Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 105: Khúc Khải Hoàn Của Đức Tin

Đăng: 13/08/2026 08:06 5,323 từ 1 lượt đọc

Không gian quanh Camp Currahee dường như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt ngay từ khoảnh khắc Thần Cơ giáng thế. Không khí đặc quánh đến mức mỗi nhịp hít vào đều như kéo theo sức nặng của thép nung và bụi đá nóng đỏ, ép chặt lồng ngực của những người lính Spartan, còn vị tanh của máu lập tức dâng lên nơi cuống họng như thể chính bầu khí quyển cũng đã bị nhuộm đỏ bởi cuộc tàn sát kéo dài suốt nhiều giờ qua.

Phía bên kia chiến trường, Great Gargant vẫn sừng sững giữa biển lửa, không hề lùi nửa bước. Dưới bầu trời bị xé nát bởi bụi tro và những cột khói đen cuộn lên từ vô số xác tàu rơi, hai cự vật bằng thép lặng lẽ đối diện nhau qua khoảng đất phủ kín xác chết.

Một bên là hiện thân của giáo điều, của đức tin tuyệt đối dành cho Omnissiah và Hoàng Đế; bên kia là khối thép thô kệch được gắn kết bằng sự điên cuồng của trường năng lượng Waaagh!, thứ ý chí nguyên thủy đủ sức biến đống sắt vụn thành một cỗ máy hủy diệt khổng lồ.

Không một tín hiệu cảnh báo hay bất kỳ lời tuyên chiến nào. Chỉ cần hai cỗ máy cùng hiện diện trên một chiến trường, kết cục đã được định sẵn: chỉ một bên còn có thể tiếp tục bước đi.

Những dải phù văn phát sáng dọc theo thân Đại Pháo Núi Lửa, Volcano Cannon, lần lượt bừng lên như những mạch dung nham đang chảy dưới lớp giáp adamantium. Năng lượng tích tụ bên trong nòng pháo khiến chính khoảng không phía trước bắt đầu rung động, từng làn khí nóng méo mó bốc lên, còn mặt đất dưới chân Thần Cơ nứt vỡ thành từng đường dài vì sức ép không ngừng gia tăng.

Rồi khẩu pháo khai hỏa. Không một ai trên chiến trường nhìn thấy viên đạn. Họ chỉ thấy một cột sáng đỏ trắng bùng nổ khỏi đầu nòng, rực rỡ đến mức mọi màu sắc khác đều bị xóa khỏi võng mạc. Trên đường đi của nó, bầu không khí dường như biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng chân không méo mó khiến tiếng nổ chỉ vang đến sau khi luồng năng lượng đã lao đi hàng cây số.

Sóng xung kích ập tới như một bức tường vô hình, quật ngã cả những Spartan III đang bám chặt sau công sự, hất tung xác Ork, Flood và những khối bê tông vỡ lên không trung, trong khi lớp kính trên mũ giáp của Kurt Ambrose rung lên bần bật vì áp lực khủng khiếp.

Đến lúc ấy Kurt mới hiểu vì sao người của Đế chế không gọi đây là một khẩu pháo. Trong tay Thần Cơ, đó là cơn thịnh nộ của một vị thần được rèn bằng đức tin, thép và lửa.

Chùm sáng hủy diệt từ Đại Pháo Núi Lửa, Volcano Cannon, giáng thẳng vào vai phải của Great Gargant.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lớp khiên năng lượng thô sơ được trường Waaagh! cưỡng ép duy trì vẫn cố gắng chống đỡ, từng vòng hào quang xanh lục rung lên dữ dội quanh thân cỗ máy trước khi đồng loạt vỡ vụn thành vô số tia điện bắn tung khắp không trung.

Ngay sau đó, cột năng lượng đỏ trắng xuyên thẳng qua lớp giáp sắt dày hàng mét như thể nó chưa từng tồn tại, nung chảy từng khối thép phế liệu, từng bánh răng và dầm chịu lực thành dòng kim loại đỏ sẫm đặc quánh chảy xuống mặt đất, nơi chúng tiếp tục thiêu đốt mọi thứ trên đường đi trong những làn khói tím đặc sệt mùi kim loại cháy khét.

