Chương 4: Hai Đứa Trẻ
Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm cửa, Đông cung đã trở nên náo nhiệt hơn thường ngày.
Tin Phạm Trắc phi sinh hạ một nữ nhi đã truyền khắp cung.
Không ít cung nhân đứng ngoài hành lang nhỏ giọng bàn tán rằng hai vị Tiểu công chúa cùng sinh trong một ngày, có lẽ là điềm lành trời ban xuống cho Đại An.
Ta nằm trong vòng tay Thu Linh, yên lặng nghe từng câu từng chữ.
Kiếp trước, ta từng nghe những lời này vô số lần.
Người trong cung nói ta là phúc tinh trăm năm mới xuất hiện một lần.
Bách tính nói nơi nào ta đi qua, nơi đó sẽ được phúc vận che chở.
Ngay cả các quan viên trong triều cũng bắt đầu dựa vào cái danh “phúc tinh” của ta để tâng bốc Phạm Vân Hoa.
Nhưng không ai biết rằng cái gọi là phúc vận ấy chưa từng thật sự thuộc về ta.
Phạm Vân Hoa mới là người hưởng lợi nhiều nhất.
Bà ta dùng thân phận mẫu phi của phúc tinh để củng cố địa vị.
Sau đó, bà ta dùng phúc vận của ta để lấy lòng Hoàng đế.
Cuối cùng, bà ta từng bước leo lên ngôi Hậu.
Còn ta chỉ là một quân cờ bị giữ bên cạnh bà ta.
Một quân cờ có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Nhưng lần này, mọi thứ sẽ khác.
Ta sẽ không để bà ta chạm vào phúc vận của mình, càng không để bà ta trở thành người chiến thắng.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng cung nữ.
“Nương nương, Phạm Trắc phi cầu kiến.”
Mẫu thân đang dùng thuốc, nghe vậy liền đặt chén xuống.
“Cho nàng vào.”
Một lát sau, Phạm Vân Hoa được hai cung nữ dìu vào phòng.
Nàng ta mặc một bộ cung trang màu xanh nhạt, khuôn mặt còn hơi tái nhợt vì vừa sinh con.
Nếu là kiếp trước, có lẽ ta sẽ cảm thấy nàng ta đáng thương.
Nhưng bây giờ nhìn gương mặt ấy, trong lòng ta chỉ có sự lạnh lẽo.
Đây chính là người đã nhìn ta bị đóng sống vào quan tài.
Đây chính là người đã đứng bên ngoài nghe ta khóc đến khản giọng.
Đây chính là người đã cười và nói rằng ta chưa từng là con gái của bà ta.
Phạm Vân Hoa nhìn thấy mẫu thân liền mỉm cười.
“Tỷ tỷ vừa sinh xong, muội vốn không nên đến làm phiền.”
“Nhưng nghe nói tỷ tỷ sinh được một vị Tiểu công chúa nên muội muốn sang nhìn một chút.”
Mẫu thân nhìn nàng ta.
“Muội vừa sinh con, đáng lẽ phải nghỉ ngơi.”
“Phạm Trắc phi hà tất phải đích thân đến đây?”
Phạm Vân Hoa nhẹ nhàng cười.
“Muội chỉ muốn xem hài tử của tỷ tỷ.”
Ánh mắt nàng ta lập tức chuyển về phía ta.
Ta cũng nhìn nàng.
Chỉ trong một thoáng, ta nhìn thấy ánh mắt Phạm Vân Hoa thay đổi.
Sự dịu dàng biến mất.
Thay vào đó là kinh ngạc.
Sau đó là nghi hoặc.
Cuối cùng, tất cả lại được che giấu bằng một nụ cười.
Phạm Vân Hoa bước tới.
“Tiểu công chúa thật đáng yêu.”
Nàng ta đưa tay ra.
“Để muội bế một chút được không?”
Ta lập tức khóc.
“Oa…”
Tiếng khóc vang lên trong căn phòng.
Phạm Vân Hoa khựng lại.
