Bí Mật Của Phúc Tinh

Chương 6: Người Đứng Sau Tấm Màn

Đăng: 14/08/2026 06:50 1,961 từ 3 lượt đọc

Căn phòng im phăng phắc sau khi mảnh giấy được mở ra.

Mẫu thân vẫn cầm nó trong tay, ánh mắt dừng lại thật lâu ở dòng chữ cuối cùng còn sót lại.

Phạm Vân Hoa quỳ cách đó không xa, sắc mặt trắng bệch nhưng nàng ta vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Thu Linh đứng bên cạnh mẫu thân, bàn tay đã âm thầm đặt lên chuôi dao nhỏ giấu trong tay áo.

Không ai nói gì.

Ta nằm trong nôi nhìn từng người trước mặt và cố gắng nhớ lại tất cả những gì mình biết ở kiếp trước.

Đinh ma ma đã thừa nhận bà ta giúp Phạm Vân Hoa tráo đổi hai đứa trẻ.

Nhưng mảnh giấy này lại nói Đinh ma ma chỉ là người nhận lệnh.

Vậy người ra lệnh thật sự là ai?

Nếu Phạm Vân Hoa không phải người đứng sau toàn bộ chuyện này, vậy tại sao nàng ta lại có thể hưởng lợi từ phúc vận của ta?

Mẫu thân bỗng lên tiếng.

“Phạm Trắc phi.”

Phạm Vân Hoa ngẩng đầu.

“Thiếp ở đây.”

“Ngươi biết dấu ấn này?”

Phạm Vân Hoa nhìn mảnh giấy.

Nàng ta im lặng một lúc rồi mới lắc đầu.

“Thiếp chưa từng thấy.”

Mẫu thân lạnh lùng nhìn nàng ta.

“Ngươi nói dối.”

Sắc mặt Phạm Vân Hoa lập tức thay đổi.

“Tỷ tỷ…”

“Đừng gọi ta là tỷ tỷ.”

Giọng mẫu thân lạnh đến mức khiến tất cả cung nhân cúi đầu.

“Đinh ma ma vừa chết, trong cung lập tức xuất hiện một người áo đen.”

“Kho cũ của Thái y viện bị đốt.”

“Quyển sổ tiên tri bị xé mất một phần.”

“Bây giờ lại xuất hiện một mảnh giấy có dấu ấn của gia tộc họ Phạm.”

“Ngươi nói với ta rằng ngươi không biết gì sao?”

Phạm Vân Hoa cắn môi.

“Thiếp thật sự không biết.”

“Vậy tại sao ngươi lại run?”

Phạm Vân Hoa lập tức nhìn xuống bàn tay mình.

Quả nhiên những ngón tay nàng ta đang run lên.

Nàng ta nhanh chóng siết chặt tay.

“Thiếp chỉ sợ tỷ tỷ hiểu lầm.”

Mẫu thân không đáp.

Người đưa mảnh giấy cho Thu Linh.

“Đốt đi.”

Thu Linh sững người.

“Nương nương?”

“Đốt.”

Thu Linh lập tức châm lửa, ngọn lửa nhanh chóng nuốt lấy mảnh giấy.

Nhưng trước khi nó cháy hết, mẫu thân bất ngờ đưa tay lấy lại.

Người nhìn chằm chằm vào phần giấy cuối cùng.

Trên đó có một ký hiệu rất nhỏ.

Một con chim hai đầu.

Mẫu thân lập tức biến sắc.

“Không thể nào…”

Thu Linh hỏi:

“Nương nương, người nhận ra nó?”

Mẫu thân không trả lời.

Người chỉ nhìn về phía cửa.

“Đóng cửa.”

Tất cả cung nhân lập tức lui ra ngoài, cửa phòng đóng lại.

Mẫu thân mới thấp giọng nói:

“Đây là dấu hiệu của Tàng Long Các.”

Thu Linh cau mày.

“Tàng Long Các là gì?”

“Là một tổ chức đã biến mất từ hơn hai mươi năm trước.”

“Không ai biết người đứng đầu là ai.”

“Cũng không ai biết bọn họ tồn tại bao lâu.”

Thu Linh hỏi:

“Bọn họ làm gì?”

Mẫu thân im lặng một lúc sau người mới đáp:

“Bọn họ chuyên thay đổi vận mệnh của người khác.”

Ta nghe đến đó thì trong lòng chấn động.

Thay đổi vận mệnh? Chẳng lẽ việc ta sống lại cũng có liên quan đến tổ chức này?

Mẫu thân tiếp tục:

“Năm đó, phụ thân ta từng điều tra Tàng Long Các.”

“Sau đó ông mất tích.”

“Ba tháng sau, người ta tìm thấy thi thể ông dưới chân núi.”

