Bóng Đò Sông Vị

Chương 4: Một Nén Nhang Cho Kẻ Lạc

Đăng: 26/06/2026 23:43 2,587 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, sông Vị phẳng lặng như tờ. Mặt nước chỉ thỉnh thoảng gợn sóng lăn tăn khi có đàn cá rô phi rượt theo bọt nước. Gió đầu hè thổi nhẹ, mang theo mùi bùn quen thuộc, thứ mùi mà dân chài nơi đây vẫn quen gọi là “mùi lòng sông”.

Phạm Công Nhẫn ngồi ở bến Vọng từ tờ mờ sáng, những ngón tay gầy guộc khẽ sờ nhẹ từng viên đá cuội trên bờ. Ông cần xác định một điều: dòng nước đã cuốn những mảnh xương của người đàn bà ba vạ đi đâu.

“Bích à.” Ông khẽ gọi.

Bích đang ngồi dưới gốc đa, tay mân mê đôi phách tre, chưa hát câu nào. Đêm qua nàng thức gần như trắng đêm, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, nhưng vẻ hoang dại, sắc sảo thường ngày thì vẫn vẹn nguyên.

“Dạ thầy.”

“Con có nghe thấy gì dưới sông không?”

Bích nhắm mắt. Nàng gõ nhẹ một tiếng phách. Rồi hai tiếng. Rồi ba tiếng. Nàng nghiêng đầu lắng tai nghe tiếng vọng từ lòng nước sâu.

“Có tiếng cá… Nhưng không phải tiếng cá bơi đâu thầy. Giống như có ai đang khóc nghẹn trong họng cá ấy, thầy ạ.”

“Ừ, đúng rồi. Người đàn bà chết dưới sông ba ngày, xác đã bắt đầu trương và phân hủy. Lũ cá nhỏ đã rỉa hết những phần mềm, nhưng bộ xương thì chắc chắn còn nguyên. Bây giờ, ta cần xác định xem nó đang nằm ở đâu.”

Quan án Phạm Cẩn đến bến Vọng cùng hai tên lính mới. Hai tên lính hôm qua vì quá kinh hãi mà bỏ chạy, nay đều đang xin nghỉ ở nhà vì lên cơn sốt hâm hấp. Lần này, ông ta chọn hai người già dặn, can trường hơn. Trong đó có một người tóc đã điểm bạc, vốn là thợ lặn kỳ cựu của làng chài tên là Ngoan. Ông Ngoan bước lên, giọng trầm rường: “Nếu thầy mù chỉ đúng chỗ, tôi sẵn sàng lặn xuống mò cho.”

Nhẫn khẽ gật đầu: “Cảm ơn bác. Nhưng lặn bây giờ chưa được. Phải chờ đàn cá rô phi lên chỉ đường đã.”

“Thầy mù bảo loài cá cũng biết nói sao?” Tên lính già nửa tin nửa ngờ.

“Cá chẳng biết nói đâu. Nhưng oan hồn đã nhập vào thân cá. Nó sẽ dẫn đường cho chúng ta đến nơi xác nằm.”

Nhẫn lấy cây đàn bầu đặt trên gối, ngón tay bật nhẹ lên một nốt nhạc. Đó không phải là một bài hát, cũng chẳng phải điệu xẩm buồn quen thuộc, đó là một nốt trầm dài, kéo lê thê, nghe u uất như tiếng rên rỉ oán than. Tiếng đàn vọng ra mặt sông rộng, khiến mặt nước đang yên ả bỗng chốc run lên từng đợt gợn sóng. Rồi từ dưới đáy sâu đen ngỏm, một đàn cá rô phi bắt đầu trồi lên. Không phải vài ba con, mà là cả một đàn hàng trăm con đen kịt, quây thành một vòng tròn lớn ngay giữa dòng nước xiết.

Chúng bơi rất chậm. Đó tuyệt đối không phải nhịp độ bơi của đàn cá đi tìm mồi, mà nhìn giống như có một sợi chỉ vô hình đang kéo lê cả đàn đi. Chúng xoay vòng một lát, rồi từ từ di chuyển ngược về phía thượng nguồn, dừng lại ở vị trí cách bến Vọng chừng một trăm thước.

“Bích, con thấy gì rồi?” Nhẫn hỏi, mắt vẫn hướng về phía khoảng không vô định trên mặt sông.

