Chương 2: Người Sống Sót
Mưa vẫn chưa ngớt.
Những hạt nước li ti bị gió quét ngang qua sườn đồi, phủ lên lớp hợp kim cháy đen của khoang cứu sinh một màn sương mỏng lạnh lẽo. Không khí ẩm nặng mùi kim loại oxy hóa và đất đá bị đốt cháy khiến toàn bộ khu vực mang cảm giác vừa hoang tàn vừa tĩnh lặng một cách bất thường.
Nguyên Phục đứng cạnh thân tàu đổ nát, ánh mắt dừng lại ở ba tấm thẻ đang lơ lửng trước mặt. Ánh sáng phát ra từ chúng rất yếu, mờ nhạt như bị chính màn mưa nuốt chửng. Nếu không tập trung quan sát, gần như không thể nhận ra sự tồn tại của chúng giữa không gian xám lạnh này.
Hắn đưa tay chạm vào tấm thẻ đầu tiên. Một dòng thông tin hiện ra ngay lập tức, rõ ràng và lạnh lẽo như dữ liệu quân sự được niêm phong.
[Thẻ Triệu Hồi: Trung đoàn Vệ binh Hoàng gia Cadian.]
[Số lượng: 100 người.]
[Trang bị tiêu chuẩn: Súng laser M36, giáp chống mảnh, thiết bị liên lạc chiến trường.]
Nguyên Phục khẽ nhíu mày.
Cadian.
Cái tên này không xa lạ với bất kỳ ai từng tiếp xúc với lịch sử quân sự của Đế quốc Nhân loại trong vũ trụ Warhammer 40K. Đây không phải lực lượng mang tính biểu tượng đơn thuần, mà là một trong những tiêu chuẩn cao nhất của bộ binh tuyến tính trong Astra Militarum, nơi kỷ luật, huấn luyện và khả năng thích ứng chiến trường được đẩy lên mức cực hạn trong giới hạn con người.
Hắn chuyển ánh nhìn sang tấm thẻ thứ hai. Một dòng chữ khác hiện ra, ngắn hơn nhưng mang trọng lượng hoàn toàn khác.
[Thẻ Triệu Hồi: Nữ tu Chiến binh.]
[Số lượng: 10 người.]
[Đơn vị: Adepta Sororitas.]
Không khí xung quanh như trở nên nặng hơn một nhịp.
Khác với Cadian vốn đại diện cho sức mạnh quân sự thuần túy của con người, Adepta Sororitas là một thực thể mang tính chất hoàn toàn khác. Đây không chỉ là lực lượng chiến đấu được huấn luyện bài bản, mà còn là những chiến binh được định hình bởi niềm tin tuyệt đối, nơi ý chí và tín ngưỡng trở thành một phần của năng lực chiến đấu.
Mỗi cá thể đều là một đơn vị tác chiến độc lập, vừa mang tính kỷ luật quân sự, vừa mang tính chất gần như cực đoan về tinh thần. Trong chiến trường, họ không chỉ chiến đấu bằng vũ khí, mà còn bằng một hệ thống niềm tin đã được rèn giũa đến mức không còn chỗ cho dao động.
Nguyên Phục không vội tiếp tục chạm vào tấm thẻ thứ ba.
Hắn chỉ đứng yên nhìn ba luồng ánh sáng mờ nhạt đang trôi lơ lửng giữa màn mưa, trong khi trong đầu bắt đầu hình thành những tính toán mang tính chiến lược đầu tiên về cách sử dụng chúng trong hoàn cảnh hiện tại.
Tấm thẻ cuối cùng hiện lên sau đó, ánh sáng yếu ớt dao động trong màn mưa như một lớp phản chiếu bị bóp méo bởi không khí lạnh và hơi nước.
[Thẻ Triệu Hồi: Giáo sĩ Ecclesiarchy.]
[Số lượng: 20 người.]
[Vai trò: Truyền giáo, tổ chức hành chính tín ngưỡng, quản lý giáo đoàn.]
Nguyên Phục lặng lẽ quan sát dòng thông tin đó trong một khoảng thời gian ngắn.
Ba tấm thẻ. Một trăm binh sĩ Cadian, Mười nữ tu chiến binh Adepta Sororitas, Hai mươi giáo sĩ Ecclesiarchy.
Nếu đặt toàn bộ lực lượng này vào một khu định cư quy mô nhỏ tại Arcadia, nó không chỉ đơn thuần là một đơn vị tác chiến, mà đã đủ để thiết lập một hệ thống kiểm soát địa phương hoàn chỉnh, bao gồm quân sự, kỷ luật nội bộ và cả cấu trúc tinh thần xã hội đi kèm.
Thế nhưng hắn không lựa chọn triệu hồi ngay lập tức.
Ký ức của Ethan Walker, phần tri thức thuộc về một kỹ sư UNSC, đã cung cấp cho hắn một bức tranh thực tế hơn về tình hình hiện tại. Arcadia vẫn đang nằm dưới quyền quản lý trực tiếp của UNSC và các cơ quan thuộc địa liên quan. Mọi hoạt động có quy mô bất thường đều chịu giám sát liên tục từ hệ thống an ninh quỹ đạo lẫn lực lượng tình báo nội bộ.