Toàn bộ cụm bệ phóng hỏa tiễn gắn trên cánh tay phải của Gargant bị xé bật khỏi thân máy bởi vụ nổ, những mảnh thép nặng hàng chục tấn xoáy ngang chiến trường như mảnh thiên thạch, nghiền nát cả Ork lẫn Flood đang chen chúc bên dưới.

Thế nhưng, thứ đang điều khiển cỗ máy ấy không hề biết đến khái niệm đau đớn hay khuất phục.

Tiếng gầm đục ngầu phát ra từ hàng chục chiếc loa phóng thanh gắn dọc thân Great Gargant rung chuyển cả mặt đất, hòa lẫn với tiếng rít của động cơ và tiếng cười cuồng loạn của hàng vạn Ork được trường Waaagh! kích động.

Khẩu pháo Belly Gun nơi lồng ngực lập tức đáp trả, phun ra từng loạt đạn pháo cỡ lớn bọc năng lượng thô bạo, trong khi vô số Rokkit Launcha, đồng loạt khai hỏa dọc theo thân máy, biến khoảng không giữa hai vị chiến thần thành một biển lửa cuồn cuộn.

Toàn bộ trận địa chìm trong những tiếng nổ liên tiếp.

Hàng trăm đầu đạn cùng lúc đập vào Void Shield. Không gian trước mặt Warlord Titan lập tức méo mó như mặt nước bị khuấy động, từng tầng lá chắn vô hình hiện lên trong những quầng sáng xanh tím rồi liên tục bùng nổ vì quá tải.

Những tia hồ quang khổng lồ phóng ngược xuống mặt đất, cày nát nền đá của Onyx và thiêu cháy bất kỳ sinh vật nào đứng quá gần, khiến đám Ork cùng những khối xác Flood chỉ kịp co giật trong một thoáng trước khi hóa thành những bộ xương cháy đen vẫn còn bốc khói.

Giữa cơn bão hỏa lực ấy, Warlord Titan vẫn tiếp tục tiến lên.

Mỗi bước chân đều mang theo sức nặng đủ làm nền đá rền vang như động đất, để lại phía sau những hố sụt sâu cùng vô số khe nứt lan rộng khắp chiến trường.

Khi khoảng cách giữa hai cỗ máy chỉ còn tính bằng vài chục mét, Vuốt Năng Lượng Arioch chậm rãi nâng lên. Năm móng vuốt adamantium khổng lồ được bao bọc trong trường năng lượng màu lam trắng, những tia điện nhỏ không ngừng nhảy múa dọc theo từng lưỡi vuốt, khiến lớp khói đen trước mặt bị xé tan thành từng dải dài.

Đáp lại, Great Gargant cũng vung cao lưỡi cưa máy khổng lồ.

Động cơ gào rú đến chói tai, hàng nghìn chiếc răng cưa bằng thép rỉ sét xoay điên cuồng, kéo theo những dải tia lửa đỏ rực trước khi lao thẳng vào cú quét của Vuốt Arioch.

Khoảnh khắc hai vũ khí va chạm, cả chiến trường như rung lên.

Tiếng kim loại va đập không còn giống âm thanh của thép với thép, mà giống một tiếng sấm bị nén chặt rồi nổ tung ngay giữa lòng đất. Trường năng lượng bao bọc Vuốt Arioch nghiền nát từng hàng răng cưa đang quay cuồng, bẻ gãy chúng như bẻ những mảnh bích quy, để vô số mảnh thép nóng đỏ bắn tung khắp chiến trường. Rồi năm móng vuốt khổng lồ khép lại. Cả cụm kết cấu nơi cánh tay Great Gargant lập tức méo mó dưới lực nén khủng khiếp, những dầm chịu lực dày cộm đồng loạt cong vênh rồi gãy vụn trong tiếng kim loại rên rỉ kéo dài, như thể chính cỗ máy khổng lồ cũng đang cất lên tiếng tru đau đớn trước sức mạnh của Thần Cơ.

Dưới cái bóng khổng lồ của Warlord, khi cột sáng dịch chuyển vẫn còn chưa hoàn toàn tan biến, hai thân ảnh bằng thép chậm rãi bước ra khỏi màn sáng đang nhạt dần.

So với Warlord Titan, chúng chỉ như những vệ sĩ đứng dưới chân một vị thần, nhưng đối với bất kỳ đơn vị bộ binh nào trên chiến trường, đó vẫn là những pháo đài di động mà hỏa lực thông thường gần như không thể lay chuyển.