Bích nhìn chăm chú vào đám cá đen kịt. Nàng gõ nhẹ phách, một câu hát cất lên khe khẽ không rõ lời. Trong tâm trí nàng lúc này hiện lên một hình ảnh loang loáng: một thứ gì đó trắng hếu đang nằm kẹt giữa những viên đá hộc nơi đáy sông. Đàn cá rô phi quây kín quanh nó nhưng không hề rỉa thịt. Chúng chỉ bơi vòng quanh, thi thoảng lại có một con lao đến cắn nhẹ vào thứ trắng ở đáy rồi lập tức lùi ra, như thể chúng vừa tò mò lại vừa sợ hãi.

“Có khúc xương, thầy ạ. Là xương sống. Trắng lắm. Đàn cá đang quây quanh nó.”

“Xác nằm ở vị trí nào?”

“Ở ngay giữa dòng, chỗ khúc nước xoáy. Ngay dưới một tảng đá to màu xám có nhiều rong rêu bám quanh.”

Nhẫn quay sang phía ông Ngoan: “Bác lặn xuống đó xem sao. Xin bảo trọng.”

Ông Ngoan cởi phăng chiếc áo cộc, cột chặt sợi dây thừng vào thắt lưng, tay cầm theo một chiếc đèn dầu bọc kính chống nước cẩn thận. Ông nhìn quanh một lượt, hít một hơi sâu rồi lao mình lặn xuống. Mặt nước khép lại, nuốt chửng bóng dáng người thợ lặn già.

Một phút. Hai phút. Rồi ba phút trôi qua. Trên bờ, mọi người nín thở dõi theo. Mưa tuy đã tạnh hẳn nhưng không khí vùng sông nước vẫn ẩm ướt, lạnh buốt da thịt.

Đến phút thứ năm, sợi dây thừng dưới nước bỗng giật mạnh một cái. Toán lính trên bờ vội vã dùng sức kéo lên. Ông Ngoan ngoi lên khỏi mặt nước, mặt cắt không còn một giọt máu. Trên tay ông ta đang cầm một vật dài, cong, màu trắng ngà. Đó là một chiếc xương sườn người.

Bước lên bờ với hai chân run lẩy bẩy, ông Ngoan đưa khúc xương ra trước mặt quan án: “Tôi thấy một cái xác... Bộ xương còn khá nguyên vẹn, thịt thà đã bị nước cuốn trôi hết rồi. Nhưng… lạ lùng lắm quan lớn ạ, cái xác ấy mất sạch cả cánh tay phải lẫn hai bàn chân. Vết cắt rất ngọt, như thể bị chặt rời từ trước khi bị vứt xuống sông vậy.”

Nhẫn đón lấy chiếc xương sườn từ tay ông Ngoan, đưa lên mũi ngửi qua. Mùi nhục đậu khấu nồng nặc vẫn còn vương lại trên thớ xương khô khốc. Ông trầm ngâm bảo: “Cái xác này đã bị kẻ thủ ác chặt ra làm nhiều mảnh nhằm xóa sạch tung tích. Hắn sợ người ta tìm thấy toàn thây sẽ lập tức nhận diện được thân phận của nạn nhân. Nếu chặt thành nhiều khúc rồi vứt cho trôi mỗi nơi một mảnh, thì đúng là trời không biết, đất không hay.” Ông khẽ thở dài, lắc đầu. “Nhưng kẻ thủ ác đã nhầm. Oan hồn thì làm sao mà phân tán được? Xác có thể tan, nhưng hồn thì vẫn nguyên vẹn.”

Quan án Cẩn đứng bên cạnh liền lên tiếng: “Vậy thì phải mau chóng tìm nốt phần còn lại. Ta sẽ huy động dân làng mang lưới ra quăng dọc đoạn sông này.”

“Không được đâu quan lớn.” Nhẫn lập tức ngăn lại. “Quăng lưới bừa bãi lỡ vướng vào xương làm gãy nát, oan hồn nổi giận ngược lại sẽ gây họa. Việc này phải lặn tìm từng chỗ một. Hơn nữa, phải có con Bích đi theo. Mỗi lần tìm thấy một mảnh xương, nó sẽ hát để xoa dịu, không cho oan hồn phát tác oán khí.”

“But con bé kia có biết bơi không?”

Bích khẽ lắc đầu. Nàng sinh ra ở trên cạn, chưa bao giờ biết bơi là gì. Thế nhưng nàng lại kiên định nói: “Con có cặp phách tre này rồi. Khi nào xuống nước, con sẽ vỗ nhịp hát xẩm, bà ấy sẽ tự khắc nâng đỡ con. Con không sợ.”