Mẫu thân lập tức ôm ta về phía mình.
“Con bé không thích người lạ.”
Phạm Vân Hoa thu tay về.
“Có lẽ trẻ con mới sinh đều như vậy.”
Nàng ta vẫn cười.
Nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt.
Ta nhìn thấy rất rõ.
Bà ta tức giận nhưng bà ta không thể làm gì.
Ít nhất là lúc này.
Đúng lúc ấy, một cung nữ bước vào bẩm báo.
“Bẩm nương nương, tiểu công chúa của Phạm Trắc phi đã tỉnh.”
Phạm Vân Hoa lập tức quay đầu.
“Đưa con bé sang đây.”
Cung nữ nhanh chóng bế đứa trẻ vào.
Đó là một bé gái nhỏ nhắn, khuôn mặt đỏ hồng, hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Phạm Vân Hoa vừa nhìn thấy con gái, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng.
“Con của ta.”
Nàng ta đưa tay đón lấy hài tử.
Nhưng điều kỳ lạ là nàng ta không ôm đứa trẻ ngay.
Nàng ta chỉ cúi xuống quan sát thật kỹ.
Nàng ta nhìn cổ.
Nhìn cổ tay.
Nhìn sau tai.
Sau đó lại nhẹ nhàng kéo lớp tã xuống.
Ta nhìn hành động ấy mà lập tức cảnh giác.
Bà ta đang tìm thứ gì đó.
Một dấu hiệu.
Một thứ mà bà ta đã biết từ trước.
Ta cố nhớ lại kiếp trước.
Đúng rồi.
Khi ta còn nhỏ, Phạm Vân Hoa từng nhiều lần kiểm tra cơ thể ta.
Bà ta thường nhìn cổ tay ta.
Nhìn sau gáy.
Nhìn phần ngực.
Lúc ấy ta nghĩ đó là sự quan tâm của mẫu phi, nhưng bây giờ ta mới hiểu bà ta chưa từng quan tâm ta.
Bà ta chỉ đang tìm kiếm một thứ.
Đúng lúc đó, vị thái y già bước vào.
Ông quỳ xuống trước mặt mẫu thân.
“Bẩm nương nương, thần có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.”
Mẫu thân hỏi:
“Chuyện gì?”
Thái y cúi đầu.
“Đêm qua thần đã kiểm tra mạch tượng của hai vị Tiểu công chúa.”
“Thần phát hiện một chuyện rất kỳ lạ.”
Phạm Vân Hoa lập tức nhìn sang.
“Chuyện gì?”
Thái y nói:
“Mạch tượng của Tiểu công chúa cực kỳ đặc biệt.”
“Trong y thư cổ có ghi chép về loại mạch tượng này.”
“Người sở hữu mạch tượng ấy thường có phúc vận cực lớn.”
Căn phòng lập tức im lặng.
Ta biết rồi.
Cuối cùng, chuyện mà ta lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
Phúc tinh.
Hai chữ ấy một khi được nói ra, mọi chuyện sẽ không thể quay đầu.
Mẫu thân hỏi:
“Ý ngươi là…”
Thái y cúi đầu.
“Thần không dám chắc hoàn toàn.”
“Nhưng Tiểu công chúa rất có thể là người mang đại phúc.”
Phạm Vân Hoa không nói gì.
Nàng ta chỉ nhìn ta.
Ánh mắt ấy khiến ta lạnh cả người.
Ta đã nhìn thấy ánh mắt đó.
Kiếp trước, ngay sau khi thân phận phúc tinh của ta được xác nhận, Phạm Vân Hoa cũng nhìn ta như vậy.
Đó là ánh mắt của một người vừa tìm thấy kho báu.
Một kho báu có thể giúp bà ta thay đổi vận mệnh, nhưng lần này ta sẽ không cho bà ta cơ hội.
Phạm Vân Hoa đột nhiên cười.
“Nhưng muội nghe nói người mang đại phúc phải sinh đúng giờ Tý.”
