Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 11: "Con Trai Cưng" Của Chị Mỹ Lan

Đăng: 16/07/2026 10:51 2,668 từ 1 lượt đọc

Sáng chủ nhật. Khu ký túc xá Đại học Y Dược chìm trong sự yên tĩnh hiếm hoi của ngày nghỉ. Lê Phong đang ngồi xếp bằng trên giường, tỉ mẩn lau chùi bộ Hắc Cốt Đinh (7 cây đinh quan tài) bằng rượu trắng pha hùng hoàng.


Mùi rượu nồng nặc bốc lên, át đi mùi ẩm mốc của căn phòng 404. Cạnh đó, Tuấn Béo đang nằm dài lướt Facebook, thỉnh thoảng lại cười khúc khích trước mấy video hài nhảm. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Tuấn reo vang, phá tan bầu không khí yên bình. Bản nhạc chuông "Duyên Âm" mà Tuấn mới cài nghe thật chói tai trong hoàn cảnh này.


- Ai gọi giờ này trời?


Tuấn lầm bầm, nhấc máy.


- Alo, Tuấn đẹp trai nghe đây.


Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ run rẩy, gấp gáp, xen lẫn tiếng thở dốc như người đang bị rượt đuổi:


- Tuấn... Tuấn ơi... Cứu chị... Cứu chị với...


Tuấn Béo giật mình, ngồi bật dậy:


- Chị Lan?


Chị Mỹ Lan hả? Có chuyện gì vậy? Chị đang ở đâu?"


- Nó... nó đòi giết chị... Nó đang cào cửa... Tuấn ơi qua liền đi... Chị sợ lắm...


- Nó là ai? Ăn trộm hả? Chị báo công an chưa?


- Không... không phải ăn trộm... Là con chị... Cu Bin... Nó giận chị rồi...


Tiếng nói bên kia bỗng nhiên bị ngắt quãng bởi một âm thanh Két... Két... chói tai, giống như tiếng móng tay sắc nhọn cào lên mặt gỗ.


Sau đó là tiếng hét thất thanh của Mỹ Lan rồi cuộc gọi bị ngắt đột ngột.


Tuấn Béo tái mặt, quay sang nhìn Phong:


- Phong! Có chuyện lớn rồi!


- Bà chị họ tao... hình như bả bị ma nhát hay sao á. Bả hét ghê lắm.


Lê Phong dừng tay, đặt cây đinh xuống:


- Chị họ mày ở đâu?


- Ở Chung cư 727 Trần Hưng Đạo. Bả thuê nhà ở đó làm kho mỹ phẩm.


Đôi mắt Phong sáng rực lên. Chung cư 727 - nơi mà manh mối từ chiếc thẻ giữ xe và bức ảnh bàn thờ đều dẫn tới.


- Thời tới cản không kịp.


Phong vớ lấy cái túi nải, đứng phắt dậy.


- Đi thôi. Đây là vé VIP để chúng ta đường đường chính chính bước vào hang ổ của địch.


10 giờ sáng.


Nắng Sài Gòn gay gắt như đổ lửa xuống mặt đường nhựa. Chiếc xe máy của Tuấn Béo dừng lại trước cổng Chung cư 727 Trần Hưng Đạo. Dù nằm ngay mặt tiền đường sầm uất, xe cộ qua lại nườm nượp, nhưng tòa nhà này vẫn toát lên một vẻ cô độc, u ám đến rợn người.


Mười ba tầng lầu sừng sững chọc lên trời xanh như một tấm bia mộ khổng lồ. Lớp sơn vàng nghệ ngày nào giờ đã bong tróc nham nhở, lộ ra những mảng gạch đỏ au như vết thương chưa lành. Những ô cửa sổ đen ngòm, cái còn kính, cái vỡ nát, nhìn xuống đường phố như hàng trăm con mắt trống rỗng, vô hồn.


- Mỗi lần tới đây là tao thấy lạnh sống lưng.


Tuấn Béo rùng mình, dù mồ hôi đang chảy ròng ròng. Bảo vệ tòa nhà là một ông già chột mắt, ngồi lọt thỏm trong cái chốt bảo vệ tồi tàn. Ông ta nhìn hai cậu sinh viên với ánh mắt dò xét, đầy vẻ khó chịu.


- Đi đâu?


Ông ta hỏi cộc lốc.


- Dạ... tụi con lên thăm chị Mỹ Lan tầng 9.


Chị ấy mới gọi." - Tuấn Béo lễ phép đáp. Nghe đến tên "Mỹ Lan tầng 9", sắc mặt ông bảo vệ thay đổi hẳn.


Từ khó chịu chuyển sang... thương hại.