Thu Linh sững người.

“Nhưng lão Quốc công không phải chết vì bệnh sao?”

“Đó chỉ là lời công bố với bên ngoài.”

Mẫu thân siết chặt tay.

“Ta chưa từng tin.”

Ta nhìn mẫu thân.

Đây là lần đầu tiên ta biết ngoại tổ phụ không chết vì bệnh.

Vậy chiếc vòng ngọc của ngoại tổ mẫu cũng có thể liên quan đến Tàng Long Các.

Ta nhớ đến lời Phạm Vân Hoa trước khi ta chết.

“Mẫu thân ruột của ngươi đến chết vẫn còn tìm ngươi.”

Nếu bà ta nói thật, vậy mẫu thân đã biết ta không phải con gái của mình từ trước khi chết?

Không.

Có lẽ bà ta biết.

Nhưng bà ta vẫn giết ta.

Tại sao?

Ta càng nghĩ càng thấy mọi chuyện giống như một mê cung.

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

“Cộc.”

Một tiếng.

Sau đó là hai tiếng liên tiếp.

“Cộc, cộc.”

Mẫu thân lập tức đứng dậy.

Thu Linh bước đến gần cửa.

“Ai?”

Không có tiếng trả lời, Thu Linh mở hé cửa.

Một cung nữ ngã thẳng vào trong, trên cổ nàng ta có một vết máu.

Thu Linh lập tức đỡ lấy.

“Người đâu!”

Mẫu thân nhìn cung nữ.

“Còn sống không?”

Thu Linh đặt tay lên mũi nàng ta.

“Vẫn còn thở.”

“Đưa nàng vào.”

Hai thị vệ lập tức mang cung nữ vào, Mẫu thân cúi xuống nhìn.

Trên cổ cung nữ có một dấu ấn hình chim hai đầu, ta nhìn thấy dấu ấy thì trong lòng lạnh đi.

Tàng Long Các đã xuất hiện.

Không phải trong ký ức mà là ngay trước mắt ta.

Cung nữ đột nhiên mở mắt nàng ta nhìn về phía nôi của ta. Sau đó dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay chỉ về phía ta.

“Đứa trẻ…”

“Bảo vệ…”

“Đừng để…”

Nàng ta chưa nói hết câu thì đã ngất đi.

Mẫu thân lập tức quay sang ta, người bước nhanh đến nôi.

Ta nhìn người trong lòng đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ, như thể có ai đó đang nhìn mình từ rất xa.

Không phải Phạm Vân Hoa.

Không phải phụ thân.

Mà là một người khác.

Một người đã biết ta từ trước khi ta sinh ra.

Mẫu thân bỗng bế ta lên.

“Thu Linh.”

“Nô tỳ đây.”

“Từ giờ phút này, không cho bất kỳ ai tiếp cận Tiểu công chúa.”

“Ngay cả ta cũng không được?”

Mẫu thân nhìn nàng.

“Ngay cả ta.”

Thu Linh sững người.

“Nương nương…”

“Nếu thật sự có người muốn tìm Tiểu công chúa, bọn họ sẽ không từ thủ đoạn.”

“Ta không thể để tất cả mọi người biết con bé đang ở đâu.”

Ta nhìn mẫu thân, trong lòng vừa ấm áp vừa đau xót.

Kiếp trước, người đã không thể bảo vệ ta.

Kiếp này, người lại đang dùng tất cả những gì mình có để bảo vệ ta.

Nhưng ta biết chỉ dựa vào người vẫn chưa đủ, bởi vì kẻ đứng sau màn đã bắt đầu hành động.

Đêm xuống rất nhanh.

Mẫu thân sai người đổi toàn bộ cung nữ trực đêm, ta được đặt trong một căn phòng bí mật phía sau thư phòng.

Chỉ có Thu Linh và mẫu thân biết nơi này.

Bên ngoài có mười hai thị vệ canh giữ không ai được phép ra vào.

Thế nhưng đến nửa đêm ngọn đèn trong phòng bỗng tắt.

Thu Linh lập tức tỉnh giấc.

“Nương nương!”

Mẫu thân nhanh chóng ôm lấy ta.

“Có người.”

Một tiếng gió xé, một mũi tên xuyên qua cửa sổ cắm thẳng vào bức tường phía sau.

Thu Linh rút dao.

“Bảo vệ nương nương!”

Tiếng bước chân vang lên bên ngoài, mười hai thị vệ đồng loạt rút kiếm.

Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, tiếng va chạm đã vang lên liên tiếp.

Một.

Hai.

Ba.

Sau đó tất cả im bặt.

Mẫu thân ôm ta thật chặt.

Người nhìn Thu Linh.