Cỗ máy đi đầu mang trên mình khung thân Contemptor Dreadnought cổ xưa. Lớp giáp xám bạc phủ đầy những vết cắt, những hố đạn và dấu tích của vô số cuộc viễn chinh đã kéo dài từ thời Đại Thập Tự Chinh, nhưng từng bước chân của nó vẫn trầm ổn đến lạ thường, như thể hàng vạn năm chiến tranh chưa từng làm suy chuyển ý chí của chiến binh đang yên nghỉ bên trong cỗ quan tài chiến tranh ấy.

Bên cánh tay phải, Kheres pattern Assault Cannon, bắt đầu xoay đều. Tiếng động cơ tăng tốc mỗi lúc một dồn dập, cho đến khi sáu nòng pháo đồng loạt phụt lửa. Không còn là những phát bắn riêng lẻ. Một cơn bão kim loại thực sự quét ngang mặt trận.

Hàng trăm viên đạn cỡ lớn đan kín khoảng không trước mặt, xé nát mọi thứ dám tiến vào quỹ đạo của chúng. Những tên Ork Boyz vừa kịp gào lên đã bị cắt lìa thành từng mảng thịt, còn những cơ thể Flood bị nghiền vụn ngay từ cú chạm đầu tiên, không còn đủ một mảnh mô nào để những xúc tu ký sinh có thể bám víu rồi tái tạo vật chủ mới.

Mặt đất phía trước Dreadnought nhanh chóng biến thành một biển máu và những mảnh kim loại méo mó, nơi không còn bất kỳ sinh vật nào đủ nguyên vẹn để tiếp tục bước thêm một bước.

Sánh vai với cỗ máy ấy là một Venerable Dreadnought, mang trên thân lớp giáp xanh lục sẫm của chương đoàn Salamanders. Biểu tượng rồng lửa được khắc nổi trên tấm giáp ngực ánh lên dưới những quầng lửa đỏ, còn mỗi bước tiến của nó đều chậm rãi, nặng nề như chính một ngọn núi đang dịch chuyển.

Nó cứ thế tiến thẳng vào nơi lũ Flood chen chúc dày đặc nhất. Khẩu Súng Phun Lửa Hạng Nặng, cùng Melta Gun, gần như khai hỏa trong cùng một khoảnh khắc.

Promethium phụt ra thành một biển lửa cuồn cuộn, nuốt chửng cả khoảng chiến trường phía trước. Những cơ thể Flood vừa chạm vào ngọn lửa đã lập tức co rút, rồi tan rã thành tro trước khi ký sinh thể kịp phản ứng. Những tên Mega Nob cố gắng lao qua bức tường lửa cũng chỉ kịp bước thêm vài bước trước khi lớp giáp thép dày của chúng mềm nhũn dưới sức nóng khủng khiếp từ luồng nhiệt dung Melta, chảy xuống như sáp nóng, để lộ phần thịt xanh đang bốc cháy bên trong.

Ở phía sau phòng tuyến, các Spartan thuộc Đại đội Gamma gần như quên cả việc bóp cò. Qua lớp kính vàng của bộ giáp SPI, hệ thống HUD vẫn điên cuồng cập nhật mật độ hỏa lực, nhiệt lượng, áp suất và quỹ đạo của vô số mục tiêu đang chuyển động trên chiến trường. Những dãy số nối tiếp nhau xuất hiện rồi biến mất chỉ sau vài phần nghìn giây trước khi toàn bộ màn hình đồng loạt phủ kín những cảnh báo đỏ rực.

[Cảnh báo: Quá tải dữ liệu. Không thể hoàn tất mô phỏng.]

Chưa một lần nào trong suốt quá trình huấn luyện trên Onyx họ từng nhìn thấy hệ thống chiến thuật của UNSC rơi vào trạng thái ấy.

Những thuật toán vốn được tạo ra để dự đoán đường bay của từng viên đạn, tính toán từng bước di chuyển, từng góc bắn và từng phần trăm cơ hội sống sót của một người lính trên chiến trường. Thế nhưng lúc này chúng không hề sai. Chúng chỉ đơn giản không còn đủ khả năng xử lý quy mô hủy diệt đang diễn ra trước mắt.

Ba cỗ máy chiến tranh của Đế chế tiến lên giữa biển lửa như những ngọn núi biết chuyển động.

