Chương 16: Ám Ảnh Trong Gương & Lễ Cắt Duyên Âm
Căn phòng hỗn mang 1 giờ 30 phút chiều. Nắng Sài Gòn gay gắt như đổ lửa, nhưng tại sảnh Khách sạn 5 sao M. (Quận 1), không khí lại lạnh lẽo một cách bất thường đối với Tuấn Béo. Chiếc Honda SH lấm lem bùn đất phanh cháy lốp ngay trước cửa kính xoay sang trọng.
Tuấn Béo quăng chìa khóa xe cho anh bảo vệ đang ngơ ngác, không kịp lấy thẻ xe, kéo tay Lê Phong chạy xộc vào thang máy.
- Nhanh lên Phong ơi! Quản lý khách sạn mới gọi tao lần thứ ba rồi.
Bả nói chị Lan đang đập phá đồ đạc trong phòng, tay cầm mảnh kính đòi cắt cổ tay kìa! Bả mà chết ở đây là tao cũng bị ba tao cạo đầu!" - Tuấn Béo vừa bấm nút thang máy liên hồi vừa rên rỉ, mồ hôi vã ra như tắm.
Lê Phong đứng dựa vào vách thang máy, tranh thủ kiểm tra lại túi nải.
Cậu bình tĩnh hơn nhiều:
- Đừng lo. Bây giờ là giờ Mùi, dương khí đang thịnh nhất trong ngày.
- Con Kumanthong đó đã bị tao phong ấn cái xác (bức tượng) rồi, cái đang quấy phá chị Lan chỉ là tàn dư của oán khí và sự hoang tưởng thôi. Nó không đủ sức giết người ngay lập tức đâu, trừ khi chị Lan tự giết mình vì sợ.
Ding!
Thang máy dừng ở tầng 12. Vừa bước ra khỏi thang máy, đập vào tai họ là tiếng la hét thất thanh vọng lại từ cuối hành lang trải thảm đỏ sang trọng. Trước cửa phòng 1208, hai nhân viên bảo vệ to con và một cô quản lý mặc vest đen đang đứng lúng túng, mặt mày tái mét.
- Họ muốn xông vào nhưng lại sợ hãi thứ gì đó bên trong.
Tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng vang lên liên hồi, kèm theo tiếng gầm gừ không giống tiếng người.
- Tránh ra!
Người nhà đây!" - Tuấn Béo hét lên, dùng thân hình hộ pháp của mình húc văng cánh cửa đang khép hờ. Cảnh tượng bên trong căn phòng hạng sang (Suite) hỗn độn như một bãi chiến trường sau cơn bão.
Gối nệm bị xé tung, bông trắng bay lả tả khắp phòng như tuyết rơi. Những chai rượu vang, ly tách pha lê, bình hoa đắt tiền đều bị ném vỡ tan tành trên sàn gỗ. Mùi rượu nồng nặc hòa lẫn với mùi nước hoa và... một mùi tanh tanh lạ lẫm.
Mỹ Lan đang ngồi co rúm trong góc phòng, ngay dưới chân giường. Tóc tai cô rũ rượi, quần áo xộc xệch, rách bươm. Trên tay cô nắm chặt một mảnh kính vỡ sắc lẹm, chĩa về phía trước, máu từ lòng bàn tay chảy ròng ròng xuống cổ tay trắng bệch.
- Nhưng điều đáng sợ nhất là ánh mắt của cô.
Cô mở to mắt trừng trừng nhìn vào... tấm gương lớn của bàn trang điểm đối diện.
- Đừng lại đây!
Cút đi! Tao không phải mẹ mày! Tao không cho mày uống máu nữa!
Cút đi!" - Lan gào lên, giọng khàn đặc, lạc đi vì sợ hãi tột độ. Tuấn định lao tới giật mảnh kính nhưng Phong kịp thời kéo giật lại.
- Khoan đã. Đừng qua đó.
Phong thì thầm, ánh mắt dán chặt vào tấm gương.
- Sao vậy?
- Bả đang chảy máu kìa!
- Nhìn vào gương đi.
Tuấn Béo liếm môi khô, quay đầu nhìn vào tấm gương lớn viền vàng.
