Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 14: Cuộc Đào Thoát Trong Đêm Và Nữ Cảnh Sát Hình Sự

Đăng: 16/07/2026 10:51 1,922 từ 1 lượt đọc

Kẹp ba trên đường phố 11 giờ 30 phút đêm. Một chiếc xe máy Honda SH lấm lem bùn đất lao ra khỏi cổng Chung cư 727 như một con thú hoang thoát khỏi lồng. Trên xe chở ba người, vi phạm luật giao thông một cách trắng trợn.


Tuấn Béo cầm lái, mặt mày tái mét, mồ hôi ướt đẫm áo, tay vít ga hết cỡ. Ngồi giữa là Mỹ Lan, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch, hai tay bám chặt lấy eo Tuấn, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Ngồi sau cùng là Lê Phong, tay ôm ngực (nơi bị trúng chưởng âm khí), tay kia xách cái túi nải đựng đầy pháp khí và cuốn sổ tay quan trọng.


- Chạy đi Tuấn! Chạy nhanh lên! Đừng quay đầu lại!


Phong quát trong tiếng gió rít.


- Tao đang chạy hết tốc lực đây! Má ơi, cái chung cư đó sập chưa vậy?


Tuấn gào lên.


Phía sau lưng họ, tòa nhà 727 vẫn đứng sừng sững trong đêm tối, im lìm như chưa từng có cuộc đại chiến nào xảy ra. Nhưng Phong biết, bên trong căn phòng 1009, một cơn bão tâm linh đang hoành hành, và lão Ba Ngộ chắc chắn đang điên cuồng tìm cách thoát thân. Chiếc xe lao vun vút trên đường Trần Hưng Đạo vắng vẻ.


Tuýt! Tuýt! Tuýt!


Tiếng còi cảnh sát đanh gọn vang lên, xé toạc màn đêm. Phía trước, một chốt chặn của Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) hiện ra với ánh đèn xanh đỏ chớp nháy liên hồi. Một chiến sĩ cầm gậy chỉ huy bước ra giữa đường, ra hiệu dừng xe.


- Chết mẹ! 141... à lộn, chốt 363!


Tuấn Béo rên rỉ, bóp phanh cái két. Chiếc xe trượt đi một đoạn rồi dừng lại ngay trước mặt các chiến sĩ cảnh sát.


- Yêu cầu người điều khiển phương tiện tắt máy, xuất trình giấy tờ. Chở ba, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách đánh võng.


- Một anh cảnh sát nghiêm giọng, soi đèn pin vào mặt ba người. Ánh đèn pin quét qua bộ dạng thảm hại của họ: Quần áo Tuấn và Phong dính đầy vết bẩn (trông giống máu khô), Mỹ Lan thì thần trí không tỉnh táo, mắt trợn trừng.


- Có dấu hiệu khả nghi. Mời cả ba về phường làm việc!


Lê Phong thở dài ngao ngán.


Vừa thoát khỏi hang quỷ thì lại rơi vào lưới pháp luật. Đồn công an phường Nửa tiếng sau, tại trụ sở Công an Phường. Không khí trong đồn sáng trưng, tiếng máy đánh chữ lách cách và tiếng bộ đàm rè rè tạo nên một sự đối lập hoàn toàn với bóng tối u ám của chung cư 727. Lê Phong, Tuấn Béo và Mỹ Lan bị tách ra ngồi ở ba góc.


Mỹ Lan được một nữ cán bộ y tế chăm sóc và trấn an.


Tuấn Béo thì đang múa tay trong miệng, cố gắng giải thích với anh trực ban:


- Anh ơi, oan cho tụi em quá! Tụi em không phải tội phạm!


- Tụi em chỉ đi... đi cứu người thôi!


- Cứu người mà mang theo cái này hả?


Một giọng nữ lạnh lùng vang lên từ phía cửa.


Mọi người quay lại. Bước vào là một cô gái trẻ, khoảng 24-25 tuổi, mặc thường phục (quần jean, áo thun đen, khoác áo da mỏng). Dáng người cô cao ráo, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng toát lên vẻ sắc sảo, lạnh lùng.


- Trên tay cô đang cầm cây Roi Dâu đen nhánh của Lê Phong.


- Thanh Hằng? Em làm gì ở đây giờ này?


- Anh trực ban ngạc nhiên hỏi.


