Bí Mật Của Phúc Tinh

Chương 7: Đứa Trẻ Biến Mất

Đăng: 16/08/2026 08:49 2,042 từ 2 lượt đọc

Chiếc nôi trống không nằm giữa căn phòng khiến mẫu thân đứng chết lặng, sắc mặt người trong nháy mắt trắng bệch, còn ngọn đèn dầu bên cạnh vẫn đang cháy, ánh lửa chập chờn hắt lên chiếc chăn nhỏ bị vứt dưới đất, như thể vừa có ai đó vội vàng ôm đứa trẻ rời đi.

“Người đâu!”

Tiếng quát của mẫu thân vang khắp Đông cung.

Cửa phòng lập tức bị đẩy tung, hơn mười thị vệ đồng loạt chạy vào.

Thu Linh cũng vừa trở về, trên tay còn dính máu.

“Nương nương!”

“Đứa trẻ đâu?”

Thu Linh nhìn chiếc nôi trống rỗng, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Nô tỳ vừa đuổi theo kẻ áo đen đến cuối hành lang, nhưng hắn đột nhiên biến mất.”

“Ta hỏi đứa trẻ đâu?”

Thu Linh quỳ xuống.

“Nô tỳ không biết.”

Mẫu thân nhìn nàng.

“Ngươi là người cuối cùng ở đây.”

“Nô tỳ đã khóa cửa.”

“Ngươi chắc chắn?”

“Chắc chắn.”

Mẫu thân bước đến chiếc nôi, cúi xuống kiểm tra.

Không có dấu chân.

Không có máu.

Không có dấu hiệu đánh nhau.

Cửa sổ cũng vẫn đóng.

Mẫu thân chậm rãi đứng thẳng lên.

“Không thể nào.”

Thu Linh hỏi:

“Có thể nào có mật đạo không?”

Mẫu thân lập tức nhìn quanh căn phòng.

Đông cung được xây từ hơn trăm năm trước, bên dưới quả thật có rất nhiều mật thất, nhưng những mật đạo ấy đều nằm trong khu vực thư phòng và kho bạc.

Phòng của trẻ con chưa từng có mật đạo.

Mẫu thân đột nhiên nhìn về phía bức tường.

“Dời chiếc tủ kia.”

Hai thị vệ lập tức tiến tới, chiếc tủ gỗ nặng nề được kéo sang một bên, sau lưng nó quả nhiên xuất hiện một khe hở nhỏ.

Thu Linh lập tức rút dao.

“Nương nương, có người từng mở nơi này.”

Mẫu thân bước tới đưa tay chạm lên mép khe hở, trên lớp bụi có một vệt mới.

Có người vừa đi qua, điều kỳ lạ là vệt bụi chỉ có dấu tay của một người lớn.

Không có dấu chân.

Mẫu thân cau mày.

“Đứa trẻ không thể tự đi.”

Thu Linh nhìn quanh.

“Có người đã bế nó đi.”

“Nhưng người đó đi bằng đường nào?”

Mẫu thân không trả lời, cúi xuống nhìn nền đất một vật nhỏ màu đỏ nằm giữa lớp bụi.

Thu Linh nhặt lên.

Đó là một sợi dây buộc tóc trẻ con.

Trên sợi dây có thêu một chữ.

"Phạm"

Mẫu thân siết chặt tay.

“Phạm Vân Hoa.”

Thu Linh lập tức nói:

“Không thể nào.”

“Phạm Trắc phi vẫn đang ở thiên điện.”

Mẫu thân quay đầu.

“Đưa ta đến đó.”

Hai người lập tức rời khỏi phòng.

Ta được Thu Linh ôm trong lòng, đi sát phía sau mẫu thân.

Ta không hiểu vì sao nhưng ngay khi bước qua hành lang dẫn tới thiên điện, chiếc vòng ngọc trong tã của ta bỗng nóng lên.