Thần Cơ hạng Warlord cùng hai Dreadnought không tìm kiếm vật che chắn, cũng không hề thay đổi đội hình để tránh hỏa lực đối phương. Chúng cứ thế bước tới, chậm rãi và nặng nề, như thể toàn bộ chiến trường vốn dĩ phải nhường đường cho từng bước chân của mình.

Đạn pháo của Ork liên tiếp nổ tung trên lớp giáp adamantium, Rokkit va vào thân máy tạo nên những quầng lửa rực sáng rồi nhanh chóng tan biến sau những làn khói đen đặc.

Đổi lại, mỗi lần Volcano Cannon, Đại Pháo Núi Lửa, gầm lên, cả một khoảng chiến trường lập tức biến mất dưới cột năng lượng đỏ rực; mỗi tràng Kheres pattern Assault Cannon của Rylanor lại nghiền nát từng lớp bộ binh thành những cơn mưa máu và kim loại; còn nơi Bray’arth Ashmantle đặt chân tới, biển lửa promethium thần thánh cuốn sạch mọi dấu vết của Flood lẫn Ork, chỉ để lại mặt đá cháy đen và những khối thép đang tan chảy.

Trong mọi học thuyết tác chiến của UNSC, chiến thắng luôn được xây dựng bằng sự cơ động, kỷ luật và việc tận dụng tối đa từng công sự trên chiến trường. Những cỗ máy cổ xưa ấy lại phủ nhận toàn bộ những quy tắc đó bằng chính sự tồn tại của mình. Chúng không chiến đấu bằng xác suất, cũng không dựa vào lợi thế địa hình. Chúng tiến lên bằng sức mạnh áp đảo tuyệt đối, biến từng bước chân thành một mệnh lệnh không gì có thể cưỡng lại.

Không một Spartan nào lên tiếng. Qua lớp kính giáp phủ đầy bụi tro, họ chỉ lặng lẽ dõi theo ba cỗ chiến tranh đang nghiền nát cả một đạo quân khổng lồ với sự bình thản đến đáng sợ.

Trong khoảnh khắc ấy, những đứa trẻ từng được dạy rằng mình là vũ khí tối thượng của nhân loại lần đầu tiên hiểu ra rằng, ở nơi tận cùng của thiên hà, vẫn còn tồn tại những thực thể được sinh ra không phải để tham gia chiến tranh, mà để định đoạt kết cục của chính nó.

Kurt Ambrose là người đầu tiên kéo mình trở lại thực tại. Ánh mắt anh rời khỏi bóng dáng sừng sững của Thần Cơ, quét nhanh qua bản đồ chiến thuật đang thay đổi từng giây.

Tuyến phòng ngự vốn đã ở sát giới hạn sụp đổ giờ bỗng xuất hiện những khoảng trống rộng lớn, nơi hỏa lực của Warlord Titan và hai Dreadnought vừa cưỡng ép mở toang đội hình đối phương.

Anh lập tức chớp lấy cơ hội. Giọng nói trầm và dứt khoát vang lên trên kênh liên lạc nội bộ của Đại đội Gamma:
“Đại đội Gamma. Kiểm tra đạn dược. Chuyển toàn bộ đội hình sang phản công. Bám sát sau bước tiến của các Astartes. Không để bất kỳ mục tiêu nào còn khả năng chiến đấu.”

Mệnh lệnh vừa dứt, những bóng giáp xám lập tức rời khỏi các vị trí cố thủ. Họ không còn bị ghìm chặt sau những công sự đổ nát nữa. Các Spartan III tản đội thành từng tổ nhỏ, len theo những khoảng trống mà các Dreadnought vừa mở ra, lặng lẽ kết liễu từng ổ kháng cự còn sót lại bằng những loạt đạn ngắn, chính xác và lạnh lùng.

Ở phía đối diện, Jerome cũng không lãng phí lợi thế vừa xuất hiện. Không hề can thiệp vào quyền chỉ huy của Kurt đối với các Spartan, Chapter Master của The Ash Legion chỉ khẽ nâng thanh Power Sword, dẫn đầu các Ashborn ép sát bên sườn. Những bộ giáp xám tro lần lượt vượt lên, đội hình mở rộng rồi nhanh chóng khép lại thành một mũi đột kích bằng thép, tiến thẳng theo sau bước chân rung chuyển mặt đất của Warlord Titan, biến khoảng trống vừa được khai mở thành một vết thương ngày càng rộng trong đội hình của Warboss Gorzag.

