Bỉ Ngạn Hồng Trần

Chương 1: Khởi Đầu

Đăng: 16/09/2026 07:08 2,400 từ 2 lượt đọc

Con đường hoàng tuyền kéo dài vô tận dưới ánh đèn lụi tàn của âm phủ, một hàng linh hồn im lặng xếp hàng từng bước chân, chờ đến lượt trước mặt thẩm phán Diêm Vương. Có kẻ người còn đọng vết bụi vàng bám trên ngón tay, đầu còn vết đạn bắn. Hắn chết vì cố nhặt thêm cả túi tiền cuối cùng trước khi cảnh sát ập tới; có kẻ trước ngực vẫn còn vết rách, xác định rõ là đã ngã xuống để cứu người ra khỏi tên cướp hung hãn đang lao tới.
Còn hắn? Hắn đứng giữa hàng, đầu cúi nhẹ, tự nhủ mãi trong đầu: mình chết vì gì nhỉ?
Đã bao lâu kể từ khi hắn mở mắt ra ở đây, xung quanh chỉ là sương lạnh và tiếng kêu than thoát từ các phòng phạt bên kia. Ban đầu hắn còn vùng vằng, không chấp nhận rằng mình đã chết, cho đến khi nhìn thấy một linh hồn không chịu xếp hàng bị lính âm phủ kéo đi, hình phạt của nó đến mức một người đã quen nhìn máu và tiếng súng như hắn cũng phải lạnh sống lưng. Từ đó hắn buông xuôi, chỉ đứng yên và xếp hàng, để những mảnh quá khứ từ từ trồi lên trong đầu.
Hắn sinh ra không có tên, không có họ, bị bỏ rơi ngay ở cổng chợ. Người đầu tiên cho hắn một nơi ngủ là một ông lão ăn xin, người đã nói với hắn rằng cuộc đời này chỉ có hai thứ: đói và tự do. Những năm tháng đó trôi qua với mùi rác thải và mưa lạnh, cho đến khi hắn 12 tuổi, ông lão nằm xuống và không thức dậy nữa. Hắn chôn người nuôi mình dưới gốc cây trong bãi tha ma, rồi lại một mình lục thùng rác, gom chai nhựa để ăn qua ngày.
Rồi đến ngày định mệnh. Hắn đang ẩn mình trong hẻm tối, thì thấy một ông già bị ba tên mặc áo đen đuổi bắn. Không nghĩ gì nhiều, hắn kéo người đó vào ngõ cụt, đánh ngất cả ba tên bằng một chiếc ống sắt. Sau đó ông lão không đi đâu xa nữa, mà đưa hắn về nhà, ban cho hắn một cái tên.
“Người sống ở dưới đáy cần một cái tên đủ oai hùng để không ai dám bắt nạt” - ông lão nói - “Từ nay ngươi là Hoắc Thiên.”
Hắn lúc đó còn đang bị điếu thuốc khói làm rát tai, nghe nhầm thành Hắc Thiên. Ông lão cười, không sửa lại nữa, để hắn tự gọi mình như vậy.
Từ đó hắn có mái nhà. Nhưng nơi đó không phải nơi ấm áp, mà là một tổ chức hắc đạo nơi kỷ luật là sắt, và sai một li là mất mạng. Ông lão là một ông trùm vũ khí, người rất ghét những kẻ buôn ma túy, và chính lần ông phá vỡ một cuộc giao dịch của hai đối thủ kia mới là lý do bị đuổi đến hẻm tối hôm đó. Hắn được huấn luyện từ sáng đến tối, thành thạo mọi loại dao, súng, mọi cách để sống sót. Lớn lên, hắn trở thành cánh tay phải đáng tin cậy nhất của cha nuôi, danh tiếng lan tỏa khắp giới, và rồi sự kiêu ngạo cũng đến.
Ngày chết của hắn là một ngày mưa nhẹ. Hắn đang hộ tống xe của cha nuôi, nhìn thấy một chiếc xe bồn đậu lạ ở bên đường, nhưng lại nghĩ không ai dám động đến đoàn xe của mình. Sự chủ quan giết chết cả hai. Chiếc xe bồn đột ngột đánh lái lao tới, đè nát chiếc xe trong một tiếng vang lớn.