Ta nhìn về phía cuối hành lang thấy một cánh cửa nhỏ đang khép hờ.

Phía sau cánh cửa có tiếng khóc trẻ con.

Ta lập tức bật khóc.

“Oa…”

Thu Linh dừng bước.

“Nương nương.”

Mẫu thân cũng nghe thấy Người nhìn về phía cánh cửa.

“Có tiếng trẻ con.”

Hai thị vệ lập tức tiến lên.

Cửa vừa mở, một cung nữ đã ngã ra ngoài, mẫu thân cúi xuống kiểm tra.

Nàng ta đã bất tỉnh.

Bên trong căn phòng Phạm Vân Hoa đang ngồi trên ghế, sắc mặt nàng ta bình tĩnh đến kỳ lạ.

Trên tay nàng ta đang ôm một đứa trẻ.

Chính là hài tử vừa biến mất.

Mẫu thân lập tức bước tới.

“Đứa trẻ tại sao lại ở đây?”

Phạm Vân Hoa ngẩng đầu.

“Thiếp cũng đang muốn hỏi tỷ tỷ.”

“Con của thiếp đang ở phòng bên cạnh.”

“Vậy tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?”

Phạm Vân Hoa nhìn xuống đứa trẻ trong lòng.

“Thiếp không biết.”

Mẫu thân đưa tay.

“Đưa con bé cho ta.”

Phạm Vân Hoa không nhúc nhích.

“Tỷ tỷ.”

“Đứa trẻ là con của thiếp.”

“Thiếp không thể giao nó cho tỷ.”

Mẫu thân lạnh giọng.

“Đây là mệnh lệnh.”

Phạm Vân Hoa vẫn không đưa.

Hai người nhìn nhau không khí trong phòng lập tức căng thẳng.

Ta nhìn Phạm Vân Hoa cảm thấy có điều gì đó không đúng. Đứa trẻ trong tay nàng ta không khóc, nó ngủ rất yên.

Nhưng đứa trẻ vừa rồi vẫn khóc rất lớn.

Ta nhớ rõ.

Khi người áo đen xuất hiện đứa trẻ đang khóc, vậy tại sao bây giờ nó lại im lặng?

Ta nhìn xuống cổ tay nó thấy vết bán nguyệt đã biến mất.

Ta lập tức hoảng hốt.

“Oa!”

Ta khóc lớn.

Mẫu thân lập tức quay sang ta.

“Con làm sao vậy?”

Ta không thể nói chỉ có thể tiếp tục khóc.

Phạm Vân Hoa nhìn ta trong mắt nàng ta lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó nàng ta cúi xuống nhìn đứa trẻ trong tay.

Ngay khoảnh khắc ấy, đứa trẻ bỗng mở mắt.

Hai mắt nó đen kịt không có chút ánh sáng nào.

Phạm Vân Hoa giật mình.

Đứa trẻ đột nhiên bật khóc.

“Oa!”

Tiếng khóc vang lên ngay lập tức, chiếc vòng ngọc trong tã của ta nóng rực.

Mẫu thân cũng nhận ra.

Người bước nhanh tới.

“Đưa con bé đây.”

Phạm Vân Hoa vẫn không chịu, mẫu thân lập tức giơ tay một tiếng “chát” vang lên.

Phạm Vân Hoa bị tát lệch mặt.

“Đừng thử thách giới hạn của ta.”

Phạm Vân Hoa ôm mặt, nàng ta nhìn mẫu thân trong mắt không còn vẻ dịu dàng mà chỉ còn lạnh lẽo.

“Tỷ tỷ.”

“Có những chuyện, tỷ thật sự không nên hỏi.”

Mẫu thân nắm lấy cổ tay nàng ta.

“Ngươi biết đứa trẻ này là ai.”

Phạm Vân Hoa im lặng.

“Ngươi biết Tàng Long Các.”

Vẫn im lặng.

“Ngươi biết ai đứng sau chuyện tráo đổi năm đó.”

