Chương 15: Vết Thương Âm Khí & Cuốn Sổ Tay Đẫm Máu
Cơn sốt lúc rạng đông 4 giờ sáng. Phòng 404 Ký túc xá. Sau khi thoát khỏi đồn công an và lết về được đến phòng, Lê Phong ngã vật ra giường như một cây chuối bị đốn hạ.
Cậu không còn chút sức lực nào để thay quần áo hay tắm rửa. Tuấn Béo khóa chặt cửa, cài then ba lớp (vì sợ ma theo về), rồi quay lại nhìn bạn mình. Hắn hoảng hốt khi thấy Phong đang co giật nhẹ, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập dù trời Sài Gòn đang nóng hầm hập.
- Phong! Mày sao vậy? Trúng gió hả?
Tuấn lay gọi.
Lê Phong mở mắt một cách khó nhọc, đôi môi tái nhợt mấp máy:
- Lạnh... Lạnh quá...
Tuấn sờ tay lên trán Phong. Nóng hầm hập như hòn than.
Nhưng khi chạm vào tay chân Phong thì lại lạnh ngắt như nước đá.
- Sốt rét hả? Hay sốt xuất huyết? Để tao gọi xe cấp cứu...
Tuấn cuống cuồng tìm điện thoại.
- Không... không được đi viện...
Phong thều thào, nắm lấy cổ tay Tuấn.
- Bệnh viện nhiều âm khí... vào đó là chết chắc. Tao bị 'Âm Sát Chưởng' của lão Ba Ngộ.
- Giúp tao... lấy hũ rượu...
Tuấn vội vàng lục lọi trong túi nải của Phong, lôi ra cái hồ lô rượu nếp than ngâm hùng hoàng và mấy lọ thuốc bột. Theo hướng dẫn đứt quãng của Phong, Tuấn cởi áo Phong ra. Hắn suýt hét lên khi nhìn thấy lồng ngực gầy gò của bạn mình.
- Ngay giữa ngực, in hằn một dấu bàn tay màu đen kịt, tỏa ra những tia máu li ti xung quanh giống như rễ cây đang lan rộng. Đó là vết chưởng mà Ba Ngộ đã đánh trúng Phong trong lúc hỗn loạn ở phòng 1009.
- Trời ơi... nhìn như bị hoại tử vậy.
Tuấn run rẩy.
- Đổ rượu vào... Xoa mạnh... Dùng hết sức mà xoa...
Tuấn Béo cắn răng, đổ rượu thuốc lên bàn tay mình rồi ấn mạnh vào vết chưởng đen sì đó. Hắn ra sức chà xát, xoa bóp. Hơi nóng từ rượu và lực ma sát khiến Tuấn toát mồ hôi hột, nhưng hắn không dám dừng lại.
Suốt một tiếng đồng hồ, Phong rên rỉ trong đau đớn, mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt đẫm cả nệm. Dần dần, dấu tay đen nhạt bớt, chuyển sang màu đỏ bầm. Hơi thở của Phong cũng trở nên đều đặn hơn.
- Được rồi... dừng đi...
Phong thở hắt ra, thiếp đi vì kiệt sức. Tuấn Béo ngồi bệt xuống sàn, tay mỏi nhừ, nhìn thằng bạn đang ngủ li bì mà lòng đầy cảm phục xen lẫn sợ hãi. Hắn nhận ra, cái thế giới mà Phong đang sống tàn khốc và nguy hiểm hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.
Giải mã bí mật Lê Phong ngủ li bì suốt một ngày một đêm. Tuấn Béo phải xin nghỉ học dùm (lý do: ngộ độc thực phẩm tập thể), và chạy đôn chạy đáo mua cháo, mua nước cam về bón cho "thương binh". Đến trưa ngày thứ hai, Phong mới tỉnh dậy. Dù người vẫn còn yếu và đau nhức, nhưng thần sắc đã tươi tỉnh hơn.
Việc đầu tiên cậu làm không phải là ăn uống, mà là lôi chiếc giày bata cũ nát của mình ra. Cậu moi từ dưới miếng lót giày lên mấy tờ giấy nhàu nát, dính đầy bùn đất và mồ hôi chân.