Trong gương phản chiếu hình ảnh căn phòng lộn xộn. Phản chiếu Tuấn Béo đang há hốc mồm. Và phản chiếu Mỹ Lan đang ngồi dưới đất.
Nhưng kỳ lạ thay... Hình ảnh phản chiếu của Mỹ Lan trong gương không hề cầm mảnh kính. Cũng không hề co rúm sợ hãi. "Mỹ Lan trong gương" đang đứng thẳng dậy, hai tay buông thõng, đầu hơi cúi xuống, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
- Và trên vai trái của "cô ta", có một cái bóng đen nhỏ xíu, hình dáng một đứa trẻ con, đang ngồi vắt vẻo, hai tay bám chặt vào cổ cô ta, đôi mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm ra ngoài gương.
- Á đù! Ma gương!
Tuấn Béo hét lên, chân nhũn ra, suýt quỵ xuống. Huyết Chú và Sợi dây oan nghiệt Lê Phong bước chậm rãi vào phòng, tay trái bắt ấn "Tí", tay phải cầm sẵn một lọ mực Chu Sa.
Cậu quay lại nói với cô quản lý đang đứng chết trân ở cửa:
- Đóng cửa lại.
- Tuyệt đối không cho ai vào, kể cả cảnh sát, cho đến khi tôi mở cửa. Nếu không muốn khách sạn này mang tiếng có ma thì làm theo lời tôi.
Cô quản lý gật đầu lia lịa rồi đóng sầm cửa lại.
- Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Mỹ Lan.
Phong không nhìn vào gương nữa (vì nhìn lâu sẽ bị hút thần), cậu nhìn thẳng vào Mỹ Lan thật bằng xương bằng thịt.
- Chị Lan.
- Nhìn tôi.
Tiếng nói của Phong vận dụng nội lực của thuật "Thanh Tâm Chú", vang lên trầm ấm, uy nghiêm, chấn động màng nhĩ, xuyên qua lớp sương mù hoảng loạn trong tâm trí Mỹ Lan. Mỹ Lan giật mình, quay sang nhìn Phong. Ánh mắt điên dại của cô dịu lại một chút khi nhận ra "vị cứu tinh".
- Thầy... Thầy ơi cứu chị... Nó... nó trong gương kìa...
Nó đòi chui ra... Nó nói nó đói...
Lan nức nở, tay run rẩy chỉ vào tấm gương.
- Nó không chui ra được đâu. Gương là ranh giới âm dương, nó chỉ là cái bóng thôi.
Phong bước tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ mảnh kính khỏi tay Lan, ném sang một bên. Cậu cầm cổ tay cô lên, xem xét vết thương. May mắn chỉ là vết cắt ngoài da, chưa phạm vào mạch máu.
- Tại sao... tại sao Phong đã bắt nó rồi mà nó vẫn còn ở đây?
Tuấn Béo rón rén đi tới, không dám nhìn vào gương.
- Tao đã bắt cái 'Xác' (bức tượng), và phong ấn phần lớn 'Vía' của nó.
Phong giải thích, vừa xé áo băng bó cho Lan.
- Nhưng chị Lan đã nuôi nó bằng máu. Giữa người nuôi và Kumanthong dòng đen luôn có một sợi dây liên kết vô hình gọi là 'Huyết Chú'.
Dù vật chủ bị bắt, nhưng cái 'Thần' của nó vẫn bám theo hơi máu của chị Lan. Nó đang dùng chút tàn lực cuối cùng để ám ảnh chị ấy, ép chị ấy phải tự sát hoặc cúng máu cho nó để nó hồi phục." - "Vậy... vậy giờ phải làm sao?
- Chị không muốn chết...
Lan khóc nấc lên, bám chặt lấy tay Phong.
Lê Phong đứng dậy, ánh nhìn ghim thẳng:
- Phải làm lễ 'Cắt Duyên Âm' và 'Trục Vong'. Phải cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ này thì chị mới sống được.
Tuấn, mở ba lô ra!
Lễ Tẩy Uế & Bồn nước "Dược Sư" Phong ra lệnh như một vị tướng. Tuấn Béo lập tức mở cái ba lô du lịch to đùng (đã được Phong dặn chuẩn bị sẵn từ nhà), lôi ra một đống đồ lỉnh kỉnh: Một bó lá bưởi tươi, một gói muối hột biển, một chai rượu trắng, nhang, đèn cầy, và... một con dao phay sáng loáng (mượn của bà bán hủ tiếu đầu ngõ).
