã chết mười sáu năm trước?
Phụ thân bước đến bên mẫu thân.
“Chúng ta phải vào cung.”
Mẫu thân lập tức hỏi:
“Còn con bé?”
“Đưa nó theo.”
Ta sững người.
“Không được.”
Mẫu thân lập tức phản đối.
“Nếu người trong cung đang tìm nó, đưa nó vào chẳng khác nào tự đưa con vào miệng sói.”
“Không đưa nó theo mới nguy hiểm.”
“Chàng nói vậy là có ý gì?”
Phụ thân nhìn ta.
“Người muốn tìm con bé đã biết nó ở Đông cung.”
“Bây giờ nơi nguy hiểm nhất không còn là bên ngoài.”
“Chính là nơi chúng ta đang đứng.”
Mẫu thân im lặng, cuối cùng người ôm ta vào lòng.
“Ta đi cùng con.”
Phụ thân gật đầu.
“Được.”
Đoàn người lập tức lên đường.
Trên đường đến hoàng cung không ai nói chuyện, ta nằm trong lòng mẫu thân, nhìn qua khe rèm xe ngựa.
Bầu trời hôm nay âm u đến kỳ lạ, mây đen phủ kín bầu trời.
Những con quạ liên tục bay qua.
Kiếp trước, ngày ta được phong làm công chúa cũng là một ngày như thế này.
Khi ấy, Phạm Vân Hoa nói với ta rằng quạ bay trên trời là điềm xấu.
Nhưng bây giờ ta mới biết ddó không phải điềm xấu. Mà là dấu hiệu của một chuyện khác.
Ngay khi xe ngựa tiến vào hoàng thành, ta nghe thấy tiếng chuông.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Ba tiếng.
Chuông tang.
Mẫu thân lập tức vén rèm.
“Hoàng cung đang để tang ai?”
Một thị vệ trả lời:
“Không biết.”
Phụ thân cưỡi ngựa phía trước bỗng quay đầu.
“Không phải chuông tang.”
Mẫu thân nhìn người.
“Vậy là gì?”
Phụ thân đáp:
“Chuông triệu hồn.”
Mẫu thân tái mặt.
“Triệu hồn?”
“Hoàng cung có một nghi lễ cổ chỉ được sử dụng khi hoàng thất muốn gọi linh hồn người đã chết về.”
Mẫu thân nhìn ta.
“Chẳng lẽ…”
Phụ thân không trả lời, xe ngựa nhanh chóng tiến vào nội cung.
Điều kỳ lạ là toàn bộ cung nhân trên đường đều quỳ sát xuống đất không ai dám ngẩng đầu.
Nhưng khi xe ngựa đi ngang qua, ta nhìn thấy vài người đang run rẩy.
Có người thậm chí còn khóc.
Ta bắt đầu cảm thấy bất an.
Hoàng hậu thật sự đã trở về sao?
Nếu bà ấy còn sống, tại sao lại biến mất suốt mười sáu năm?
Nếu bà ấy đã chết, người xuất hiện trong đại điện là ai?
Xe ngựa dừng trước điện Thái Hòa.
Phụ thân bước xuống trước, mẫu thân ôm ta đi theo.
Vừa bước vào đại điện, ta lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh.
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt người trắng bệch.
Các đại thần quỳ hai bên không ai dám nói một lời.
Nhưng ở giữa đại điện có một người phụ nữ đang đứng.
Nàng mặc một bộ phượng bào màu đỏ sẫm, mái tóc dài buông xuống sau lưng.
Gương mặt trắng đến mức gần như không có chút huyết sắc.
Đôi mắt sâu thẳm.
Ta vừa nhìn thấy nàng, chiếc vòng ngọc trong tã lập tức nóng lên.
Ta không thể rời mắt.
Người phụ nữ cũng nhìn ta.
Ánh mắt nàng lập tức đỏ lên.
“Con…”
Mẫu thân lập tức ôm ta chặt hơn.
“Ngươi là ai?”
Người phụ nữ không trả lời.
Nàng chỉ nhìn ta.
“Con gái của ta.”
Ta sững người, đây chính là giọng nói trong chiếc vòng.
Không sai.
Chính là nàng.
Hoàng hậu bước về phía ta, phụ thân lập tức chắn trước mặt.
“Đừng đến gần con bé.”
Hoàng hậu dừng lại nhìn phụ thân.
“Ngươi vẫn bảo vệ nó.”
Phụ thân lạnh giọng.
“Người không nên trở về.”
Hoàng hậu cười, một nụ cười buồn bã.