“Đừng mở cửa.”

Thu Linh gật đầu.

“Vâng.”

Bên ngoài bỗng vang lên một giọng nam.

“Phu nhân.”

Mẫu thân sững người, đó là giọng của phụ thân.

Thu Linh lập tức bước tới.

“Nương nương, là điện hạ.”

“Khoan.”

Mẫu thân ngăn nàng lại.

“Đừng mở.”

Ngoài cửa, giọng nói lại vang lên.

“Là ta.”

Mẫu thân không đáp, người nhìn ta sau đó nhìn Thu Linh.

“Điện hạ không bao giờ gọi ta là phu nhân khi ở Đông cung.”

Thu Linh lập tức hiểu, người bên ngoài không phải phụ thân.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên.

Giọng nói lập tức thay đổi, không còn là giọng phụ thân mà là giọng của một người đàn ông xa lạ.

“Quả nhiên vẫn thông minh như năm xưa.”

Mẫu thân siết chặt ta.

“Ngươi là ai?”

Người ngoài cửa không trả lời.

Một lát sau, hắn nói:

“Ta đến đón đứa trẻ.”

“Không ai được phép mang nó đi.”

“Ngay cả nàng cũng không thể giữ nó.”

Mẫu thân lạnh giọng.

“Ngươi thử xem.”

Bên ngoài vang lên tiếng cười, sau đó một vật nhỏ được ném qua khe cửa.

Thu Linh cúi xuống nhặt lên.

Đó là một miếng ngọc.

Mẫu thân vừa nhìn thấy liền biến sắc, đây chính là nửa còn lại của chiếc vòng ngọc.

Hai mảnh ghép lại thành một hình phượng hoàn chỉnh.

Trên mặt sau của nó có khắc một dòng chữ.

“Máu của người mang phúc có thể mở cửa Tàng Long.”

Mẫu thân nhìn dòng chữ, sắc mặt người trắng bệch.

Thu Linh hỏi:

“Tàng Long Các có một cánh cửa sao?”

Mẫu thân lắc đầu.

“Không phải cánh cửa.”

“Đó là một bí mật.”

Người nhìn ta.

“Có lẽ từ đầu, thứ bọn chúng muốn không phải phúc vận.”

“Mà là máu của con bé.”

Ta nghe vậy, toàn thân lạnh buốt.

Nếu lời này là thật thì kiếp trước Phạm Vân Hoa giết ta trước đêm đăng cơ không phải vì bà ta đã có đủ phúc vận.

Có thể bà ta giết ta vì ta đã không còn giá trị.

Hoặc bà ta cần máu của ta để hoàn thành một nghi thức nào đó.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng người.

“Các ngươi không còn nhiều thời gian.”

“Ba ngày nữa, khi nhật thực xuất hiện…”

“Đứa trẻ sẽ phải lựa chọn.”

Mẫu thân quát:

“Ngươi nói gì?”

Không còn tiếng trả lời.

Thu Linh mở cửa.

Bên ngoài chỉ còn những thị vệ đang nằm bất tỉnh, người áo đen đã biến mất.

Nhưng trên nền đá trước cửa có một dòng máu kéo dài đến tận cuối hành lang.

Thu Linh lập tức đuổi theo.

Mẫu thân không đi, người chỉ ôm ta đứng trong căn phòng tối.

Một lúc lâu sau, người cúi xuống nhìn ta.

“Con gái.”

“Rốt cuộc con là ai?”

Ta nhìn mẫu thân, ta cũng muốn biết câu trả lời.

Nhưng ngay lúc ấy, chiếc vòng ngọc trong tay người bỗng phát sáng.

Một hình ảnh mờ nhạt xuất hiện trên mặt ngọc.

Đó là hình ảnh một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ.

Người phụ nữ ấy mặc y phục giống mẫu thân.

Nhưng gương mặt lại không phải người.

Mẫu thân chết lặng.

Ta cũng nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy.

Người phụ nữ trong ngọc từ từ ngẩng đầu, môi nàng ta khẽ chuyển động không có âm thanh.

Nhưng ta có thể đọc được khẩu hình.

“Đừng tin nàng.”

Hình ảnh biến mất.

Mẫu thân run rẩy người nhìn ta, sau đó nhìn về phía chiếc giường nơi đứa trẻ của Phạm Vân Hoa đang nằm.

Một ý nghĩ đáng sợ chợt xuất hiện trong mắt người.

“Thu Linh!”

Ngoài hành lang không có tiếng trả lời, mẫu thân lập tức chạy sang phòng bên cạnh.

Cánh cửa vừa mở ra, người đã đứng sững.

Chiếc nôi trống không.

Đứa trẻ của Phạm Vân Hoa đã biến mất.

0