- Dao... dao làm gì vậy Phong?
Lan hoảng hốt khi thấy con dao.
- Để chặt đứt duyên âm.
- Chị yên tâm, tôi chém 'dây', không chém người. Bây giờ chị vào phòng tắm.
Phong bảo Tuấn pha nước nóng vào bồn tắm, xả đầy nước.
- Sau đó, cậu vò nát bó lá bưởi, thả vào bồn, đổ thêm nửa gói muối hột và một chén rượu trắng. Mùi thơm của tinh dầu bưởi hòa quyện với mùi rượu nồng bốc lên, xua tan đi phần nào mùi tử khí u ám trong phòng.
- Đây là nước 'Tẩy Trần'.
Chị ngâm mình vào đó 15 phút. Nhớ kỹ: Nhắm mắt lại, tuyệt đối không được mở mắt, và quan trọng nhất là không được nhìn vào bất kỳ tấm gương nào trong nhà vệ sinh. Nếu chị nhìn, hồn xiêu phách lạc, tôi không cứu được đâu."
Mỹ Lan gật đầu lia lịa, run rẩy bước vào phòng tắm. Trong lúc Lan đang ngâm mình, Phong bắt đầu xử lý căn phòng ngủ. Cậu đi tới trước bàn trang điểm.
- Trong gương, hình ảnh phản chiếu của căn phòng vẫn bình thường, nhưng ở góc gương, cái bóng đen nhỏ xíu vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ lòm nhìn Phong đầy thách thức.
- Mày lì lợm lắm. Bị nhốt rồi mà còn dám phân thân ra đây dọa người.
Phong chấm cây bút lông vào lọ mực Chu Sa đỏ thẫm. Cậu hít một hơi, vận khí, rồi nhanh tay vẽ một chữ bùa "SẮC" thật lớn, chiếm trọn bề mặt tấm gương.
- Gương là cửa ngõ giao thoa âm dương.
- Mày thích trốn trong gương thì tao cho mày ở trọn đời trong đó luôn!
Phong quát lớn, ấn mạnh ngón tay cái vào tâm chữ bùa. RẮC!
Một tiếng nứt chói tai vang lên. Tấm gương dày cộp bỗng nhiên nứt ra một đường dài từ trên xuống dưới, chia đôi chữ bùa. Từ trong khe nứt, một làn khói đen sì xì ra như khói ống xả xe máy, kèm theo tiếng rít két... két... đau đớn.
Khói đen bay lên trần nhà rồi tan biến. Cái bóng trong gương biến mất. Nghi thức Cắt Duyên: Nhát dao định mệnh 15 phút sau.
Mỹ Lan bước ra từ phòng tắm, quấn khăn tắm kín người. Sắc mặt cô đã hồng hào hơn đôi chút, đôi mắt bớt dại đi. Nước tắm lá bưởi đã gột rửa bớt tà khí bám trên da thịt.
Lê Phong kéo một chiếc ghế ra giữa phòng, bảo Lan ngồi xuống, quay mặt về hướng Tây (hướng mặt trời lặn - tượng trưng cho sự kết thúc). Cậu đặt một bát nước sạch trước mặt cô, bên trong thả 7 đồng xu cổ (Tiền Ngũ Đế) và một nhành liễu.
- Đây là nghi thức quan trọng nhất.
Chị Lan, chị hãy nhắm mắt lại. Tưởng tượng ra hình ảnh con Kumanthong đó đang đứng trước mặt chị.
Lan rùng mình, nhắm mắt lại.
- Bây giờ, chị hãy nói to, dõng dạc từng chữ theo tôi: 'Duyên trần đã hết, đường ai nấy đi. Ta không nợ ngươi, ngươi không nợ ta. Từ nay âm dương cách biệt, không được quấy nhiễu'.
Mỹ Lan hít sâu, giọng run run:
- Duyên trần đã hết... đường ai nấy đi...
- To lên!
