Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 13: Căn Phòng 1009 & Lò Luyện Ngải Của Ba Ngộ

Đăng: 16/07/2026 10:51 2,232 từ 1 lượt đọc

Hành lang tử khí Rời khỏi căn hộ xa hoa nhưng lạnh lẽo của Mỹ Lan, hai chàng sinh viên bước chân vào cầu thang bộ tối tăm dẫn lên tầng 10. Không khí ở cầu thang đoạn này đặc quánh, nặng nề như chì. Mỗi bước chân của họ vang lên tiếng cộp... cộp... khô khốc, vọng lại từ những bức tường ám khói đen.


- Phong... tao khó thở quá.


Tuấn Béo thì thào, tay ôm ngực.


- Cảm giác như không khí ở đây bị hút hết rồi vậy.


- Không phải hết không khí, mà là Âm khí quá thịnh, Dương khí bị ép xuống.


Lê Phong giải thích, tay nắm chặt cán Roi Dâu.


- Tầng 10 là tầng áp mái của block này.


- Nắng chiếu trực tiếp nhưng lại là nơi lão ta chọn để luyện ngải, chứng tỏ lão đã dùng trận pháp 'Nghịch Thiên' để đảo lộn âm dương.


Lên đến hành lang tầng 10. Khác với sự hoang phế ở các tầng dưới, hành lang tầng này sạch sẽ một cách kỳ lạ.


Sàn gạch bông cũ kỹ được quét dọn không một hạt bụi. Dọc theo hai bên tường, cứ cách vài mét lại có một bát nhang nhỏ cắm những chân nhang đỏ chót. Mùi trầm hương nồng nặc, nhưng không thơm mà hăng hắc, gây buồn nôn.


- Mùi này... giống mùi ở nhà xác.


Tuấn Béo bịt mũi.


- Là 'Trầm Tẩm Mỡ'.


- Dùng mỡ người chết trộn với bột trầm để đốt. Nó giúp vong hồn tụ tập và tăng cường pháp lực cho thầy bùa.


Họ đi đến cuối hành lang.


Căn phòng số 1009. Cánh cửa phòng này không phải gỗ lim sang trọng như nhà Mỹ Lan, cũng không phải cửa sắt rỉ sét như các phòng hoang. Nó là một cánh cửa gỗ cũ kỹ, sơn màu đỏ bầm như màu máu khô.


Trên cửa không dán bùa, nhưng treo lủng lẳng một cái đầu lâu trâu (hoặc bò) đã trắng hếu, hai sừng cong vút, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào những kẻ xâm nhập. Phá vỡ kết giới Lê Phong đứng trước cửa, không vội vào. Cậu lấy từ trong túi ra một nắm muối hột, ném mạnh vào cánh cửa.


- Bụp! Những hạt muối vừa chạm vào cửa gỗ liền nổ lách tách, bắn ngược trở lại như va phải một bức tường vô hình.


- Kết giới.


Phong nhếch mép.


- Lão già này cẩn thận lắm. Hắn dựng một bức tường khí để ngăn người lạ và cả... công an.


- Giờ sao? Phá cửa xông vào hả?


Tuấn Béo hỏi, tay lăm lăm cái bình cứu hỏa mini (mới chôm được ở hành lang).


- Dùng sức không được đâu. Phải dùng 'chìa khóa'.


Phong lấy ra cái lọ đựng Máu Chó Mực (đã mua ở Chợ Âm Phủ).


Cậu đổ máu ra lòng bàn tay, rồi nhanh như cắt, in một dấu chưởng đỏ chót lên ngay trán cái đầu lâu trâu treo trên cửa.


- Phá!


Rắc!


Cái đầu lâu trâu nứt đôi, rơi xuống đất vỡ tan tành. Cánh cửa gỗ đỏ bầm từ từ hé mở, phát ra tiếng két... kéo dài rợn người. Một luồng gió lạnh buốt từ bên trong thổi thốc ra, mang theo mùi hôi thối của xác thịt phân hủy và mùi hóa chất nồng nặc.