“Ta cũng không muốn, nhưng nó đã trở về.”
“Ta phải đến.”
Mẫu thân nhìn người phụ nữ trước mặt.
“Người nói con bé là con gái của người?”
Hoàng hậu nhìn nàng.
“Đúng.”
Mẫu thân siết chặt ta.
“Không thể nào.”
Hoàng hậu hỏi:
“Vì sao không thể?”
“Bởi vì ta là mẫu thân của nó.”
Hoàng hậu nhìn người rất lâu, sau đó nàng nhẹ nhàng nói:
“Ta biết.”
Mẫu thân sững người.
“Người biết?”
“Ngươi đã nuôi nó suốt mười sáu năm.”
“Ngươi đã bảo vệ nó.”
“Ngươi cũng là mẫu thân của nó.”
Mẫu thân không hiểu.
“Người đang nói gì?”
Hoàng hậu đưa tay lên.
“Ta sinh ra nó, nhưng ta chưa từng được ôm nó.”
“Ngươi nuôi nó, cho nên nó có hai người mẹ.”
Cả đại điện im phăng phắc.
Ta nhìn Hoàng hậu trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác đau đớn, như thể linh hồn ta đã từng biết người này.
Hoàng hậu nhìn ta.
Nước mắt từ từ rơi xuống.
“Ta đã tìm con mười sáu năm.”
“Ta cứ nghĩ con đã chết.”
“Không ngờ…”
Nàng nhìn về phía Phạm Vân Hoa.
“Có người đã giấu con.”
Mẫu thân lập tức quay lại.
Phạm Vân Hoa đang bị thị vệ áp giải vào đại điện, vừa nhìn thấy Hoàng hậu, nàng ta lập tức quỳ xuống.
“Tham kiến Hoàng hậu.”
Hoàng hậu nhìn nàng.
“Ngươi còn nhớ ta?”
Phạm Vân Hoa run rẩy.
“Thiếp…”
“Đừng gọi ta là Hoàng hậu.”
Hoàng hậu bước đến trước mặt nàng.
“Ngươi không xứng.”
Phạm Vân Hoa cúi đầu.
“Thiếp không có lựa chọn.”
“Ngươi có.”
Hoàng hậu lạnh giọng.
“Nhưng ngươi đã chọn con đường này.”
Phạm Vân Hoa bật khóc.
“Ta chỉ muốn sống.”
“Ta chỉ muốn gia đình mình sống.”
“Ta đã làm tất cả những gì chúng yêu cầu.”
Hoàng hậu hỏi:
“Ngay cả việc tráo đứa trẻ?”
Phạm Vân Hoa không trả lời.
Hoàng hậu nhìn nàng.
“Ngay cả việc khiến con bé tin rằng ngươi là mẫu phi của nó?”
Nước mắt Phạm Vân Hoa rơi xuống.
“Ta không muốn.”
“Nhưng nếu ta không làm, bọn chúng sẽ giết cả Phạm gia.”
Mẫu thân lạnh giọng.
“Bọn chúng là ai?”
Phạm Vân Hoa ngẩng đầu, nàng nhìn Hoàng hậu, sau đó nhìn phụ thân cuối cùng nhìn ta.
“Là những người thuộc Tàng Long Các.”
“Nhưng Tàng Long Các không phải người đứng đầu.”
Phụ thân hỏi:
“Vậy ai?”
Phạm Vân Hoa run rẩy.
“Hoàng đế.”
Cả đại điện lập tức chấn động, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía long ỷ.
Hoàng đế ngồi bất động. Không ai dám thở mạnh.
Mẫu thân nhìn người.
“Bệ hạ…”
Hoàng đế không nói.
Phạm Vân Hoa bật cười.
“Các người nghĩ Tàng Long Các có thể tồn tại trong hoàng cung suốt mười sáu năm mà không có người chống lưng sao?”
“Các người nghĩ ai có thể khiến toàn bộ Thái y viện im lặng?”
“Ai có thể khiến một Hoàng hậu biến mất?”
“Ai có thể khiến hồ sơ sinh tử của một đứa trẻ bị sửa đổi?”
Mỗi câu nói vang lên đều như một nhát dao.
Hoàng đế vẫn không lên tiếng.
Phụ thân bước lên.
“Bệ hạ.”
“Có phải người đã làm?”
Hoàng đế nhìn ông, rất lâu sau người mới nói:
“Không.”
Phạm Vân Hoa cười.
“Ngài vẫn nói dối.”
Hoàng đế nhìn nàng.