Ở phía sau phòng tuyến, nơi những tiếng đại bác đã lùi thành một âm nền nặng nề, cuộc chiến vẫn tiếp diễn theo một cách khác. Những trạm cứu thương dã chiến của Camp Currahee ken đặc thương binh, mùi máu, khói thuốc súng và hóa chất cầm máu quện đặc trong không khí, còn các bác sĩ quân y của UNSC thì lặng người khi chứng kiến những Hospitaler, các Nữ tu Cứu thương thuộc Adeptus Sororitas, tiếp quản từng hàng cáng với một phương thức điều trị vượt xa mọi giáo trình y học mà họ từng được đào tạo.

Không có phòng phẫu thuật vô trùng, không có cánh tay robot tinh vi hay những thiết bị chẩn đoán tối tân của thế kỷ hai mươi sáu. Chỉ có những lời cầu nguyện vang đều dưới lớp mũ giáp, những bình thánh dầu bằng đồng đã sẫm màu theo năm tháng, những dụng cụ phẫu thuật thô ráp được gìn giữ như thánh vật, và những đôi bàn tay chưa từng do dự trước bất kỳ vết thương nào.

Một Hospitaler quỳ xuống bên cạnh một Spartan III của Đại đội Gamma. Cú bổ của chiếc rìu Ork đã xé toạc gần hết mảng giáp sườn, để lộ lớp cơ bắp còn co giật dưới dòng máu đang không ngừng tuôn ra. Người nữ tu chỉ lặng lẽ đặt bàn tay bọc giáp lên vai người lính, khẽ đọc một đoạn kinh bằng High Gothic rồi mở nắp chiếc bình đồng mang theo bên hông. Thứ chất lỏng đặc quánh, pha lẫn dầu thánh, chất đông máu và dược phẩm của Đế chế, chậm rãi đổ xuống vết thương.

Khi dòng thánh dầu chạm vào phần thịt đang lộ ra, tiếng xèo xèo chói tai lập tức vang lên. Mùi da thịt cháy khét hòa lẫn với mùi hương trầm từ những bình xông thiêng phủ kín căn lều dã chiến. Người Spartan nghiến chặt hai hàm răng đến bật máu, toàn thân co giật dữ dội dưới cơn đau tưởng như có thể xé nát cả ý thức.

Nữ tu Hospitaler vẫn không hề dao động. Một tay giữ chặt lấy vết thương, tay còn lại đặt lên ngực người lính, đôi môi không ngừng cất lên những lời kinh bằng High Gothic.

Giọng đọc đều đặn, trầm thấp nhưng đầy uy nghi, từng âm tiết vang vọng giữa tiếng đại bác ngoài chiến tuyến như thể đã tồn tại từ trước cả khi loài người biết đến chiến tranh.

Không ai nhìn thấy bất kỳ luồng sáng rực rỡ nào. Không có những tia chớp thần thánh giáng xuống từ bầu trời. Chỉ có bầu không khí trong căn lều dường như nặng đi trong khoảnh khắc ấy.

Ngọn lửa trên những cây nến thánh đồng loạt nghiêng về phía nữ tu mặc dù hoàn toàn không có gió. Những biểu tượng Aquila bằng bạc treo trên vách khẽ rung lên rất nhẹ, còn lớp khói hương đang bốc lên bỗng cuộn thành từng vòng xoáy chậm rãi quanh thân người bị thương.

Rồi điều kỳ lạ xảy ra.

Dòng máu vốn đang phun thành từng nhịp bỗng chậm lại. Các thớ cơ bị xé nát co rút với tốc độ mà không một loại dược phẩm nào của UNSC có thể giải thích. Những mạch máu đứt gãy tự khép kín dưới lớp thịt cháy sạm, còn hơi thở vốn hỗn loạn của người Spartan dần trở nên ổn định.

Nữ tu mở mắt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, các bác sĩ quân y đứng gần nhất đều có cảm giác như căn lều vừa trở nên sáng hơn đôi chút, không phải bởi ánh đèn hay ngọn lửa, mà bởi một thứ ánh sáng mơ hồ không thể gọi tên. Đến khi họ định thần lại, mọi thứ đã trở về bình thường, như thể chưa từng có điều gì xảy ra.

