Chương 12: Người Đã Chết Mười Sáu Năm
Người đứng trước mặt ta có một gương mặt mà ta đã từng nhìn thấy vô số lần trong những giấc mơ.
Phạm Vân Hoa quỳ dưới đất toàn thân run rẩy, còn mẫu thân thì ôm chặt ta vào lòng, ánh mắt không thể che giấu sự kinh hãi.
Ngay cả phụ thân cũng đứng bất động.
Người áo trắng chậm rãi bước vào đại điện.
Ánh sáng nhật thực phủ lên khuôn mặt người một màu xám lạnh.
Không ai nói gì.
Cho đến khi Hoàng hậu bật ra một tiếng thì thầm.
“Không thể nào.”
Người áo trắng dừng lại.
“Đã mười sáu năm rồi, tỷ vẫn không tin ta còn sống sao?”
Hoàng hậu nhìn nàng.
“Ngươi…”
“Ngươi đã chết.”
“Đúng, ta đã chết.”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Nhưng ta được sống lại.”
Phụ thân nắm chặt chuôi kiếm.
“Là ngươi.”
“Ngươi là người đứng sau Tàng Long Các.”
Người phụ nữ không phủ nhận.
“Đúng.”
Mẫu thân nhìn nàng.
“Ngươi là ai?”
Người phụ nữ quay sang ánh mắt nàng dừng trên ta.
“Ta là người đã sinh ra Tiểu công chúa.”
Ta sững người.
Mẫu thân lập tức ôm ta chặt hơn.
“Ngươi nói dối.”
“Ta không nói dối.”
“Con bé là con của ta.”
“Ta biết.”
“Vậy ngươi là ai?”
Người phụ nữ chậm rãi tháo chiếc khăn trắng trên đầu, mái tóc dài rơi xuống, một dấu phượng đỏ hiện rõ giữa trán nàng.
Hoàng hậu nhìn thấy dấu phượng ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Ngươi…”
“Ngươi là…”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Muội muội của tỷ.”
Cả đại điện chết lặng.
Hoàng hậu lùi lại một bước.
“Không thể nào, muội đã chết từ khi còn trong bụng mẫu thân.”
“Đúng.”
“Muội đã chết, nhưng đứa trẻ chết trong bụng mẫu hậu không phải ta.”
Hoàng hậu nhìn nàng chằm chằm.
“Vậy ngươi là ai?”
Người phụ nữ đáp:
“Muội là đứa trẻ thứ hai.”
“Đứa trẻ chưa từng được ghi vào hoàng tộc.”
Phụ thân lập tức hiểu ra.
“Ngươi chính là người mang huyết mạch phượng hoàng thật sự.”
Người phụ nữ nhìn hắn.
“Cuối cùng ngươi cũng hiểu.”
Mẫu thân hỏi:
“Vậy Tiểu công chúa là ai?”
Người phụ nữ nhìn ta.
“Con bé là con gái của ta.”
Mẫu thân lập tức bước lên.
“Không.”
“Ta đã sinh con bé.”
“Đúng, nhưng người sinh ra không phải lúc nào cũng là người tạo nên nó.”
Mẫu thân sững người.
Người phụ nữ nói:
“Mười sáu năm trước ta đã dùng một phần huyết mạch của mình để tạo ra phúc vận.”
“Sau đó đưa nó vào cơ thể con bé.”
“Vì vậy con bé vừa mang phúc vận của thiên hạ, vừa mang huyết mạch phượng hoàng.”
Mẫu thân nhìn ta.
“Vậy…”
“Con bé không phải con ruột của ngươi?”
Người phụ nữ lắc đầu.
“Không.”
“Con bé là con của tỷ.”
Hoàng hậu sững người.
“Của ta?”
“Đúng.”
“Ta chỉ cho nó huyết mạch.”
“Còn người sinh ra nó là tỷ.”
Hoàng hậu nhìn ta nước mắt lập tức rơi xuống.
Mẫu thân cũng không nói gì.