Ông ta chép miệng, lắc đầu:


- Lại là cô Lan. Dạo này cổ bị hành dữ quá. Thôi lên lẹ đi, thang máy hư rồi, đi bộ.


Hai người dắt xe vào bãi, rồi bắt đầu hành trình leo bộ. Cầu thang bộ tối tăm, nồng nặc mùi ẩm mốc, nước tiểu mèo và mùi khói nhang thoang thoảng. Cứ mỗi tầng lầu đi qua, Phong lại cảm nhận được âm khí nặng thêm một chút. Ở các hành lang, rác rưởi vương vãi.


Nhiều căn hộ bị niêm phong bằng những tấm ván gỗ chéo, bên trên dán đầy bùa chú xanh đỏ đã phai màu theo thời gian. Có những căn mở cửa toang hoác, bên trong trống trơn, chỉ có gió lùa hú lên từng hồi bi ai.


- Tầng 9 đây rồi.


Tuấn Béo thở hồng hộc. Hành lang tầng 9 vắng lặng như tờ. Gió lùa qua những ô thông gió tạo thành tiếng rít u... u... nghe như tiếng người than khóc.


Căn hộ số 909 nằm ở cuối hành lang, biệt lập hẳn với những căn khác. Khác với sự hoang tàn xung quanh, cửa căn hộ này được làm bằng gỗ lim dày dặn, chạm trổ rồng phượng tinh xảo, sơn son thếp vàng chói lọi. Trước cửa treo lủng lẳng một tấm gương Bát Quái lồi (dùng để phản xạ sát khí) và một chuông gió bằng đồng loại lớn.


Nhưng điều khiến Phong chú ý là trên cánh cửa gỗ sang trọng đó, có đầy những vết xước mới tinh. Những vết xước sâu hoắm, chạy dọc từ trên xuống dưới, giống như bị một con thú hoang cào cấu điên cuồng. Ding Dong... Tuấn Béo bấm chuông.


Tiếng chuông vang lên lảnh lót, vọng lại trong hành lang vắng. Không có tiếng trả lời.


- Chị Lan ơi!


Em Tuấn nè!" - Tuấn đập cửa. Vẫn im lặng.


Lê Phong ghé tai vào cửa nghe ngóng. Bên trong có tiếng bước chân rất nhẹ, sột soạt, và tiếng thở dốc.


- Chị Lan!


Mở cửa đi! Em có dẫn theo thầy tới giúp chị nè!" - Tuấn hét lớn hơn.


Nghe thấy chữ "thầy", cánh cửa lập tức mở ra cái kịch. Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc thò ra, túm lấy áo Tuấn lôi tuột vào trong. Phong cũng nhanh chân lách người theo.


Rầm! Cánh cửa đóng sầm lại ngay lập tức. Tiếng chốt cửa, tiếng cài then vang lên liên hồi cạch cạch cạch.


Bên trong căn hộ là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Căn nhà rộng thênh thang, có lẽ được đập thông từ hai, ba căn hộ nhỏ. Sàn lót gỗ hương bóng loáng, trần thạch cao giật cấp với hệ thống đèn chùm pha lê lộng lẫy.


Nội thất toàn đồ gỗ quý và da thật, toát lên mùi tiền nồng nặc. Tuy nhiên, tất cả rèm cửa sổ đều được kéo kín mít bằng loại vải nhung dày màu đỏ thẫm, ngăn chặn mọi ánh sáng mặt trời lọt vào. Trong nhà phải bật đèn vàng dù đang là giữa trưa.


Máy lạnh mở hết công suất, rét run người. Người phụ nữ vừa lôi Tuấn vào chính là Mỹ Lan. Cô ta khoảng 30 tuổi, mặc bộ đồ ngủ lụa là đắt tiền, trên cổ và tay đeo đầy vàng vòng lấp lánh.


Nhưng khuôn mặt cô ta thì tàn tạ khủng khiếp. Lớp phấn dày cộm bị nhoè đi bởi nước mắt và mồ hôi, để lộ quầng thâm mắt đen sì như gấu trúc và làn da xám xịt thiếu sức sống. Mỹ Lan ngồi phịch xuống bộ sofa da bò, tay run run châm điếu thuốc lá loại nhỏ.


Cô rít một hơi dài, nhả khói mù mịt, ánh mắt đảo điên nhìn quanh phòng khách rộng lớn như sợ hãi điều gì đó.


- Nó... nó đâu rồi? Nó có theo hai đứa vào không?


Lan hỏi, giọng lạc đi.


- Ai hả chị? Tụi em đi có hai người à.


Tuấn ngơ ngác.


- Nó... con trai chị... Cu Bin.


Mỹ Lan chỉ tay về phía góc phòng khách, nơi được thiết kế thành một khu vực thờ cúng riêng biệt, trang trọng hơn cả bàn thờ tổ tiên.