“Câm miệng.”
Phạm Vân Hoa lập tức run rẩy, nhưng Hoàng hậu lại bước lên.
“Đủ rồi, chuyện năm đó không phải lỗi của nàng ta.”
Hoàng đế nhìn Hoàng hậu, hai người nhìn nhau.
Ánh mắt ấy khiến ta cảm thấy giữa họ còn có một bí mật lớn hơn.
Hoàng hậu nói:
“Ngài biết ta chưa chết.”
Hoàng đế im lặng.
“Ngài biết ta ở đâu suốt mười sáu năm.”
Hoàng đế vẫn im lặng.
“Ngài cũng biết con gái chúng ta còn sống.”
Lần này, Hoàng đế nhắm mắt, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Ta biết.”
Mẫu thân lập tức sững người.
“Vậy tại sao?”
Hoàng đế nhìn ta.
“Bởi vì nếu ta đưa nó trở về…”
“Cả Đại An sẽ chết.”
Ta sững người.
Hoàng hậu bật cười đau khổ.
“Cuối cùng ngài vẫn nói câu đó.”
“Ngài luôn lấy Đại An làm lý do.”
Hoàng đế nhìn nàng.
“Bởi vì đó là sự thật.”
“Không.”
Hoàng hậu lắc đầu.
“Ngài chỉ sợ lời tiên tri.”
Hoàng đế không trả lời.
Phụ thân hỏi:
“Lời tiên tri nói gì?”
Hoàng đế nhìn hắn.
“Không phải chỉ có một lời tiên tri.”
“Có ba.”
Cả đại điện im lặng.
Hoàng đế nói:
“Lời tiên tri thứ nhất.”
“Phúc tinh sẽ xuất hiện vào ngày mười bảy tháng tám.”
“Lời tiên tri thứ hai.”
“Đứa trẻ mang huyết mạch phượng hoàng sẽ xuất hiện cùng ngày.”
“Lời tiên tri thứ ba…”
Hoàng đế nhìn ta.
“Phúc tinh sẽ cứu Đại An.”
“Nhưng…”
Người dừng lại.
“Người mang huyết mạch phượng hoàng sẽ hủy diệt Đại An.”
Ta nhìn Hoàng hậu người không hề phản ứng.
Mẫu thân hỏi:
“Đứa trẻ mang huyết mạch phượng hoàng là ai?”
Hoàng đế không trả lời.
Hoàng hậu quay sang ta, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng.
“Là con.”
Ta sững người.
Không.
Không thể nào.
Nếu ta là phúc tinh, tại sao ta lại là đứa trẻ mang huyết mạch phượng hoàng?
Hoàng hậu đưa tay ra.
“Con không phải một trong hai.”
“Con là cả hai.”
Cả người ta lạnh buốt.
Mẫu thân cũng sững sờ, phụ thân nhắm mắt như thể người đã biết điều này từ rất lâu.
Hoàng hậu tiếp tục:
“Con không phải đứa trẻ được tráo đổi.”
“Con chưa từng bị tráo.”
“Người bị tráo…”
Nàng nhìn về phía Phạm Vân Hoa.
“…là đứa trẻ thứ hai.”
Phạm Vân Hoa lập tức ngẩng đầu.
“Không…”
Hoàng hậu nhìn nàng.
“Đứa trẻ ngươi nuôi suốt mười sáu năm không phải con của ngươi.”
“Cũng không phải con của ta.”
“Vậy nó là ai?”
Hoàng hậu không trả lời, chỉ nhìn về phía cánh cửa đại điện.
Ngay lúc ấy, một tiếng khóc trẻ con vang lên từ bên ngoài.
“Oa…”
Ta lập tức quay đầu, cánh cửa đại điện từ từ mở ra.
Một người áo đen bước vào.
Trên tay hắn là một đứa trẻ sơ sinh, đứa trẻ có một vết phượng đỏ trên lưng.
Hoàng hậu nhìn thấy nó, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Không…”
Người áo đen quỳ xuống.
“Bẩm Hoàng hậu.”
“Đứa trẻ thứ ba…”
“Đã trở về.”
Ta nhìn đứa trẻ trong tay hắn.
Chiếc vòng ngọc trong tã của ta lập tức phát sáng.
Hoàng hậu nhắm mắt.
“Cuối cùng…”
“Ba đứa trẻ cũng đã gặp nhau.”
Và ngay khoảnh khắc ấy, trên bầu trời hoàng cung vang lên một tiếng sấm kinh thiên động địa.
Nhật thực…
đã bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.