- Em đang đi tuần tra khu vực Quận 5, nghe báo có nhóm đối tượng khả nghi từ hướng Chung cư 727 chạy ra nên ghé qua xem.


Cô gái tên Thanh Hằng đáp, mắt không rời khỏi cây roi dâu.


Cô bước đến trước mặt Lê Phong, ném cây roi xuống bàn cái cạch.


- Khai thật đi. Các cậu làm gì ở cái chung cư bỏ hoang đó? Đừng nói là đi thám hiểm tìm ma nhé.


- Trong túi này còn có dao găm, bột lạ (hùng hoàng), và... đinh sắt dài 10 phân. Định hành hung ai?


Lê Phong ngước mắt nhìn Thanh Hằng. Cậu nhận ra ngay khí chất của cô gái này.


- Sát khí" trên người cô rất mạnh - loại sát khí chính nghĩa của người làm nghề hình sự, chuyên trấn áp tội phạm. Ma quỷ bình thường gặp cô chắc cũng phải né ba thước.


- Chào cán bộ.


Phong bình tĩnh đáp, dù ngực vẫn đau nhói.


- Đúng là tụi tôi lên đó tìm ma. Nhưng không phải để chơi, mà là để đưa chị tôi (chỉ Mỹ Lan) về.


Chị ấy bị trầm cảm, lên đó định tự tử." - "Tự tử?" - Hằng nhíu mày, nhìn sang Mỹ Lan đang ngồi run rẩy uống nước đường.


- Nhìn chị ta giống đang phê ma túy đá hơn là trầm cảm. Và các cậu, người dính đầy vết bẩn màu đỏ sẫm. Là máu hay sơn?


- Là... tiết canh vịt.


Tuấn Béo nhanh nhảu chen vào.


- Tụi em đang nhậu thì nghe tin bả đòi tự tử nên chạy đi liền, chưa kịp lau miệng.


Thanh Hằng trừng mắt nhìn Tuấn khiến hắn im bặt. Cô quay lại nhìn Phong, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can cậu.


- Tôi không tin.


- Dạo gần đây khu vực Chung cư 727 có nhiều tin đồn về các hoạt động tụ tập phi pháp, buôn bán chất cấm và cả... mất tích. Các cậu có liên quan gì đến nhóm người lạ mặt hay ra vào tầng 10 không?


Lê Phong giật mình.


- Hóa ra công an cũng đã để mắt tới chỗ đó.


- Tầng 10? Tụi tôi chỉ lên tầng 9 nhà chị Lan thôi.


Không biết tầng 10 có gì." - Phong chối bay biến. Cậu biết nếu khai ra chuyện Ba Ngộ và lò luyện ngải, họ sẽ bị tống vào trại tâm thần hoặc bị giam giữ để điều tra án mạng, lúc đó thì hỏng hết việc.


- Màn đấu trí và sự nghi ngờ Thanh Hằng cầm cuốn sổ tay bìa đen (mà Phong giấu trong túi quần nhưng bị tịch thu lúc khám người) lên. Cô lật vài trang.


- Chữ gì đây?


Tiếng Phạn? Hình vẽ sọ người? Công thức pha chế...?"


- Cô đọc lướt qua, sắc mặt biến đổi. Cuốn sổ ghi chép những thứ man rợ như "lấy mỡ người", "ngâm xác nhi", kèm theo danh sách tên tuổi, địa chỉ của nhiều người.


- Cái này là của ai?


Hằng gằn giọng.


- Nhặt được.


Phong đáp tỉnh bơ.


- Thấy nó rớt ở cầu thang, tưởng sổ nợ nên lượm về coi.


- Cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba à?


Thanh Hằng đập bàn.


Cô tiến sát lại mặt Phong, khoảng cách rất gần. Phong có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng pha lẫn mùi thuốc súng thoang thoảng trên người cô.


- Tôi là Trung úy Nguyễn Thanh Hằng, Đội Cảnh sát Hình sự.


Tôi đang điều tra một chuyên án lớn. Cuốn sổ này có thể là bằng chứng quan trọng. Nếu cậu không hợp tác, tôi có thể tạm giữ cậu 24 giờ vì tội tàng trữ vũ khí thô sơ (dao găm) và gây rối trật tự công cộng."


Lê Phong nhìn thẳng vào mắt Hằng. Cậu không dùng bùa chú, mà dùng thuật "Quan Nhân" (Xem tướng).


- Trung úy Hằng.