Lê Phong nhìn theo hướng tay chỉ và nheo mắt lại. Đó là một cái bàn thờ tam cấp sơn son thếp vàng rực rỡ. Nhưng trên đó không thờ Phật, không thờ Thần Tài, mà thờ một đống búp bê.


Có đủ loại búp bê: Búp bê sứ Nhật Bản, búp bê Barbie, búp bê vải... Nhưng tất cả đều xếp xung quanh một vật thể nằm ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất. Đó là một bức tượng đồng đen, kích thước bằng một đứa trẻ sơ sinh, tạc hình một cậu bé trần truồng đang ngồi thiền, tay cầm túi vàng. Điều đáng nói là khuôn mặt bức tượng được tạc rất quái dị: Miệng cười toe toét đến tận mang tai, để lộ hàm răng nhọn hoắt, nhưng đôi mắt... đôi mắt được tô sơn đỏ chót, nhìn chằm chằm vào những người trong phòng.


Xung quanh bức tượng bày la liệt đồ cúng: Xe hơi điều khiển từ xa, súng nhựa, bánh kẹo ngoại nhập, và... những chai nước ngọt Fanta đỏ đã mở nắp (loại nước cúng đặc trưng của Kumanthong).


- Kumanthong?


Lê Phong lên tiếng, bước chậm rãi lại gần bàn thờ.


Mỹ Lan giật mình nhìn Phong như mới phát hiện ra sự có mặt của cậu:


- Cậu này là ai?


- Bạn học của em, tên Phong. Nó rành mấy vụ phong thủy, tâm linh lắm.


- Em nhờ nó qua coi giúp chị.


Tuấn nhanh nhảu giới thiệu.


Lan gật đầu, rồi nhìn bức tượng với ánh mắt vừa sùng kính mê muội, vừa sợ hãi tột độ:


- Ừ, là 'Cu Bin' của chị.


- Chị thỉnh bên Thái về năm ngoái. Từ hồi có nó, chị phất lên như diều gặp gió. Đất đai cò bay thẳng cánh, mỹ phẩm bán đắt như tôm tươi. Nó ngoan lắm, nó gọi chị là mẹ...


Lan bỗng nhiên bật khóc nức nở:


- Nhưng mà dạo này nó hư quá.


Nó đòi hỏi nhiều quá. Chị đáp ứng không nổi nữa...


Lan vén tay áo ngủ lên. Tuấn Béo suýt hét lên khi nhìn thấy cánh tay trắng trẻo của bà chị họ.


Trên da thịt chi chít những vết bầm tím nhỏ xíu. Nhìn kỹ, đó là những vết cắn. Dấu răng rất nhỏ, nhưng sắc nhọn, cắn sâu vào thịt, để lại những vệt máu tụ đen sì.


- Tối nào ngủ chị cũng thấy nó bò lên giường. Nó ngồi lên ngực chị, nó cắn chị, nó đòi uống... uống...


- Uống gì chị?


Tuấn liếm môi khô.


- Máu.


Lan thì thào, ánh mắt dại đi.


- Nó nói sữa không ngon, nước ngọt dở tệ.


- Nó muốn uống máu mẹ.


Lê Phong đứng trước bàn thờ, cách bức tượng khoảng hai mét. Cậu nhắm mắt lại, vận khí vào huyệt Ấn Đường để khai mở Thiên Nhãn.


Khi mở mắt ra, khung cảnh trước mặt cậu thay đổi hoàn toàn. Không còn là bức tượng đồng đen vô tri nữa. Cậu thấy một luồng hắc khí đậm đặc, hôi thối như mùi xác chết đang bao trùm lấy cái bàn thờ.


Ngồi chễm chệ trên bức tượng là một cái bóng đen nhỏ thó, hình dáng một đứa bé trai khoảng 3-4 tuổi. Nó có cái bụng phình to bất thường (như trẻ bị suy dinh dưỡng hoặc chướng khí), làn da đen nhẻm, nhăn nheo như da cụ già. Đôi mắt nó đỏ rực như hai hòn than cháy, không có tròng đen. Nó đang ngồi vắt vẻo, hai tay cầm một cái đùi gà sống (đồ cúng mà mắt thường không thấy) nhai ngấu nghiến.


Máu tươi từ cái đùi gà chảy ròng ròng xuống cái miệng rộng ngoác đầy răng nhọn của nó. Cảm nhận được ánh nhìn của Phong, nó dừng ăn. Nó quay cái đầu to quá khổ về phía cậu, nhe hàm răng ra khè một tiếng Khà..., giống như con thú hoang đang bảo vệ lãnh thổ.


- Không phải Kumanthong cầu tài thông thường (Luk Thep). Đây là dòng đen, dòng tà ngải.


