Chương 1: Biên Thuỳ
Mùa mưa thứ ba kể từ ngày khu định cư New Dawn được thành lập.
Những đám mây xám nặng nề phủ kín bầu trời từ sáng sớm, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời màu trắng nhạt của hệ sao Helios. Từ trên cao nhìn xuống, vùng đồng bằng phía bắc khu định cư hiện lên như một biển cỏ đen trải dài tới tận chân trời. Gió mang theo hơi nước từ dãy núi phía tây thổi qua mặt đất, khiến từng đợt sóng cỏ liên tiếp dập dờn dưới màn mưa lất phất.
Bên ngoài hàng rào phòng thủ, một đoàn xe vận tải bánh xích đang chậm rãi tiến về phía cổng chính. Những chiếc xe sơn màu xanh xám đặc trưng của UNSC phủ đầy bùn đất. Trên lớp giáp ngoài còn lưu lại nhiều vết xước mới xuất hiện trong chuyến tuần tra dài ngày. Động cơ hạt nhân công suất nhỏ phát ra tiếng ù trầm đục, đều đặn như nhịp tim của một con thú khổng lồ đang mệt mỏi lê bước về hang ổ.
Trên vọng gác phía đông. Binh nhì Marcus Hale hạ ống nhòm xuống. Hắn đã phục vụ tại New Dawn gần hai năm. Khoảng thời gian ấy đủ để hắn hiểu nơi này cách xa những thế giới trung tâm đến mức nào.
Thuộc địa Arcadia từng được báo chí ca ngợi là viên ngọc mới của vành đai ngoài. Thế nhưng thực tế hoàn toàn khác.
Đây là một hành tinh rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt, dân số đã vượt quá mười ba triệu người nhưng cơ sở hạ tầng vẫn chưa theo kịp tốc độ mở rộng thuộc địa. Hàng triệu lao động khai khoáng, kỹ sư xây dựng, công nhân nhà máy cùng gia đình họ được đưa tới đây trong vòng chưa đầy mười năm qua. Phần lớn các khu dân cư được dựng lên vội vàng quanh các mỏ khoáng sản chiến lược mà Hải quân cùng Bộ Thuộc địa xác định có giá trị quân sự quan trọng.
Mọi thứ nơi đây đều thiếu thốn. Thiếu nhân lực. Thiếu trang thiết bị. Thiếu quân đội. Thậm chí đôi khi còn thiếu cả niềm tin rằng thuộc địa này có thể tồn tại lâu dài.
Marcus đưa mắt nhìn về phía chân trời. Một đường núi màu đen hiện lên mờ ảo sau màn mưa. Không ai biết chính xác phía bên kia những dãy núi ấy có gì.
Các đội khảo sát từng mất liên lạc tại đó. Máy bay trinh sát không người lái từng biến mất tại đó. Thậm chí vài khu định cư nhỏ cũng từng gửi đi những tín hiệu cầu cứu ngắn ngủi trước khi hoàn toàn mất dấu.
Dù vậy, Bộ Tư lệnh Hải quân vẫn kết luận tất cả chỉ là sự cố địa hình hoặc hoạt động của phiến quân địa phương. Ít nhất trên giấy tờ là như vậy.
“Có chuyện gì sao?”
Một giọng nói vang lên phía sau. Marcus quay đầu. Trung sĩ Lewis Grant đang bước lên cầu thang kim loại dẫn tới vọng gác.
Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi này từng phục vụ trong Thủy quân Lục chiến suốt gần hai thập kỷ trước khi được điều tới Arcadia. Khuôn mặt ông hằn đầy dấu vết của thời gian cùng những cuộc chiến mà lớp lính trẻ chưa từng trải qua.
Marcus lắc đầu.
“Không có gì, thưa trung sĩ.”
Lewis nhận lấy ống nhòm. Ông nhìn về phía bắc hồi lâu. Ánh mắt chậm rãi híp lại.
“Nếu thật sự không có gì, cậu đã không đứng đây nhìn suốt nửa giờ.”
Marcus im lặng vài giây.