Bây giờ đứng giữa hàng linh hồn, Hắc Thiên ngẩng đầu lên để xua đi những kỷ niệm đau đớn. Hàng người lại nhích lên một bước, không ai nói một lời. Quá buồn chán, hắn nhìn lên bầu trời xám xịt phía trên con đường đầu thai.
Và hắn ngừng thở.
Trên bầu trời không có mây nữa. Có một vết nứt mỏng, dài vô tận, đang từ từ mở rộng ra.

ĐÙNGGGGGGG.......
Một vụ nổ lớn diễn ra, hắn hoảng hồn ngã ra khỏi hàng linh hồn bước đi. Một cánh tay khổng lồ vươn ra vỗ nát khoảng không gian trên đầu hắn. Không gian lúc này như đống gương vỡ rơi rồi tan biến.
-Kẻ nào dám xâm phạm địa phủ, mau cút khỏi đây
Hai con quỷ đầu trâu mặt ngựa cùng lúc xuất hiện, gầm về phía bàn tay. Hắc Bạch Vô Thường thì đứng sau, phất tay tạo ra một màn chắn bảo vệ con đường luân hồi, thứ mà bằng cách nào đấy Hắc Thiên hắn đã ngã lăn ra khỏi mà không một ai để ý. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một tên mặc một bộ đồ toàn màu đen với phong cách khá cổ trang. Hắn thu tay lại, bóng bàn tay khổng lồ biến mất. Hắn nhìn quét qua Ngưu đầu Mã Diện cùng hai bị vô thường rồi nói:
-Huyền Thiên chúng ta đến mượn một linh hồn, địa phủ nơi này dám không cho sao.
Ngưu đầu Mã diện mặt cứng lại, giơ lên hai thanh pháp khí chắn trước. Mã diện đáp:
-Huyền Thiên các ngươi to gan dám đến địa phủ cướp người, không sợ Thập Nhị Diêm La tâu lên Thiên giới sao
-Sao lại không nhỉ, mượn lời các ngươi, chúng ta trước nay vô pháp vô thiên dăm ba cái Thiên giới làm được gì.
Nói đoạn tên áo đen vỗ một chưởng xuống làm cho mặt đất nứt toác. Các vòng xoáy không gian xuất hiện, chúng như những cái hố đen nuốt chửng mọi thứ.
-Hắn điên rồi, nếu ở đây xuất hiện thời không loạn lưu thì những linh hồn này sẽ bị cuốn đi mất, Hắc Bạch Vô Thường cố chống đỡ, ta đã truyền tin cho các Diêm Vương rồi.
Ngưu đầu nói rồi cùng Mã diện gầm lên, cả hai lao lên ngăn cản tên áo đen. Nhưng dường như chênh lệch sức mạnh là quá lớn, chỉ đúng hai chiêu thức họ đã bị đánh bại. Còn Hắc Thiên, lúc này hắn đã không bám trụ nổi trên con đường hoàng tuyền nữa. Hắn bị uy áp kia thổi bay đi và bị hút vào thời không loạn lưu. Hắn cảm nhận linh hồn mình bị hàng loạt các quy tắc hỗn loạn đan xen nhào nặn, bị chém, bị xé đau không tả nổi rồi mất đi ý thức. Ngay khi hắn vừa mất ý thức, một luồng sáng vàng nhẹ nhàng phát ra bao bọc lấy hắn, chậm rãi chữa trị các vết thương. Khi đầu óc hắn khi cảm nhận chút tỉnh táo do cơn đau kia đã giảm bớt thì hắn mơ hồ tỉnh lại. Hắn nghe thấy một giọng nói, rất mơ hồ dường như đang cố nói với hắn điều gì đó. Hắn cố gắng nghe nhưng chỉ lờ mờ được 2 chữ.
Bỉ Ngạn
.................................................