Phong nói khẽ, chỉ đủ để hai người nghe.


- Ấn đường cô có vệt đen mờ, cung Tật Ách (sức khỏe) có sắc đỏ. Gần đây cô hay bị đau nửa đầu bên phải, và thường xuyên mơ thấy mình bị rơi xuống nước, đúng không?


Thanh Hằng khựng lại, đồng tử co rút. Những điều Phong nói trúng phóc 100%.


- Cậu... cậu điều tra tôi?


- Không cần điều tra.


Mặt cô hiện lên hết rồi. Cô đang theo đuổi một vụ án mà nạn nhân chết đuối, nhưng tìm mãi không thấy xác, đúng không?


- Oán khí của nạn nhân đang bám theo cô đấy.


Thanh Hằng rùng mình. Cô lùi lại một bước, tay vô thức sờ lên khẩu súng bên hông.


Vụ án xác chết trôi sông tuần trước đúng là đang làm cô mất ăn mất ngủ.


- Đừng cố đánh lạc hướng.


Hằng cố lấy lại vẻ cứng rắn.


- Chuyện tâm linh không có giá trị trước pháp luật.


Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước cửa đồn công an.


Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch lãm bước vào, theo sau là một luật sư. Đó là ba của Tuấn Béo.


- Ai dám bắt con trai tôi?


- Ông ta quát lớn. Sau 15 phút làm việc, với sự can thiệp của luật sư và một vài cuộc điện thoại cho "cấp trên", Tuấn Béo, Lê Phong và Mỹ Lan được bảo lãnh tại ngoại. Lý do được đưa ra là "hiểu lầm tai hại" và "vi phạm hành chính mức độ nhẹ".


- Lời hứa ngầm Trước khi rời khỏi đồn, Thanh Hằng gọi giật Lê Phong lại. Cô trả lại cho cậu cây Roi Dâu và túi nải, nhưng giữ lại cuốn sổ tay bìa đen và con dao găm.


- Dao là tang vật, tịch thu.


- Cuốn sổ này... tôi sẽ giữ để kiểm tra. Nếu phát hiện nó liên quan đến tội phạm, tôi sẽ tìm cậu.


Lê Phong nhún vai:


- Tùy cô.


Nhưng tôi khuyên thật, đừng đọc cuốn sổ đó vào ban đêm. Và cẩn thận với vụ án chết đuối cô đang theo. Nước sông Sài Gòn dạo này... lạnh lắm đấy."


Thanh Hằng nhìn theo bóng lưng gầy gò của Phong bước ra cửa, ánh mắt đầy suy tư. Cô không tin ma quỷ, nhưng những lời nói của cậu sinh viên này khiến cô có một cảm giác bất an khó tả.


- Lê Phong... Cậu là ai?


- Cô lầm bầm, ghi tên cậu vào sổ tay cá nhân của mình. Trở về Ba giờ sáng. Phòng 404 Ký túc xá.


Lê Phong nằm vật ra giường, kiệt sức. Vết thương trên tay đau nhức, ngực tức tối.


Tuấn Béo ngồi cạnh, vừa bôi thuốc cho Phong vừa càu nhàu:


- Hú hồn chim én.


Tưởng tối nay ngủ trong khám rồi chứ. Mà mất cuốn sổ tay rồi, uổng quá mày ơi. Trong đó toàn bí kíp luyện công của lão Ba Ngộ."


- Không mất đâu.


Phong cười yếu ớt.


- Hả?


Bà cảnh sát giữ rồi mà?" - "Cuốn đó là bản sao. Lúc nãy trên xe, tao đã kịp xé mấy trang quan trọng nhất (công thức luyện ngải và danh sách khách hàng VIP) nhét vào đế giày rồi.


- Cuốn bả giữ chỉ còn lại mấy cái bùa chú lặt vặt với nhật ký điên khùng của lão thôi.


Phong thò tay xuống giày, lôi ra mấy tờ giấy nhàu nát dính đầy bùn đất.


- Đây mới là thứ chúng ta cần để tìm ra những cái 'cột trụ' tiếp theo mà lão định trấn yểm.


Phong nhìn ra cửa sổ, nơi ánh bình minh đang le lói phía chân trời.


- Và cô cảnh sát đó... Thanh Hằng. Sớm muộn gì cổ cũng sẽ tìm đến chúng ta thôi.


Số phận của cổ đã dính líu đến vụ này rồi."


(Hết Chương 14)


0