Bí Mật Của Phúc Tinh

Chương 8: Người Cha Mang Mặt Nạ

Đăng: 16/08/2026 08:49 1,749 từ 2 lượt đọc

Ta nhìn người đàn ông đứng trên mái nhà, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy lớp tã, trong lòng dâng lên một cảm giác lạnh buốt.

Người đó là phụ thân.

Ít nhất khuôn mặt ấy là của phụ thân.

Nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không giống người mà ta từng biết.

Kiếp trước phụ thân chưa từng nhìn ta như vậy.

Người luôn lạnh lùng, xa cách, thậm chí có lúc gần như không nhớ mình có một đứa con gái.

Nhưng ánh mắt hiện tại không phải lạnh lùng.

Mà là cảnh giác.

Giống như người đang nhìn một bí mật có thể khiến cả Đại An diệt vong.

Thu Linh ôm ta lùi lại.

“Điện hạ?”

Người đàn ông không trả lời, hắn chỉ nhìn Thu Linh, sau đó nhìn xuống ta.

“Đưa Tiểu công chúa cho ta.”

Thu Linh lập tức siết chặt cánh tay.

“Nô tỳ không thể.”

“Đó là mệnh lệnh.”

“Xin thứ lỗi, nô tỳ chỉ nghe lệnh nương nương.”

Người đàn ông bước xuống khỏi mái nhà. Mỗi bước chân đều chậm rãi nhưng mang theo áp lực khiến những thị vệ xung quanh không ai dám tiến lên.

Mẫu thân lập tức bước ra.

“Điện hạ.”

Người đàn ông nhìn nàng.

“Nàng không nên ở đây.”

“Đây là Đông cung.”

“Ta biết.”

“Vậy tại sao chàng lại muốn mang con gái ta đi?”

Người đàn ông im lặng.

Mẫu thân nhìn chiếc khăn thấm máu trong tay hắn.

“Đó là máu của ai?”

Hắn không trả lời.

Mẫu thân tiến lên một bước.

“Chàng vừa giết người?”

“Phải.”

“Ai?”

“Tàng Long Các.”

Mẫu thân khựng lại.

“Người đó là người của Tàng Long Các?”

“Phải.”

“Vậy tại sao hắn gọi con gái ta là…”

Mẫu thân dừng lại, người không nói hết câu nhưng ta biết người muốn hỏi gì.

Người áo đen trước khi chết đã quỳ xuống trước ta.

Hắn định nói “tham kiến…”

Hắn định gọi ta bằng một danh xưng nào đó.

Phụ thân nhìn ta.

“Con bé không phải thứ mà chúng có thể chạm vào.”

Mẫu thân lạnh giọng.

“Chàng biết thân phận của con bé?”

“Biết.”

“Biết từ bao giờ?”

“Trước khi nàng sinh nó.”

Cả căn phòng chết lặng, ta cũng sững người.

Trước khi ta sinh? Vậy phụ thân đã biết về phúc tinh từ trước?

Mẫu thân bước tới.

“Chàng đã biết?”

“Phải.”

“Vậy tại sao không nói cho ta?”

“Bởi vì càng ít người biết càng tốt.”

Mẫu thân bật cười, một nụ cười đầy cay đắng.

“Cho nên chàng để ta sống trong sợ hãi suốt những năm qua?”

“Ta không muốn nàng bị cuốn vào.”

“Nhưng ta đã bị cuốn vào rồi.”

Giọng mẫu thân run lên.

“Ngay từ ngày ta sinh con, người của Tàng Long Các đã xuất hiện.”

“Ngay từ ngày đó, con gái ta đã bị bọn chúng nhắm đến.”

“Chàng nói không muốn ta bị cuốn vào?”

Người đàn ông im lặng.

Mẫu thân tiến tới.

“Ta hỏi chàng một câu.”

“Được.”

“Năm đó, tại sao Phạm Trắc phi có thể tiếp cận phòng sinh?”

Người đàn ông không trả lời, mẫu thân lập tức hiểu.

“Là chàng cho phép?”

“Không.”

“Vậy là ai?”

Hắn vẫn im lặng.

Mẫu thân nhìn hắn.

“Đinh ma ma?”

“Không.”

“Phạm Vân Hoa?”

“Không.”

“Vậy là ai?”

Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng.

“Hoàng hậu.”

Mẫu thân chết lặng, ta cũng giật mình.

Hoàng hậu?

Nhưng kiếp trước Hoàng hậu đã chết trước khi Phạm Vân Hoa lên ngôi.

