Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 12: Đại Chiến Quỷ Nhi & Trận Đồ Đồ Chơi

Đăng: 16/07/2026 10:51 1,814 từ 1 lượt đọc

Căn phòng bão táp - "Đóng cửa! Đóng đinh mau!" - Lê Phong hét lớn. Tuấn Béo, dù tay chân run lẩy bẩy, vẫn cố gắng làm theo mệnh lệnh.


Hắn chộp lấy nắm Hắc Cốt Đinh (đinh quan tài), lao ra cửa chính. Bốp! Bốp!


Bốp! Tuấn dùng chiếc giày làm búa, đóng phập ba cây đinh vào ba góc khung cửa gỗ (Thiên - Địa - Nhân). Ngay khi cây đinh cuối cùng cắm vào, một luồng ánh sáng đỏ mờ nhạt lóe lên dọc theo khe cửa, phong tỏa lối ra.


Cùng lúc đó, con Kumanthong - cái bóng đen nhỏ thó với đôi mắt đỏ rực - rít lên một tiếng chói tai như tiếng mèo hoang bị giẫm đuôi. Nó biết mình đã bị nhốt.


- Khà... Các người dám nhốt ta... Ta sẽ ăn hết... ăn hết!


Nó nhảy phắt từ trên bàn thờ xuống. Mắt người chỉ kịp bắt được một vệt đen loang loáng lướt qua sàn gỗ bóng loáng. Mục tiêu đầu tiên của nó không phải là Phong (kẻ có pháp khí), mà là Mỹ Lan - "người mẹ" đang suy yếu.


- Á á á!


Mỹ Lan hét lên, ôm mặt. Con quỷ nhi đã nhảy lên vai cô, há cái miệng đầy răng nhọn định cắn vào cổ động mạch chủ.


- Nghiệt súc! Dừng lại!


Lê Phong vung tay.


Cây Roi Dâu đen nhánh xé gió lao tới. Vút! Đầu roi quất trúng vào lưng con quỷ ngay trước khi hàm răng nó chạm vào da thịt Lan. Xèo!


Một tiếng nổ lách tách vang lên. Con quỷ bị đánh văng ra xa, lăn lông lốc trên sàn nhà. Chỗ bị roi đánh bốc khói đen nghi ngút.


Nó lồm cồm bò dậy, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Phong đầy hận thù. Nó nhận ra cây roi trên tay Phong là khắc tinh của nó.


- Đau... Đau quá... Ta ghét mi!


Giọng trẻ con the thé vang vọng khắp phòng. Nó giơ tay lên. Những món đồ chơi trên bàn thờ: xe hơi, súng nhựa, siêu nhân... bỗng nhiên tự động bay lên không trung, lơ lửng như có phép thuật.


- Chết đi!


Nó phất tay. Hàng loạt món đồ chơi lao vù vù về phía Phong và Tuấn như mưa tên.


- Núp đi Tuấn!


Phong xoay cây roi dâu tạo thành một vòng tròn bảo vệ trước mặt, gạt phăng những món đồ chơi đang lao tới. Bốp!


Cạch! Choảng! Một chiếc xe hơi điều khiển từ xa bay vèo qua vai Phong, đập trúng vào đầu Tuấn Béo đang núp sau ghế sofa.


- Ui da! Bể đầu tao rồi!


Tuấn ôm trán, la oai oái.


Căn phòng 909 trở nên hỗn loạn. Đồ đạc bay tứ tung, đèn điện chớp tắt, tiếng cười khanh khách ma quái của con quỷ nhi vang vọng xen lẫn tiếng la hét của Mỹ Lan. Mẹo vặt dân gian: "Dỗ trẻ con" Lê Phong nhận ra một vấn đề nghiêm trọng. Con Kumanthong này quá linh hoạt, nó nhảy nhót khắp nơi, leo lên trần nhà, chui xuống gầm ghế.


Nếu cứ dùng roi dâu đánh đuổi thế này, không sớm thì muộn Mỹ Lan cũng sẽ bị ngộ thương, hoặc đồ đạc trong nhà sẽ nát bấy. Hơn nữa, Kumanthong và chủ nhân (Lan) có liên kết huyết mạch. Đánh nó đau 10 thì Lan cũng đau 3-4 phần. Mỹ Lan lúc này đã nằm vật ra sàn, mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt như sắp ngất.