Ta nhìn hai người phụ nữ trước mặt, một người là người đã sinh ra ta, một người nói mình đã tạo nên vận mệnh của ta.
Ta không biết phải tin ai.
Người phụ nữ áo trắng bước đến gần, mẫu thân lập tức chắn trước mặt ta.
“Không được đến gần con bé.”
Người phụ nữ dừng lại.
“Ngươi rất giống tỷ.”
“Cả hai đều cố chấp.”
Mẫu thân lạnh giọng.
“Ta không cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi muốn làm hại con ta, ta sẽ không để ngươi sống.”
Người phụ nữ bật cười.
“Ta không muốn giết nó.”
“Ta muốn đưa nó về.”
“Về đâu?”
“Về nơi nó thuộc về.”
“Đây là nhà của nó.”
“Không.”
Người phụ nữ nhìn ta.
“Nhà của nó không phải hoàng cung, nhà của nó là nơi chưa từng có ai biết đến.”
Phụ thân lập tức hỏi:
“Ngươi muốn đưa con bé đi đâu?”
“Thánh Sơn.”
Phụ thân biến sắc.
“Không thể.”
“Ngươi biết nơi đó là gì?”
“Biết.”
“Vậy ngươi càng không thể đưa nó đến đó.”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Ngươi sợ nó nhớ lại sao?”
Phụ thân im lặng, mẫu thân nhìn người.
“Chàng biết chuyện gì?”
Phụ thân không trả lời.
Mẫu thân lập tức nổi giận.
“Lại là bí mật.”
“Các người rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện?”
Phụ thân nhìn nàng.
“Ta chỉ muốn bảo vệ nàng.”
“Ta không cần.”
“Ta cần sự thật.”
Phụ thân cúi đầu.
“Được.”
“Ta sẽ nói.”
Người nhìn ta.
“Đêm con bé chào đời, không chỉ có ba đứa trẻ.”
“Có bốn.”
Mẫu thân sững người.
“Bốn?”
“Đứa thứ tư chính là người đang đứng trước mặt chúng ta.”
Người phụ nữ áo trắng bật cười.
“Không sai.”
“Ta đã dùng chính thân thể mình để làm vật dẫn cho phúc vận.”
“Sau khi nghi thức hoàn thành, thân thể ta chết nhưng linh hồn không chết.”
“Ta bị phong ấn dưới Thánh Sơn suốt mười sáu năm.”
Mẫu thân nhìn nàng.
“Vậy tại sao bây giờ ngươi lại xuất hiện?”
Người phụ nữ nhìn ta.
“Bởi vì con bé đã thức tỉnh.”
“Phúc vận của nó gọi ta trở về.”
“Không chỉ ta, nó còn gọi đến thứ khác.”
Nàng vừa nói xong, bé gái đang đứng phía sau long ỷ đột nhiên ôm đầu.
“Đau…”
Hoàng hậu lập tức chạy tới.
“Con sao vậy?”
“Có người đang gọi con.”
“Ai?”
Bé gái nhìn ta.
“Là nó.”
Ta cũng cảm thấy đầu đau dữ dội, chiếc vòng ngọc trên cổ tay nứt thêm một đường.
Một tiếng “rắc” vang lên.
Mảnh ngọc vỡ làm đôi.
Một nửa rơi xuống đất.
Một nửa vẫn nằm trong tã của ta.
Ngay khi mảnh ngọc chạm đất, toàn bộ đại điện rung chuyển.
Đinh ma ma lập tức quỳ xuống.
“Thời khắc đã đến.”
Người áo trắng nhìn ta.
“Đưa con bé cho ta.”
Mẫu thân lùi lại.
“Không.”
“Ngươi không thể chống lại vận mệnh.”
“Ta không cần thắng vận mệnh.”
“Ta chỉ cần bảo vệ con ta.”
Người áo trắng nhìn mẫu thân.
“Ngươi có biết con bé sẽ làm gì không?”
“Không.”
“Con bé sẽ khiến Đại An sụp đổ.”
Mẫu thân không chút do dự.