Hơn nữa trong ký ức của ta, Hoàng hậu luôn đối xử rất lạnh nhạt với Phạm Vân Hoa.

Chẳng lẽ mọi thứ chỉ là giả?

Mẫu thân lùi lại một bước.

“Hoàng hậu biết chuyện?”

“Không chỉ biết.”

Người đàn ông nhìn nàng.

“Bà ấy là người đầu tiên biết đứa trẻ sẽ xuất hiện.”

Mẫu thân không nói được gì.

“Không thể nào.”

“Ta cũng từng nghĩ như nàng, cho đến khi ta tìm thấy thứ này.”

Người đàn ông lấy từ trong tay áo ra một mảnh giấy.

Mẫu thân nhận lấy, chỉ nhìn vài chữ đầu tiên sắc mặt người đã biến đổi.

Trên giấy là một đoạn mật lệnh.

"Ngày mười bảy tháng tám, giờ Dần, phúc tinh giáng thế.”

Bên dưới là một dòng khác.

“Đứa trẻ phải được đưa về Phạm gia.”

Mẫu thân siết chặt tờ giấy.

“Đây là bút tích của ai?”

“Hoàng hậu.”

“Chàng chắc chắn?”

“Ta đã đối chiếu với hơn mười bức thư của bà ấy.”

Mẫu thân im lặng.

Ta nhìn người đàn ông trong lòng bỗng xuất hiện một câu hỏi.

Nếu Hoàng hậu đã biết ta là phúc tinh, tại sao bà ta lại muốn đưa ta cho Phạm gia?

Chẳng lẽ Phạm gia có thứ gì đó mà hoàng thất không có?

Đúng lúc ấy, Phạm Vân Hoa từ trong phòng bước ra.

Nàng ta đã nghe thấy tất cả, sắc mặt nàng trắng bệch.

“Điện hạ.”

Người đàn ông quay sang nàng.

“Phạm Trắc phi.”

“Chàng…”

Nàng ta run rẩy.

“Chàng đã biết từ bao giờ?”

“Ta biết từ ngày ngươi bước vào Đông cung.”

Phạm Vân Hoa lùi lại.

“Vậy tại sao…”

“Ta giữ ngươi lại vì muốn biết ai đứng phía sau ngươi.”

“Chàng nghi ngờ thiếp?”

“Không.”

Hắn nhìn nàng.

“Ta biết ngươi không phải người đứng đầu.”

Phạm Vân Hoa cắn môi.

“Vậy tại sao chàng không bắt ta?”

“Bởi vì bắt ngươi thì người phía sau sẽ biến mất.”

Phạm Vân Hoa bật cười, nước mắt bất ngờ rơi xuống.

“Chàng nghĩ thiếp không muốn thoát khỏi bọn chúng sao?”

Mẫu thân nhìn nàng.

“Ngươi đang nói gì?”

Phạm Vân Hoa lau nước mắt.

“Ta không có quyền lựa chọn.”

“Ngày ta còn ở Phạm gia, bọn chúng đã tìm đến.”

“Chúng nói nếu ta không làm theo, cả nhà ta sẽ chết.”

Mẫu thân hỏi:

“Vậy đứa trẻ?”

“Là con của thiếp.”

“Ngươi chắc chắn?”

Phạm Vân Hoa im lặng.

Chỉ một câu hỏi ấy cũng đủ khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo.

Mẫu thân nhìn nàng.

“Trả lời ta.”

Phạm Vân Hoa nhắm mắt.

“Ta không biết.”

Ta lập tức sững người.

“Đứa trẻ có thể không phải con của ngươi?”

Phạm Vân Hoa lắc đầu.

“Ta chỉ biết lúc tỉnh lại sau khi sinh, nó đã nằm bên cạnh ta.”

“Ta chưa từng nhìn thấy nó được sinh ra.”

Mẫu thân nhìn nàng.

“Vậy Đinh ma ma đã tráo hai đứa trẻ?”

“Không.”

Phạm Vân Hoa nói rất khẽ.

“Không chỉ tráo hai đứa trẻ.”

Nàng ta nhìn ta.

“Đêm đó có ba đứa trẻ.”

Cả căn phòng như bị đóng băng.

Mẫu thân không hiểu.

“Ba?”

Phạm Vân Hoa gật đầu.

“Đúng.”

“Ta sinh một tử thai.”

“Người sinh một bé gái.”

“Còn có một đứa trẻ khác được đưa vào phòng sinh.”

Mẫu thân nhìn nàng chằm chằm.

“Đứa trẻ thứ ba ở đâu?”