Không một ai lên tiếng. Ngay cả những bác sĩ của UNSC, những con người đã dành cả đời để tin vào sinh học, hóa học và các phương trình xác suất, cũng không tìm được bất kỳ lời giải thích hợp lý nào.

Chỉ có Hospitaler vẫn tiếp tục công việc của mình như thể tất cả đều hoàn toàn bình thường. Cô rút cây kim thép dài khỏi hộp dụng cụ, từng mũi khâu xuyên qua da thịt, cơ bắp và cả mép bộ giáp SPI để cố định phần xương sườn bị gãy. Động tác dứt khoát, chính xác và gần như không có một chút do dự.

Chưa đầy hai phút sau, người Spartan vốn đang hấp hối đã được kéo đứng dậy. Sắc mặt vẫn tái nhợt, mồ hôi còn phủ kín dưới lớp kính mũ giáp, nhưng nhịp tim đã ổn định, hơi thở không còn đứt quãng và cơ thể lại đáp ứng mệnh lệnh của ý chí.

Cậu cúi đầu thật thấp trước nữ tu. Chỉ là một cái gật đầu ngắn ngủi giữa những người lính hiểu rằng mình vừa được kéo trở về từ lằn ranh của cái chết.

Ở phía sau, một bác sĩ quân y của UNSC vẫn đứng bất động, chiếc ống Bio foam còn chưa kịp bóp trong tay. Ông không biết mình vừa chứng kiến một loại dược phẩm vượt xa hiểu biết của nhân loại… hay đức tin của những người phụng sự Hoàng Đế đã thật sự khiến một phép màu xảy ra.

Bao quanh khu cứu thương, các Sơ Chiến đấu thuộc Adeptus Sororitas đã lập thành một vành đai phòng thủ. Những khẩu Heavy Flamer, Súng phun lửa hạng nặng, liên tục phun ra từng dải promethium thiêng, biến vùng đất trước mặt thành một biển lửa rực sáng.

Giữa tiếng lửa gầm và tiếng đạn nổ, giọng hát đồng thanh của các nữ tu vẫn đều đặn cất lên, trầm hùng mà trang nghiêm, như tiếng cầu nguyện chưa từng gián đoạn suốt mười nghìn năm lịch sử của Đế chế.

Dưới ánh lửa thanh tẩy ấy, từng khối mô Flood còn đang co giật bị thiêu cháy thành tro đen, còn những bào tử vừa theo gió bay đến cũng bị sức nóng cùng hóa chất sát khuẩn trong không khí phá hủy trước khi kịp bám vào bất kỳ vật chủ nào.

Khi tuyến sau vừa ổn định, một âm thanh trầm đục bỗng vọng đến từ những khu vực dịch chuyển phía sau Camp Currahee.

Đó không phải tiếng đại bác. Cũng không phải tiếng động cơ phản lực của UNSC.

Âm thanh ấy nặng nề như hàng trăm cỗ máy đang đồng thời khởi động, từng nhịp rung truyền qua nền đá khiến bụi tro phủ trên mặt đất cũng khẽ bật lên theo từng nhịp.

Rồi từng cột sáng dịch chuyển lại bừng lên. Từ trong quầng sáng lam nhạt, từng hàng bộ binh bước ra. Không còn là những người lính Đế chế trong lớp áo giáp vải thô và khẩu Lasgun cũ kỹ như Kurt từng nhìn thấy trong ký ức của Đại Thiên Thần.

Những trung đoàn Astra Militarum của Đế chế, giờ đây mang trên mình lớp giáp chiến đấu hoàn toàn mới. Những tấm giáp màu xám thép ôm sát cơ thể phát ra những quầng sáng mờ chạy dọc theo các khe ghép nối, còn một lớp lá chắn năng lượng mỏng gần như vô hình phủ sát bên ngoài, chỉ hiện lên thành những gợn sáng nhạt mỗi khi mảnh đạn hoặc tia plasma lạc bắn trúng.

Hàng nghìn con người tiến lên cùng một nhịp chân, đều đặn đến mức tưởng như cả đạo quân chỉ có chung một nhịp tim.

Lũ Ork lập tức đổ xô tới. Những quả Rokkit tự chế lao thẳng vào đội hình tiên phong, kéo theo hàng loạt tiếng nổ chát chúa.

Nhưng thay vì xé nát đội hình như mọi khi, các vụ nổ chỉ làm mặt lá chắn gợn lên những vòng sóng sáng màu lam rồi nhanh chóng tan biến. Những người lính phía sau thậm chí không hề dừng bước.

