Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Chương 3: Những Đám Mây Phía Bắc

Đăng: 30/05/2026 22:20 1,555 từ 1 lượt đọc

Trời đã tối hẳn khi Ethan Walker được dẫn tới khu chỉ huy trung tâm của New Dawn.


Tòa nhà chỉ huy nằm trên một gò đất nhân tạo ở phía nam khu định cư, nơi từng là một ngọn đồi đá thấp trước khi được các đơn vị công binh san phẳng để xây dựng sở chỉ huy tiền phương. Từ đây có thể quan sát phần lớn khu vực dân cư cùng các tuyến đường tiếp vận nối về phía các mỏ khoáng sản.


Dưới màn mưa kéo dài nhiều ngày, ánh đèn từ hàng nghìn căn nhà lắp ghép hiện lên thành từng mảng sáng vàng nhạt giữa bóng tối. Những nhà máy tinh luyện quặng nằm ở phía đông vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Các lò phản ứng công nghiệp phát ra thứ ánh sáng xanh lam mờ nhạt, chiếu lên những cột khói trắng đang chậm rãi tan vào màn đêm.


Arcadia là một hành tinh nghèo tài nguyên sinh học nhưng lại giàu khoáng sản đến mức đáng kinh ngạc.

Chính điều đó đã khiến Bộ Thuộc địa cùng Bộ Tư lệnh Hải quân liên tục đổ người tới đây trong gần một thập kỷ qua.


Mười ba triệu dân.


Con số ấy nghe qua có vẻ không lớn nếu so với những thế giới trung tâm như Reach hay Tribute, nhưng đối với một thuộc địa mới được khai phá chưa đầy mười năm, đó đã là tốc độ phát triển gần như phi lý.


Vấn đề nằm ở chỗ dân số tăng nhanh hơn rất nhiều so với khả năng bảo vệ của chính quyền thuộc địa. Ethan vừa bước qua cánh cửa hợp kim cuối cùng liền nhìn thấy bản đồ chiến thuật đang lơ lửng giữa phòng họp.

Một nửa lục địa phía bắc được đánh dấu bằng màu vàng cảnh báo. Hơn hai mươi điểm sáng đỏ phân bố dọc theo các tuyến khai khoáng.


Lewis Grant đang đứng trước màn hình. Bên cạnh ông là một người phụ nữ khoảng ba mươi lăm tuổi mặc quân phục Hải quân UNSC. Trên vai bà mang quân hàm đại úy.

“Ethan Walker, báo cáo có mặt.”


Ethan đứng nghiêm. Người phụ nữ khẽ gật đầu.

“Tôi là Đại úy Sarah Mitchell, phụ trách an ninh khu vực New Dawn.”


Bà nhìn hắn vài giây rồi chỉ về phía chiếc ghế đối diện.

“Ngồi đi. Chúng tôi cần nói chuyện.”


Ethan kéo ghế ngồi xuống. Không khí trong phòng khá nặng nề. Những người có mặt đều mang vẻ mệt mỏi của những người đã nhiều ngày không được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Sarah mở tập hồ sơ điện tử.

“Anh từng làm kỹ sư năng lượng tại khu công nghiệp số ba?”


“Đúng vậy.”


“Chuyên ngành?”


“Lò phản ứng nhiệt hạch cỡ nhỏ và hệ thống phân phối năng lượng.”


Sarah gật đầu.

“Vậy anh có thể xem giúp tôi thứ này.”


Một hình ảnh ba chiều nhanh chóng hiện lên. Đó là phần thân ngoài của một xe vận tải hạng nặng.


Ethan hơi nhíu mày. Lớp giáp bên trái của chiếc xe đã bị xuyên thủng bởi một lỗ tròn có đường kính khoảng hai mươi centimet. Mép kim loại xung quanh bị nóng chảy. Thậm chí một phần hợp kim còn xuất hiện hiện tượng kết tinh bất thường.


Lewis lên tiếng:

“Đây là chiếc xe được tìm thấy gần mỏ Redstone cách đây hai tuần.”


“Có dấu hiệu nổ từ bên trong không?”


“Không.”


“Đạn động năng?”


“Không có vết va đập tương ứng.”


Ethan im lặng quan sát thêm vài phút. Sau đó hắn đưa tay phóng to hình ảnh. Đôi mắt hắn dần trở nên nghiêm túc.

“Đây không phải tổn thương do nhiệt thông thường.”


Sarah lập tức hỏi:

“Ý anh là gì?”


Ethan chỉ vào mép kim loại.

“Nếu dùng laser công suất lớn, khu vực ảnh hưởng nhiệt sẽ lan rộng hơn nhiều. Nhưng ở đây năng lượng được tập trung vào điểm trung tâm. Thứ vũ khí này tạo ra nhiệt độ cực cao trong thời gian ngắn. Giống vũ khí plasma hơn là laser thông thường.”


Lewis khoanh tay.

“Có thể là công nghệ thử nghiệm của phiến quân không?”


Ethan lắc đầu.

“Phiến quân không có nền công nghiệp để chế tạo thứ này. Ít nhất không phải những gì chúng ta từng biết.”


Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Sarah đổi sang một hình ảnh khác. Lần này là một bức ảnh chụp hiện trường.