- Không được đánh rắn động cỏ nữa. Phải dùng mưu.


Phong suy tính nhanh.


Bản chất của Kumanthong là vong linh trẻ con. Mà trẻ con thì có đặc điểm gì? Ham ăn, ham chơi, và... dễ bị dụ.


Phong nhìn đống đồ chơi vương vãi trên sàn, ánh mắt lóe lên một tia sáng.


- Tuấn! Trong ba lô mày có đồ ăn không?


Phong hét lớn.


- Hả? Giờ này mà mày còn đói hả cha?


Tuấn Béo ló đầu ra khỏi ghế sofa, tay ôm cái trán sưng u.


- Có hay không? Nhanh!


- Có... tao mới mua bịch kẹo dẻo với mấy cái bánh Chocopie tính để dành ăn đêm...


- Quăng đây!


Tuấn Béo vội vàng lục lọi trong ba lô, ném gói kẹo to đùng về phía Phong. Phong chụp lấy gói kẹo, xé toạc ra.


Mùi hương trái cây ngọt ngào tỏa ra. Đồng thời, cậu nhanh tay vơ lấy mấy món đồ chơi (xe hơi, robot) đang nằm lăn lóc gần đó, xếp chúng thành một vòng tròn nhỏ giữa nhà.


- Ê nhóc con!


Phong bỗng nhiên thay đổi thái độ.


Cậu cất cây roi dâu ra sau lưng, ngồi xổm xuống, giọng điệu trở nên... ngọt ngào như dụ trẻ con ăn cơm.


- Nhìn xem chú có gì nè! Kẹo ngon lắm nha!


- Xe hơi chạy vèo vèo nè!


Hành động kỳ quặc của Phong khiến cả căn phòng dường như khựng lại một giây. Con Kumanthong đang bám trên đèn chùm trần nhà, chuẩn bị lao xuống tấn công tiếp, bỗng phanh kít lại.


Cái đầu to quá khổ của nó nghiêng sang một bên, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào đống kẹo xanh đỏ và những món đồ chơi đang được Phong bày biện. Bản tính ham chơi, háu ăn của một đứa trẻ - dù là trẻ ma - trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át cả mệnh lệnh tà ác. Nó nuốt nước miếng cái ực, ánh mắt hau háu.


- Kẹo... kẹo...


Nó lẩm bẩm. Phong bóc một cái bánh Chocopie, bẻ đôi ra, mùi sô-cô-la thơm lừng bay lên.


- Xuống đây chú cho ăn nè.


- Chú không đánh đòn nữa đâu. Ngoan thì được ăn, hư là chú giận đó.


Phong vừa nói, tay trái vừa bí mật kết ấn "Mê Hồn" dưới gầm bàn.


Cậu đẩy nhẹ chiếc xe hơi đồ chơi chạy về phía vòng tròn kẹo. Dưới tác động của bùa chú và sự thèm khát bản năng, trong mắt con Kumanthong, chiếc xe hơi đồ chơi bỗng biến thành một món đồ hấp dẫn không thể cưỡng lại. Nó từ từ trườn xuống khỏi trần nhà.


- Nó bò rón rén về phía Phong, mắt vẫn cảnh giác nhìn cây roi dâu thấp thoáng sau lưng cậu.


- Ngon lắm... Ăn đi...


Phong đẩy cái bánh về phía trước. Con quỷ không chịu nổi nữa.


Nó nhảy phắt tới, vồ lấy cái bánh nhét vào mồm nhai ngấu nghiến, rồi ôm chầm lấy chiếc xe hơi cười khanh khách, quên sạch nhiệm vụ giết người. Thiên La Địa Võng - "Cơ hội!" - Phong quát thầm trong đầu.


Ngay khi con quỷ đang mải mê với đống đồ chơi trong vòng tròn, Phong rút từ trong túi áo ra một tấm vải đỏ hình vuông, bên trên vẽ Bát Quái Đồ bằng mực chu sa vàng óng. Cậu lao tới nhanh như một con báo săn mồi.


- THU!


Phong trùm tấm vải đỏ lên đầu con Kumanthong đang ngồi bệt dưới đất.


- Á á á! Thả tao ra! Đồ lừa đảo!


Tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong tấm vải. Con quỷ giãy đành đạch, cào cấu điên cuồng, nhưng tấm vải Bát Quái này được dệt từ sợi tơ tằm ngâm nước phép, càng giãy nó càng siết chặt lại. Phong túm chặt bốn góc tấm vải, xoắn lại thành một cái túi, rồi dán một lá bùa "Phong Ấn" màu vàng chói lên nút thắt.


Bên trong cái túi vải, con Kumanthong vẫn gào thét, chửi bới, nhưng âm thanh nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Chỉ còn thấy cái túi động đậy nhẹ như có con chuột bên trong. Cùng lúc đó, Mỹ Lan - người đang nằm vật vã trên sàn - bỗng rùng mình một cái dữ dội.


Cô ho khan, hộc ra một ngụm máu đen, rồi thở hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm. Sợi dây liên kết tà ác đã bị cắt đứt. Không gian trong phòng 909 trở lại bình thường. Đèn điện sáng trưng, máy lạnh vẫn chạy ro ro, nhưng cái lạnh lẽo âm u đã tan biến.


Tuấn Béo lúc này mới dám bò ra khỏi ghế sofa, tay vẫn ôm trán:


- Xong... xong rồi hả Phong? Mày bắt được nó rồi hả?


Lê Phong buộc chặt cái túi vải vào thắt lưng, lau mồ hôi trán:


- Tạm thời xong.


- Con quỷ này tham ăn nên dễ dụ. Chứ gặp loại quỷ già đầu thì còn khướt.


Cậu bước tới đỡ Mỹ Lan dậy, ấn huyệt cho cô tỉnh táo lại.


- Chị Lan, chị ổn không?


Mỹ Lan mở mắt, nhìn Phong, rồi nhìn cái túi vải bên hông cậu, nước mắt lưng tròng:


- Cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu... Chị cứ tưởng chết rồi...


- Chị chưa chết, nhưng cũng mất nửa cái mạng rồi.


Phong nghiêm giọng.


- Từ nay về sau dẹp hết mấy cái trò nuôi ngải cầu tài này đi. Muốn giàu thì làm ăn chân chính, tích đức hành thiện. Chứ vay mượn của quỷ thì lãi suất trả bằng mạng sống đấy.


Mỹ Lan gật đầu lia lịa:


- Chị chừa rồi! Chị thề! Cậu đem nó đi giùm chị, đi càng xa càng tốt!


Đường lên tầng 10 Phong đi lại bàn thờ, cầm bức tượng đồng đen Kumanthong (vật chứa gốc) lên.


Cậu lật đáy bức tượng lên xem. Quả nhiên, dưới đáy tượng có khắc một ký hiệu quen thuộc: Hình đầu lâu và con rết. Kèm theo đó là một dòng chữ số nhỏ: "1009".


Tuấn, nhìn này.


Phong đưa cho Tuấn xem.


- 1009?


Là số phòng hả?" - "Đúng. Phòng 1009.


- Tầng trên.


Phong ngước mắt nhìn lên trần nhà.


- Lão Ba Ngộ đang ở ngay trên đầu chúng ta.


- Lão dùng con Kumanthong này như một cái camera giám sát và một cái vòi hút tiền từ chị Lan.


Tuấn Béo liếm môi khô:


- Giờ... giờ mình lên đó hả? Lão biết mình bắt con của lão chưa?


- Chắc chắn biết rồi. Con Kumanthong bị phong ấn, lão sẽ cảm nhận được ngay.


Phong xách túi nải lên, tay nắm chặt Roi Dâu:


- Không còn đường lui nữa. Đã vào đến đây rồi thì phải đi cho trót.


- Lên tầng 10 chào hỏi 'Thầy Ba' một tiếng nào.


Cậu quay sang Mỹ Lan:


- Chị ở yên trong nhà, khóa chặt cửa lại, dán lá bùa này lên cửa. Tuyệt đối không được mở cửa cho ai ngoài tụi tôi.


- Nếu nghe tiếng động lạ trên lầu cũng mặc kệ.


Mỹ Lan run rẩy nhận lá bùa, gật đầu. Hai chàng sinh viên bước ra khỏi căn hộ 909, tiến về phía cầu thang bộ tối tăm dẫn lên tầng 10.


Bóng tối phía trước đặc quánh, như đang chờ đợi nuốt chửng những kẻ dám xâm phạm lãnh địa của Tà Sư Thiên Linh Cái.


(Hết Chương 12)


0