Lò luyện ngải giữa Sài Gòn Hai người bước vào trong. Tuấn Béo suýt nữa thì nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ. Căn phòng 1009 không có nội thất.


Tất cả tường ngăn đã bị đập bỏ để tạo thành một không gian rộng lớn, u tối. Các cửa sổ đều bị bịt kín bằng ván gỗ và vải đen. Xung quanh bốn bức tường là hàng chục cái kệ gỗ cao đụng trần.


Trên kệ, thay vì sách vở hay đồ trang trí, là hàng trăm cái hũ sành to nhỏ đủ loại. Có những cái hũ trong suốt ngâm Formol, bên trong lờ lững những bào thai dị dạng, những bộ phận cơ thể người (ngón tay, tai, mắt...). Có những cái hũ sành nâu đất bị dán bùa kín mít, bên trong phát ra những tiếng cào cấu sột soạt hoặc tiếng rên rỉ ư ử. Ở chính giữa căn phòng là một cái bệ thờ bằng đá tảng, xây theo hình Bát Quái.


Ngồi xếp bằng trên bệ thờ là một người đàn ông. Hắn quay lưng lại phía cửa, mái tóc bạc trắng xõa dài xuống tấm áo bà ba đen. Hắn đang rung một cái chuông đồng nhỏ, miệng lầm rầm đọc chú.


- Trước mặt hắn, trên bàn thờ, là một cái sọ người trắng hếu, bóng lưỡng. Nhưng cái sọ này không bình thường: Phần đỉnh sọ đã bị khoét một lỗ tròn, bên trong cắm đầy những cây nhang đen đang cháy dở.


- Khách quý đến nhà, sao không báo trước để bần đạo ra đón?


Người đàn ông ngưng rung chuông. Hắn từ từ quay đầu lại. Tuấn Béo hét lên một tiếng kinh hãi.


Khuôn mặt của lão già nhăn nheo như vỏ cây khô, da dẻ lốm đốm đồi mồi. Đôi mắt lão đục ngầu, một bên bị kéo xệ xuống. Nhưng đáng sợ nhất là cái cổ của lão. Trên cổ có một vết sẹo dài đỏ hỏn, chạy từ mang tai xuống tận xương quai xanh, giống như hình dáng một con rết khổng lồ đang bám vào cổ lão.


- Ba Ngộ!


Lê Phong gằn giọng, siết chặt Roi Dâu.


- Ồ?


- Biết cả tên cúng cơm của ta sao?


Ba Ngộ cười khanh khách, để lộ hàm răng vàng khè lởm chởm.


- Nhìn cái túi nải và cây roi dâu kia... Chắc hẳn là đồ đệ của lão Tư Lượm trên núi Cấm phỏng?


Thằng già cứng đầu đó vẫn chưa chết sao?" - "Sư phụ tôi sống dai lắm, chờ ngày thắp nhang tiễn ông xuống địa ngục đó!" - Phong đáp trả, mắt đảo quanh quan sát địa thế.


- Căn phòng này bố trí theo trận đồ "Tụ Âm", nếu đánh lâu sẽ bất lợi cho cậu.


- Hỗn xược! Ranh con hỉ mũi chưa sạch mà dám phá chuyện làm ăn của ta.


Ba Ngộ đứng dậy. Dù già nua nhưng dáng người lão cao lêu nghêu, tay chân dài ngoằng như vượn.


- Mày phá bùa yêu của thằng Hùng, đốt bùa học giỏi của con Lan, lại còn bắt cóc con Kumanthong của ta.


- Món nợ này, hôm nay ta sẽ dùng máu của mày để tế Thiên Linh Cái!


Trận đồ "Vạn Độc" Ba Ngộ vung tay áo lên. Từ trong tay áo rộng thùng thình của lão, một đám bụi đen bay ra.