Đã 10 năm kể từ thời điểm linh hồn tỉnh giấc trong hình hài đứa trẻ. Cũng như tiền kiếp, hắn vẫn mang thân phận của kẻ không cha không mẹ, nhưng may mắn thay lại được một thôn làng nghèo hẻo lánh nằm biệt lập nơi thâm sơn cùng cốc che chở, nuôi nấng.
Trong mắt những thôn phu nông phụ nơi đây, hắn chính là thần đồng giáng thế: ba tuổi đã tự định danh tính, ngôn ngữ lưu khoát; bốn tuổi đã bái trưởng thôn làm sư, học đọc học viết. Nhớ lại những bài học ở kiếp trước, Hắc Thiên tự thấu hiểu chân lý: muốn mạnh mẽ bảo vệ mọi người thì hắn phải luyện tập. Kể từ năm tuổi, hắn bắt đầu tôi luyện gân cốt. Dù vậy, với thể xác nhi đồng non nớt, hắn không thể cưỡng ép tu luyện cường độ cao mà chỉ lẳng lặng gánh nước, đốn gỗ, rèn dồi thể lực qua từng ngày. Hành vi kỳ quái ấy khiến lũ trẻ đồng lứa chỉ biết chơi đùa coi hắn như một kẻ dị loại.
Năm lên mười tuổi, Hắc Thiên cuối cùng cũng nhận được sự chấp thuận của trưởng thôn, gia nhập đội ngũ tráng đinh vào rừng sâu diễn luyện săn bắn. Dựa vào trực giác và kinh nghiệm tột cùng của một bậc thầy dùng súng kiếp trước, hắn chỉ mất thời gian ngắn để lĩnh hội của cung thuật, cách ngụy trang và kỳ môn bẫy rập của thợ săn giỏi nhất làng. Nhờ biểu hiện xuất chúng, hắn được đặc cách tham gia Lễ Trưởng Thành – đợt săn bắn sinh tử của làng.
Khoác lên mình y phục ngụy trang, Hắc Thiên lướt đi như một một cơn gió, thẳng tiến vào khu vực cấm địa của đại ngàn.
Đang rón rén thu hẹp bước chân, hắn đột ngột dừng khựng lại. Trên nền đất xốp ẩm ướt là một vết chân quái thú khổng lồ, in sâu vào đá thịt. Nhìn qua kích thước đáng sợ này, trong suy nghĩ của hắn lập tức hiện lên những lời kể của trưởng thôn về vị "Sơn Thần" cai trị dãy núi – một con Hung Thú đã hóa yêu. Tương truyền, nó mang hình dáng một đại quái hổ sinh ra hai đầu hai đuôi, giữa trán mọc lên một chiếc độc sừng đen hụi dài bằng cả gang bàn tay, thân hình bốc khói to lớn tựa như thân cây cổ thụ.
Ý thức được mối nguy hiểm tột cùng, Hắc Thiên lập tức đánh dấu nguy hiểm lên thân cây gần nhất rồi hóa thành quay đầu, đổi hướng di chuyển. Dù định bụng chỉ săn vài con hươu hay nai, thế nhưng kì lạ thay hắn truy lùng suốt từ giữa trưa cho đến khi màn đêm tăm tối bao phủ vòm trời mà vẫn không tìm thấy bất kỳ con vật nào. Đành tạm dừng cuộc săn, hắn trèo lên một cành cây cao chót vót, treo mình trên đó và rút lương khô ra ăn để khôi phục thể lực.
ROÀAAAMMMM!
Một tiếng gầm xé rách không gian tăm tối, mang theo âm thanh chấn động. Tiếng gầm quái đản như thể chồng lấp từ hai chiếc họng cuồng bạo làm không khí xung quanh biến dạng, những chiếc lá và cành cây nhỏ yếu thi nhau rơi xuống gãy vụn, Màn đêm vốn tràn ngập tiếng côn trùng bỗng im lặng thin thít như thể đang cúi đầu trước vương của chúng.