Một lực lượng gồm hơn một trăm cá thể vũ trang xuất hiện đột ngột trong vùng kiểm soát, mang theo trang bị và tổ chức không tương thích với bất kỳ tiêu chuẩn nào của UNSC, sẽ không thể được xem là một hiện tượng tự nhiên hay dân quân địa phương. Nó sẽ ngay lập tức bị xếp vào diện dị thường cấp cao và chuyển sang chế độ điều tra của ONI.
Đối với một cơ quan tình báo có xu hướng diễn giải mọi thứ theo hướng đe dọa tiềm tàng, sự tồn tại không thể giải thích thường nguy hiểm hơn cả một hành động thù địch công khai.
Nguyên Phục khẽ thở ra, rồi đóng lại giao diện hệ thống. Ít nhất trong thời điểm hiện tại, việc triển khai lực lượng vẫn chưa phải lựa chọn tối ưu.
Không gian xung quanh trở lại trạng thái tĩnh lặng vốn có, chỉ còn tiếng mưa rơi đều lên thân tàu và mặt đất đá vụn.
Ngay khi hắn đang định sắp xếp lại toàn bộ suy nghĩ, một dòng liên tưởng khác bất ngờ xuất hiện trong tâm trí, không liên quan trực tiếp đến tình huống trước mắt nhưng lại mang tính chất nền tảng đối với toàn bộ hệ thống mà hắn vừa tiếp xúc.
Warhammer 40,000. Đế quốc Nhân loại. Warp. Hoàng Đế.
Sắc mặt Nguyên Phục dần trở nên nghiêm túc hơn theo từng tầng suy nghĩ được hình thành.
Trong toàn bộ cấu trúc vũ trụ mà hắn từng biết, mối đe dọa lớn nhất chưa bao giờ nằm ở các chủng tộc hữu hình như Ork, Tyranid hay Necron, mà luôn tồn tại ở một tầng khái niệm khác, nơi thực tại và ý thức bị xuyên tách bởi Warp và các thực thể của Chaos.
Nếu hệ thống này thực sự có khả năng triệu hồi lực lượng từ một vũ trụ như vậy, thì câu hỏi quan trọng hơn không nằm ở việc hắn có thể sử dụng chúng hay không, mà là liệu sự can thiệp này có tạo ra một tín hiệu đủ mạnh để thu hút sự chú ý từ phía bên kia Warp hay không.
“Hệ thống.” Hắn lên tiếng: “Nếu ta triệu hồi quân đội của Đế quốc, liệu có dẫn tới sự chú ý của Chaos hay không?”
Một khoảng lặng kéo dài vài giây. Sau đó, giao diện màu lam lại hiện lên.
[Đơn vị triệu hồi được tạo ra bởi hệ thống. Không kết nối với Warp. Không mang theo dấu ấn Chaos. Không bị các thực thể Warp cảm nhận.]
[Tuy nhiên, khi quy mô thế lực đạt tới điều kiện nhất định, các hiện tượng tương đồng với Warp có thể xuất hiện trong vũ trụ hiện tại.]
Nguyên Phục nhìn dòng thông báo cuối cùng hồi lâu. Hắn không thích câu trả lời ấy, nó giống một lời cảnh báo hơn là sự trấn an. Dù vậy, đó là vấn đề của tương lai, việc quan trọng nhất lúc này vẫn là sống sót.
Sau khi thu thập những vật dụng còn sử dụng được từ khoang cứu sinh, hắn bắt đầu men theo tín hiệu định vị khẩn cấp trong bộ nhớ cá nhân. Theo bản đồ lưu trữ, khu định cư New Dawn nằm cách vị trí hiện tại khoảng hơn ba mươi cây số.
Nếu đi bộ liên tục, hắn có thể tới nơi trước khi trời tối.
Suốt quãng đường ấy, Arcadia hiện lên đúng như những gì ký ức để lại. Những cánh đồng cỏ đen trải dài vô tận. Các cụm rừng lá kim mọc thành từng dải giữa vùng đất hoang. Xa xa là những dãy núi phủ đầy sương mù. Đây là một thế giới đẹp theo cách riêng của nó. Nhưng cũng là một thế giới khiến con người luôn cảm thấy mình nhỏ bé.
Đến giữa buổi chiều, Nguyên Phục cuối cùng cũng nhìn thấy hàng rào phòng thủ của New Dawn.
Những bức tường hợp kim cao hơn mười mét bao quanh toàn bộ khu định cư, bề mặt phủ lớp vật liệu chống ăn mòn và dấu vết của thời tiết khắc nghiệt. Trên các tháp canh, những ụ súng tự động vẫn duy trì quỹ đạo quét chậm theo chu kỳ lập trình, nòng súng xoay nhẹ trong im lặng, tạo cảm giác như một hệ thống quan sát không bao giờ thực sự nghỉ ngơi.