Nhẫn suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy không còn cách nào tốt hơn nên đành gật đầu đồng ý. Quan án Cẩn có vẻ không hài lòng với cách làm đậm mùi dị đoan này, nhưng chứng kiến những chuyện kỳ quái từ hôm qua đến nay, ông ta cũng không dám phản đối thêm. Ông ta chỉ trầm giọng căn dặn: “Được rồi. Nhưng phải tuyệt đối cẩn thận. Bên bến Vọng này đã quá nhiều tai ương, ta không muốn có thêm một xác chết nào nữa đâu.”

Trưa hôm đó, cuộc tìm kiếm hài cốt dưới lòng sông Vị bắt đầu. Bích bước xuống nước cùng ông Ngoan, một tay nàng cầm chắc đôi phách tre, tay còn lại bám chặt vào sợi dây thừng bảo hộ. Khi nước sông ngập đến ngang cổ, cái lạnh buốt thấu xương thấu tủy ập đến khiến người ta phải rùng mình, nhưng Bích thì không. Nàng bình thản gõ phách, cất tiếng hát nhỏ nhẹ, âm điệu vang vọng mặt nước:

“Cá ơi cá, dẫn tôi đi… Đến nơi ai nằm, xương trắng lê thê…”

Kỳ lạ thay, đàn cá rô phi lại một lần nữa nổi lên rậm rịch, quây thành vòng tròn xung quanh người nàng. Chúng bơi đồng nhịp, từ từ dẫn Bích và ông Ngoan về phía hạ lưu, cách bến Vọng chừng hai trăm thước. Tại vị trí này, lòng sông sâu hơn hẳn, dòng nước chuyển màu xanh thẫm đầy tăm tối. Ông Ngoan dặn Bích cứ bám dây ở yên trên mặt nước, còn bản thân thì ngậm hơi lặn sâu xuống đáy.

Lần này, ông ta trồi lên sau hơn năm phút, tay cầm theo một khúc xương dài hơn, đó là xương đùi người, nhưng một bên đầu xương đã bị vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ.

“Vẫn còn nữa thầy ạ! Tôi thấy một cánh tay nằm kẹt bên dưới một hòn đá hộc lớn. Nhưng nó bị đè chặt quá, một mình tôi không vần ra được, phải chuẩn bị thêm đòn bẩy mới lôi lên nổi.”

Nhẫn nghe vậy liền bảo: “Việc trục vớt cánh tay cứ để đến tối nay đi. Oan hồn chỉ thực sự phủ phục và chịu yên vị khi trăng lên cao. Bây giờ, chúng ta tạm thời quay về phố trước. Việc cấp bách là phải tìm ra danh tính thực sự của người đàn bà này. Nếu không biết tên tuổi, không biết quê quán, cũng chẳng biết kẻ thù của nạn nhân là ai, thì việc mò đủ bộ xương cũng trở nên vô nghĩa.”

Về đến phố Hàng Lược, trời đã xế chiều tà. Nhẫn ngồi nghỉ chân trước hiên một nhà làm vàng mã bên đường. Bích ngồi bó gối bên cạnh ông, mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đi vì ngấm lạnh. Nhẫn quay sang hỏi nhỏ: “Lúc ở dưới nước, con có nhìn thấy thứ gì khác lạ ngoài những khúc xương kia không?”

Bích im lặng hồi lâu như đang lục tìm lại ký ức trong làn nước tối. Rồi nàng quả quyết nói: “Con thấy một chiếc nhẫn thầy ạ. Là nhẫn bạc, bên trên hình như có khắc chữ gì đó. Nó nằm ngay sát hòn đá hộc nơi giấu cánh tay. Nhưng lúc đó con không tài nào lấy được, vì cứ mỗi lần con giơ tay định với lấy chiếc nhẫn thì đàn cá rô phi lại lao đến cắn nhẹ vào tay con cản lại.”

“Một chiếc nhẫn bạc có khắc chữ...” Nhẫn trầm ngâm bấm đốt ngón tay. “Người đàn bà ấy chắc chắn đã lập gia đình, đó có thể là nhẫn cưới hoặc tín vật định tình. Đã có gia đình thì nhất định sẽ có người đi tìm. Con sang hỏi quan án xem trong mấy ngày qua có ai đến nha môn báo quan việc mất tích không.”