- Cẩn thận! Độc trùng!


Phong hét lên, đẩy Tuấn lùi lại. Đám bụi đen đó rơi xuống đất, hóa thành hàng trăm con Rết (Rết tinh) to bằng ngón tay cái, thân đỏ chót, chân vàng, bò lúc nhúc về phía hai người.


- Á á á!


Rết! Tao sợ rết nhất trần đời!" - Tuấn Béo nhảy cẫng lên, leo tót lên một cái kệ gỗ (may mà kệ đó chỉ đựng nhang đèn).


Lê Phong bình tĩnh rút từ trong túi ra một nắm bột màu vàng cam.


- Hùng hoàng phá độc!


Cậu rải bột hùng hoàng thành một vòng tròn bao quanh mình và cái kệ Tuấn đang đứng.


Lũ rết bò đến gặp phải vạch bột hùng hoàng thì rụt lại, rít lên những tiếng xèo xèo, không dám vượt qua.


Ba Ngộ hừ lạnh:


- Có chút bản lĩnh. Nhưng để xem mày đỡ được cái này không.


Lão quay sang cái bàn thờ, chộp lấy cái sọ người đang cắm nhang.


Lão phun một ngụm rượu vào cái sọ, rồi hét lớn:


- Thiên Linh Cái! Hiển linh!


- Từ hai hốc mắt của cái sọ, hai luồng khói đen đặc quánh bay ra. Chúng tụ lại giữa không trung, biến thành hình dáng của hai con quỷ dữ tợn, một nam một nữ, thân hình lở loét, móng vuốt sắc nhọn. Đây là hai vong hồn oan khuất nhất mà lão đã luyện thành công: Một kẻ tử tù và một cô gái điếm bị giết hại.


- Giết nó cho ta!


Ba Ngộ chỉ tay vào Phong. Hai con ác linh lao vào Phong như hai cơn lốc đen. Lê Phong không thể dùng bột hùng hoàng chặn chúng được nữa.


Cậu phải cận chiến.


- Tuấn! Dùng đèn pin soi vào mắt chúng nó!


- Làm lóa mắt tụi nó!


Phong lao lên, Roi Dâu múa tít. Vút!


Bốp! Cậu quất trúng con quỷ nam, khiến nó lùi lại. Nhưng con quỷ nữ đã kịp lách qua, móng vuốt cào sượt qua vai Phong, làm rách toạc áo.


- Đau đấy!


Phong nhăn mặt. Cậu lùi lại, tay trái rút ra ba lá bùa "Ngũ Lôi", tay phải múa roi dâu phòng thủ.


- Thiên địa vô cực! Lôi hỏa diệt tà!


Phong phóng ba lá bùa vào con quỷ nữ.


Bùm! Bùm! Lá bùa nổ tung, tạo ra ngọn lửa xanh thiêu đốt cánh tay con quỷ.


Nó rú lên đau đớn. Nhưng Ba Ngộ không đứng yên xem. Lão rút từ thắt lưng ra một con dao găm lưỡi cong (dao Kris), lao vào tham chiến.


Lão già di chuyển nhanh nhẹn và quỷ quyệt, kết hợp với hai con ác linh tạo thế gọng kìm ép Phong vào góc tường.


- Chết đi!


Ba Ngộ chém một nhát dao vào cổ Phong.


Phong cúi người né đòn, nhưng lưỡi dao sượt qua tóc, cắt đứt một lọn tóc của cậu.


- Nguy rồi! Một chấp ba không lại!


Phong liếc nhìn xung quanh tìm đường thoát. Cậu thấy trên trần nhà, ngay phía trên bàn thờ Bát Quái, có một cái hệ thống chữa cháy tự động (Sprinkler) cũ kỹ. Một ý tưởng lóe lên.


- Tuấn! Ném cái bình cứu hỏa vào cái sọ người trên bàn thờ! Nhanh!


