Chương 5: Lời Tiên Tri Bị Xé Mất
Sau khi phụ thân nói xong câu ấy, căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Không một ai dám lên tiếng.
Ngay cả Phạm Vân Hoa cũng cúi đầu, hai tay ôm chặt đứa trẻ trong lòng, vẻ mặt bình tĩnh đến mức khiến người khác không thể nhìn ra nàng ta đang nghĩ gì.
Mẫu thân nhìn phụ thân hồi lâu rồi mới chậm rãi hỏi:
“Điện hạ, chàng biết lời tiên tri này từ đâu?”
Phụ thân không trả lời ngay, Người đặt quyển sổ lên bàn rồi nhìn vị thái y già.
“Ngươi lui xuống trước.”
Vị thái y lập tức quỳ xuống.
“Vâng.”
“Khoan.”
Mẫu thân gọi ông ta lại.
“Đêm qua ngươi là người đầu tiên phát hiện quyển sổ này?”
“Bẩm nương nương, đúng vậy.”
“Vậy trước khi đưa nó cho ta, ngươi đã cho ai xem chưa?”
Vị thái y sững người.
“Chưa từng.”
Mẫu thân nhìn thẳng vào mắt ông.
“Ngươi chắc chắn?”
Thái y lập tức quỳ sát xuống đất.
“Thần lấy tính mạng đảm bảo.”
Mẫu thân không nói thêm, nhưng ta biết người không tin, ta cũng không tin.
Một quyển sổ cũ được cất trong kho nhiều năm, đúng lúc ta vừa sinh ra thì được tìm thấy, bên trong lại ghi chính xác ngày giờ sinh của ta cùng lời tiên tri về phúc tinh.
Nếu chỉ là trùng hợp thì quá mức kỳ lạ.
Nhưng điều khiến ta càng bất an hơn chính là phụ thân rõ ràng đã biết về lời tiên tri.
Hơn nữa, người còn biết phần bị xé mất quan trọng đến mức nào.
Ta nhìn phụ thân.
Trong ký ức kiếp trước, người chưa từng nói với ta bất cứ điều gì về lời tiên tri.
Người cũng chưa từng nhắc đến Huyền Vũ vệ.
Những bí mật này dường như đã bị chôn vùi cùng mẫu thân.
Hoặc có lẽ…có người cố tình không cho ta biết.
Phụ thân bỗng nhìn sang Phạm Vân Hoa.
“Đưa hài tử cho ta.”
Phạm Vân Hoa hơi khựng lại nhưng nàng ta vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.
“Điện hạ.”
Phụ thân đưa tay đón lấy đứa trẻ.
Ngay khi nhìn thấy cổ tay của nó, ánh mắt người lập tức trở nên sâu thẳm.
Vết bớt hình bán nguyệt vẫn còn đó, phụ thân đưa tay chạm nhẹ lên nó.
Đứa trẻ bỗng khóc lớn.
“Oa…”
Phụ thân lập tức rụt tay lại.
Mẫu thân cau mày.
“Chàng làm con bé đau sao?”
“Không.”
Phụ thân nhìn đứa trẻ.
“Ta chỉ muốn xác nhận một chuyện.”
Phạm Vân Hoa bước tới.
“Điện hạ, rốt cuộc chuyện này là thế nào?”
Phụ thân không nhìn nàng ta.
Người chỉ nói:
“Trong ba ngày tới, không được đưa bất kỳ đứa trẻ nào ra khỏi Đông cung.”
Phạm Vân Hoa lập tức biến sắc.
“Nhưng con của thần thiếp…”
“Ta nói không được.”
Giọng phụ thân lạnh xuống.
Phạm Vân Hoa cắn môi.
Nàng ta cúi đầu.
“Vâng.”
Ta nhìn biểu cảm của nàng ta mà trong lòng càng thêm nghi ngờ.
Phạm Vân Hoa đang sợ nhưng nàng ta không sợ việc đứa trẻ bị giữ lại.
Nàng ta sợ một chuyện khác.
Ta cố nhớ lại những gì vừa xảy ra.
Nàng ta nhìn đứa trẻ.
Nàng ta kiểm tra cổ tay.
Nàng ta nhìn sau tai.