Tiếng hô khẩu lệnh vang lên. Hàng nghìn khẩu súng đồng loạt nâng lên. Không còn những tia Lasgun đỏ mảnh mai.

Những luồng Ánh Sáng Cứng, Hardlight của Tiền Nhân, bùng lên nơi đầu nòng rồi đồng loạt xé ngang chiến trường thành những đường sáng trắng xanh rực rỡ. Chúng xuyên qua lớp giáp thô sơ của Mega Nob, xuyên tiếp qua cơ thể những vật chủ Flood phía sau, để lại những lỗ thủng cháy sẫm trên cả thép lẫn thịt trước khi tan biến ở tận cuối đội hình.

Ở loạt bắn kế tiếp, cả chiến tuyến đồng loạt đổi chế độ. Đầu nòng súng chuyển sang ánh lục chói mắt. Những khối plasma được trường từ giữ ổn định lao vút khỏi nòng, nổ tung giữa đội hình Flood thành từng quả cầu lửa xanh trắng. Thịt, xương và những xúc tu vừa kịp vươn ra lập tức bị thiêu thành tro bụi, không còn để lại bất kỳ mô sống nào cho ký sinh trùng tiếp tục lan truyền.

Phía sau bộ binh, mặt đất lại rung chuyển thêm một lần nữa. Những chiếc Leman Russ cùng Chimera lần lượt lăn bánh khỏi vùng dịch chuyển. Hình dáng quen thuộc của xe tăng Đế chế vẫn còn nguyên đó, nhưng từng tấm giáp nay đã phủ kín những lớp hợp kim mới, xen giữa là những đường dẫn năng lượng màu lam chạy dọc thân xe. Xung quanh mỗi cỗ chiến xa, không khí hơi méo đi bởi lớp trường phòng hộ luôn dao động sát mặt giáp.

Khẩu pháo chính của chiếc Leman Russ đầu tiên khai hỏa. Viên đạn lao đi gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đến khi nó chạm vào một ụ phòng thủ của Ork, cả công sự cùng hàng chục tên Boyz phía sau lập tức sụp xuống như thể vừa bị một bàn tay vô hình nghiền nát. Không có những mảnh thép bay tung tóe; tất cả bị ép bẹp xuống mặt đất trong một vụ nổ áp lực dữ dội, để lại giữa chiến trường một hố sâu phủ đầy kim loại và máu thịt đã bị nghiền thành bùn.

Đoàn chiến xa vẫn tiếp tục tiến lên. Xích thép nghiền qua xác Ork, xác Flood và những mảnh bê tông vỡ vụn, mở thành từng hành lang rộng giữa biển quân địch để bộ binh phía sau tràn tới.

Khắp chiến trường, tiếng hô đồng thanh của hàng vạn người lính vang lên như một đợt thuỷ triều.

“Vì Hoàng Đế!”

Âm thanh ấy hòa cùng tiếng động cơ, tiếng đại bác và tiếng bước chân của Thần Cơ, dần lấn át cả những tiếng gào Waaagh đang cuồng loạn, báo hiệu rằng thế trận quanh Camp Currahee đã bắt đầu nghiêng hẳn về phía nhân loại.

Giữa lúc toàn bộ chiến trường chìm trong tiếng đại bác và ánh lửa phản công, những bóng người đi sau cùng của đoàn quân mới chậm rãi hiện ra giữa màn khói.

Dẫn đầu đoàn là Magos Vael. Theo sát phía sau ông không chỉ có các Tech Priest của Adeptus Mechanicus mà còn là hàng chục Huragok lặng lẽ trôi nổi giữa không trung. Những sinh vật hình bạch tuộc ấy mang theo vô số xúc tu phát sáng, thân thể phập phồng trong những quầng sáng xanh nhạt, lướt qua chiến trường một cách bình thản đến kỳ lạ như thể máu lửa và tiếng gào thét xung quanh hoàn toàn không tồn tại.

Trong mắt các Tech Priest, đó không đơn thuần là những sinh vật ngoài hành tinh. Chúng là những Thiên thần của Omnissiah, những tạo vật được ban phúc để gìn giữ và chữa lành những cỗ máy vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.