Phong nhận định ngay lập tức, giọng lạnh lùng.


- Nó được yểm bằng tro cốt thai nhi chết lưu và mỡ người chết.


- Loại này cực mạnh, nhưng cực độc. Nuôi nó chẳng khác nào nuôi hổ trong nhà.


Phong quay sang Mỹ Lan, giọng nghiêm nghị:


- Chị Lan, chị bắt đầu cho nó uống máu từ khi nào?


Mỹ Lan cúi mặt, vò nát gấu áo:


- Cách đây một tháng. Thầy bùa bảo nó đang tuổi ăn tuổi lớn, cần nhiều năng lượng hơn để độ cho chị trúng quả lớn hơn. Thầy dặn mỗi tháng vào ngày rằm phải trích máu đầu ngón tay út, nhỏ vào miệng nó 3 giọt.


- Thầy bùa nào?


Phong hỏi dồn.


- Thầy Ba. Ổng sống ngay tầng trên, căn 1009. Ổng giỏi lắm, cả cái chung cư này ai cũng thỉnh bùa của ổng.


- Bùa làm ăn, bùa yêu, bùa học giỏi... cái gì ổng cũng có.


Lê Phong và Tuấn Béo nhìn nhau. Ánh mắt Phong lóe lên tia sát khí. "Cá" đã nằm trên thớt.


- Kẻ thù đang ở ngay trên đầu họ, cách một lớp trần bê tông.


- Chị Lan, nghe tôi nói này. Chị đang nuôi ong tay áo.


Con Kumanthong này đã bị 'Thầy Ba' của chị yểm chú để hút dương khí của chị nuôi nó. Máu của chị là chất dẫn để hắn kiểm soát nó, và qua đó kiểm soát cả tài sản của chị. Khi nó đủ mạnh, hoặc khi chị hết giá trị lợi dụng, nó sẽ quay lại cắn chết chị để chiếm xác, hoặc biến chị thành nô lệ vĩnh viễn cho lão thầy đó."


Mỹ Lan tái mặt, lắc đầu nguầy nguậy, bịt tai lại:


- Không... không thể nào! Cu Bin thương chị lắm! Nó là con chị mà!


- Thầy Ba là ân nhân của chị!


Đột nhiên, căn phòng trở nên lạnh toát. Nhiệt độ giảm xuống đột ngột khiến hơi thở hóa thành khói trắng. Đèn chùm pha lê trên trần nhà bắt đầu chớp tắt liên hồi xẹt... xẹt.... Những bóng đèn nhỏ nổ lách tách rồi tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn thờ đỏ quạch.


- Từ trên bàn thờ, bức tượng đồng đen bỗng nhiên... rung lắc dữ dội. Cạch... cạch... cạch... Bức tượng tự xoay một vòng, mặt hướng thẳng về phía Mỹ Lan.


Đôi mắt sơn đỏ dường như sáng lên trong bóng tối. Một giọng nói trẻ con the thé, lơ lớ, vang lên từ... bụng bức tượng, không qua cử động miệng, vọng khắp căn phòng kín mít:


- Mẹ ơi... Mẹ định bỏ con hả?


- Mẹ hứa nuôi con cả đời mà... Sao mẹ lại dẫn người lạ về hại con?


Mỹ Lan hét lên một tiếng kinh hoàng, ôm đầu ngồi thụp xuống đất:


- Không! Mẹ không bỏ!


- Bin ngoan! Đừng hù mẹ! Mẹ lạy con!


Tuấn Béo sợ quá nhảy tót ra sau lưng Phong trốn, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập:


- Phong ơi!


Nó nói chuyện kìa! Nó thành tinh rồi!


Lê Phong bình tĩnh rút cây Roi Dâu từ trong túi nải ra, cầm chắc trong tay phải.


Tay trái cậu kẹp ba lá bùa "Trấn Yêu". Cậu biết, màn kịch dạo đầu đã kết thúc. Con quỷ nhỏ này đã cảm nhận được sự đe dọa từ cậu, và nó đang muốn "chơi lớn" để bảo vệ cái "bát cơm" của nó.


- Muốn uống máu hả nhóc? Để chú cho mày uống thứ khác ngon hơn.


Phong bước lên một bước, chắn trước mặt Mỹ Lan và Tuấn.


Tuấn, lấy Hắc Cốt Đinh ra, đóng vào 4 góc cửa chính và cửa sổ ngay lập tức! Đừng để nó chạy thoát lên tầng trên báo động cho lão thầy già!


Căn hộ 909 bỗng chốc biến thành một chiến trường tâm linh, nơi ánh sáng và bóng tối chuẩn bị giao tranh ác liệt.


(Hết Chương 11)


0