Nàng ta kiểm tra cơ thể nó như thể đang xác nhận một thứ gì đó.
Sau đó, khi nhìn thấy dấu bán nguyệt, nàng ta mới thực sự yên tâm.
Rốt cuộc nàng ta đang chờ đợi điều gì?
Đột nhiên, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu ta, có lẽ đứa trẻ kia không phải con ruột của Phạm Vân Hoa.
Ý nghĩ ấy khiến ta lạnh cả người.
Nếu năm đó Phạm Vân Hoa thực sự sinh ra một tử thai, như lời bà ta từng nói trước quan tài, vậy đứa trẻ hiện tại là ai?
Chẳng lẽ người bị tráo từ đầu…không phải ta?
Ta cố gắng nhớ lại lời Phạm Vân Hoa trước khi ta chết.
“Năm đó ta sinh ra một tử thai, vừa đúng lúc ngươi chào đời.”
“Nếu không nhờ Đinh ma ma giúp ta tráo hai đứa trẻ…”
Bà ta nói rất rõ.
Một đứa trẻ là ta.
Một đứa trẻ là con của bà ta.
Nhưng bà ta chưa từng nói đứa trẻ thứ hai là ai.
Nếu người bà ta ôm hiện tại không phải con ruột thì sao?
Ta nhìn Phạm Vân Hoa một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Có quá nhiều chuyện không đúng.
Đúng lúc ấy, phụ thân đột nhiên hỏi:
“Phạm Trắc phi.”
Phạm Vân Hoa lập tức cúi người.
“Điện hạ.”
“Đứa trẻ này sinh vào giờ nào?”
Nàng ta không chút do dự.
“Giờ Mão.”
Ta lập tức giật mình.
Giờ Mão?
Nhưng kiếp trước ta nhớ rất rõ Phạm Vân Hoa từng nói với ta rằng ta và nàng ta sinh cùng giờ.
Nếu đứa trẻ hiện tại sinh vào giờ Mão, vậy lời tiên tri trong quyển sổ hoàn toàn không khớp.
Phụ thân cũng nhận ra điều đó.
“Ngươi chắc chắn?”
“Thiếp chắc chắn.”
“Ngươi tự mình nhìn thấy giờ sinh?”
Phạm Vân Hoa im lặng.
Chỉ một thoáng nhưng phụ thân đã nhìn thấy.
Người lập tức hỏi:
“Trả lời ta.”
Phạm Vân Hoa cúi đầu.
“Lúc sinh nở thiếp mất quá nhiều máu, không nhớ rõ.”
“Là Đinh ma ma nói cho thiếp.”
Căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.
Đinh ma ma đã chết.
Mà lời khai duy nhất về giờ sinh của đứa trẻ lại đến từ một người chết.
Phụ thân siết chặt bàn tay.
“Đưa đứa trẻ sang Thái y viện kiểm tra lại.”
Phạm Vân Hoa lập tức ngẩng đầu.
“Không được!”
Tiếng phản đối bật ra quá nhanh, ngay cả chính nàng ta cũng sững người.
Mẫu thân nhìn nàng.
“Phạm Trắc phi.”
Phạm Vân Hoa lập tức cúi đầu.
“Thiếp chỉ là…”
“Thiếp lo hài tử vừa mới sinh, thân thể yếu ớt, không chịu được việc kiểm tra.”
Phụ thân nhìn nàng rất lâu.
Sau đó người lạnh nhạt nói:
“Đó không phải chuyện ngươi có thể quyết định.”
Phạm Vân Hoa không nói nữa.
Hai cung nữ lập tức tiến tới.
Nhưng đúng lúc ấy, đứa trẻ trong tay phụ thân đột nhiên khóc dữ dội.
Tiếng khóc vang vọng khắp căn phòng.
Phụ thân cúi xuống dỗ dành thế nhưng đứa trẻ càng khóc dữ hơn.
Ta cũng không hiểu tại sao cho đến khi ánh mắt ta vô tình rơi xuống cổ tay của nó.
Vết bớt hình bán nguyệt đang dần chuyển màu.
Từ màu đỏ nhạt ban đầu, nó trở nên đỏ sẫm.
Sau đó, giữa vết bớt xuất hiện một đường màu đen nhỏ.