Hắc Thiên lập tức siết chặt thân mình áp sát cành cây, cố gắng ngụy trang. Tay hắn nắm chặt thanh trường cung, đôi mắt như chim ưng đâm thấu màn đêm. Qua những khoảng trăng khuyết chiếu rọi, một luồng tà khí như có như không chầm chậm tràn qua.
"Chẳng lẽ... lại là Sơn Thần trong truyền thuyết?" – Hắc Thiên thầm giật mình, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài qua thái dương.
Hắn nín thở, nhẹ nhàng thả mình xuống đất, giấu đi bước chân để rút lui khỏi vùng lãnh địa nguy hiểm nghẹt thở này. Nhưng chỉ vừa thối lui được vài trượng, hắn đột ngột dừng lại, đôi mày nhíu chặt, ánh mắt lóe lên sự sắc lạnh:
"Không xong. Sơn Thần mang khứu giác hết sức nhạy bén. Nếu bây giờ lùi thẳng về thôn, mùi trên người mình sẽ dẫn nó về cho dân làng. Phải dụ nó sang hướng khác, nhất định phải cắt đuôi nó trước!"

Nghĩ đoạn, Hắc Thiên bắt đầu đi vòng vèo trong rừng. Càng đi, hắn càng mất phương hướng do trời tối, lúc nhận ra thì hắn đã lên đến một khoảng trống lớn, xa xa có cái hang động nhỏ. Một lần nữa, tiếng rống lại vang lên phía sau hắn, lần này hắn cảm nhận tiếng gầm rất gần có hai tiếng rống nghe rất quái dị, hắn vội vàng nhanh chân chạy vào cái hang nhỏ rồi lấy đất đùn lên chặn cửa hang tạm thời chỉ để một lỗ nhỏ. Hắn ngó mắt ra, quan sát tình cảnh ngoài hang. Sau đó vài chục phút, một con hổ quái dị nhảy đến khoảng sân. Hắc Thiên nhìn nó, kinh ngạc nhận ra nó có 2 đầu hổ và đầu heo, đuôi vằn và rất to lớn. Miệng hổ nó đang ngậm một con trâu lớn có 3 sừng. Hắc Thiên cố gắng tự trấn an và lấp bớt lỗ nhỏ lại.
"Mẹ nó nhìn sợ thật"
Hắn không dám ngủ, cả đêm ngồi canh phòng cẩn mật. Đến trời sáng hắn mới lại đục lại một lỗ nhỏ để quan sát thì thấy con quái vật kia vẫn nằm đó. Hắc Thiên đành từ bỏ, quyết định đi vào sâu cái hang này xem có gì. Lối đi khá nhỏ, nhưng hắn chỉ cần quỳ xuống bò là qua được. Lối đi rất sâu, dẫn vào sâu bên trong núi. Hắn cứ bò, bò mãi đến khi đụng phải một ngõ cụt. Hắn tức tối, lấy con dao găm thủ bên người cố gắng đào.
"Thà chết đói cũng chả muốn đối mặt với con quái vật kia tẹo nào." Hắc Thiên thầm nghĩ
Như vậy hắn đào liên tục trong một ngày, lương khô và nước dự trữ đều bắt đầu cạn kiệt. Hắn cũng nghĩ bỏ cuộc, nhưng nghĩ hang sâu thế này mà hắn vẫn thở tốt chứng tỏ có thứ gì đó phía trước, hắn lại tiếp tục đào. Đến khi hắn mệt quá thiếp đi, thì mảng đất hắn đào đổ sụp ra, làm hắn ngã xuống. Nhận ra phía trước có suối ngầm, Hắc Thiên vội cuộn tròn người lại giảm va đập. Như dự đoán dù ngã không cao nhưng hắn lại bị dòng nước cuốn đi. Dòng nước mạnh mẽ đẩy hắn qua lại làm cơ thể hắn đau ê ẩm. Dù cố gắng giữ tỉnh táo nhưng dòng nước xiết đẩy văng hắn làm đầu hắn đập vào đã ngầm, ngất đi. Đến khi mở mắt ra, hắn đã đến được một khu rừng kì lạ dưới lòng đất.
0