Thái y lắc đầu.
“Không nhất thiết.”
“Có nhiều mệnh cách khác nhau.”
Phạm Vân Hoa nhìn mẫu thân.
“Không biết Tiểu công chúa sinh vào giờ nào?”
Mẫu thân đáp:
“Giờ Dần.”
Nụ cười trên môi Phạm Vân Hoa hơi cứng lại.
Nàng ta lập tức nói:
“Vậy thì kỳ lạ thật.”
Thái y cũng hơi nhíu mày.
“Đúng là có chút kỳ lạ.”
Mẫu thân nhìn ông.
“Có chuyện gì?”
Thái y không trả lời ngay.
Ông lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ cũ.
“Đêm qua thần đã tra lại ghi chép về giờ sinh của hai vị Tiểu công chúa.”
Mẫu thân lập tức nói:
“Đưa ta xem.”
Thái y dâng quyển sổ.
Mẫu thân vừa mở ra, sắc mặt đã thay đổi.
Thu Linh đứng bên cạnh cũng cúi xuống nhìn.
Ta không thể nhìn rõ từng chữ.
Nhưng ta thấy rất rõ một dòng mực đỏ.
**Ngày mười bảy tháng tám, giờ Dần.**
Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ.
**Đại phúc tinh giáng thế.**
Ta lập tức lạnh người.
Đây chính là ngày ta sinh ra.
Nhưng điều đáng sợ hơn là quyển sổ này đã được ghi chép từ rất lâu trước đó.
Không thể nào.
Không ai có thể biết chính xác giờ ta sinh ra trước khi ta chào đời.
Trừ khi…
Có người đã biết trước ngày ta sẽ xuất hiện hoặc đã cố tình sắp đặt tất cả.
Mẫu thân nhìn vị thái y.
“Quyển sổ này từ đâu mà có?”
“Bẩm nương nương, thần tìm thấy nó trong kho lưu trữ cũ của Thái y viện.”
“Có ai từng động vào nó không?”
“Thần không biết.”
Mẫu thân lập tức khép sổ lại.
Phạm Vân Hoa bất ngờ lên tiếng.
“Tỷ tỷ.”
“Có chuyện gì?”
Phạm Vân Hoa nhìn về phía ta.
“Nếu ghi chép nói hài tử sinh vào giờ Dần là phúc tinh, vậy chẳng phải đã rõ rồi sao?”
Nàng ta mỉm cười.
“Tiểu công chúa chính là người mang đại phúc.”
Ta nhìn nàng ta trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác bất an.
Phạm Vân Hoa đang cố tình đẩy ta lên.
Nhưng tại sao?
Bà ta vốn muốn cướp phúc vận của ta.
Vậy tại sao lần này lại chủ động thừa nhận ta là phúc tinh?
Ta chưa kịp suy nghĩ thì vị thái y già bỗng quỳ xuống.
“Bẩm nương nương, thần còn chưa nói hết.”
Mẫu thân nhìn ông.
“Nói.”
Thái y chậm rãi mở thêm một trang trong quyển sổ.
“Trong ghi chép cổ còn có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
Thái y nhìn hai đứa trẻ.
“Người mang đại phúc phải có một dấu bớt hình bán nguyệt.”
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hai đứa trẻ.
Ta nhìn sang hài tử trong tay Phạm Vân Hoa.
Phạm Vân Hoa cũng cúi xuống.
Nàng ta từ từ kéo tay áo của đứa trẻ lên.
Trên cổ tay nhỏ bé xuất hiện một vết đỏ.
Hình bán nguyệt.
Cả căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Phạm Vân Hoa ngẩng đầu, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia sáng.
“Con của muội…”
Nàng ta ôm hài tử chặt hơn.
“Cũng có dấu này.”
Ta nhìn chằm chằm vào vết bớt ấy.
Tim đập mạnh.
Không thể nào.
Kiếp trước, ta chưa từng biết Phạm Vân Hoa đã sinh một đứa trẻ có dấu bớt.