Phạm Vân Hoa không trả lời, người đàn ông đứng bên cạnh cũng im lặng.

Ta nhìn cả hai, trong đầu như có một tia sét đánh xuống.

Nếu có ba đứa trẻ vậy ta là đứa nào?

Mẫu thân cũng nghĩ đến điều đó.

“Không thể.”

“Đứa trẻ thứ ba là ai?”

Phạm Vân Hoa nhìn phụ thân.

“Điện hạ biết.”

Mẫu thân lập tức quay sang.

“Chàng biết?”

Phụ thân nhắm mắt, một lúc lâu sau người mới nói:

“Đứa trẻ thứ ba đã chết.”

“Không.”

Phạm Vân Hoa lập tức phản bác.

“Không chết.”

“Ta tận mắt nhìn thấy nó.”

Phụ thân lạnh giọng.

“Ngươi nhìn thấy một đứa trẻ.”

“Không có nghĩa đó là đứa trẻ thứ ba.”

Phạm Vân Hoa bật cười.

“Chàng vẫn muốn giấu nàng ấy.”

Mẫu thân lập tức bước tới.

“Giấu ta chuyện gì?”

Phụ thân không nói, mẫu thân nhìn người.

“Ta là mẫu thân của nó,ta có quyền biết.”

Phụ thân nhìn người rất lâu cuối cùng người nói:

“Đứa trẻ thứ ba…”

“Là con của Hoàng hậu.”

Mẫu thân sững sờ.

Phạm Vân Hoa cúi đầu.

“Hoàng hậu sinh con trước nàng vài canh giờ, nhưng đứa trẻ ấy không được công bố, bởi vì nó có một dấu hiệu đặc biệt.”

Mẫu thân hỏi:

“Dấu hiệu gì?”

Phạm Vân Hoa nhìn ta.

“Trên lưng có một vết phượng đỏ.”

Ta đột nhiên nhớ đến giấc mơ kỳ lạ kiếp trước, một con phượng hoàng đỏ rực. Một đứa trẻ được đặt giữa biển máu.

Và một giọng nói nói rằng: “Người mang phúc không phải người được chọn."

Ta bắt đầu hiểu, có lẽ ta chưa bao giờ là phúc tinh duy nhất, có thể phúc vận của ta chỉ là một phần.

Mẫu thân hỏi:

“Đứa trẻ đó đâu?”

Phạm Vân Hoa lắc đầu.

“Không ai biết.”

“Sau đêm đó, nó biến mất.”

“Nhưng Tàng Long Các vẫn luôn tìm nó.”

Phụ thân nói:

“Bởi vì nếu tìm được cả hai đứa trẻ…”

Mẫu thân quay lại.

“Cả hai?”

Phụ thân im lặng.

“Chàng nói cả hai?”

“Phúc tinh và đứa trẻ mang huyết mạch phượng hoàng.”

“Bọn chúng cần cả hai.”

“Để làm gì?”

Phụ thân không trả lời.

Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa.

Một thị vệ chạy vào.

“Điện hạ!”

“Có chuyện gì?”

“Hoàng cung truyền chỉ.”

“Hoàng thượng triệu toàn bộ hoàng thất vào cung ngay lập tức.”

“Có chuyện gì xảy ra?”

Thị vệ quỳ xuống.

“Hoàng hậu…”

Hắn ngập ngừng.

“Hoàng hậu đã tỉnh lại.”

Mẫu thân lập tức biến sắc.

“Không thể nào.”

Phạm Vân Hoa cũng lùi lại.

“Hoàng hậu đã chết mười sáu năm rồi.”

Thị vệ cúi đầu.

“Nhưng người trong cung nói…”

“Hoàng hậu vừa xuất hiện trong đại điện.”

“Bà ấy còn nói một câu.”

Phụ thân hỏi:

“Câu gì?”

Thị vệ ngẩng đầu.

“Bà ấy nói…”

“Đứa trẻ năm đó…”

“Đã trở về.”

Không khí trong phòng lập tức đông cứng.

Ta nhìn về phía cửa, trong khoảnh khắc ấy chiếc vòng ngọc trong tã của ta bỗng nóng rực.

Một tiếng thì thầm rất khẽ vang lên bên tai.

Không biết từ đâu.

Không biết của ai.

Nhưng ta nghe rõ từng chữ.

“Con gái của ta…”

“Cuối cùng con cũng trở về.”

Ta mở to mắt, bởi vì giọng nói đó giống hệt giọng người phụ nữ đã xuất hiện trong chiếc vòng ngọc.

0