“Cho dù vậy, nó vẫn là con ta.”
Người áo trắng sững lại.
Mẫu thân ôm ta chặt hơn.
“Ta không quan tâm lời tiên tri nói gì, ta cũng không quan tâm nó là phúc tinh hay tai họa.”
“Nó là con ta.”
“Chỉ vậy là đủ.”
Ta nhìn mẫu thân trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp.
Kiếp trước, ta đã chết mà không biết mình có mẹ, kiếp này ít nhất ta đã biết.
Ta có một người thật sự muốn bảo vệ ta.
Người áo trắng im lặng rất lâu.
Cuối cùng nàng nói:
“Đáng tiếc, ngươi càng yêu nó, nó càng dễ bị hủy diệt.”
Ngay lúc ấy, Hoàng đế bất ngờ lao tới.
Thanh kiếm trong tay người chém thẳng về phía ta.
Mẫu thân lập tức xoay người che chắn.
“Không!”
Một tiếng kim loại va chạm vang lên.
“Keng!”
Phụ thân đã chắn trước mặt hai mẹ con, lưỡi kiếm của Hoàng đế bị đánh bật.
Phụ thân nhìn người.
“Bệ hạ.”
“Người thật sự muốn giết con gái mình sao?”
Hoàng đế lạnh lùng.
“Nếu không giết nó, tất cả sẽ chết.”
“Người tin lời tiên tri đến mức này?”
“Ta đã tận mắt nhìn thấy tương lai.”
Phụ thân sững người.
“Tương lai?”
Hoàng đế nhìn ta.
“Ta đã nhìn thấy Đại An chìm trong biển máu.”
“Nhìn thấy hoàng cung sụp đổ.”
“Nhìn thấy tất cả những người ta yêu thương chết trước mặt ta.”
“Và người đứng giữa biển máu…”
Người chỉ vào ta.
“Chính là nó.”
Mẫu thân hét lên:
“Không thể nào!”
Hoàng đế cười lạnh.
“Ta đã nhìn thấy.”
Người phụ nữ áo trắng bỗng bước lên.
“Ngài nhìn thấy thật sao?”
Hoàng đế quay lại.
“Ngươi biết?”
“Ta biết.”
“Nhưng ngài chỉ nhìn thấy một nửa.”
Hoàng đế cau mày.
“Ý ngươi là gì?”
“Ngài nhìn thấy Đại An bị hủy diệt.”
“Nhưng ngài không nhìn thấy ai là người gây ra.”
Hoàng đế im lặng.
Người phụ nữ nhìn ta.
“Đứa trẻ này không phải người hủy diệt Đại An.”
“Nó là người kết thúc Đại An.”
Mẫu thân không hiểu.
“Khác nhau sao?”
“Rất khác.”
Người phụ nữ nhìn về phía ngai vàng.
“Đại An hiện tại đã mục ruỗng.”
“Phúc vận của con bé không thể cứu một triều đại đã đi đến cuối vận số.”
“Cho nên nó sẽ kết thúc Đại An.”
“Sau đó…”
Nàng nhìn về phía ta.
“Nó sẽ tạo ra một triều đại mới.”
Hoàng đế lắc đầu.
“Không.”
“Ta không cho phép.”
Người phụ nữ mỉm cười.
“Ngài không có quyền.”
“Vì ngài đã không còn là người được thiên mệnh lựa chọn.”
Hoàng đế đột nhiên ho ra máu, một vệt máu đỏ chảy xuống khóe môi.
Người quỳ xuống.
Phụ thân lập tức bước tới.
“Bệ hạ!”
Hoàng đế nhìn bàn tay dính máu, trên lòng bàn tay xuất hiện một vết phượng đỏ.
Hoàng hậu nhìn thấy dấu ấy, lập tức biến sắc.
“Không…”
“Ngài đã bị phong ấn.”
Hoàng đế cười.
“Cuối cùng cũng đến.”
Mẫu thân hỏi:
“Phong ấn gì?”
Hoàng hậu run giọng.
“Lời nguyền của phượng huyết.”
