Bức Ảnh Bầu Trời Không Có Em

Chương 1: Bức Ảnh Bầu Trời Không Có Em

Đăng: 21/06/2026 22:05 2,288 từ 5 lượt đọc

Căn phòng trọ mười lăm mét vuông của tôi lúc nào cũng phảng phất mùi ẩm mốc của những ngày mưa dầm dề.

Tôi hiếm khi bật đèn tuýp, chỉ để tâm trí mình chìm vào thứ ánh sáng nhợt nhạt hắt ra từ chiếc máy tính xách tay. Trong ổ cứng của chiếc máy ấy, tôi có một thư mục riêng được khóa bằng mật khẩu.

Bên trong là hàng trăm bức ảnh về bầu trời. Một khoảng không tĩnh lặng lúc sáu giờ sáng, nền mây xám ngoét sau cơn mưa, hay mảng màu nhờ nhờ nhìn qua khung cửa sổ bám đầy bụi của tuyến xe buýt số 57. Tôi thích lưu lại những thứ vô nghĩa như thế, có lẽ như một cách để tìm lấy một góc nhỏ cho tâm trí mình được lơ lửng giữa hiện thực ngột ngạt.

Trước khi gặp em, tôi vừa kết thúc một mối tình kéo dài gần ba năm.

Không có phản bội, cũng chẳng có người thứ ba. Chỉ là đến một ngày, cả hai đều nhận ra mình đã không còn đi cùng một hướng nữa. Tối hôm đó, cô ấy gom đồ đạc vào chiếc vali, tiếng khóa cửa kêu “cạch” một tiếng rồi cô khóc.

Còn tôi thì không.

Tôi chỉ quay vào phòng, ngồi xuống ghế, cắm mặt vào những bản vẽ thi công cáp mạng và những dãy IP khô khan. Tôi nhận thêm việc đi triển khai hệ thống máy chủ, chạy những dự án thi công xa trung tâm để vắt kiệt sức lực của mình mỗi ngày.

Thực tâm, tôi biết mình đang chạy trốn. Tôi sợ những khoảng lặng, sợ khoảnh khắc trở về căn phòng không còn tiếng người. Bởi khi ấy tôi sẽ nhớ. Nhớ những điều mình đang gắng sức cất đi.

Thế rồi em xuất hiện.

Một chiều thứ bảy, mưa giăng kín lối vào của một ngôi trường cấp ba cũ. Tôi mang theo thiết bị đến để hỗ trợ lắp đặt hệ thống máy chủ cho phòng thực hành.

Hoàn tất công việc, tôi bước ra ngoài. Em đang đứng ở góc rẽ tầng hai, áo dài màu xanh nhạt, tay ôm một chồng bài kiểm tra. Gió từ sân trường thổi thốc lên, lùa qua dãy hành lang hẹp làm tung mấy sợi tóc lòa xòa trước trán. Vài tờ giấy mỏng tuột khỏi tay em, bay tứ tung xuống nền gạch hoa cũ kỹ.

Tôi bước tới phụ gom mấy tờ giấy lại.

- Em cảm ơn ạ.

Em ngẩng lên, khẽ mỉm cười. Nụ cười nhẹ bẫng, lẩn vào mùi ngai ngái của đất ẩm và mùi bụi phấn vương trên tà áo dài.

Tôi không hiểu vì sao lúc ấy mình lại nhìn em lâu đến thế, nhưng đó là lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ròng rã, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không nghĩ đến sự mệt mỏi, cũng không nghĩ đến người cũ nữa. Tôi chỉ nhìn em.

Chúng tôi quen nhau, bắt đầu bằng những buổi chiều nán lại hành lang trường học sau giờ tan tầm, hay những chặng đường lang thang dọc phố. Không có một lời xác nhận nào được nói ra. Em là một cô gái thực tế, cẩn trọng và luôn mang trong mình nỗi lo toan của một người trẻ tỉnh lẻ bám trụ lại thủ đô. Có lần, tôi chở em ghé vào một nhà sách lớn. Em cặm cụi đứng ở quầy văn phòng phẩm hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để so sánh giá của mấy loại bút bi đỏ và giấy note. Khi thấy tôi lén bỏ vào giỏ hàng một cuốn sổ tay bìa da đắt tiền để tặng em, em vội vàng lấy ra, đổi bằng một cuốn sổ bìa giấy kraft rẻ hơn quá nửa.

“Thành phố này đắt đỏ quá anh nhỉ,” em từng thở dài khi hai đứa chen chúc giữa dòng người kẹt xe giờ tan tầm. “Lương giáo viên hợp đồng như em, không biết chừng nào mới bám rễ lại được nơi này anh nhỉ?”

Lúc đó, tôi vô thức vươn tới, xiết nhẹ lấy tay em, tự tin nghĩ rằng bờ vai mình đủ rộng để che chở cho em khỏi những lo toan ấy. Em để yên một lát, rồi khẽ rụt tay lại, giấu vào vạt áo khoác mỏng và lảng sang chuyện khác. Một khoảng cách vô hình luôn được em thiết lập rất khéo léo, nhưng sự hồ đồ của kẻ đang khao khát hơi ấm khiến tôi vờ như không thấy.