- Gì đây?
- Bùa hả?
Tuấn Béo đang húp mì tôm, tò mò ngó sang.
- Báu vật đấy.
Phong cẩn thận trải phẳng từng tờ giấy lên bàn học, dùng máy sấy tóc sấy khô.
- Đây là những trang quan trọng nhất xé ra từ cuốn nhật ký luyện ngải của Ba Ngộ.
Hai cái đầu chụm lại bên bàn học.
- Trên những tờ giấy ố vàng là chi chít những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, xen lẫn tiếng Việt, tiếng Khmer và những ký tự bùa chú loằng ngoằng. Có cả những hình vẽ minh họa cách mổ sọ người, cách lấy mỡ, cách yểm bùa vào móng tay... nhìn mà muốn nôn.
- Đọc hiểu gì không?
Tuấn hỏi.
- Hiểu sơ sơ. Sư phụ tao có dạy qua tiếng Phạn cổ.
Phong dùng bút đỏ khoanh tròn vào một đoạn văn bản ở giữa trang giấy.
- Đây rồi. Mục đích thực sự của lão.
Phong đọc to: "Thiên Linh Cái muốn đạt đến cảnh giới 'Quỷ Vương Bất Tử', cần phải hấp thụ đủ Tứ Trụ Âm Khí của đất Sài Gòn. Bốn điểm cực âm, trấn giữ bốn phương Đông - Tây - Nam - Bắc, tạo thành trận đồ 'Tứ Quỷ Bàn Thành'. Khi trận đồ hoàn tất, vào đêm Nguyệt thực toàn phần, Quỷ Vương sẽ ra đời, người luyện sẽ trường sinh bất lão, hô mưa gọi gió."
- Phim kiếm hiệp hả mày? Trường sinh bất lão?
Tuấn Béo bĩu môi.
- Đừng đùa. Giới tà đạo tin vào điều này sái cổ. Và để làm được điều đó, lão cần tìm ra 4 địa điểm có oán khí nặng nhất thành phố để đặt 4 cái 'Trụ' (chính là những cái sọ người được luyện hóa).
Phong lật sang tờ giấy tiếp theo. Đó là một bản đồ vẽ tay sơ sài của Sài Gòn, trên đó đánh dấu 4 điểm đỏ.
- Điểm thứ nhất: Hướng Tây. Ký hiệu: C.C.727.
- Chung cư 727!
Tuấn reo lên.
- Đúng. Đó là nơi lão đặt trụ sở chính và là lò luyện sơ cấp.
- Nhưng chúng ta đã phá cái lò đó rồi. Lão bị thương, trụ thứ nhất coi như lung lay.
Phong chỉ vào điểm thứ hai, nằm ở trung tâm thành phố.
- Điểm thứ hai: Hướng Trung Cung (Trung tâm). Ký hiệu: Bảo Tàng - H.B.H.
- H.B.H?
Là cái gì?" - "Tao chưa rõ. Nhưng nó nằm ở Quận 1.
- Có cái bảo tàng nào ở Quận 1 nổi tiếng ma ám không?
Tuấn Béo suy nghĩ một hồi, rồi mắt trợn tròn:
- Bảo tàng Mỹ thuật! Địa chỉ 97 Phó Đức Chính. Đó là nhà cũ của gia tộc Hứa Bổn Hòa (Chú Hỏa) - người giàu nhất Sài Gòn xưa. Người ta đồn ở đó có con ma nhà họ Hứa!
Lê Phong gật đầu, ánh mắt đăm chiêu:
- Rất có thể. Nhà họ Hứa nổi tiếng với giai thoại về cô con gái bị bệnh phong bị nhốt trong phòng kín. Oán khí tích tụ trăm năm, lại nằm ngay long mạch trung tâm.
- Một nơi lý tưởng để đặt trụ thứ hai.
Phong tiếp tục nhìn vào hai điểm còn lại, nhưng mực ở đó bị nhòe do dính nước, không đọc rõ được, chỉ lờ mờ thấy chữ "Sông" và "Trường học". Kế hoạch dưỡng sức Lê Phong gấp những tờ giấy lại, kẹp vào một cuốn sách Giải phẫu học dày cộp.