Phạm Vân Hoa bỗng cười.

“Biết thì sao?”

Mẫu thân sững người.

Đây là lần đầu tiên Phạm Vân Hoa thừa nhận.

Nàng ta biết.

“Ngươi nói đi.”

“Không.”

“Ngươi không có tư cách ra điều kiện.”

Phạm Vân Hoa nhìn ta.

“Ta chỉ muốn một thứ.”

Mẫu thân hỏi:

“Thứ gì?”

Phạm Vân Hoa chỉ vào ta.

“Đứa trẻ.”

“Không thể.”

“Vậy thì tỷ sẽ không bao giờ biết được sự thật.”

Mẫu thân lạnh lùng nói:

“Ta sẽ tự tìm ra.”

Phạm Vân Hoa cười.

“Không.”

“Không ai có thể tìm ra.”

“Bởi vì người biết sự thật cuối cùng…”

Nàng ta dừng lại sau đó nhìn xuống đứa trẻ trong lòng.

“…đã chết từ mười sáu năm trước.”

Mẫu thân sững người.

“Mười sáu năm?”

Phạm Vân Hoa không nói thêm nhưng ta lập tức hiểu.

Tàng Long Các đã tồn tại từ trước khi ta sinh ra thậm chí rất lâu trước đó.

Vậy tại sao họ lại quan tâm đến ta?

Ta nhớ đến hình ảnh người phụ nữ trong chiếc vòng.

“Đừng tin nàng.”

Chẳng lẽ người phụ nữ đó chính là mẹ ruột của ta?

Không.

Nếu là mẫu thân hiện tại thì không cần phải nói câu đó.

Vậy người phụ nữ kia là ai?

Đúng lúc ấy, đứa trẻ trong tay Phạm Vân Hoa lại khóc.

Lần này tiếng khóc trở nên rất kỳ lạ giống như đang đau đớn.

Phạm Vân Hoa lập tức nhìn nó.

Sắc mặt nàng ta thay đổi.

“Không…”

Nàng ta ôm đứa trẻ chặt hơn.

“Không thể nhanh như vậy.”

Mẫu thân hỏi:

“Ngươi đang nói gì?”

Phạm Vân Hoa không trả lời.

Đột nhiên đứa trẻ mở miệng, một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe môi.

Mẫu thân lập tức giật lấy đứa trẻ Phạm Vân Hoa muốn ngăn lại nhưng đã muộn.

Mẫu thân đặt đứa trẻ lên giường, Người kiểm tra mạch sau đó sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

“Con bé trúng độc.”

Thu Linh kinh hãi.

“Độc gì?”

“Không phải độc.”

Mẫu thân nhìn cổ tay đứa trẻ vết bán nguyệt đã chuyển thành màu đen.

“Là một loại cổ thuật.”

Phạm Vân Hoa lùi lại.

Mẫu thân quay sang nàng ta.

“Ngươi đã làm gì con bé?”

“Thiếp không…”

“Ngươi không cần nói dối.”

Mẫu thân siết chặt tay.

“Ngươi biết chuyện này.”

Phạm Vân Hoa nhìn đứa trẻ đôi mắt nàng ta đỏ lên.

“Ta không muốn nó chết.”

Mẫu thân sững người.

“Vậy ngươi đang cứu nó?”

Phạm Vân Hoa gật đầu.

“Ta chỉ muốn cứu con mình.”

“Bằng cách nào?”

“Đưa nó cho Tàng Long Các.”

Căn phòng chết lặng, mẫu thân nhìn nàng ta.

“Ngươi điên rồi.”

Phạm Vân Hoa cười đau khổ.

“Ta không còn lựa chọn.”

“Bọn chúng nói nếu ta không đưa đứa trẻ đến, nó sẽ chết.”

Mẫu thân nhìn đứa trẻ.

“Vậy tại sao chúng lại cần Tiểu công chúa?”