Nói như chị đang đuổi một kẻ ăn bám ra khỏi nhà vậy! Dùng ý chí của mình áp đảo nó!
Phong quát.
Mỹ Lan nghiến răng, hét lên:
- TA KHÔNG NỢ NGƯƠI! NGƯƠI KHÔNG NỢ TA!
- TỪ NAY ÂM DƯƠNG CÁCH BIỆT! CÚT ĐI!!!
Ngay khi cô dứt lời, Lê Phong cầm con dao phay, giơ cao lên quá đầu.
Cậu nhìn vào khoảng không ngay trên đỉnh đầu Lan, nơi cậu thấy một sợi dây khói màu đỏ mờ nhạt đang nối liền với hư không.
- TRẢM!
Phong chém mạnh con dao xuống, lưỡi dao xé gió Vút một tiếng, cắt ngang qua khoảng không trên đầu Lan (cách đỉnh đầu khoảng 10cm).
CHOANG! Cái bát nước đặt dưới chân Mỹ Lan bỗng nhiên tự vỡ làm đôi mà không ai chạm vào. Nước chảy lênh láng ra sàn gỗ.
Nhưng điều kinh dị là vũng nước đó... không còn trong vắt nữa. Nó chuyển sang màu đục ngầu như nước gạo, và bốc lên mùi tanh của máu cá. Mỹ Lan rùng mình một cái thật mạnh, toàn thân co giật như bị điện giật, rồi ngã vật ra sau ghế, ngất lịm đi.
- Xong rồi!
Phong thở phào, ném con dao xuống đất, lau mồ hôi trán ướt đẫm.
- Nước chuyển màu đục là tà khí và huyết chú đã bị tống ra ngoài.
- Từ giờ bả an toàn rồi.
Tuấn Béo đứng nép ở cửa, há hốc mồm chứng kiến toàn bộ quá trình:
- Thần thánh thật! Mày làm như phim vậy Phong!
Cái bát tự vỡ kìa!" - "Phim cái đầu mày. Dọn dẹp đi.
- Nhớ đeo găng tay, gói kỹ mấy mảnh bát vỡ và thấm hết nước bẩn bằng khăn giấy, bỏ vào túi đen đem ra ngã ba đường đổ. Đừng để lại chút gì trong phòng này.
Cái giá của lòng tham & Sự hoàn lương Khi Mỹ Lan tỉnh lại, trời đã ngả về chiều. Cô cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một tảng đá ngàn cân đè nặng trên ngực suốt bao tháng qua.
- Cảm giác bị theo dõi, bị đe dọa đã biến mất hoàn toàn.
Cô ôm chầm lấy Tuấn Béo khóc nức nở, rồi quay sang quỳ xuống cảm ơn Lê Phong.
- Cậu Phong, cậu là ân nhân tái sinh của chị.
- Chị... chị không biết lấy gì đền đáp...
Lan lật đật chạy lại cái két sắt trong tủ, lấy ra một cọc tiền dày cộp, toàn tờ 500 ngàn.
- Chỗ này là 50 triệu. Chị gửi cậu coi như tiền lễ.
Cậu cứ cầm lấy, thiếu chị đưa thêm.
Tuấn Béo nhìn cọc tiền mà mắt sáng rực lên. Nhưng Lê Phong chỉ lắc đầu.
Cậu rút đúng 10 tờ (5 triệu) từ cọc tiền.
- Tôi chỉ lấy 5 triệu. 2 triệu tiền mua vật liệu, 3 triệu tiền công sức và khao thằng Tuấn ăn lẩu. Còn lại chị cất đi.
- Sao... sao ít vậy? Cậu chê ít hả?
Lan ngạc nhiên.
Phong nhìn thẳng vào mắt Lan, giọng nghiêm túc:
- Chị Lan, số tiền chị kiếm được thời gian qua phần lớn là nhờ 'lộc âm' của con Kumanthong mang lại. Đó là tiền bất chính, tiền vay mượn của quỷ. Nếu tôi lấy, tôi sẽ gánh nghiệp thay chị. Còn chị giữ, chị cũng không yên đâu.
- Vậy... vậy chị phải làm sao?