Họ bước đi thành từng hàng đều đặn, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi cuộc tàn sát đang diễn ra xung quanh. Áo choàng đỏ thẫm của Giáo hội Mars phấp phới trong gió nóng, những lư hương bằng đồng treo nơi hông không ngừng tỏa ra mùi thánh dầu nồng đậm, còn các quyền trượng mang biểu tượng bánh răng thiêng khẽ chạm xuống nền đá theo từng nhịp chân như đang cử hành một nghi lễ đã được duy trì suốt hàng thiên niên kỷ.

Không một ai trong số họ hướng vũ khí về phía quân Ork hay Flood. Toàn bộ ánh nhìn của những cặp mắt quang học, cùng những cảm biến sinh học lập lòe trên cơ thể các Huragok, đều tập trung vào những kết cấu kim loại cổ xưa đang nhô lên giữa Camp Currahee, những khối trụ ba cạnh phủ kín ký tự Tiền Nhân vẫn âm thầm phát sáng giữa biển lửa chiến tranh.

Magos Vael dừng lại trước bảng điều khiển nằm sát chân khối trụ.

Từ sau lưng ông, từng Mechadendrite, những xúc tu cơ khí bằng thép đen, chậm rãi vươn ra rồi cắm sâu vào các khe kết nối đã ngủ yên suốt hàng triệu năm.

Cùng lúc ấy, Prime Huragok cũng lặng lẽ tiến lên. Những xúc tu mềm mại của nó nhẹ nhàng chạm vào bề mặt hợp kim cổ đại như một người thợ đang vuốt ve một báu vật thất lạc. Từng gợn dao động rất khẽ lan dọc theo lớp hợp kim cổ đại.

Rồi những lời tụng niệm đồng loạt vang lên. Thánh ca Nhị Phân của Giáo hội Cơ khí, những chuỗi âm thanh điện tử hòa cùng tiếng ngân trầm của kim loại, đan xen với những thanh âm ngân nga phát ra từ các Huragok.

Hai thứ ngôn ngữ chưa từng thuộc về cùng một nền văn minh nay lại hòa quyện vào nhau kỳ lạ đến mức ngay cả hệ thống phiên dịch của UNSC cũng hoàn toàn bất lực. Từng câu thánh ca nối tiếp nhau, đều đặn và trang nghiêm.

Các Tech Priest không hề vội vã. Họ hành lễ, cầu nguyện. Các Huragok thì lặng lẽ điều chỉnh từng dòng năng lượng đang chảy bên trong hệ thống cổ đại bằng sự khéo léo gần như bản năng.

Hàng ký tự Tiền Nhân trên bề mặt khối trụ khẽ đổi sắc. Ánh đỏ đang nhấp nháy dần chậm lại. Từng đường sáng lạnh lẽo lặng lẽ chuyển sang màu lam sâu thẳm.

Sự biến đổi ấy nhanh chóng lan khắp Camp Currahee như những gợn sóng vô hình chạy dưới lòng đất. Trên các vách đá, trong những công trình cổ đại bị chôn vùi và dọc theo vô số mạch năng lượng của Onyx, từng ký tự cổ lần lượt thức tỉnh, nối tiếp nhau phát sáng như thể cả hành tinh vừa nhận ra sự hiện diện của những người đang nói đúng thứ ngôn ngữ mà nó đã chờ đợi suốt hàng triệu năm.

Trên bầu trời, hàng nghìn Sentinel của Tiền Nhân đồng loạt khựng lại. Những khẩu pháo vẫn còn hướng xuống chiến trường. Nhưng không một phát bắn nào tiếp tục được khai hỏa.

Ánh đỏ trong các cảm biến quang học lần lượt lụi tắt, nhường chỗ cho màu lam tĩnh lặng. Toàn bộ đạo quân máy cổ đại dường như vừa đồng thời lắng nghe được cùng một tiếng gọi, một tiếng gọi đã bị ngắt quãng từ rất lâu trước khi Đế chế của loài người hay nền văn minh của UNSC từng tồn tại.

Theo nhịp ngân của Thánh ca Nhị Phân và những thanh âm dịu nhẹ của các Huragok, từng Sentinel chậm rãi xoay chuyển đội hình, để rồi lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến trên Onyx bùng nổ, nòng pháo của chúng không còn hướng về mọi sinh vật sống, mà đồng loạt khóa mục tiêu vào biển quân Ork và Flood đang phủ kín chiến trường.

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.