- Vậy giờ mình qua Bảo tàng Mỹ thuật liền hả?
Tuấn hỏi, vẻ mặt không mấy hào hứng (vì sợ).
- Không.
Phong lắc đầu, nằm vật xuống giường.
- Tao cần thời gian để hồi phục công lực. Vết thương này làm tao mất ít nhất 5 phần sức mạnh.
- Nếu bây giờ gặp lại Ba Ngộ, tao chết chắc.
Cậu nhìn ra cửa sổ, nơi những tán cây xanh mướt của sân trường đang rung rinh trong nắng trưa.
- Hơn nữa, Ba Ngộ cũng bị thương nặng sau trận chiến hôm đó.
Hắn cần thời gian để chữa trị và tìm hang ổ mới. Hắn sẽ không dám manh động trong thời gian ngắn đâu. Cả cảnh sát (cô Thanh Hằng) cũng đang để mắt tới hắn."
Phong quay sang Tuấn, mỉm cười:
- Thời gian tới, chúng ta sẽ quay lại làm sinh viên ngoan hiền. Học hành, thi cử, và... kiếm tiền.
- Kiếm tiền?
- Ừ. Trừ tà cũng tốn kém lắm. Mua nhang đèn, giấy tiền, chu sa... tốn cả đống tiền của mày rồi.
- Tao phải mở dịch vụ xem bói, giải hạn dạo trong trường để kiếm cơm và trả nợ cho mày chứ.
Tuấn Béo cười hề hề:
- Khỏi trả. Mày cứu mạng tao, cứu bà chị tao.
Tao nuôi mày 4 năm đại học cũng được. Nhưng mà... mở dịch vụ nghe cũng hay đó. Tao làm quản lý cho, ăn chia 7-3 nha?"
- Tao 7 mày 3.
- Thành giao!
Dư âm cuối cùng Trong khi hai chàng sinh viên đang bàn tính kế hoạch khởi nghiệp, thì ở một nơi khác của thành phố... Tại một căn phòng khách sạn hạng sang ở Quận 1.
Mỹ Lan đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh, rửa mặt. Cô đã dọn ra khỏi Chung cư 727 ngay trong đêm đó, bỏ lại toàn bộ đồ đạc, chỉ mang theo quần áo và tiền bạc. Cô thuê khách sạn này để ở tạm, dự định sẽ bán tống bán tháo số mỹ phẩm còn lại rồi về quê lánh nạn.
Mỹ Lan tát nước lên mặt cho tỉnh táo. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào gương để lau mặt. Bất chợt, cô chết sững.
Trong tấm gương sáng loáng, phản chiếu hình ảnh của cô. Nhưng ở phía sau lưng cô, trong góc bồn tắm, có một cái bóng nhỏ thó đang ngồi. Đó là một đứa bé trai, da đen nhẻm, bụng phình to. Nó đang cầm một chiếc xe hơi đồ chơi (chiếc xe mà Phong đã dùng để dụ nó), đẩy qua đẩy lại trên thành bồn tắm.
- Két... két...
Đứa bé ngẩng đầu lên, nhìn vào gương, nhe hàm răng nhọn hoắt cười với Mỹ Lan:
- Mẹ ơi... Mẹ đi đâu mà không rủ con?
Mỹ Lan hét lên, ngã ngửa ra sau, đập đầu vào cửa kính bất tỉnh. Trong phòng 404, Lê Phong đang ngủ trưa bỗng giật mình tỉnh giấc.
Cây Roi Dâu để đầu giường tự nhiên rung lên bần bật.
- Chưa xong rồi.
Phong lẩm bẩm.
- Con Kumanthong đó... nó vẫn chưa bị phong ấn hoàn toàn. Hoặc là... lão Ba Ngộ đang triệu hồi nó về.
Phong biết, những ngày tháng "sinh viên ngoan hiền" sắp tới sẽ không yên ả như cậu mong đợi.
(Hết Chương 15)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.