Ta sững người, không chỉ mình ta nhìn thấy, mẫu thân cũng nhìn thấy, người lập tức đứng bật dậy.
“Điện hạ.”
Phụ thân cúi xuống sắc mặt người thay đổi.
“Đặt con bé xuống.”
Đứa trẻ vừa được đặt lên giường, vết bớt trên cổ tay lập tức nhạt đi.
Nhưng trên mặt đất cạnh giường lại xuất hiện một giọt máu.
Thu Linh hoảng hốt lùi lại.
“Nương nương…”
Mẫu thân nhìn giọt máu sau đó nhìn về phía chiếc vòng ngọc đang đặt trên bàn.
Chiếc vòng ngọc của ngoại tổ mẫu.
Ta đột nhiên hiểu ra, vết bớt không phải là dấu hiệu của phúc tinh.
Nó đang phản ứng với chiếc vòng.
Mẫu thân cũng nghĩ như vậy.
Người lập tức cầm chiếc vòng lên, ngay khi chiếc vòng vừa rời khỏi mặt bàn, đứa trẻ lập tức ngừng khóc.
Phạm Vân Hoa nhìn cảnh tượng đó, sắc mặt trắng bệch.
Mẫu thân hỏi:
“Muội biết chiếc vòng này?”
Phạm Vân Hoa lập tức lắc đầu.
“Không biết.”
“Vậy tại sao muội lại sợ?”
“Thiếp không sợ.”
“Không sợ mà tay lại run?”
Phạm Vân Hoa nhìn xuống tay mình quả nhiên các ngón tay nàng ta đang run nhẹ.
Nàng ta lập tức giấu tay vào trong tay áo.
Mẫu thân không nói gì.
Người quay sang Thu Linh.
“Đưa chiếc vòng này đến mật thất.”
Thu Linh ngẩn ra.
“Nương nương?”
“Không được để bất kỳ ai nhìn thấy.”
“Vâng.”
Thu Linh vừa nhận lấy chiếc vòng thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động lớn.
Một thị vệ chạy vào.
“Bẩm điện hạ!”
“Có người lẻn vào kho cũ của Thái y viện.”
Phụ thân lập tức đứng dậy.
“Bắt được chưa?”
“Chưa.”
“Người đó đã đốt toàn bộ những tài liệu liên quan đến lời tiên tri.”
Ta nghe vậy thì trong lòng chấn động.
Có người đang xóa dấu vết.
Phụ thân lập tức quay sang mẫu thân.
“Ta phải đi.”
Mẫu thân gật đầu.
“Cẩn thận.”
Phụ thân bước ra đến cửa nhưng trước khi đi, người bỗng quay lại nhìn ta.
Ánh mắt ấy khiến ta bất an.
Người bước tới gần chiếc nôi.
Một lúc lâu, người mới khẽ nói:
“Đứa trẻ này…”
“Không được để nó rời khỏi tầm mắt của nàng.”
Mẫu thân hỏi:
“Điện hạ đang nói đến con gái của thiếp?”
Phụ thân im lặng.
Sau đó người chỉ đáp:
“Đúng.”
Rồi người rời đi.
Ta nhìn bóng lưng phụ thân khuất sau cánh cửa trong lòng xuất hiện một câu hỏi.
Tại sao người lại đặc biệt bảo vệ ta?
Kiếp trước, người chưa từng làm vậy.
Chẳng lẽ…người đã biết ta mới là phúc tinh?
Nhưng nếu người biết, tại sao cuối cùng lại để Phạm Vân Hoa giết ta?
Ta còn đang suy nghĩ thì Phạm Vân Hoa đột nhiên tiến đến bên cạnh.
Nàng ta nhìn mẫu thân.
“Tỷ tỷ.”
Mẫu thân quay lại.
“Có chuyện gì?”
“Thiếp muốn đưa hài tử về.”
“Không được.”
Phạm Vân Hoa cắn môi.
“Điện hạ đã nói…”
“Điện hạ nói không được rời Đông cung.”
“Muội có thể ở lại đây.”
Phạm Vân Hoa im lặng.
Một lát sau, nàng ta khẽ cười.
“Được.”
“Vậy thiếp ở lại.”
Ta nhìn nàng ta không hiểu sao, ta có cảm giác nàng ta đang chờ đợi một điều gì đó.