Không khí bên ngoài khu vực phòng thủ mang một cảm giác bị cắt tách rõ rệt. Một bên là vùng hoang dã kéo dài với đất đá ẩm và cỏ thấp, bên kia là cấu trúc nhân tạo được tổ chức chặt chẽ đến mức gần như không cho phép bất kỳ yếu tố tự nhiên nào xâm nhập.
Khi còn cách cổng chính vài trăm mét, một tiếng quát ngắn gọn lập tức vang lên từ phía trước.
“Dừng lại.”
Ba người lính từ công sự ven đường nhanh chóng xuất hiện, di chuyển theo đội hình tiêu chuẩn. Những khẩu MA5 trong tay họ đã được đưa vào tư thế sẵn sàng, nòng súng hướng thẳng về phía Nguyên Phục nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn theo quy trình nhận diện đối tượng chưa xác minh.
Người đi đầu là một hạ sĩ trẻ, khuôn mặt mang nét căng cứng của người đã quen với việc đưa ra quyết định trong tình huống thiếu thông tin. Ánh mắt hắn không che giấu sự cảnh giác, đồng thời cũng không có dấu hiệu hoảng loạn, chỉ là phản xạ nghề nghiệp thuần túy của một đơn vị tuyến ngoài.
“Xác nhận danh tính,” hạ sĩ nói, giọng rõ ràng nhưng lạnh lùng.
Nguyên Phục không có bất kỳ phản ứng đối kháng nào. Hắn dừng lại đúng khoảng cách quy định, từ từ giơ hai tay lên để thể hiện không mang vũ khí, đồng thời giữ giọng nói ở mức ổn định, không tạo ra dấu hiệu kích động.
“Tôi là Ethan Walker. Kỹ sư bảo trì năng lượng thuộc Cơ quan Hậu cần Hải quân UNSC. Mã nhân sự WX - 1148 - 72.”
Người hạ sĩ không hạ súng ngay lập tức. Hắn liếc nhanh sang một binh sĩ phía sau rồi kích hoạt thiết bị liên lạc cá nhân. Một chuỗi thao tác xác minh được thực hiện ngay tại chỗ, không có khoảng trễ mang tính nghi thức, chỉ là quy trình đối chiếu dữ liệu khẩn cấp của khu vực biên giới.
Không khí giữa hai bên tạm thời rơi vào trạng thái chờ đợi im lặng. Sau vài phút, vẻ mặt của người hạ sĩ mới thay đổi rất nhẹ, từ cảnh giác thuần túy chuyển sang một dạng nghi hoặc có kiểm soát. Hắn nhìn lại Nguyên Phục thêm một lần nữa, như đang đối chiếu hình ảnh thực tế với hồ sơ vừa nhận được.
“Anh được báo cáo là đã tử nạn trong sự cố vận tải ba ngày trước.”
Nguyên Phục giữ nguyên ánh mắt, không thay đổi biểu cảm.
“Tôi cũng từng tin như vậy.”
Không ai trong nhóm lính tiếp tục đặt câu hỏi ngay lập tức. Họ chỉ duy trì vị trí, chờ tín hiệu tiếp theo từ hệ thống chỉ huy hoặc cấp trên trực tiếp. Trong môi trường quân sự của UNSC, một cá nhân sống sót sau báo cáo tử vong không phải là điều hiếm gặp, nhưng luôn là tình huống cần xử lý thận trọng, đặc biệt khi liên quan đến khu vực vừa xảy ra mất tích hoặc tiếp xúc dị thường.
Gió từ phía đồng bằng thổi qua, kéo theo mùi đất ẩm và hơi lạnh của buổi chiều sắp tàn. Phía sau hàng rào phòng thủ của New Dawn, các hệ thống chiếu sáng đã bắt đầu chuyển sang chế độ hoạt động sớm, tạo thành những vệt ánh sáng mờ kéo dài theo cấu trúc công nghiệp của khu định cư.
Cuộc xác minh đầu tiên kéo dài gần mười phút. Sau đó hắn tiếp tục bị đưa tới trạm kiểm soát bên trong cổng thành. Tại đây, một tổ an ninh khác tiến hành quét sinh học, đối chiếu ADN cùng hồ sơ y tế lưu trữ.
Mãi tới khi toàn bộ dữ liệu hoàn toàn trùng khớp, những ánh mắt đề phòng mới dần biến mất. Một sĩ quan an ninh trung niên đóng tập hồ sơ điện tử lại.
“Anh gặp may đấy, Walker. Trong tháng này, không nhiều người có thể sống sót ngoài vùng hoang dã lâu như vậy.”
Ethan chỉ cười nhạt. Người sĩ quan nhìn hắn thêm vài giây rồi nói tiếp.
“Trung sĩ Lewis Grant muốn gặp anh.”
Ethan hơi bất ngờ.
“Có chuyện gì sao?”
“Chúng tôi không biết.” Người sĩ quan nhún vai.
“Nhưng sau vụ việc sáng nay, bất kỳ người sống sót nào quay trở về đều đáng để đặt câu hỏi.”
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi. Xa xa, những hồi còi cảnh giới lại một lần nữa vang lên từ phía bắc khu định cư.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.