Phạm Vân Hoa im lặng.

Mẫu thân bước tới.

“Trả lời ta.”

Phạm Vân Hoa nhìn ta.

“Bởi vì…”

Nàng ta chậm rãi nói:

“Đứa trẻ trong tay ta không phải phúc tinh.”

Mẫu thân sững người.

“Vậy ai là phúc tinh?”

Phạm Vân Hoa nhìn thẳng vào ta.

“Con bé.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ta, ta không khóc chỉ nhìn Phạm Vân Hoa bởi vì ngay lúc đó ta đã hiểu, nàng ta chưa từng muốn cướp phúc vận của ta.

Ít nhất không phải toàn bộ, có người khác đứng sau nàng ta một người mà ngay cả Phạm Vân Hoa cũng phải sợ.

Mẫu thân hỏi:

“Vậy tại sao năm đó ngươi tráo con bé?”

Phạm Vân Hoa cúi đầu.

“Bởi vì bọn chúng nói…”

“Nếu phúc tinh không được nuôi dưỡng bởi người mang huyết mạch Phạm gia…”

“Đại An sẽ diệt vong.”

Mẫu thân chết lặng.

“Ngươi tin lời chúng?”

Phạm Vân Hoa bật cười.

“Ta không tin.”

“Nhưng ta tận mắt nhìn thấy.”

“Nhìn thấy gì?”

“Đại An…”

Nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đã từng bị hủy diệt một lần.”

Mẫu thân cau mày.

“Ngươi nói gì?”

Phạm Vân Hoa không trả lời.

Nàng ta chỉ nói:

“Ba ngày nữa, khi nhật thực xuất hiện, mọi người sẽ biết ai mới thật sự là phúc tinh.”

Ta nghe đến đây thì toàn thân lạnh buốt.

Nhật thực.

Ba ngày.

Lời người áo đen.

Tất cả trùng khớp.

Nhưng trước khi ta kịp suy nghĩ, một tiếng động lớn vang lên từ ngoài cung.

“Ầm!”

Một mũi tên lửa bay qua cửa sổ rèm cửa lập tức bốc cháy.

Mẫu thân ôm ta lùi lại.

Thu Linh hét lớn:

“Có thích khách!”

Trong nháy mắt hàng chục người áo đen xuất hiện trên mái nhà.

Mẫu thân lập tức đưa ta cho Thu Linh.

“Đưa Tiểu công chúa đi.”

“Còn người?”

“Ta ở lại.”

“Không được!”

“Đi!”

Thu Linh ôm ta chạy về phía mật đạo.

Nhưng khi nàng vừa mở cửa, một người áo đen đã đứng ở cuối hành lang.

Hắn không tấn công.

Chỉ đứng đó.

Trên tay hắn cầm một chiếc mặt nạ hình chim hai đầu.

Hắn nhìn ta.

Sau đó chậm rãi nói:

“Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi.”

Ta nhìn hắn trong khoảnh khắc ấy, chiếc vòng ngọc trong tã của ta bỗng phát sáng.

Người áo đen lập tức quỳ xuống.

“Tham kiến…”

Hắn chưa nói hết câu một mũi tên từ phía sau xuyên thẳng qua ngực hắn.

Hắn ngã xuống.

Thu Linh kinh hãi quay đầu.

Trên mái nhà một bóng người đang đứng đó.

Người ấy mặc áo choàng đen nhưng trên tay lại cầm một thanh kiếm quen thuộc.

Thanh kiếm của phụ thân.

Thu Linh lập tức sững người.

“Điện hạ?”

Bóng người quay lại không nói gì, chỉ từ từ tháo mặt nạ, ta nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Là phụ thân.

Nhưng ánh mắt người nhìn ta lại hoàn toàn xa lạ.

Và điều đáng sợ nhất là trên tay người đang cầm một chiếc khăn thấm máu.

Trên chiếc khăn có thêu đúng một chữ.

"Phạm"

0