Tôi bắt đầu lóng ngóng học cách quan tâm một người và tự huyễn hoặc mình trong mối quan hệ đó. Có những hôm tôi cặm cụi gấp những chiếc thuyền giấy nhỏ xíu, giấu vào đó vài dòng chữ lộn xộn rồi lén kẹp vào sổ giáo án của em. Đôi khi là một chậu sen đá đặt trên bàn làm việc trước giờ vào lớp. Em đón nhận những món quà vụn vặt của tôi, mỉm cười, nhưng chưa bao giờ cho phép tôi tiến lại gần hơn.

Cuối tuần, hai đứa thường ra băng ghế đá bên bờ hồ công viên. Em ôm một xấp bài kiểm tra ra chấm, còn tôi gác chiếc laptop tản nhiệt kêu rè rè lên đùi để cấu hình nốt công việc. Thỉnh thoảng, gió từ mặt hồ thổi lên lạnh buốt, tôi chủ động vươn tay, định khẽ vén lại lọn tóc xòa trước trán em. Em hơi nghiêng đầu tránh đi cái chạm ấy, mỉm cười bối rối rồi đẩy ly trà nóng về phía tôi.

Có lần, khi vô tình nhìn thấy những bức ảnh lấp đầy màn hình máy tính của tôi, em tò mò hỏi:

- Anh chụp nhiều ảnh thế, sao chưa bao giờ chụp em?

Tôi mỉm cười, gập nhẹ chiếc laptop lại:

- Vì em lúc nào cũng ở trước mặt anh rồi.

Cảm xúc tĩnh lặng ấy khiến tôi từng ngỡ, chỉ cần mình kiên nhẫn, mình sẽ có một người để đi đến cùng trời cuối đất.

Rồi biến cố ập đến.

Nó không phải là một cú sập chớp nhoáng, mà là từng dấu hiệu bào mòn tôi mỗi ngày. Bắt đầu từ những cuộc gọi báo tin từ quê lúc nửa đêm, với những khoảng lặng đáng sợ nghẹn ứ ở đầu dây bên kia. Sau đó là xấp giấy tờ nợ nần được gửi lên, những con số khổng lồ đè nặng lên ngực khiến tôi không thở nổi. Tôi đứng trước cửa hiệu cầm đồ rất lâu, miết chặt chùm chìa khóa trong tay, rồi cắn răng bán đi chiếc xe máy số cũ mèm đã gắn bó với mình suốt những năm tháng sinh viên.

Sức nặng của sự nghèo khó bắt đầu xâm chiếm lấy căn phòng trọ. Cuộc sống của tôi bị bóp nghẹt. Đó là những lời đe dọa réo rắt trong điện thoại. Là sự mệt nhoài, rệu rã khi từ cơ quan bước lên xe buýt trở về phòng.

Những ngày đầu, em vẫn ở cạnh như một người bạn thấu hiểu. Lẳng lặng gom góp chút tiền tiết kiệm ít ỏi chuyển sang tài khoản của tôi với lời nhắn: “Anh cầm tạm lo trang trải trước mắt”. Nhưng con số ấy so với đống nợ của gia đình tôi chỉ như muối bỏ bể. Tôi đắng ngắt bấm nút hoàn tiền. Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy trong mắt em sự bất lực của một người con gái vốn luôn mang nỗi sợ hãi cơm áo gạo tiền, nay lại nhận ra khả năng của bản thân quá nhỏ bé trước giông bão của người khác.

Một tối ngồi trú mưa dưới quán phở lụp xụp ven đường. Tiếng mưa rơi lộp bộp, nặng hạt nện liên hồi trên tấm bạt dứa xanh đỏ thủng lỗ chỗ. Hơi nóng từ bát phở nghi ngút bốc lên, nhưng nhanh chóng bị cái lạnh lẽo của không khí làm cho tan biến. Tôi gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát em. Lớp mỡ bắt đầu đông lại thành màng mỏng bao quanh miếng thịt nguội ngắt.

Em không ăn. Ánh mắt em nhìn chằm chằm vào những vệt nước mưa hắt trên nền đất. Tay em vô thức miết nhẹ mép cuốn sổ nhám đặt cạnh mép bàn.

- Bạn bè em tháng sau cưới thêm hai đứa nữa. - Em cất tiếng, giọng đều đều. Chúng nó mua nhà trả góp ở khu ngoại ô rồi.

Tôi khựng đũa lại. Nước dùng trong bát bỗng nhiên đắng ngắt.

Em cúi xuống nhìn cuốn sổ trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên chua xót:

- Hôm ở nhà sách, em cứ tiếc mãi cuốn sổ bìa da anh chọn. Lúc nào em cũng cố gắng tằn tiện, chọn thứ rẻ nhất, mường tượng về một căn nhà nhỏ ven đô... Nhưng dường như mình cố đến mấy, cũng không đuổi kịp cái giá của thành phố này anh ạ.

Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, rành rọt như một lời đánh thức tôi khỏi giấc mộng mập mờ bấy lâu:

- Chúng ta không thể tiến xa hơn đâu anh. Sự bao bọc mơ hồ không thể trả được hóa đơn của thành phố này, và hiện thực của anh cũng không thể đáp ứng được tương lai mà em cần.

Vết nứt bắt đầu từ đó.

Nó lan ra từ những cái gạt tay dứt khoát hơn khi tôi vô thức muốn bước qua ranh giới. Từ những tiếng thở dài lọt qua khe điện thoại. Từ những chiếc thuyền giấy tôi gấp vội bị vứt lỏng chỏng trên bàn, vì em bảo em bận, không có thời gian xem.

Tôi chơ vơ. Lạc lõng.

Những dòng tin nhắn tôi kể về sự bế tắc của mình không hề bị ngó lơ một cách vô tình, nhưng sự hồi đáp lại mang đầy sự bế tắc. Em thường nhắn: “Anh nên ngủ một giấc đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Thực ra em không phũ phàng, em vẫn quan tâm tôi. Bởi lẽ giữa chúng tôi ngay từ đầu vốn dĩ chẳng có danh phận nào để mà níu giữ. Khi tôi trắng tay, việc em lùi lại một bước để tự bảo vệ sự an toàn cho tương lai của mình là một lẽ đương nhiên.

Sự kiệt quệ lên đến đỉnh điểm vào một đêm mưa lớn. Tôi mượn chiếc xe số tã tượi của anh bạn cùng phòng, chạy vô định trong đêm, rồi dừng lại trên cầu sắt.

Gió rít gào bên tai. Tôi gạt chân chống, đứng lặng người, vịn hai tay vào thành lan can hoen gỉ. Dưới chân tôi, dòng nước đen ngòm cuộn xoáy. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Không có một ý định nào lóe lên, chỉ là sự kiệt sức đến tê liệt, tôi đứng mãi ở đó, thẫn thờ để bóng tối nuốt chửng lấy mình.

Đúng lúc ấy, một tiếng còi xe tải từ xa thét gầm. Chiếc container lao qua, hắt cả một vũng nước đục ngầu, lạnh ngắt lên người tôi.

Cái lạnh cắt da cắt thịt lấn át đi cơn mơ màng. Tôi lảo đảo ngã bệt xuống vệ đường. Ngồi sụp xuống mảng sỏi dăm, hai tay tôi run lên bần bật, thấm thía đến tận cùng sự cô độc.

Lúc lếch thếch lết được về đến phòng trọ, tôi run rẩy cầm điện thoại lên. Tôi nhắn cho em một tin. Chỉ là một phút yếu lòng tột độ của một kẻ khao khát được biết rằng trên đời này vẫn còn có người chịu lắng nghe mình.

Tôi nhắn: “Hôm nay anh bế tắc quá. Tự nhiên thấy chênh vênh vô cùng.”

Bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo lên, màn hình điện thoại cũng vừa lúc sáng đèn.

Một tin nhắn từ em.

Tôi hít một hơi thật sâu, mở ra đọc.

“Em biết anh đang rất áp lực. Nhưng em thật sự không biết phải giúp anh thế nào nữa. Em cũng đang rất mệt. Anh nên ngủ một giấc đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Tôi đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy. Lời lẽ vẫn dịu nhẹ như mọi khi, nhưng đã hoàn toàn khép lại mọi tia hy vọng chắp vá của tôi.

Đặt điện thoại xuống bàn, tôi lơ đãng nhìn màn mưa vẫn đang rả rích ngoài cửa sổ rồi theo thói quen mở lại chiếc máy tính, tìm đến thư mục ảnh bầu trời. Hàng trăm tấm ảnh lần lượt hiện ra. Có những bức tôi còn nhớ rõ ngày bấm máy, nhưng cũng có những bức chẳng thể nhớ nổi mình đã chụp từ tự bao giờ.

Tôi ngồi lướt rất lâu, cho đến khi tay chuột chợt khựng lại bởi một câu hỏi năm ấy bất thần vang lên trong tâm trí:

“Anh chụp nhiều ảnh thế, sao chưa bao giờ chụp em?”

Hóa ra trong suốt thời gian bên em, tôi chưa từng chụp cho em lấy một tấm ảnh nào. Tôi có hàng trăm bức ảnh bầu trời, nhưng lại không lưu nổi gương mặt của người vẫn ngồi cạnh mình mỗi dịp cuối tuần.

Tôi ngồi lặng đi trước màn hình, cố lục lọi trong trí nhớ xem ngày hôm ấy em đã cười như thế nào. Nhưng rồi tôi chua xót nhận ra, mình thực sự không nhớ nổi nữa.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn cứ rơi. Thư mục ảnh bầu trời vẫn còn đó, chỉ là gương mặt em thì không.

1

Được yêu thích bởi: Lôi Hi