Quả nhiên, chưa đến nửa canh giờ sau một cung nữ hốt hoảng chạy vào.
“Nương nương!”
“Có chuyện gì?”
“Bên ngoài có người nói…”
“Hoàng thượng đã biết hai vị Tiểu công chúa có thể là phúc tinh.”
Mẫu thân lập tức biến sắc, Phạm Vân Hoa lại mỉm cười.
Nụ cười ấy rất nhạt, nhưng ta nhìn thấy sự đắc ý trong mắt nàng ta.
Chuyện này không thể truyền đến Hoàng thượng nhanh như vậy.
Trừ khi có người cố tình truyền tin, mà người đó chính là Phạm Vân Hoa.
Nhưng nàng ta vừa mới biết chuyện, tại sao nàng ta có thể hành động nhanh đến thế?
Ta chợt nhớ đến bóng người ngoài cửa sổ đêm qua.
Huyền Vũ vệ.
Chiếc vòng ngọc.
Quyển sổ tiên tri.
Đinh ma ma.
Hai đứa trẻ.
Tất cả những chuyện này dường như đang nối lại thành một sợi dây.
Một sợi dây đã được chuẩn bị từ rất nhiều năm trước.
Đúng lúc ấy, Phạm Vân Hoa đột nhiên cúi xuống nôi của ta.
Nàng ta đưa tay chạm vào má ta.
Lần này ta không khóc, ta chỉ nhìn thẳng vào nàng ta.
Phạm Vân Hoa mỉm cười.
“Muội muội.”
“Ngươi thật may mắn.”
“Vừa sinh ra đã được mọi người tranh giành.”
Ta nhìn nàng ta, trong lòng lạnh xuống.
Bởi vì ngay sau đó, nàng ta ghé sát tai ta.
Giọng nói rất nhỏ.
Chỉ đủ để một mình ta nghe thấy.
“Nhưng ngươi có biết không?”
“Có những thứ thuộc về ngươi…”
“Ngay từ khi ngươi sinh ra đã định sẵn phải trả lại cho người khác.”
Ta mở to mắt.
Phạm Vân Hoa đứng thẳng dậy, vẻ mặt lại trở nên dịu dàng như chưa từng nói gì.
Nhưng đúng lúc nàng ta xoay người, bàn tay nhỏ bé của ta vô tình chạm vào chiếc vòng ngọc đang được Thu Linh đeo trên cổ.
Chiếc vòng bỗng phát ra một tiếng động rất khẽ.
“Cạch.”
Một mảnh ngọc nhỏ rơi xuống.
Thu Linh hoảng hốt nhặt lên.
Bên trong mảnh ngọc rỗng có một cuộn giấy cực nhỏ.
Mẫu thân lập tức nhận lấy.
Người mở cuộn giấy ra.
Trên đó chỉ có một câu.
**“Đừng tin người đang mang danh mẫu thân của đứa trẻ.”**
Mẫu thân chết lặng.
Thu Linh nhìn sang Phạm Vân Hoa.
Còn ta nhìn thẳng vào nàng ta.
Lần đầu tiên, nụ cười trên môi Phạm Vân Hoa biến mất hoàn toàn.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào cuộn giấy, sau đó lùi lại một bước.
Bởi vì ở cuối mảnh giấy có một dấu ấn nhỏ.
Đó chính là dấu ấn của gia tộc họ Phạm.
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn còn ở phía sau.
Mẫu thân lật mặt sau của mảnh giấy, một hàng chữ khác hiện ra.
“Người tráo đứa trẻ năm ấy không phải Đinh ma ma.”
“Đinh ma ma chỉ là người nhận lệnh.”
“Kẻ thật sự ra lệnh…”
Phần cuối của câu bị xé mất.
Ta nhìn khoảng giấy trống trong lòng bỗng lạnh buốt.
Bởi vì ngay lúc ấy Phạm Vân Hoa chậm rãi quỳ xuống.
Nàng ta không nhìn mẫu thân, cũng không nhìn phụ thân.
Nàng ta chỉ nhìn ta.
Ánh mắt ấy lần đầu tiên không còn che giấu sát ý.
Ta biết bí mật thật sự đã bắt đầu được mở ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.