“Ngài có tin những báo cáo mất tích gần đây không?”
Lewis không trả lời ngay. Ông tiếp tục quan sát những dãy núi xa xăm.
“Tôi tin vào những gì mình tận mắt nhìn thấy.”
“Và ngài đã thấy gì?”
Lewis hạ ống nhòm xuống.
“Một trung đội tuần tra mất liên lạc cách đây bốn tháng. Một khu khai thác quặng bị bỏ hoang chỉ sau một đêm. Một phi công báo cáo rằng anh ta nhìn thấy những vật thể không xác định trên bầu trời phía bắc.”
Ông dừng lại.
“Và tôi cũng nhìn thấy đám sĩ quan ở thủ phủ hành tinh cố gắng thuyết phục mọi người rằng không có chuyện gì xảy ra.”
Marcus khẽ nhếch môi. Nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Bởi lúc đó, một tiếng còi báo động chợt vang lên từ phía cổng chính. Âm thanh sắc lạnh xé toạc bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng.
Hai người đồng thời quay đầu. Dưới chân tường thành, đoàn xe vận tải vừa trở về đang dừng lại bất thường.
Những người lính trên xe liên tục nhảy xuống mặt đất. Khẩu súng trường trong tay họ đều đã được mở khóa an toàn.
Lewis lập tức cầm bộ đàm.
“Đây là vọng gác đông. Báo cáo tình hình.”
Trong loa truyền tin vang lên những tiếng nhiễu ngắn. Sau đó là giọng nói khàn đặc của một sĩ quan an ninh.
“Đội tuần tra Delta vừa phát hiện xác người tại khu vực đồi Redstone.”
Marcus cau mày.
“Xác người?”
Đầu dây bên kia tiếp tục.
“Không.”
Một khoảng lặng ngắn xuất hiện. Rồi giọng nói ấy trầm xuống.
“Ít nhất chúng tôi nghĩ đó từng là con người.”
Cơn gió lạnh từ phương bắc bất chợt thổi tới. Mang theo mùi đất ẩm và cỏ dại. Xa ngoài đường chân trời. Một tia chớp trắng lặng lẽ lóe lên sau những dãy núi đen.
Không ai trên vọng gác biết rằng ở phía bên kia vùng hoang dã ấy, một cánh quân tiên phong của một nền văn minh xa lạ đã đặt chân lên Arcadia từ nhiều tháng trước.
Cũng không ai biết rằng tại một nơi khác trên hành tinh. Một người đến từ một thế giới hoàn toàn khác vừa mở mắt tỉnh dậy giữa đống đổ nát của một con tàu cứu sinh.
Bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động từ khoảnh khắc ấy.
—
Ý thức của Nguyên Phục dần trở lại trong cảm giác đau nhức như bị ai đó dùng búa thép đập thẳng vào đầu. Mùi khét của kim loại cháy cùng nhựa tổng hợp nóng chảy tràn ngập khoang mũi.
Hắn cố gắng mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào tầm nhìn là những tấm hợp kim méo mó phủ đầy vết nứt. Tia lửa điện liên tục bắn ra từ các bảng điều khiển đã hư hỏng. Trần khoang cứu sinh bị xé toạc một mảng lớn, để lộ bầu trời xám xịt phía trên.
Nguyên Phục nhăn mặt ngồi dậy. Một cơn đau dữ dội lập tức truyền tới từ thái dương. Ký ức hỗn loạn giống như hai dòng nước hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau.
Hắn nhớ rất rõ mình là một mọt game sống tại Trái Đất, vào thế kỷ hai mươi mốt. Tối hôm đó hắn đang ngồi trước máy tính, chơi chiến dịch Halo Reach. Ngoài cửa sổ trời nổi giông dữ dội. Sau đó là một tiếng sấm rền khiến căn nhà đột ngột mất điện. Rồi tiếp đó, một luồng sáng trắng từ xuyên qua cửa sổ đánh thẳng vào người hắn.
Có thể là bị sét đánh!? Trước khi bóng tối vô tận ùa đến, hắn cũng đã nghĩ như vậy.
Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên vô số ký ức xa lạ cũng đang tràn vào tâm trí.
Ethan Walker. Hai mươi tám tuổi. Kỹ sư bảo trì hệ thống năng lượng thuộc Cơ quan Hậu cần Hải quân UNSC. Sinh ra trên hành tinh Tribute. Tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật Meridian. Bốn năm trước được điều động tới Arcadia để tham gia chương trình mở rộng thuộc địa.
“Cái quỷ gì thế này!? Đây là vũ trụ Halo?” Phải mất gần mười phút, hắn mới miễn cưỡng ổn định lại được suy nghĩ. Hắn cúi đầu nhìn đôi bàn tay của mình. Làn da, các khớp ngón tay cùng những vết chai quen thuộc đều không còn giống trước.
“Vậy là mình thật sự đã chết… Bây giờ mình tên là Ethan Walker. Sao cái tên nghe giống nhân vật trong StarWar vậy!”
Là người hay đọc tiểu thuyết và chơi game nhiều năm, hắn không mất quá lâu để chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt. Điều quan trọng nhất lúc này là sống sót.
Hắn cố gắng đứng dậy, kiểm tra tình trạng khoang cứu sinh. Kho dự trữ khẩn cấp đã bị hư hỏng gần một nửa. Thiết bị liên lạc không còn hoạt động. Nguồn điện dự phòng chỉ còn chưa tới mười phần trăm. Tình hình không thể xem là khả quan.
Thông qua ký ức của Ethan Walker, hắn nhanh chóng hiểu được nguyên nhân.
Tàu cứu sinh nằm nghiêng bên sườn một ngọn đồi đá thấp. Xa xa là những cánh rừng đen trải dài tới tận chân trời.
Trời vẫn đang mưa nhẹ.
Theo ký ức của thân thể này, ba ngày trước một tàu vận tải dân sự chở vật tư từ quỹ đạo xuống New Dawn đã bị tấn công.
Không phải phiến quân!
Mà là một chủng loài ngoài hành tinh chưa từng được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu thuộc địa. Chúng xuất hiện đột ngột, tấn công cực kỳ có tổ chức. Sau đó biến mất trước khi lực lượng ứng cứu đến nơi. Con tàu bị hư hại nặng. Khoang cứu sinh bị ép phóng ra trong hỗn loạn. Ký ức sau đó hoàn toàn trống rỗng.
Ngay khi Nguyên Phục còn đang suy nghĩ, một âm thanh điện tử bất ngờ vang lên trong đầu.
【Phát hiện cá thể phù hợp.】
【Điều kiện kích hoạt đạt yêu cầu.】
【Hệ thống Triệu Hồi Đế Quốc kích hoạt thành công.】
Hắn lập tức đứng bật dậy. Hệ thống? Là hệ thống thật sao?
Màn hình ánh sáng màu lam nhanh chóng hiện ra trước mắt.
【Tên ký chủ: Nguyên Phục — Ethan Walker】
【Điểm tích lũy hiện có: 0】
【Cấp độ quyền hạn: Tân binh】
【Đơn vị khả dụng: Chưa mở khóa】
【Chức năng điểm danh: Đã kích hoạt】
【Chức năng thành tựu: Đã kích hoạt】
【Lời bình: Nhân danh Hoàng Đế Nhân Loại.】
Hắn nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng. Trong lòng hắn dần xuất hiện một suy đoán.
“Đế Quốc? Không lẽ là…”
Màn hình tiếp tục thay đổi.
【Chúc mừng ký chủ nhận được Gói Quà Khởi Đầu.】
【Nhận: Thẻ Triệu Hồi Cơ Bản ×3】
【Nhận: 100 Điểm Tích Lũy】
【Nhận: Quyền Điểm Danh Hằng Ngày】
Ngay sau đó, ba tấm thẻ xuất hiện trong không gian hệ thống. Ở mặt trước của mỗi tấm thẻ đều khắc hình đại bàng hai đầu bằng vàng.