Một khu khai khoáng bỏ hoang. Không có thi thể, không có dấu vết của phương tiện, không có vết tích giao tranh quy mô lớn. Nhưng trên mặt đất xuất hiện hàng chục vết lõm kỳ lạ. Ethan cúi người về phía trước.

“Có thể phóng to khu vực này không?”


Sarah thao tác trên bảng điều khiển. Hình ảnh nhanh chóng được phóng lớn. Một lúc sau Ethan nói:

“Những dấu vết này không giống bánh xe. Chúng cũng không giống giày tác chiến của con người.”


Lewis nhíu mày.

“Vậy chúng là gì?”


“Không biết.”

Ethan thành thật đáp.

“Nhưng khoảng cách giữa các điểm tiếp xúc quá lớn. Hình thể của sinh vật tạo ra dấu vết này có lẽ cao hơn người bình thường khá nhiều.”


Sarah cùng Lewis nhìn nhau. Không ai nói gì. Bởi cả hai đều hiểu điều đó đồng nghĩa với điều gì.


Nếu Ethan đúng. Vậy thứ đang hoạt động ngoài kia có thể hoàn toàn không phải con người.


Sarah bước tới bên cửa sổ. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều trên các mái nhà kim loại của khu định cư. Một lúc lâu sau bà mới cất tiếng.

“Anh có biết tại sao New Dawn chỉ có hơn hai nghìn quân phòng thủ không?”


Ethan lắc đầu.


Sarah cười nhạt.

“Mười ba triệu dân. Ba mươi bảy khu khai khoáng. Hơn bốn trăm cơ sở công nghiệp. Nhưng toàn bộ lực lượng quân sự thường trực trên hành tinh chưa đến hai mươi lăm nghìn người. Đó là toàn bộ những gì Arcadia có.”


Ethan hơi bất ngờ. Con số ấy quá thấp.


Sarah tiếp tục:

“Phần lớn ngân sách đều được dùng để mở rộng sản xuất. Bộ Thuộc địa muốn nhiều quặng hơn. Hải quân muốn nhiều titan hơn. Các tập đoàn muốn nhiều lợi nhuận hơn. Còn việc phòng thủ… luôn bị xếp xuống phía sau.”


Giọng nói của bà không mang vẻ tức giận. Chỉ có sự mệt mỏi. Lewis tiếp lời:

“Trong mắt các chính trị gia ở thủ phủ, chiến tranh là thứ xảy ra ở nơi khác. Không phải ở Arcadia. Ít nhất là cho tới bây giờ.”


Ethan nhìn về bản đồ chiến thuật. Một suy nghĩ dần hiện lên trong đầu. Nếu đây thực sự là Covenant. Vậy Arcadia gần như không có cơ hội chống đỡ một cuộc xâm lược toàn diện. Ngay cả Reach còn thất thủ. Một thuộc địa mới như thế này càng không có khả năng tồn tại.


Nhưng hắn vẫn giữ im lặng. Hiện tại chưa có bằng chứng, mọi thứ mới chỉ là suy đoán.


Sarah chạm nhẹ lên bảng điều khiển. Bản đồ chuyển sang chế độ không gian. Một số tín hiệu được đánh dấu quanh quỹ đạo hành tinh.


“Ba tháng gần đây. Các trạm cảm biến quỹ đạo liên tục ghi nhận những tín hiệu bất thường. Xuất hiện rồi biến mất. Không đủ dữ liệu để xác định nguồn gốc. Nhưng chúng có một đặc điểm chung, không giống bất kỳ mẫu tàu nào trong cơ sở dữ liệu của UNSC.”


Lần này ngay cả Ethan cũng cảm thấy sống lưng hơi lạnh đi. Nếu những tín hiệu ấy thực sự thuộc về Covenant. Điều đó có nghĩa đối phương đã xuất hiện quanh Arcadia từ rất lâu. Và có thể đã hoàn thành phần lớn công tác trinh sát. Lewis bước tới bản đồ.


“Ngày mai chúng tôi sẽ cử một đoàn điều tra tới Redstone. Anh sẽ tham gia với tư cách chuyên gia kỹ thuật.”


Ethan ngẩng đầu.

“Đây là mệnh lệnh sao!”


“Không.” Lewis đáp.


“Vì anh là một trong số rất ít người ở đây có kiến thức chuyên môn về vũ khí năng lượng. Chúng tôi cần thêm thông tin.”


Ông dừng lại vài giây.

“Và bởi tôi có cảm giác rằng những gì đang diễn ra ngoài kia còn nghiêm trọng hơn những gì cấp trên muốn thừa nhận.”


Ngoài cửa sổ, một tia chớp lóe lên giữa bầu trời đêm.

Ánh sáng trắng bạc trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ vùng đồng bằng phía bắc.


Ở nơi rất xa ngoài tầm mắt của mọi người trong căn phòng ấy, giữa những dãy núi phủ đầy sương mù, một thiết bị trinh sát hình thoi đang lặng lẽ hoạt động dưới lớp ngụy trang năng lượng.


Những tín hiệu vô tuyến mã hóa liên tục được truyền về quỹ đạo.


Bên trong bộ nhớ của nó, cái tên Arcadia đã được đánh dấu là mục tiêu cần quan sát.


Cơn bão vẫn chưa tới.


Nhưng những đám mây đầu tiên đã bắt đầu tụ lại trên bầu trời của thuộc địa non trẻ này.

0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.