“Người nào cố ý thay đổi vận mệnh của ba đứa trẻ…”
“sẽ trở thành vật chứa.”
Hoàng đế nhìn ta.
“Ta đã dùng máu của mình để phong ấn đứa trẻ thứ tư.”
“Bây giờ phong ấn đang quay trở lại.”
“Vậy…”
Phụ thân nhìn người.
“Bệ hạ sẽ trở thành vật chứa cho nó?”
Hoàng hậu gật đầu.
“Đúng.”
Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau, đứa trẻ thứ tư đang nhìn Hoàng đế.
Đôi mắt đỏ của nàng không còn vẻ ngây thơ.
“Phụ hoàng.”
“Người còn nhớ con không?”
Hoàng đế ngẩng đầu.
“Con…”
“Con đã đợi người mười sáu năm.”
“Cuối cùng người cũng đến.”
“Ta…”
Hoàng đế không thể nói tiếp.
Đứa trẻ bước ra khỏi bóng tối, trên người nàng xuất hiện những đường phượng đỏ.
Mỗi bước nàng đi, nền đá lại nứt thêm một đường.
Ta cảm nhận được một luồng sức mạnh quen thuộc, nó giống hệt sức mạnh trong cơ thể ta.
Ta đưa tay về phía nàng.
Mẫu thân lập tức giữ tay ta lại.
“Đừng.”
Nhưng đã muộn.
Đứa trẻ kia cũng đưa tay về phía ta, hai bàn tay còn cách nhau vài bước.
Chiếc vòng ngọc vỡ trên mặt đất đột nhiên bay lên, hai mảnh ngọc hợp lại một luồng ánh sáng khổng lồ bùng nổ.
Tất cả mọi người đều bị hất văng.
Ta nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu.
Không phải của Hoàng hậu.
Không phải của mẫu thân.
Cũng không phải của người phụ nữ áo trắng.
Mà là giọng nói của chính ta.
“Cuối cùng…”
“Ta cũng nhớ ra rồi.”
Trước mắt ta hiện lên một ký ức đã bị phong ấn suốt mười sáu năm.
Ta nhìn thấy chính mình.
Không phải một đứa trẻ sơ sinh.
Mà là một bé gái đứng giữa một biển hoa đỏ, bên cạnh ta có một người phụ nữ.
Người ấy cúi xuống, đặt tay lên đầu ta.
“Con không thuộc về Đại An.”
“Cũng không thuộc về hoàng thất.”
“Con thuộc về…”
Hình ảnh đột nhiên vỡ tan.
Ta mở mắt.
Mẫu thân đang ôm ta.
Phụ thân quỳ bên cạnh.
Hoàng hậu đứng trước mặt.
Phạm Vân Hoa nằm bất tỉnh dưới đất.
Còn người phụ nữ áo trắng đang nhìn ta với vẻ kinh ngạc.
Nàng khẽ nói:
“Không thể nào.”
“Con đã nhớ lại?”
Ta nhìn nàng.
Lần đầu tiên, ta có thể nói được một câu mà không cần ai hiểu.
Ta nhìn thẳng vào nàng.
“Ngươi không phải mẹ ta.”
Người phụ nữ sững người, ta tiếp tục nhìn nàng.
“Ngươi cũng không phải người tạo ra phúc vận của ta.”
“Ngươi chỉ là…một người đã từng sử dụng nó.”
Sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
“Con nhớ được bao nhiêu?”
Ta không trả lời bởi vì lúc này ta đã nhìn thấy thứ đáng sợ nhất.
Trên cổ tay người phụ nữ áo trắng có một vết sẹo hình phượng.
Nhưng bên dưới vết sẹo ấy lại có một dấu ấn khác.
Một dấu ấn giống hệt dấu ấn trên cổ tay ta.
Ta đột nhiên hiểu ra.
Người phụ nữ này không phải kẻ tạo ra phúc vận, nàng cũng chỉ là một vật chứa.
Và người đứng sau tất cả những chuyện này vẫn chưa xuất hiện.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.