Trong ký ức của ta, người ta luôn nói ta là phúc tinh.
Nhưng nếu đứa trẻ kia cũng có dấu bán nguyệt thì sao?
Vậy ai mới là phúc tinh thật sự?
Hay từ đầu đến cuối phúc tinh chưa từng là một trong hai chúng ta?
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng truyền báo.
“Thái tử điện hạ giá lâm!”
Mọi người lập tức đứng dậy.
Phụ thân bước vào.
Người vừa nhìn thấy hai đứa trẻ, ánh mắt lập tức dừng trên đứa trẻ trong tay Phạm Vân Hoa.
Sau đó người nhìn sang ta.
Chỉ một thoáng.
Nhưng ta nhìn thấy sắc mặt người thay đổi.
Đó không phải niềm vui của một người cha khi nhìn thấy con.
Cũng không phải sự kinh ngạc.
Mà là…
sợ hãi.
Phụ thân bước nhanh tới.
“Quyển sổ đó ở đâu ra?”
Giọng người lạnh đến mức khiến cả căn phòng im bặt.
Vị thái y vội quỳ xuống.
“Bẩm điện hạ, thần tìm thấy trong kho cũ của Thái y viện.”
Phụ thân giật lấy quyển sổ Người lật nhanh từng trang.
Khi nhìn thấy dòng chữ “Đại phúc tinh giáng thế”, sắc mặt người lập tức trở nên khó coi.
Mẫu thân nhìn người.
“Điện hạ biết chuyện này?”
Phụ thân không trả lời, Người tiếp tục lật đến trang cuối.
Đột nhiên, tay người dừng lại một nửa trang giấy đã bị xé mất, phần còn lại chỉ còn vài chữ.
Ta cố gắng nhìn theo.
**“Nếu hai đứa trẻ cùng mang dấu bán nguyệt…”**
Phần sau đã biến mất.
Phụ thân siết chặt quyển sổ.
Mẫu thân bước tới.
“Còn gì nữa?”
Phụ thân vẫn im lặng.
Mẫu thân lạnh giọng hỏi lại:
“Điện hạ.”
“Rốt cuộc chàng biết chuyện gì?”
Phụ thân ngẩng đầu, ánh mắt người lần đầu tiên không còn vẻ bình tĩnh thường ngày.
“Không được để hai đứa trẻ ở cùng nhau.”
Phạm Vân Hoa lập tức biến sắc.
Mẫu thân hỏi:
“Tại sao?”
Phụ thân nhìn hai đứa trẻ.
“Bởi vì nếu ghi chép này là thật…”
Người dừng lại, giọng nói trở nên khàn khàn.
“Thì một trong hai đứa trẻ sẽ mang phúc vận cứu Đại An.”
“Còn đứa còn lại…”
Phụ thân không nói tiếp.
Nhưng sắc mặt người khiến ta hiểu rằng phần còn lại của lời tiên tri chắc chắn không phải điều tốt đẹp.
Ta nằm trong tay Thu Linh, toàn thân lạnh ngắt.
Kiếp trước, ta đã chết vì phúc vận của mình.
Nhưng nếu lời tiên tri này là thật, có lẽ thứ đáng sợ hơn vẫn còn ở phía trước.
Bởi vì ta vừa nhận ra một điều Phạm Vân Hoa không hề bất ngờ khi nhìn thấy dấu bán nguyệt trên cổ tay đứa trẻ.
Nàng ta đã biết từ trước, và ngay khi mọi người còn đang hoảng loạn Phạm Vân Hoa bỗng cúi đầu nhìn con gái mình.
Khóe môi nàng ta cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.
Nụ cười ấy không giống nụ cười của một người mẹ.
Nó giống nụ cười của một người vừa hoàn thành được bước đầu tiên trong kế hoạch.
Ta nhìn bà ta, trong lòng lập tức dâng lên một dự cảm đáng sợ.
Có lẽ ngay từ đầu…người bị tráo đổi không chỉ có một đứa trẻ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.