Tuấn Béo đang run cầm cập trên kệ, nghe lệnh thì lấy hết sức bình sinh, ném cái bình chữa cháy mini về phía bàn thờ.


- Chọi bể đầu mày nè!


Cái bình sắt bay vèo qua đầu Ba Ngộ.


Lão giật mình, theo phản xạ giơ tay đỡ. Nhưng mục tiêu của Tuấn (hoặc do ném trượt) không phải là cái sọ, mà là trúng vào... cái kệ đựng mấy hũ sành phía sau bàn thờ. Choảng!


Rầm! Cái kệ đổ sập xuống. Hàng chục hũ sành vỡ tan tành.


Dung dịch Formol và những thứ nước ngâm xác thối chảy lênh láng ra sàn nhà, trộn lẫn với đống rết. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc khiến Ba Ngộ cũng phải ho sặc sụa. Quan trọng hơn, trong đống hũ vỡ đó, có những vong hồn bị giam cầm nay được giải thoát.


Những làn khói trắng, xám bay ra tứ tung, gào thét hỗn loạn. Căn phòng trở nên náo loạn như địa ngục trần gian. Hai con ác linh của Ba Ngộ bị đám vong hồn mới thoát ra (vì oán hận lão già giam cầm) bu lại tấn công.


- Lũ phản phúc!


Ba Ngộ gào lên, vung dao chém loạn xạ vào không khí để xua đuổi các vong hồn.


- Chạy!


Lê Phong chớp thời cơ, lao tới kéo Tuấn Béo nhảy xuống khỏi kệ, chạy thục mạng ra cửa. Ba Ngộ định đuổi theo, nhưng bị vướng chân bởi đống hỗn độn và lũ rết đang hoảng loạn cắn lung tung. Lão trượt chân ngã vào đống nước xác thối.


- Lê Phong! Tao sẽ giết mày! Tao sẽ lột da mày làm trống!


Tiếng gào thét của Ba Ngộ vọng theo sau lưng hai người khi họ lao xuống cầu thang bộ. Thoát hiểm Hai người chạy một mạch xuống tầng trệt, nhảy lên xe máy phóng vụt đi. Ra đến đường lớn, hòa vào dòng xe cộ đông đúc, họ mới dám thở phào.


Tuấn Béo mặt mày tái mét, người hôi rình mùi xác chết (do dính chút nước từ giày Phong):


- Kinh... kinh khủng quá... Tao không bao giờ quay lại đó nữa đâu.


Lê Phong ngồi sau xe, tay ôm ngực (nơi bị trúng một chưởng âm khí của Ba Ngộ), mặt đăm chiêu.


- Chúng ta chưa thắng đâu.


Chỉ là phá được cái lò luyện của lão thôi." - "Nhưng mà lão bị đám ma đó hội đồng rồi, chắc chết ngắc rồi chứ?" - "Không dễ chết vậy đâu.


Lão là cáo già. Lão sẽ thoát được. Và khi lão quay lại... lão sẽ mang theo sự trả thù tàn khốc nhất."


Phong nhìn bàn tay mình. Trong lúc hỗn loạn, cậu đã kịp giật được một thứ từ trên bàn thờ của Ba Ngộ. Đó là một cuốn sổ tay nhỏ, bìa da đen, ghi chép danh sách khách hàng và công thức luyện ngải.


- Nhưng chúng ta có cái này. Đây là bằng chứng, và cũng là bản đồ để tìm ra những nạn nhân tiếp theo của lão.


Phong mở cuốn sổ ra. Trang đầu tiên đập vào mắt cậu là một cái tên quen thuộc, được khoanh tròn đỏ chót: "Mục tiêu tiếp theo: Nữ sinh có ngày sinh thuần âm. Địa điểm: Ký túc xá Đại học...


Câu chuyện chưa kết thúc. Nó chỉ mới chuyển sang một giai đoạn mới, nguy hiểm hơn.


(Hết Chương 13)


0