Quan án Cẩn nghe hỏi thì lắc đầu quầy quậy. Ba hôm nay tuyệt nhiên không có một ai đến báo mất vợ hay mất con gái cả. Thế nhưng, sau một lúc ngẫm nghĩ, ông ta lại sực nhớ ra một chi tiết: “À, nhưng sáng nay lại có một chuyện hơi lạ. Có một người đàn ông ở làng Thượng sang đây dò hỏi khắp các quán nước. Hắn bảo vợ hắn đi chợ chiều từ ba hôm trước đến nay chưa thấy về nhà. Nhưng hắn lại không dám đến nha môn báo quan, vì nghe đâu... người vợ đi chợ cùng một gã đàn ông khác trong làng, hắn sợ làm rùm bén lên lại mang tiếng xấu là bị cắm sừng.”

“Làng Thượng nằm ở đoạn nào?” Nhẫn hỏi gặng.

“Nằm ở phía thượng nguồn sông Vị, cách bến Vọng này tầm bốn dặm đường.”

“Vậy thì chúng ta phải sang đó ngay trong chiều nay.”

Nhẫn đứng phắt dậy, vác cây đàn bầu lên lưng định bước đi. Nhưng Bích đã kịp níu chặt lấy chạt áo chàm của ông: “Thầy ơi, tối nay chúng ta còn phải xuống sông lấy nốt xương cánh tay cơ mà? Thầy lặn lội sang tận làng Thượng, liệu tối có về kịp bến Vọng không?”

“Nếu ta không về kịp thì ở đây con cứ vỗ phách mà hát. Hát để gọi oan hồn xuất hiện, bảo nàng ta hãy kiên nhẫn chờ thêm một lát. Người ta đã nằm lạnh lẽo dưới đáy sông ba ngày rồi, chẳng lẽ lại không đợi nổi thêm một đêm.”

Bích cắn chặt môi, khẽ gật đầu vâng lời.

Đến chập tối, Nhẫn cùng hai người lính hộ tống vội vã lên đường sang làng Thượng. Bích ở lại bến Vọng một mình, dáng người nhỏ thun lủn ngồi dưới gốc cây đa cổ thụ. Nàng lặng lẽ thắp một nén nhang thơm cắm trước mâm cơm cúng nhỏ, rồi ôm cây phách tre vào lòng, ngồi bất động.

Trăng non vừa hé rạng, trời đất chưa tối hẳn. Gió sông vẫn thổi lồng lộng, dòng nước Vị vẫn lững lờ trôi. Và ở dưới đáy sâu tăm tối kia, một bộ hài cốt loang lổ, thiếu trước hụt sau vẫn đang nằm im lìm chờ đợi ngày được đoàn tụ toàn thây.

Bích ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thở dài thườn thượt: “Bà ơi, tối nay con sẽ ngồi đây hát cho bà nghe suốt cả đêm dài, cho đến khi thầy của con quay về. Bà có linh thiêng thì xin chớ nổi giận, cũng đừng làm điều gì dữ dằn mà tội nghiệp dân lành nhé...”

Dưới mặt nước sông, đàn cá rô phi bỗng dưng im bặt, không còn một con nào quẫy đuôi động đậy. Chúng nổi lờ đờ trên mặt nước, hướng đầu về phía gốc đa như thể đang chăm chú lắng nghe lời khấn nguyện.

Một nén nhang cháy dần, tàn hương rụng xuống trong đêm vắng tịch mịch. Mùi hương trầm thoang thoảng tỏa ra hòa vào làn gió đêm, mang theo lời khấn của người con gái hát xẩm gửi đến cõi vô hình.

Và trên bến Vọng, nơi từng xuất hiện chiếc đò ma chao đảo lòng người, đêm nay lại tĩnh lặng đến lạ kỳ. Thế nhưng, từ trong bóng tối nhập nhoạng, bóng dáng một người đàn bà mặc áo thâm đen đã đứng đó từ bao giờ, lặng lẽ như một thân cây khô, chung thủy chờ đợi.

Chỉ có một điều mà lúc này chưa một ai biết được: bên trong chiếc nhẫn bạc nằm sâu dưới đáy sông kia có khắc một cái tên. Và chính cái tên ấy sẽ mở ra một tấn bi kịch khác, tàn độc, đen tối và kinh hoàng hơn rất nhiều so với một vụ án mạng giết người giấu xác thông thường.

0