- Đem toàn bộ số tiền 45 triệu này, cộng thêm một phần lợi nhuận chị kiếm được, đi làm từ thiện. Cúng dường cho chùa, giúp đỡ trẻ mồ côi, người già neo đơn.
- Hồi hướng công đức cho cái vong nhi đó để nó sớm siêu thoát. Chỉ có cách đó chị mới giữ được mạng và phúc đức về sau.
Mỹ Lan nghe xong thì cúi đầu hổ thẹn.
Cô gạt nước mắt, gật đầu chắc nịch:
- Chị hiểu rồi. Ngày mai chị sẽ đi làm ngay. Chị sẽ bán hết hàng tồn kho, trả lại căn hộ bên 727, về quê sống một thời gian.
6. Đòn phản công từ xa Trước khi rời khỏi khách sạn, Lê Phong quay lại nhìn tấm gương đã nứt.
Cậu lấy từ trong túi áo ra một vật: Đó là lá bùa màu đen sì mà cậu đã lấy được từ miệng gã shipper đêm qua (ở Chương 8). Cậu nhổ một bãi nước bọt vào mặt dính của lá bùa, rồi dán ụp nó lên mặt sau của tấm gương, ngay chỗ vết nứt.
Phong, mày làm trò gì gớm vậy?
Tuấn nhăn mặt.
- Gửi lời chào thân ái.
Phong cười lạnh, ánh mắt lóe lên tia sát khí.
- Lão Ba Ngộ đang dùng phép 'Thủy Kính' (soi gương/soi nước) để theo dõi Mỹ Lan từ xa và điều khiển con Kumanthong. Tao dán lá bùa 'Phản Phệ' này vào gương, cộng thêm sự ô uế của nước bọt, nó sẽ truyền ngược một luồng xung lực về phía lão.
- Rồi lão sẽ bị sao?
- Chờ xem.
Cùng lúc đó. Tại một căn hầm bí mật nào đó ở vùng ngoại ô Sài Gòn (nơi Ba Ngộ đang dưỡng thương).
Ba Ngộ đang ngồi trước một chậu nước đen ngòm, mặt nước phẳng lặng như gương. Hắn đang tập trung tinh thần, lẩm bẩm đọc chú để quan sát tình hình của Mỹ Lan qua chậu nước. Đột nhiên, mặt nước trong chậu sôi lên sùng sục. Một luồng ánh sáng đỏ rực như tia laser từ dưới đáy chậu bắn thẳng lên, chiếu thẳng vào mặt lão.
- ÁAAAAAA!
Ba Ngộ hét lên một tiếng đau đớn thấu trời. Lão ôm lấy đôi mắt đang bốc khói, ngã ngửa ra sau, đạp đổ chậu nước.
Nước đen chảy lênh láng, bốc mùi khét lẹt.
- Thằng khốn nạn! Lê Phong!
- Tao thề không đội trời chung với mày!
Lão già lồm cồm bò dậy, khuôn mặt nhăn nhúm vì đau đớn, hai mắt đỏ hoe, nước mắt chảy ròng ròng. Lão biết mình vừa bị chơi một vố đau điếng.
- Phép thuật bị phá, lại còn bị phản đòn gây tổn thương thị giác. Nhưng bên cạnh sự giận dữ, trong mắt lão còn ánh lên một sự kiêng dè.
- Nó biết dùng cả 'Uế Pháp' để phản đòn.
- Thằng nhãi này không phải dạng thầy chùa tụng kinh gõ mõ. Nó là dân thực chiến.
Ba Ngộ lau nước mắt, nghiến răng kèn kẹt:
- Được lắm.
- Mày muốn chơi, tao sẽ chơi với mày ván lớn. Mày phá được Trụ thứ nhất (Chung cư 727), nhưng mày không thể ngăn cản tao dựng Trụ thứ hai.
Lão quay sang nhìn vào một góc tối trong căn hầm, nơi có một bóng người cao lớn, im lìm đứng trong bóng tối. Đó không phải người sống, mà là một "Xác Ướp" được quấn vải liệm kín mít, nhưng vẫn đứng thẳng.
- Chuẩn bị đi. Mục tiêu tiếp theo là... Nhà Chú Hỏa (Bảo tàng Mỹ thuật). Nơi đó có thứ tao cần.
(Hết Chương 16)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.