Nguyên Phục cảm thấy nhịp tim mình tăng lên. Là biểu tượng mà hắn quá quen thuộc. Warhammer 40,000. Đế quốc Nhân loại. Astra Militarum. Space Marine. Tech-Priest… Hàng loạt khái niệm lập tức hiện lên trong đầu. Nếu hệ thống thực sự có thể triệu hồi quân đội của Imperium. Ý nghĩ ấy khiến ngay cả Nguyên Phục cũng cảm thấy khó tin. Hắn hít sâu một hơi rồi mở bảng giới thiệu.
【Điểm tích lũy có thể thu được thông qua điểm danh, hoàn thành thành tựu, mở rộng lãnh thổ, phát triển dân số, chiến thắng quân sự và các sự kiện đặc biệt.】
【Đơn vị triệu hồi tuyệt đối trung thành với ký chủ.】
【Đơn vị triệu hồi giữ nguyên ký ức, kỹ năng và năng lực chiến đấu.】
【Không thể phản bội ký chủ dưới bất kỳ hình thức nào.】
Nguyên Phục lặng người. Trong một thế giới như Halo, những dòng mô tả này mang ý nghĩa vượt xa tưởng tượng. Binh lính nhân loại trong vũ trụ Halo tuy được cải tạo gen; nhưng thiên thần của Hoàng Đế là một khái niệm hoàn toàn khác. Đây sẽ là lực lượng vượt xa mọi đơn vị bộ binh mà UNSC hiện sở hữu.
—
Hành tinh Arcadia không phải hành tinh giàu có. Đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt. Khoảng bảy mươi phần trăm diện tích lục địa là vùng bán hoang mạc hoặc thảo nguyên nghèo dinh dưỡng. Thế nhưng dân cư nơi đây vẫn tăng nhanh chóng.
Lý do rất đơn giản.
Dưới lòng đất Arcadia tồn tại lượng lớn Titan, Iridium cùng nhiều khoáng sản chiến lược cần thiết cho ngành đóng tàu chiến và sản xuất lò phản ứng.
Trong mắt Bộ Tư lệnh Hải quân, những mỏ khoáng sản ấy còn quan trọng hơn chính người dân sinh sống trên hành tinh.
Chính vì vậy từng đoàn tàu di dân vẫn liên tục được đưa tới. Mọi người đều tin rằng Arcadia sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp mới của vành đai ngoài.
Nhưng hiện tại, Nguyên Phục biết tình hình đã thay đổi. Nếu ký ức của thân thể này là chính xác, những sinh vật ngoài hành tinh xuất hiện gần đây không phải hiện tượng ngẫu nhiên. Thời điểm này còn chưa bùng nổ chiến tranh giữa con người và các chủng dị hình. Nên trong ký ức của Nguyên Phục không có thông tin gì về chúng. Nhưng Nguyên Phục lại biết rất rõ, đám dị hình này chính là chủng tộc Covenant.
Lực lượng phòng thủ quỹ đạo của Arcadia hiện vẫn hoạt động, bao gồm các pháo đài phòng thủ cùng hạm đội tuần tra địa phương. Chính vì vậy đối phương chưa thể triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn.
Nhưng một khi vị trí thuộc địa bị xác nhận hoàn toàn, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nguyên Phục nhìn về phía đường chân trời mờ mịt dưới màn mưa. Hắn có cảm giác một cơn bão thực sự đang dần hình thành phía sau bầu trời yên tĩnh này.
Lúc ấy, thông báo mới lại hiện lên.
【Ký chủ có muốn sử dụng Thẻ Triệu Hồi hay không?】
Nguyên Phục nhìn ba tấm thẻ lơ lửng trước mặt, trong đó hai thẻ màu trắng, một thẻ màu lam. Một tia sáng lạnh lẽo chậm rãi hiện lên trong mắt. Trong thế giới này, chỉ có sức mạnh mới quyết định được vận mệnh.
Và có lẽ kể từ khoảnh khắc hắn mở những tấm thẻ kia, lịch sử của Halo sẽ bước sang một hướng hoàn toàn khác.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.